Ngày Đêm Nuông Chiều - Chương 2
3
Sau khi giao yêu đan cho sư phụ, ta tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
An bài ổn thỏa cho tiểu mỹ nhân, ta mới ra hậu viện lấy cơm.
Xếp hàng hồi lâu, đến khi đến lượt ta, trong nồi chỉ còn lại nước canh ôi trộn với rau héo.
Lại cái trò cũ rích ấy, bọn họ vẫn chưa chán sao.
Ta như thường lệ xắn tay áo lên, cào vét trong bốn thùng gỗ, cuối cùng cũng gom được một bát đầy cơm cháy giòn tan.
Hôm nay xem như may mắn, cào được hẳn một bát nhỏ đầy.
Rắc chút đường trắng mà lần trước trộm được từ nhà bếp lên, thế là có ngay một phần điểm tâm ngon lành.
Ta nuốt nước bọt, không nỡ ăn.
Gói ghém lại mang về, đưa hết cho tiểu mỹ nhân đang bị thương.
Nàng nhận lấy chén cơm cháy đường, lập tức nhíu mày.
Ta vội vàng đưa cho nàng một túi nước suối, ngại ngùng nói:
“Trên núi chỉ có cơm thô canh loãng, không thể sánh với sơn hào hải vị trong thành. Thật có lỗi.”
Mắt nàng long lanh sương khói, ngước nhìn ta:
“Tiểu đạo trưởng, bình thường ngươi đều ăn mấy thứ này sao?”
Mặt ta đỏ bừng, thành thật đáp:
“Có khi còn được chia một bát cháo loãng. Xin lỗi, tối nay ta chỉ gom được bấy nhiêu.”
Tiểu mỹ nhân cắn một miếng cơm cháy đường, khẽ cười:
“Ngọt quá, đây là món ăn ngon nhất ta từng được ăn.”
Vừa nói, nàng vừa bẻ một miếng lớn đưa cho ta.
Ta cắn một miếng, nhai ngon lành, cười híp mắt:
“Ngươi thích ăn là tốt rồi! Ta lần đầu tiên ăn cơm cháy chấm đường cũng thấy ngon cực kỳ. Ăn bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy thơm ngọt.”
Nàng dịu dàng vươn tay, nhẹ nhàng lau đi hạt cơm nơi khóe môi ta.
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của ta, ánh mắt nàng lại thoáng ảm đạm.
Nàng nói: “Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn.”
Ta ngửa cổ nuốt miếng cơm khô khốc xuống bụng, ho khan mấy tiếng, rồi vội vàng cam đoan với nàng:
“Ngươi yên tâm! Ngươi còn ở đây ngày nào, ta sẽ chăm sóc ngươi ngày ấy! Ngày mai ta nhất định kiếm cho ngươi một bát thịt kho tàu thật lớn!”
Nàng khẽ lắc đầu:
“Ta không thích thịt kho, đồ béo ngậy ăn nhiều dễ đau bụng.”
Ta lập tức nói:
“Vậy ta mang bánh bao cho ngươi! Bánh bao kẹp đường cũng ngon lắm!”
“Được.” Nàng khẽ cười, giọng nói dịu dàng:
“Chỉ cần là ngươi đưa, ta đều vui vẻ nhận lấy.”
Ta cảm động nhìn nàng:
“Cô nương, ngươi thật tốt.”
Nàng sững người một chút, sau đó mỉm cười:
“Ta tên là Uyển Yêu. Uyển trong uyển chuyển, Yêu trong hoa đào yêu kiều.”
“Uyển Yêu, tên thật đẹp. Quả nhiên, người cũng như tên.” Ta khen nàng xong, cũng tự giới thiệu tên mình.
Nàng tựa đầu vào vai ta, thân mật nói:
“Vậy sau này, ta gọi ngươi là Táp Táp nhé.”
—
Một viên đá nhỏ từ đâu bay tới, trúng ngay sau đầu ta.
Ta theo bản năng kéo Uyển Yêu ra sau lưng.
Không cần quay đầu cũng biết, chắc chắn lại là mấy tên sư đệ ôm mộng hão huyền với Bạch Tuyết sư muội.
Ta giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ:
“Lại muốn gây chuyện gì nữa?”
“Cơm tối ăn no quá, tiện thể ghé qua xem thử mỹ nhân ngươi nhặt về.”
