Muốn Đi Tìm Chết? Xin Mời - Chương 3
8.
Chớp mắt đã năm năm trôi qua, tôi cũng sắp lên cấp hai.
Ông nội—người từng nằm liệt trên giường—cũng không qua khỏi mùa thu năm ngoái.
Giờ trong nhà chỉ còn lại tôi, mẹ tôi, và thằng em cùng mẹ khác cha—con rơi của mẹ với trưởng thôn.
Năm nay, trong làng rộ lên phong trào nấu đường thô.
Nghe đâu đường đỏ tự làm ở quê đem bán lên phố thì rất có giá.
Làng tôi vốn là vùng trồng mía, thế là nhà nhà đều dựng nồi lớn, bắt đầu nấu đường.
Mẹ tôi không có ruộng mía, nhưng bà vẫn muốn kiếm tiền.
Vậy là tối tối bà lại vác liềm đi lén cắt trộm mía từ ruộng nhà khác mang về ép lấy nước.
Nhiều lúc gấp quá, không kịp nhìn kỹ, bà mang cả mía đỏ về nhà.
Dù bà luôn miệng nói: “Trộn vài cây mía đỏ vào cũng chẳng sao,” nhưng mỗi lần giúp bà nấu đường, tôi đều lén lút nhặt riêng đống mía đỏ đó ra, giấu vào góc khuất—chỉ sợ lại khiến ai đó vô tội bị ngộ độc.
Chiều nay, chỉ vì một chuyện nhỏ mà mẹ tôi lại trút cơn giận lên tôi: “Em mày xé vở bài tập của mày thì đã sao? Không biết viết lại à?!”
“Nhưng… con không có tiền mua vở mới…” Tôi cắn môi, nước mắt rưng rưng, nói lí nhí.
“Thế thì khỏi viết! Con nhỏ bên làng kế mười lăm tuổi đã lấy chồng, còn đem về cho mẹ nó hơn tám chục triệu! Mày học nhiều cũng chẳng để làm gì, vài năm nữa là phải đi lấy chồng thôi!” Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn để tâm.
Giờ bà dồn hết mọi sự quan tâm cho đứa con trai nhỏ kia.
Từ ngày có thằng bé, trưởng thôn thường xuyên tới nhà tôi.
Lúc thì hai người chui vào buồng kín cả nửa buổi mới ra, lúc thì ông ta mang tới ít tiền với ít đồ.
Mẹ tôi tuy giờ mang tiếng xấu khắp làng, nhưng vì người tình là trưởng thôn, chẳng ai dám dây vào.
Còn thằng con riêng kia—em trai tôi—tính tình giống mẹ, suốt ngày hống hách, chẳng coi tôi ra gì.
Dù tôi có thứ gì quý giá, nó làm hỏng cũng chẳng sao, mẹ tôi còn khen ngợi: “Đúng là con ngoan của mẹ!”
Bà đặt tên cho anh tôi là Dương Tổ (nghĩa là “rạng danh tổ tiên”), gọi em trai là Thiên Tứ (ngụ ý “trời ban”), còn tôi thì… chỉ là Chiêu Đệ—nghe đã biết là để “chiêu tài, đẻ thêm”.
Trong mắt bà, tôi từ đầu đã chỉ là món hàng để mai này bán đi lấy sính lễ.
Tôi không thể để bà hủy hoại đời mình thêm nữa.
Đêm đó, khi cả nhà đã ngủ, tôi lặng lẽ đi ra sân, lật trong đống củi ra mấy cây mía đỏ mà tôi giấu từ trước.
Tôi gọt vỏ, cắt thành từng khúc nhỏ, cho vào cối đá nghiền nát.
Sau khi đốt hết bã mía, tôi đổ nước ép vào nồi lớn.
Dưới ánh lửa lập lòe, nồi nước đường bắt đầu sôi lên sùng sục, bốc mùi thơm ngọt đặc quánh.
Tôi chỉ lặng lẽ đứng đó, đều tay khuấy nồi đường đang dần đặc lại… Không một lời.
9.
“Tối rồi còn nấu đường làm gì nữa? Mẻ trước còn chưa bán hết cơ mà.” Mẹ tôi dắt thằng em đi ngang bếp, ngửi thấy mùi thơm từ nồi đường liền hỏi.
