Nếu Có Kiếp Sau - Chương 5
11
Thế là, ta liền gác lại ý định hồi hương.
Ban đầu tưởng chừng ba tháng chẳng qua như một trận thu vũ, một cơn tuyết đầu đông, chớp mắt liền qua.
Nhưng khi trải qua rồi mới hay, ba tháng này, tựa như cả một đời dài dằng dặc.
Ta học cách yêu một người, học cách thích ứng với mọi điều từng khiến mình chán ghét.
Thế nhưng, cuối cùng, những lễ nghi trói buộc dưới tầng tầng giai cấp, ta vẫn không sao quen nổi.
Ta ghét phải quỳ, ghét phải hành lễ, ghét tất cả những gì mang danh tôn ti đẳng cấp…
Nếu giờ đây phải rời đi, cũng chẳng phải điều không thể.
Chỉ là… chỉ là…
Ở nơi thế giới khiến ta chán ghét này, vẫn còn một người ta yêu.
Chàng buông bỏ cả quãng đời huy hoàng phía sau, chỉ để đổi lấy ba tháng bầu bạn cùng ta.
Mỗi lần nghĩ đến điều đó, ta lại trêu chàng rằng, như thế thật chẳng đáng.
Chàng sẽ tựa cằm lên vai ta, nhẹ hôn lên cổ ta, rồi bằng thanh âm chỉ hai người nghe được, khẽ nói:
“Đáng.”
Khi ấy, đã là đầu tháng chạp.
Tuyết đầu mùa rơi lả tả, phủ một lớp mỏng trên mặt đất.
Cũng phủ lên mái tóc ta và chàng.
Chàng nay đã kiệt sức, sắc môi nhợt nhạt, đến bước đi cũng chẳng còn chút lực, nhưng vẫn nắm chặt tay ta không buông.
Chàng nhìn tuyết trắng mênh mông, khẽ than:
“Ba tháng, trôi thật nhanh.”
Ta khẽ gật đầu, lại nghiêng người dựa gần thêm bên chàng.
Thấy ta không nói gì, chàng lại hỏi:
“Quê hương nàng, là nơi như thế nào?”
Ta nói, đó là một nơi tự do và tươi đẹp.
Không bị vây khốn bởi tường cao hào sâu, không có chiến loạn, ai nấy sinh ra đều bình đẳng.
Ta lại nói:
“Kiếp sau, chàng nên đầu thai đến đó.”
Chàng hỏi:
“Ta sẽ gặp lại nàng chăng?”
“Sao có thể? Lúc ấy, có khi ta đã già lắm rồi.”
“Vậy thì thôi.” – chàng than nhẹ.
Nói rồi, lại phun một ngụm máu nữa, đỏ rực hơn cả cánh mai rơi.
Không biết chàng có phải đã dốc ra hơi thở cuối cùng, chỉ thấy hô hấp dần gấp gáp.
“A Phục, trời đã ấm lên rồi.” – chàng khẽ nói.
Rõ ràng là gió đông buốt giá khiến ta rùng mình, ta vẫn thay chàng vén áo choàng, gật đầu:
“Ừ, đúng vậy.”
“Lần đầu tiên gặp nàng, cũng là tiết trời như thế. Nàng ăn khoai nướng trong cung, còn chia cho ta một nửa.”
“Ừ.”
“Lúc ấy, nàng thật không tốt với ta chút nào.” – chàng trách móc.
“Vậy mà nàng lại cứu ta, khiến ta chẳng thể quên được nàng.”
“A Phục, nàng thật nhẫn tâm. Rõ ràng không yêu ta, vậy mà còn trêu đùa ta.”
“Nàng chẳng bận tâm điều gì, thật khiến lòng ta đau đớn.”
Cổ họng ta nghẹn lại, đối mặt với từng lời trách cứ của chàng, ta lại chẳng thể nói được một câu.
Chàng thở dài, đưa tay đón lấy một cánh tuyết rơi.
Ta nghe chàng khẽ cười, rồi nói:
“Không phải nàng từng hỏi, ta thích nàng từ khi nào sao?”
Chàng liền ghé môi lại gần, tiếng nói đã yếu ớt như tơ liễu:
“Chính là năm ấy, sau trận tuyết đầu tiên gặp lại nàng.”
“Ta đối với nàng—”
“Nhất kiến chung tình.”
…
Không biết bao lâu sau, tuyết dần ngừng rơi.
Đoạn Sách tựa vào người ta, đôi mắt khép hờ bình yên, nơi khoé môi còn vương nụ cười.
Bàn tay chàng chẳng biết rơi xuống từ lúc nào, khi ta đưa tay nắm lấy, chỉ chạm được một làn lạnh giá.
Làm gì vậy? Cười tươi đến thế, thân thể lại lạnh lẽo đến nhường này.
Ta thử gọi chàng một tiếng:
“Đoạn Sách.”
Đáp lại chỉ là một khoảng lặng dài đằng đẵng.
Chàng… đã chết rồi.
Chết… là gì?
