Nếu Có Kiếp Sau - Chương 4
Hắn vừa trách ta bất cẩn, vừa nhẹ nhàng nâng cổ tay ta đặt lên ngực mình, như thể chỉ cần động một chút là mất mạng.
Ta thản nhiên nằm xuống, nhắm mắt: “Không sao, ngủ dậy sẽ ổn.”
Ít nhất… xưa nay đều như vậy.
Thế nhưng, sáng hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện vết thương sâu ấy vẫn còn nguyên — đầu óc ta lập tức trống rỗng.
Chưa kịp chải tóc rửa mặt, ta như kẻ điên lao ra khỏi cửa, chạy thẳng về phía cổng hoàng cung.
Ta chưa từng chạy nhanh đến vậy.
Tới nơi, ta dừng lại, nín thở, bước một bước ra ngoài.
Choáng váng như thường lệ không đến.
Đặt chân ra khỏi cung, lòng ta như bước vào một thế giới khác.
Tựa như câu chuyện đã đến hồi kết.
Thời gian của ta, dường như từ khoảnh khắc đó bắt đầu chảy trôi trở lại.
Chẳng lẽ… ta có thể quay về thế giới cũ?
Nghĩ đến đây, tim ta lần đầu sau nhiều năm lại đập rộn ràng.
Nhưng còn chưa đập được mấy nhịp, một vòng tay run rẩy từ phía sau ôm chặt lấy ta.
Đoạn Sách ghì lấy cổ và eo ta, hỏi bằng giọng trầm khàn: “Nàng muốn đi đâu?”
Ta nghẹn lời, miễn cưỡng đáp: “Ra ngoài dạo chút.”
“Ra ngoài làm gì?” — giọng hắn lập tức trở nên nguy hiểm.
Ta ngoảnh lại, bình tĩnh nhìn hắn: “Chẳng lẽ, ta ra khỏi cung cũng không được?”
“Không, không phải vậy.” — Đoạn Sách biết mình vô lý, xấu hổ chạm nhẹ vào má ta — “Nếu nàng muốn ra ngoài, để ta đi cùng là được.”
“Thật không?”
“Thật.”
Hắn xưa nay luôn giữ lời.
Sau khi trở về, hắn cầm bản đồ, chỉ vài nơi náo nhiệt, hỏi ta muốn đi đâu.
Ta hờ hững: “Ở đâu cũng được, gần là được.”
Dù sao, nơi ta muốn tới… giờ vẫn chưa thể đến.
“Rằm tháng Tám, Thượng Kinh có hội hoa đăng, nàng muốn đi xem không?”
“Ừm, cũng được.”
“Tốt. Vậy thì đi xem hội đèn, chỉ hai chúng ta thôi.”
Tối hôm ấy, Đoạn Sách sớm thay thường phục, còn đích thân vấn tóc cho ta.
Hắn nắm tay ta, đi giữa phố phường phồn hoa náo nhiệt, lòng bàn tay ấm nóng, cho thấy tâm trạng hắn lúc ấy cực tốt.
Ta không hiểu, rõ là đi cùng ta, sao trông hắn lại vui như trẻ con đi chơi chợ?
Thật ra, ta từng rất thích náo nhiệt.
Chỉ là, từ khi vô duyên xuyên đến nơi này, những cảnh đoàn viên ấm áp ấy lại khiến ta thêm xót xa.
Như lúc này đây, Đoạn Sách vừa bôi lớp son môi mới mua lên môi ta, vừa thì thầm: “Đẹp lắm.”
Ta thoáng thất thần, suýt đắm chìm trong ảo mộng dịu dàng ấy.
Nhưng chung quy… không thể tự lừa mình.
Thời đại này, không thể khiến ta vứt bỏ tất cả, mà tỉnh táo đắm chìm.
Đêm ấy, hiếm hoi lắm ta mới mộng một giấc mộng.
Trong mộng, sao trời đổi chỗ, ta thấy Đoạn Sách thành bạo quân khát máu, thấy Lâm Tiêu Viễn nổi dậy phản loạn, một kiếm xuyên ngực hắn.
Cuối cùng… thấy Nhạc Thanh công chúa cùng vị tiểu tướng quân kia thành thân viên mãn, con cháu đầy nhà.
Có tiếng nói vang lên: “Đó mới là kết cục vốn dĩ của câu chuyện.”
“Chỉ vì một khắc tâm sai, ngươi đã khiến mọi thứ đổi thay, nhưng cũng lại về cùng một đích.”
Ta hỏi: “Nếu câu chuyện đã kết thúc, sao ta vẫn chưa được về?”
Tiếng nói ấy đáp: “Dưới gốc đào, số mệnh ngươi và Đoạn Sách đã đan xen. Hai người định sẵn phải có một người đi hết con đường dang dở, thì chuyện mới thực sự khép lại.”
“Con đường gì?”
“Tử lộ.”
Đến đây, mộng ngừng. Ta choàng tỉnh dậy, làm Đoạn Sách cũng thức theo.
Hắn áp trán ta, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
Ta nghiêm túc nhìn hắn, nói: “Ta phải đi làm một việc.”