“Tết sắp đến rồi, con định làm ít để nhà mình ăn.” Tôi đáp lạnh nhạt, tay vẫn đều đều khuấy nồi đường.
“Cũng được, mấy hôm trước em mày cứ đòi ăn bánh nếp đường đỏ! Nhớ nấu đặc một chút, bánh mới dẻo ngon!” Bà nói rồi dùng đũa chấm chút nước đường nếm thử, sau đó ung dung rời đi.
Đêm ấy, bà ngủ rất sâu, không hề mộng mị.
Hôm sau, bà tỉnh dậy đã gần trưa.
“Sao ngủ say thế không biết! Con ranh kia sao còn chưa tan học? Thiên Tứ sắp về từ mẫu giáo rồi, không chuẩn bị cơm thì nó đói chết à!”
Mắng xong, bà lục lấy gạo nếp ra nhào bột làm bánh nếp.
Khi từng chiếc bánh trắng ngần được nặn xong, bà bưng lấy nửa bát nước đường đỏ tôi “để dành riêng”, hòa loãng, đổ vào nồi.
Màu nước đường sánh đặc, đỏ rực, bánh nếp trắng tinh được thả vào, đỏ trắng hòa quyện, trông hấp dẫn vô cùng.
Đợi một lúc, bà làm xong một tô to bánh nếp đường đỏ, mà thằng em thì vẫn chưa về.
Càng nhìn, bà càng thấy đói.
Không nhịn được, bà bê cả tô lên ăn ngấu nghiến.
Khi tôi dắt Thiên Tứ vào nhà, bà vừa mới lau miệng xong.
“Mẹ ơi! Mẹ hứa làm bánh nếp đường đỏ cho con mà! Sao mẹ lại ăn hết rồi!” Thằng em gạt tay tôi ra, tức giận chạy tới cướp lấy cái tô rỗng trên bếp rồi đập luôn xuống đất.
“Thiên Tứ, đừng giận! Mẹ còn để phần cho con đây!” Bà dỗ dành, vén tấm khăn đậy thức ăn, bên dưới là hai tô bánh nếp đường đỏ còn nóng hổi.
“Không cho chị! Hai tô này con ăn hết!” Thiên Tứ đã quen thói muốn gì được nấy, thấy bánh ngon là chiếm luôn.
Người trước cũng từng làm vậy—anh tôi, giờ đã thành một hũ tro.
Tôi chẳng buồn tranh giành.
“Chị không ăn đâu, em thích thì cứ ăn hết đi. Chị ra ruộng nhổ ít rau, nấu cơm cho mẹ với em.” Nói rồi tôi đặt cặp xuống, cười tươi rời khỏi nhà.
Lần này… tôi không đi gọi người giúp.
Không biết bọn họ có qua khỏi không?
Ra ruộng, tôi cố ý trượt chân ngã từ bờ mương xuống, trẹo chân.
Tập tễnh quay lại nhà, tôi lại nghe thấy tiếng kêu quen thuộc: “Con ranh kia! Mày đi đâu giờ mới về! Mẹ con tao sắp chết rồi!”
Tôi vứt rổ rau xuống đất, ngẩng đầu nhìn—trên giường đất, thằng em tôi đã bắt đầu co giật, còn mẹ thì sùi bọt mép.
Có vẻ, đường đỏ nấu từ mía mốc sau khi cô đặc lại… còn mạnh hơn cả nồi nước mía năm nào.
“Mẹ ơi, con đi gọi người giúp ngay!” Tôi nói.
Rồi tôi bắt đầu đi từng nhà.
Nhưng mấy năm nay, nhiều người trong làng đã đi làm ăn xa, nhà còn ở lại thì cũng thưa thớt.
Cuối cùng tìm được một nhà còn người, tôi nói mẹ và em tôi bị ngộ độc, sắp không qua khỏi.
Họ liên tục lắc đầu, xua tay: “Không đi! Xúi quẩy lắm!”
Bị từ chối hết người này đến người khác, tôi lê bước đến nhà trưởng thôn.
Không có ông ta ở nhà, chỉ có vợ ông đang ăn cơm.
Tôi vừa đến cửa đã gọi to: “Dì ơi! Không xong rồi! Mẹ cháu với em cháu bị ngộ độc, chắc sắp không qua khỏi!”