Tên cầm đầu là Bàng Hùng, thân hình cao to lực lưỡng, chỉ dùng một tay đã dễ dàng nhấc bổng ta qua một bên.
Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn tung mái tóc dài thanh nhã của Uyển Yêu.
Mái tóc đen như nhung, bay lượn sau lưng nàng như bướm đêm chập chờn.
Các sư đệ lập tức nhìn đến ngây dại.
“Thật sự là tuyệt sắc vô song…”
Bàng Hùng thì thào, thậm chí còn vô lễ vươn tay chạm vào mặt nàng.
Ngay khi đầu ngón tay hắn vừa chạm đến da nàng, hắn đột ngột ôm bụng, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
Ta rút kiếm gỗ đào bên hông, đối đầu với đám người còn lại.
Bọn chúng luống cuống nhìn Bàng Hùng đang quằn quại dưới đất, tức tối quát lớn:
“Ta thấy nàng ta có khi là yêu quái! Táp Táp, ngươi dám mang yêu quái vào Vô Cấu Môn, ta phải báo với sư phụ!”
“Đúng vậy! Lần này sư phụ chắc chắn phạt ngươi không chỉ năm mươi côn, mà là một trăm… Ối!”
Chưa kịp nói xong, bọn chúng đã đồng loạt ngã lăn ra đất.
Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, nhỏ từng giọt xuống đất.
“Tiểu đạo trưởng, bọn họ sao vậy?” Uyển Yêu lo lắng nắm lấy tay ta.
Ta vỗ vỗ mu bàn tay nàng, thản nhiên nói:
“Có vẻ là tối nay ăn no quá, đau bụng thôi.”
Nàng vẫn lo lắng:
“Vậy… chúng ta có cần giúp họ gọi đại phu không?”
Ta nhìn đám người ôm bụng đau đến mức đập tay xuống đất thùm thụp, kéo tay Uyển Yêu, xoay người rời đi.
“Đám sư đệ của ta, từng đứa đều khỏe như trâu. Đau bụng một chút mà thôi, không yếu ớt đến mức đó.”
—
“Ừm… Lúc nãy, khi hắn đến gần ta, ta sợ lắm…”
Uyển Yêu nắm chặt tay ta, thì thầm bên tai:
“Tối nay, ta có thể ngủ cùng ngươi không?”
Đối diện với đôi mắt ngập nước đáng thương của nàng, ta lập tức đồng ý:
“Được! Vậy ngươi ngủ trong, ta ngủ ngoài. Ngươi có dậy đi vệ sinh ban đêm không?”
Uyển Yêu hơi sững người, sau đó lắc đầu.
Ta cười nói:
“Ta uống nhiều nước, nên nửa đêm phải dậy đi tiểu. Ngươi ngủ trong, ta sẽ không làm phiền đến ngươi.”
Sau khi nghe ta nói, ánh mắt nàng bỗng nhiên phủ một tầng u sầu.
Bàn tay đang nắm lấy ta, càng siết chặt hơn.
Ta ngước nhìn mảnh trăng non treo trên trời, nghĩ thầm:
Có lẽ, nàng đang nhớ nhà.
—
Chỗ ta ở cách xa những sư huynh đệ khác, vừa lạnh lẽo vừa chật hẹp, mùa đông rét cắt da, mùa hè nóng như lửa đốt.
Ta sợ Uyển Yêu bị lạnh, liền gom góp tất cả chăn mền có thể dùng được.
Nhưng gom lại hết cũng chỉ là một đống củi khô, cùng một tấm chăn vá chằng vá đụp.
“Nếu lạnh, chúng ta nằm sát nhau một chút.”
Ta rộng rãi dang tay về phía nàng.
Uyển Yêu nhìn ta chằm chằm, thấp giọng hỏi:
“Ta thật sự có thể ôm ngươi ngủ sao?”
“Chứ còn gì nữa? Lại đây, trong lòng ta ấm lắm.”
Nàng đỏ mặt, chậm rãi dựa vào ta.
Ta ngửi thấy hương thơm lạnh nhạt trên người nàng, đêm đó lại ngủ ngon đến lạ.
“Yêu yêu, nàng thơm thơm, ấm áp như vậy, ta thích lắm.” Ta mơ mơ màng màng, vui vẻ rúc vào người nàng.