Là thế gian này, từ nay chẳng còn kẻ điên rồ nào nữa, sẵn sàng đánh đổi cả vài chục năm cuộc đời, chỉ để bên ta ba tháng.
Chàng từng nói, ta không lưu luyến gì nơi thế gian này.
Nhưng cuối cùng, lại là chàng rời đi trước.
Đoạn Sách, chàng cũng là một kẻ tuyệt tình.
Thế gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tuyết rơi lả tả.
Giọng nói quen thuộc trong mộng lại vang lên, bảo rằng ta có thể trở về thế giới của mình.
Thân thể trở nên nhẹ bẫng, vào khoảnh khắc cận kề sinh tử, ta ngoái đầu nhìn lại Đoạn Sách.
Ánh mắt ấy, xuyên qua mấy mươi năm khổ đau cay nghiệt.
Ngay khoảnh khắc đó, ta bỗng ngộ ra—
Quãng thời gian tuyệt vọng mà tê dại nơi cung thành năm ấy, có lẽ… cũng chỉ là để đổi lấy một cái liếc mắt này.
Dung nhan chàng dần nhòa đi, thế giới xoay chuyển hỗn loạn.
Rồi ta từ từ mở mắt ra trong một căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Xung quanh ồn ào hỗn tạp, ti vi đang phát tập “Nữ Nhi Quốc” trong Tây Du Ký.
Đường Tăng nhắm chặt mắt, nói với nữ vương:
“Nếu có kiếp sau…”
Nếu có kiếp sau…
Ánh dương ngoài cửa sổ chói loà, khiến ta chợt choáng váng.
Mọi điều xưa cũ, như một giấc mộng lớn.
Chim én trên tường cung, cá trong hồ sen, và trận tuyết dường như đã rơi cả một đời người…
Tất thảy, đều đã tan biến.
Ta khẽ cử động, chợt phát hiện tay mình đang nắm chặt.
Khi mở lòng bàn tay ra, lại thấy một mảnh giấy cuộn nhỏ.
Mở ra xem, vài dòng bút tích quen thuộc đập vào mắt.
Ta quá đỗi quen thuộc với nét chữ ấy rồi.
Nội dung không nhiều, chỉ là một câu hỏi—
Câu hỏi mà Đoạn Sách từng vô số lần muốn hỏi nhưng chưa từng cất lời, trong những đêm mộng về.
Hàng ngàn lần thất vọng, hàng ngàn lần vô vọng, đều cô đọng trong một câu viết vượt thời gian:
“Vì sao không thể là kiếp này?”
Nếu có kiếp sau…
Nhưng, vì sao không thể là kiếp này?
(Hết chính văn)
Phiên ngoại – Chỉ là một ngày thường sau khi thành thân
Đoạn Sách đôi khi thật sự rất cố chấp, cũng rất cố định trong suy nghĩ.
Đêm qua, ta nằm trên giường, không có việc gì làm, lòng dạ trống rỗng.
Cả trong phòng lẫn bên ngoài đều tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng rỉ rả vang lên.
Mỗi lần mất ngủ vào những đêm như thế, ta lại không tránh khỏi việc tự vấn bản thân.
Ta cứ tự hỏi: Rốt cuộc là ta đã sai ở đâu, để vận mệnh lại trêu ngươi ta đến thế?
Nghĩ mãi, rồi chìm vào những dòng suy nghĩ tiêu cực.
Thế là, ta đánh thức Đoạn Sách dậy.
Chàng ngái ngủ mở mắt, khẽ hỏi: “Sao vậy?”
Ta nghiêm túc nhìn chàng, hỏi: “Chàng có tin vào nhị thứ nguyên không?”
Chàng hoàn toàn mù mờ: “Là gì vậy?”
“Là một nơi rất tốt đẹp… giống như chốn đào nguyên vậy.” Ta ngáp dài. “Là nơi ta từng mơ được trốn tới.”
Có lẽ, ai đang sống trong thực tại không như ý đều từng có mong muốn ấy.
Nó là giấc mơ, là chốn gửi gắm tâm hồn.
Cũng là một lời nói đùa.
Nhưng Đoạn Sách lại tin là thật.
Trò cười diễn ra vào một ngày nọ, vài tháng sau.
Đó vốn là một buổi trưa yên bình.
Ta đang định chợp mắt thì thấy Đoạn Sách cầm theo một đoạn dây tròn, phấn chấn bước vào.
Chàng kéo tay ta, nói: “Đi thôi.”
Ta ngơ ngác: “Đi đâu cơ?”
Chàng giơ sợi dây trông như dây treo cổ kia lên, đáp: “Tới nhị thứ nguyên.”
…
Ta thực sự ngạc nhiên – và cũng không nhịn được cười.
Nhưng với chút lương tri còn sót lại, ta vỗ nhẹ lên mặt chàng, nghiêm túc bảo: “Như vậy quá cực đoan rồi.”
Nghe thế, Đoạn Sách sửng sốt.
Sau này mới biết, thì ra cực đoan không phải là chàng, mà là những suy nghĩ ta tự vẽ ra.