“Việc gì?”
“Tang sự.”
Thế là sáng tinh mơ, toàn cung đều thấy ta tự tay châm lửa, thiêu rụi cây đào trước viện — nơi từng buộc đầy dây nguyện ước.
Tàn tích của những tháng năm không thể quay đầu.
Theo lửa lớn mà hóa thành tro bụi.
Đoạn Sách không hiểu, nhưng cũng không cản. Khi cây cháy trụi, hắn chỉ thở dài một tiếng: “Đáng tiếc.”
Có lẽ bệnh của hắn đã thành thói, đến cả hành động của ta cũng tự thêu dệt thành lý do hợp lý.
Ta ngẩng đầu nhìn mưa tro lả tả, bỗng hỏi hắn:
“Nếu có một ngày, chúng ta chỉ có thể sống một người, ngài nghĩ đó sẽ là ai?”
Đoạn Sách ngẩn ra, cười: “Sẽ không có ngày đó đâu.”
“Cứ nói trước đi.”
“Là nàng.” — hắn không chút do dự.
“Cái gì?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, chân thành nói:
“Nếu thật có một ngày như vậy, ta hy vọng… người còn sống là… Kiều Phục.”
Nghe vậy, ta im lặng thật lâu, rồi khẽ lắc đầu:
“Xem ra… người đó phải là ta rồi.”
Ta bước đến trước mặt hắn, đưa ra một con dao găm, nói:
“Giết ta đi.”
Có lẽ hắn tưởng ta đùa, nhẹ nắm lấy lưỡi dao, dịu dàng nói:
“Ta không nỡ.”
Không giết sao?
Vậy thì thôi.
Ta hơi ngừng lại, rồi trong ánh mắt hoàn toàn không đề phòng của hắn, đâm thẳng dao vào bụng hắn.
Sắc mặt Đoạn Sách thật đẹp.
Khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ kinh ngạc và không thể hiểu nổi.
Trước khi gục xuống, hắn vẫn cố níu lấy vạt áo của ta.
10
Cuối cùng… Đoạn Sách không chết.
Còn ta, tạm thời vẫn còn sống.
Bị giam vào ngục tối không thấy ánh sáng, đợi chờ sự định tội của hắn.
Tội ám sát hoàng đế, ta rõ kết cục sẽ là gì.
Ta vốn có thể một đao lấy mạng hắn.
Nhưng khoảnh khắc cuối cùng, ta vẫn không xuống tay.
Suy cho cùng… là ta phụ hắn.
Chết trong tay hắn, cũng là lẽ phải.
Ta nghĩ rất nhiều về giấc mộng kia.
Tự sát hay chết già đều không phải lựa chọn tốt nhất.
Cân đi nhắc lại, chỉ có cách này, mới giải thoát cho tất cả:
Hắn tuyệt tình, ta được về nhà.
Cũng hoàn thành nguyện vọng ban đầu của ta — không để lại bất cứ ràng buộc vô nghĩa nào với thế giới này.
Cứ hận ta đi… ít ra nỗi hận có thể được hóa giải bằng cái chết.
Nhưng nếu hắn thương ta, tình cảm đó… ta không thể đáp lại.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn đánh giá thấp Đoạn Sách.
Hắn không giết ta.
Ngược lại, hắn đưa ta ra khỏi ngục, nhốt vào điện Vị Ương.
Hắn đè ta dưới thân, hết lần này đến lần khác hỏi ta vì sao.
Ta chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Giết ta đi, mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“Đừng hòng!”
Hắn dùng sức mạnh hơn nữa, như thể muốn bóp nát cổ tay ta:
“Kiều Phục, sao nàng lại tàn nhẫn như vậy?”
“Ta làm vậy… là vì muốn tốt cho ngài.”
Tất nhiên, bây giờ có nói gì, Đoạn Sách cũng không thể nghe lọt tai.
Hắn chỉ đang tự mình vật lộn —
Cố gắng tìm một lý do để giải thích hành vi của ta.
Nhưng làm sao hắn có thể nghĩ đến chuyện thần quái, nên cuối cùng, chúng ta chỉ còn biết tiếp tục giày vò lẫn nhau.
Gần đây, lời đồn về ta lan khắp cung đình
Người thì nói ta là gián điệp của địch quốc.
Người lại nói ta là yêu nghiệt bất tử…
Đủ loại thuyết, mà cách giải quyết cuối cùng chỉ có một: ban chết.
Ta bị giam lỏng trong cung, cả ngày mang khuôn mặt như người chết.
Không biết Đoạn Sách định nhốt ta đến khi nào.
Chẳng lẽ là cả đời sao?
Vậy kế hoạch của ta chẳng phải tan thành mây khói?
Ta không hiểu, tại sao hắn không giết ta.
Nhưng khi hiểu rồi… ta càng kiên định với lựa chọn ban đầu.
Khi ta còn đang suy nghĩ có nên dùng biện pháp mạnh hơn nữa hay không thì Đoạn Sách bất ngờ bước vào.
Sắc mặt hắn rất bình thản, không còn điên loạn như mấy ngày trước.
Như thể đã nghĩ thông điều gì.