Giọng nói vốn dịu dàng của nàng lúc này lại hơi khàn: “Ta cũng vậy… rất thích.”
4
Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng đập cửa dồn dập làm cho tỉnh giấc.
Nhị sư huynh dẫn người xông vào phòng ta, lúc này ta vẫn còn đang ôm chặt Yêu Yêu ngủ say sưa.
“Sư muội, sư đệ Bàng Hùng tối qua có đến tìm muội không?”
“Có. Chỉ trò chuyện vài câu, sau đó ta trở về phòng.” Thấy sắc mặt nhị sư huynh có gì đó không đúng, ta vội hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Nhị sư huynh mắt đỏ hoe, còn mấy sư đệ đi cùng thì lao đến trước mặt ta, rút kiếm chỉ thẳng vào ta:
“Sư đệ Bàng Hùng bọn họ chết thảm bên bờ sông, chỉ cách chỗ muội ở có mấy bước! Rốt cuộc các người đã làm gì bọn họ?”
“Vị sư đệ Bàng Hùng mà chư vị đạo trưởng nhắc đến, có phải chính là tráng sĩ tối qua không?” Yêu Yêu vội vã kéo chăn trùm lên người ta, còn bản thân thì nép vào lòng ta, giọng nói mềm mại như sợi tơ:
“Tối qua ta thấy bọn họ vẫn còn uống rượu cười nói vui vẻ bên bờ sông, tráng kiện như vậy, sao sáng nay đã chết rồi? A, trên núi này có phải có yêu quái không?”
“Đừng sợ. Tuyết Kỳ Sơn ta xưa nay vẫn rất yên bình.” Ta ôm chặt nàng, dịu dàng an ủi.
Ánh mắt nhị sư huynh rơi xuống người Yêu Yêu, thấy nàng vô tình để lộ bờ vai nõn nà, gương mặt chợt đỏ bừng, vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác.
“Tối qua thịt heo rừng không tươi, khiến các đệ tử Vô Cấu Môn đều đau bụng tiêu chảy.” Nhị sư huynh vừa nói vừa ôm bụng, gương mặt nhăn nhó.
Quả nhiên, sắc mặt của huynh ấy cùng đám sư đệ trông rất khó coi, dưới mắt còn có quầng thâm xanh đen.
“Thì ra là vậy. Khi bọn ta gặp mấy tráng sĩ đó, họ vừa ăn tối xong không bao lâu, còn liên tục ợ hơi.” Yêu Yêu cười dịu dàng với nhị sư huynh, “Không phải yêu quái tác oai là tốt rồi.”
“Có vẻ vẫn nên xuống núi mời mấy vị đại phu đến xem thử.” Nhị sư huynh nhíu chặt mày, vừa dứt lời đã ôm bụng chạy thẳng ra ngoài.
Những người còn lại cũng vội vã chạy theo, vừa đi vừa khép chặt mông.
Yêu Yêu thu lại ý cười, thản nhiên nói: “Tiểu đạo trưởng, tối qua ta đã bảo rồi. Ăn nhiều đồ béo ngậy quá sẽ đau bụng mà.”
Ta nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, vẫn còn sợ hãi: “Ừm, may mà tối qua ta với nàng không ăn thịt heo rừng đó.”
Yêu Yêu phất nhẹ tay áo, trong phòng lập tức không còn chút mùi khó chịu nào.
Chỉ còn lại hương hoa thanh nhã.
Ta cẩn thận đắp chăn cho nàng, dặn dò: “Một đêm mà Vô Cấu Môn chết mấy người, chuyện này có điều kỳ lạ. Ta phải đi xem sư phụ đã luyện hóa xong yêu đan chưa. Người nàng vẫn còn trúng yêu độc, đừng ra ngoài, ở đây chờ ta về.”
Yêu Yêu đưa ta một lọ sứ, nói: “Đây là thuốc gia truyền nhà ta, trị tiêu chảy cực kỳ hiệu nghiệm. Chỉ là cách dùng hơi đặc biệt một chút…”
“Oh? Cứ nói ta nghe.” Ta ghé sát tai nàng, sắc mặt càng nghe càng méo mó: “Nàng chắc chắn… là phải dùng theo cách này sao?”
Yêu Yêu gật đầu: “Hiệu quả ngay lập tức.”