Sợi dây ấy, chỉ là một mảnh dây rơi từ cây ngoài vườn trong cung mà thôi.
Ta nằm nghiêng trên giường, thấy Đoạn Sách đốt một nén hương kỳ lạ.
Sau đó, chàng cũng nằm xuống, dùng dây buộc cổ tay hai chúng ta lại với nhau.
Mi mắt dần trĩu nặng, chẳng mấy chốc, ta đã chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, ta trở về cố hương—
Những tòa nhà cao tầng, phố xá đông đúc, ta nằm trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, lạnh lẽo, cảm nhận sự ồn ào đã lâu không thấy.
Ta… đã quay về sao?
Ta không rõ.
Chỉ biết rằng mọi thứ trước mắt rất chân thật.
Còn chưa kịp hoàn hồn, điện thoại đã reo lên — là những cuộc gọi như đòi mạng từ sếp.
Cuộc sống làm công suốt bao năm khiến ta đã quen, trái tai rồi lại lọt tai.
Chưa dứt cuộc gọi, thông báo trừ tiền thuê nhà lại hiện ra.
—3000¥
Ta nhìn số dư chẳng còn bao nhiêu trong tài khoản, khẽ thở dài.
Phải rồi, cuộc sống hiện tại của ta cũng chẳng tốt đẹp gì.
Đa phần thời gian chỉ là giả vờ sống đầy hy vọng trong những ngày chẳng có lấy chút hy vọng nào.
Ví dụ như… mơ mộng một ngày nào đó sẽ trúng số đổi đời.
Nhưng hôm nay là thứ Hai, ta vẫn phải đi làm.
Mỗi ngày chỉ kiếm được 200 tệ.
Thế mà, ngay lúc mở cửa ra, ta lại thấy một người hoàn toàn không nên có mặt ở đây — Đoạn Sách.
Chàng đứng dưới bậc thềm, mỉm cười với ta.
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên gương mặt ấy, đẹp đến chói mắt.
Khoảnh khắc đó, ta biết mình đang nằm mơ.
“Giấc mơ của nàng thật mới lạ.” Đoạn Sách bước tới gần, nhẹ giọng hỏi: “Đây là nơi nàng từng nói, mơ được đến sao?”
Ta không trả lời.
Chỉ nhìn nụ cười của chàng, rồi quyết định — hôm nay, ta sẽ không đi làm nữa.
Dù điện thoại không ngừng hiện thông báo, ta vẫn nắm tay Đoạn Sách, dắt chàng đi khắp nơi suốt cả ngày.
Sau một ngày, Đoạn Sách chỉ cảm thấy cuộc sống của ta thật gian khổ.
Ăn mặc, ở, đi lại đều phải tự lo, còn phải chịu áp lực đủ điều.
Hoàn toàn chẳng bằng cuộc sống trong cung.
“Chốn này thật sự tốt đến vậy sao?” Đoạn Sách hỏi.
Lúc ấy, ta đang ngồi xổm dưới nhà cho mèo ăn.
Con mèo mướp mập mạp ăn no, liếm ngón tay ta rồi lăn ra phơi bụng.
Ta nói: “Cũng không hẳn là tốt.”
Ta ở thế giới này, chẳng phải dạng sống sung túc gì.
“Chỉ là, ta sinh ra ở đây.” Ta nói tiếp, “Nơi này rất cao — dù là người ở tầng đáy, vẫn đứng cao hơn bất kỳ vị hoàng đế nào.”
Bởi vì nơi này chất chứa ánh sáng của ngàn năm lịch sử.
Bao nhiêu người đã đổ máu, đã tỉnh ngộ, đã nỗ lực vươn lên trong suốt quãng thời gian ấy.
Mới có được ngày hôm nay.
Vậy nên, ta không thể dễ dàng quay đầu lại.
Nghe đến đây, mắt Đoạn Sách thoáng hiện nét bối rối.
Chàng dường như rất buồn.
Một lúc sau, chàng khẽ nắm lấy ngón tay ta, tựa đầu lên vai ta, cùng nhau lặng lẽ ngắm nhìn ánh chiều tà cuối cùng của giấc mộng này.
“Về thôi.” Đoạn Sách nói.
Vừa dứt lời, khung cảnh trước mắt liền quay cuồng, mờ ảo.
Mở mắt ra, đã lại là căn phòng với rèm gỗ, trướng xanh quen thuộc.
Ta ngồi dậy, nhìn Đoạn Sách vẫn đang nằm cạnh.
Chàng nhìn ta, khẽ hỏi: “Thích không?”
“Thích.” Ta đáp.
Thật ra cuộc sống tẻ nhạt ấy, ta vốn chẳng thích là bao.
Ta lại ngáp một cái, hỏi ngược lại: “Còn chàng thì sao? Chàng có thích không?”
Đoạn Sách gật đầu: “Chỉ cần có nàng, nơi nào ta cũng thích.”
“Ta cũng vậy.”
(Hết)