Vợ trưởng thôn vốn đã hận mẹ tôi vì chuyện vụng trộm kia, giờ nghe tin, còn hớn hở: “Không sao đâu, trúng độc thôi mà, chưa chết liền được đâu. Ngồi nghỉ tí, đợi ông ấy về, rồi bảo ông ấy sang xem.”
“Dạ không cần đâu dì! Nếu trưởng thôn không có nhà, cháu đi lên trạm xá trên thị trấn tìm người giúp vậy!”
“Đại Đệ! Giữ nó lại! Trói nó đi!” Vừa nghe tôi định rời đi, bà ta chẳng buồn quanh co nữa, gọi to con trai, lập tức xông ra đè tôi xuống, không cho tôi đi cầu cứu.
Tới khi trưởng thôn về tới nhà, mặt trời đã sắp lặn…
10.
Khi trưởng thôn cùng nhóm người đến được nhà tôi, mẹ tôi và thằng em đã cứng đờ cả xác.
Trưởng thôn ôm đứa con rơi của mình mà khóc như đứt từng khúc ruột.
Nhưng ông ta cũng hiểu rõ, chuyện này không thể trách tôi.
Nhà tôi nghèo đến không có nổi một cái điện thoại, gặp chuyện chỉ biết chạy sang hàng xóm cầu cứu.
Tôi lại bị chính vợ và con ông ta giữ chân trong sân, là một đứa bé gái, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài chờ chết.
Kể từ ngày đó, tôi chính thức trở thành trẻ mồ côi—đúng như tôi mong muốn.
Khi cán bộ thành phố quay lại kiểm tra, họ lấy lý do tôi chưa đủ tuổi vị thành niên, giúp tôi làm hồ sơ xin trợ cấp.
Tôi bắt đầu được nhận tiền trợ cấp.
Tuy không nhiều, nhưng chỉ cần chắt bóp là đủ sống.
Không còn ai mắng chửi, đánh đập mỗi ngày, tôi cuối cùng cũng được yên tâm học hành.
Thành tích học tập của tôi vốn đã tốt, giờ lại càng nổi bật, liên tục đứng nhất lớp.
Khi tốt nghiệp tiểu học, nhờ thành tích xuất sắc, tôi được tuyển thẳng vào một trường cấp hai ở thành phố.
Dựa vào học bổng và trợ cấp, tôi tiếp tục học hành chăm chỉ, cuộc sống bắt đầu có hy vọng.
Tôi đã thoát khỏi cái làng nhỏ bé trọng con trai, rẻ rúng con gái ấy.
Có người khuyên tôi: “Thiếu tiền thì bán luôn cái nhà cũ đi, giữ làm gì?”
Nhưng căn nhà đó, tôi giữ lại là có lý do.
Vài năm sau, bố tôi mãn hạn tù trở về.
Khi ông ta bước vào căn nhà trống hoác, ngồi lặng người nhìn bốn phía, có hàng xóm tốt bụng kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra sau khi ông ta đi.
Nghe xong, ông sợ đến mức lập tức ném thẳng chỗ đường đỏ còn sót lại ra ngoài!
Ông muốn xin vào làm ở xưởng mỏ trên thị trấn, nhưng mang tiền án, không ai dám nhận.
Thiếu tiền, có kẻ xúi ông một kế độc: “Minh à, ông còn đứa con gái xinh xắn đấy, gả nó sớm một chút, còn kiếm được mớ sính lễ to!”
Mắt ông sáng rực lên.
Ông ta dắt theo một gã độc thân hơn năm mươi, tìm đến tận thành phố để bắt tôi.
Vừa thấy tôi, ông ta giơ tay định tát: “Chiêu Đệ! Mày trốn biệt không về, là muốn tránh mặt bố phải không?!”
Giờ tôi đã lớn, là một thiếu nữ rồi.
Tôi nghiêng người tránh cái tát, giả vờ sợ hãi nhìn ông: “Không phải đâu, con chỉ bận học thôi. Sau này rảnh sẽ về mà.”
“Không được! Giờ mày theo tao về quê! Bố tìm được cho mày mối tốt lắm rồi.” Nói rồi ông ta chỉ vào gã đàn ông đứng bên cạnh: “Chỉ cần mày chịu lấy nó, nhà mình sẽ nhận được bảy mươi triệu tiền cưới!”