Ta cứ tưởng hắn đã quyết định cách xử ta.
Nào ngờ, hắn đưa tay vuốt mặt ta, nhẹ nhàng nói một câu khiến người ta chấn động:
“Kiều Phục, nàng có nỗi khổ riêng, đúng không?”
“…”
Ta cười lạnh:
“Không có.”
“Ta không tin.”
Hắn cúi người, hôn lên trán ta:
“Năm ấy cung Vị Ương bốc cháy, nàng không bỏ rơi ta, đúng không?”
Ta sững sờ, buột miệng hỏi:
“Sao ngài biết?”
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ nói tiếp:
“Người ta nói hôm ấy nàng liều chết mở đường cho ta, thân thể bị lửa thiêu gần như không còn chỗ lành lặn…”
Hắn kéo tay áo ta lên, lộ ra làn da trắng ngần.
Một giọt nước mắt rơi xuống vai ta.
Đoạn Sách nghẹn ngào, từng lời ngắt quãng:
“Nhưng tại sao… Kiều Phục… sao lại không để lại một dấu vết nào?”
“Tại sao không nói cho ta biết?”
Nói sao đây…
Bảo hắn ta đến từ một thế giới khác, đến đây sống đi chết lại bao lần, chỉ để chứng kiến kết cục bi thảm của hắn sao?
Ta đè tay hắn lại, nghiêm túc nói:
“Đoạn Sách, là ta đã phụ ngài.”
Ta kể với hắn rằng ta là người đến từ dị thế.
Kể rằng những tháng ngày ta sống trong cung Vị Ương như sống không được, chết chẳng xong ra sao.
Và cũng kể rằng…chỉ khi ta chết, ta mới có thể trở về nhà.
Còn về kết cục ban đầu của hắn, ta tuyệt không hé môi.
Nghe xong, Đoạn Sách trầm mặc rất lâu.
Không biết là tin hay không tin.
Đột nhiên, hắn ngơ ngác ngẩng lên, như nhớ ra điều gì:
“Nhưng hôm đó, nàng hỏi ta… nếu giữa hai ta chỉ có thể sống một người, thì sẽ là ai.”
Tim ta thót một cái — Xong rồi, sao lại quên mất chuyện đó.
Thấy ta thất thần, Đoạn Sách rưng rưng nước mắt, lại bật cười:
“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi…”
Cười đủ rồi, hắn lại quay về vẻ cố chấp xưa kia:
“Kiều Phục, nàng muốn về nhà… ta không để nàng toại nguyện.”
Câu “Không để nàng toại nguyện” ấy khiến ta trăn trở mấy đêm liền.
Chẳng lẽ hắn định chặt tay chân ta, biến ta thành một con rối không thể cử động hay lên tiếng?
Nghĩ đến đó, sống lưng ta bỗng lạnh toát.
Mãi đến mấy ngày sau, Đoạn Sách đột nhiên giải bỏ cấm chế cho ta.
Hắn giúp ta thay y phục, vấn tóc, gọi ta bằng giọng yêu chiều:
“A Phục”, như đôi vợ chồng bình thường ân ái bên nhau, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ta chẳng còn tâm trạng nào để uống rượu độc dằn vặt nhau như vậy.
Ta nói:
“Dù thế nào đi nữa, ta vẫn sẽ về nhà.”
Đoạn Sách vờ như không nghe, tự tay cài trâm hoa lên tóc ta.
“Nàng sẽ không đi đâu cả.”
Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng đầy kiên quyết:
“Nàng phải mãi mãi ở bên ta.”
Bàn tay trắng bệch của hắn đặt lên cổ ta, nhẹ nhàng bao lấy, như nâng niu món đồ chơi yêu thích, muốn bóp cũng không nỡ.
“Không ai sẽ mãi mãi bên ai cả,” Ta cố dùng đạo lý để lay chuyển hắn, “Một đời người, mọi thứ đều là hư ảo. Dù cố chấp đến đâu, cuối cùng cũng thành cát bụi.”
Rồi ta nắm lấy tay hắn, lặp lại câu từng nói với Nhạc Thanh công chúa:
“Nếu có kiếp sau…”
“Không.”
Đoạn Sách lạnh lùng cắt lời:
“Ta không cần kiếp sau.”
“Kiếp sau quá xa… ta chỉ cần đời này.”
Nói rồi, hắn đột nhiên run rẩy gập người lại, ho ra một ngụm máu đen đỏ.
Ta kinh hãi, vội vàng lấy khăn tay đỡ, lại bị hắn giữ lấy cổ tay.
Chàng nhìn ta đắm đuối, lau khóe môi vấy máu, cười dịu dàng nói:
“Kiều Phục… đời này của ta chỉ còn ba tháng nữa… nàng vẫn không đồng ý sao?”
Nghe vậy, ta ngẩn người, một nỗi sợ vô cớ ập tới.
Ta hỏi:
“Chàng có ý gì?”
Đoạn Sách cười khẽ, cố gắng ngồi thẳng dậy, kề sát tai ta, chậm rãi nói từng chữ:
“Ta đã uống độc… hiện giờ chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi.”
Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng của ta…