Lại muốn bán con gái một lần nữa…
Tôi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra hoảng sợ: “Nhưng con còn đi học! Con chưa đủ tuổi kết hôn mà…”
“Mày dám cãi lại tao hả?!” Ông ta gầm lên, lập tức lao vào đấm đá tôi túi bụi.
Sau đó, ông ta cùng tên kia mỗi người một bên, kéo tôi nhét lên chiếc xe ba bánh, mặc kệ tôi khóc lóc gào thét.
Họ nhốt tôi lại, ép tôi phải đồng ý lấy chồng.
Không chịu cưới thì đừng hòng được thả ra.
11.
Đến ngày thứ ba bị nhốt, tôi chủ động lên tiếng: “Nếu bố muốn con lấy chồng, cũng được… nhưng con có một yêu cầu.”
Bố tôi nghe tôi mềm giọng thì mắt sáng lên, vội hỏi: “Yêu cầu gì?”
Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp: “Con muốn ăn thịt kho tàu. Bố mua mấy cân thịt về đi, để con tự nấu. Lâu lắm rồi con chưa được ăn thịt kho tàu… Ăn xong bữa đó, con sẽ đồng ý lấy chồng.”
Ông ta lập tức đồng ý.
Khi tôi bưng tô thịt kho nóng hổi, óng ánh màu đỏ từ bếp ra, bố tôi nuốt nước miếng đánh ực một cái.
Lão già độc thân kia cũng xuýt xoa: “Con bé này nấu khéo thật đấy!”
Hai người vừa định giơ đũa gắp, tôi liền ngăn lại: “Không được! Đây là phần con, chính miệng bố nói rồi mà! Ai cũng không được ăn. Con vào bếp làm thêm món nữa rồi ra.”
Tôi đặt tô thịt lên bàn gỗ ngoài sân rồi quay lại bếp.
Tôi từng bị đánh đến co rúm người trong góc nhà vì giành ăn với anh trai—một đứa mười lăm tuổi được mẹ nuông chiều như vua.
Giờ, tôi đã không còn là đứa bé ấy.
“Thấy chưa?” Bố tôi vừa uống rượu vừa đắc ý nói: “Ông bạn à, tôi gả con bé cho ông chỉ lấy có bảy chục triệu, quá lời rồi nhé! Nhìn tay nghề nấu ăn của nó mà xem!”
Gã kia cười sằng sặc, vừa nâng ly vừa chậc lưỡi: “Gái tơ, thịt kho cũng mềm như người vậy!”
Tôi bưng mâm cơm ra, ngồi nhìn chằm chằm hai người đang ăn ngon lành.
“Không phải đã nói là không được ăn sao?” Tôi thản nhiên nói.
“Trong tô thịt kho đó, tôi đã bỏ đường đỏ nấu từ mía mốc vào rồi! Ban đầu tôi còn định dùng nó để tự tử cơ…”
Nói xong, tôi quay đầu bỏ chạy, lao đi tìm hàng xóm giúp đưa hai người đến trạm xá.
Còn hai kẻ kia biến sắc thế nào, tôi chẳng cần quan tâm nữa.
Khi tôi dẫn hàng xóm về đến nơi, cả hai đã nằm co giật dưới đất.
Được đưa đến trạm y tế rồi chuyển tiếp lên bệnh viện, nhưng cuối cùng, bố tôi không qua khỏi.
Lão già độc thân do ăn ít hơn nên được cứu sống, từ đó về sau cũng không dám bén mảng tới gần tôi nữa.
Sau khi mổ khám tử thi và lấy lời khai từ gã kia, cảnh sát xác định bố tôi chết do ngộ độc ngoài ý muốn.
Tôi vốn có biểu hiện muốn tự tử, cũng đã cố cảnh báo không cho họ ăn tô thịt đó, nên được xác định không có ý định giết người, được tòa tuyên trắng án.
Không lâu sau đó, tôi thi đậu vào một trường cấp ba trọng điểm ở thành phố.
Để lo học phí, tôi quyết định bán nhà và mảnh đất ở quê.
Dù sao… nơi đó, tôi cũng không bao giờ muốn quay lại nữa.
Lần này, không còn ai có thể níu kéo tôi lại.
Tôi cuối cùng đã có thể tự do, như một cánh chim bay khỏi lồng giam, hướng về bầu trời rộng mở phía trước.
—Hết—