Muốn Đi Tìm Chết? Xin Mời - Chương 1
Những năm 80, ai cũng nghèo.
Anh tôi lén vào ruộng nhà người ta nhặt một bó lớn mía đỏ bị mốc đem về.
Mẹ tôi nấu thành nước mía, chia mỗi người một bát.
Tôi bảo có độc rồi đổ luôn cả nồi đi.
Mẹ tôi tát tôi một cái làm tai trái tôi điếc.
Anh tôi còn ác hơn, đá tôi một cú làm tôi liệt, còn mắng tôi phá hoại đồ ngon.
Sau đó, cả nhà thấy tôi bị liệt, cho rằng sau này lớn cũng chẳng kiếm nổi đồng nào, thế là đánh chết tôi, bán xác tôi cho người ta làm âm hôn.
Tôi chết khi còn rất trẻ.
Vậy mà họ lại dùng tiền bán tôi mua cho anh tôi một sợi dây chuyền vàng to tổ chảng.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng khoảnh khắc mẹ vừa bưng nồi nước mía lên bàn.
Lần này tôi không đổ nữa, chỉ lặng lẽ nhìn mẹ liên tục múc hết bát này đến bát khác cho anh tôi.
1.
“Mía này là anh mày vác từ ngoài đồng về đấy! Mía đỏ tươi, nhìn đẹp lắm!” Mẹ tôi hãnh diện bưng nồi nước mía cùng mấy cái bát sứ tới bàn, không giấu nổi vẻ khoe khoang.
Lúc đó tôi đang nằm trên giường đất, vừa mở mắt ra còn mơ màng.
Tại sao tai trái tôi vẫn nghe rõ?
Cơ thể cũng còn cử động được?
Tôi không nằm trong cái quan tài tối om kia, cổ anh tôi cũng chưa đeo sợi dây chuyền vàng đó… Tôi được sống lại rồi sao?
Tôi nhìn quanh, vẫn là căn nhà cũ kỹ ấy.
Mẹ đang xếp từng bát nước mía lên bàn.
Vì bà thiên vị, nên trong bát tôi gọi là nước mía, nhưng chẳng có mấy miếng mía hay củ năng, gần như toàn nước trắng.
Còn bát của tên anh trai lưu manh thì mía và củ năng chất thành một đống như núi.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào bát nước mía của anh, mẹ lập tức cáu, cầm đũa gõ vào đầu tôi: “Nhìn cái gì? Anh mày còn đang tuổi lớn, ăn nhiều chút thì sao!”
Tôi bị đánh, co rúm người rúc vào góc, không dám phản kháng.
Nhưng rõ ràng tôi mới có bảy tuổi, anh mười lăm thì cần lớn, còn tôi không cần chắc?
Thấy tôi im lặng, mẹ tôi mới hài lòng, quay sang cười với anh tôi: “Con ăn trước đi, trong nồi còn, chừa lại mỗi bố với ông nội một ít là được.”
Kiếp trước tôi sợ cả nhà ăn trúng đồ mốc mà đổ hết nồi nước mía, kết quả bị đánh tàn phế cả đời.
Kiếp này, tôi không thèm lo chuyện bao đồng nữa.
Tôi mở to mắt nhìn anh trai gắp một miếng mía đỏ bỏ vào miệng nhai nhóp nhép: “Ngon phết! Ăn được ba bát ấy chứ!”
Ăn đi, ăn càng nhiều càng tốt!
Sau này có muốn cũng không ăn nổi đâu!
Đúng lúc đó, mẹ tôi đột ngột kéo tôi lại bàn, suýt nữa dí cả đầu tôi vào bát: “Chiêu Đệ, mày nhìn anh mày làm gì đấy? Mau ăn đi! Ăn xong còn phải đi nấu cám cho lợn, giặt quần áo cho anh mày nữa! Đừng có mà lười!”
Nhìn bát nước mía mốc ngay trước mặt, mồ hôi lạnh tôi túa ra.
Thứ này tôi không dám động đến!
Nhưng tôi chưa thể để lộ gì cả.
Tôi ngẩng đầu, cười nịnh: “Mẹ, con đang nghĩ xem anh đã làm xong bài tập chưa? Trời còn chưa tối, để con làm giúp anh trước nha?”
“Ừ, hôm nay biết điều đấy!” Anh tôi nghe vậy cười tít mắt.
Hắn ghét nhất là làm bài tập, thường xuyên bắt tôi làm thay.
Có sai cũng chẳng sao, vì hắn vốn học dốt, nộp bài chỉ để đối phó.
Còn tôi thì luôn mong được đi học.
Dù đã tới tuổi đến trường, mẹ lại bắt tôi ở nhà làm việc, chưa một ngày được ngồi trong lớp.
Tất cả kiến thức tôi có đều nhờ lén đọc lại sách cũ của anh hoặc đứng ngoài cửa sổ trường tiểu học gần đó nghe giảng nhờ.
Vậy là khi mẹ và anh đang hớn hở uống nước mía, tôi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, cặm cụi làm bài giúp hắn.
2.
Anh tôi đúng là đang tuổi lớn, ăn khoẻ đến mức dọa người.
Mấy bát nước mía nhanh chóng bị hắn quét sạch, bã mía trên bàn cũng chất đống như núi.
Mẹ tôi bên cạnh cũng húp cạn một bát to, vừa ăn vừa tấm tắc: “Đã ghê! Ấm hết cả bụng!”
Trời sắp tối, bố và ông nội tôi lấm lem bụi than trở về.
Cả hai đều làm ở xưởng mỏ gần đó, giờ là lúc mệt mỏi và khát nhất trong ngày.
Thấy họ về, tôi vội đặt bút xuống, chạy đến múc mỗi người một bát lớn: “Bố, ông nội, mẹ nấu nước mía cho cả nhà đấy! Hai người ăn trước đi, con làm nốt bài cho anh!”
Nói xong, tôi lại quay về cửa sổ, tiếp tục làm bài, vừa nghĩ xem nên kiếm lý do gì để trốn bát nước mía của mình.
Từ bếp vọng ra tiếng mẹ gọi: “Chiêu Đệ, mau ra bếp nhóm lửa! Tao còn phải nấu thêm mấy món, không kịp đâu!”
Tôi lập tức chạy vào phụ mẹ.
Đến lúc bưng cơm lên bàn, theo phản xạ tôi liếc về phía bát nước mía của mình, trống trơn!
Ông nội tôi thấy vậy, trừng mắt quát: “Nhìn gì mà nhìn! Tao khát, uống thêm một bát thì sao?”
Tôi vội lắc đầu: “Không sao ạ!”
Cả nhà bắt đầu ăn cơm.
Món trứng xào ớt đặt trước mặt mẹ và anh tôi, cá chiên nhỏ đặt trước mặt bố và ông nội.
Trước mặt tôi chỉ có một bát canh củ cải luộc trong veo.
Tôi chậm rãi nhai từng miếng củ cải, tự nhủ: “Nhịn đi, nhịn thêm chút nữa là đến lượt mình rồi!”
Khoảng mười phút sau, anh tôi bỗng kêu lên: “Ôi mẹ ơi, con chóng mặt quá!”
Cả nhà lập tức hoảng hốt vây quanh.
Mẹ ôm lấy anh, cuống quýt: “Thiên Tứ! Có phải con ăn nhầm thứ gì không vậy?”
“Không có mà! Con chỉ ăn nước mía mẹ nấu với cơm thôi!” Anh tôi mặt trắng bệch, mồ hôi lớn như hạt đậu rơi lã chã.
“Không sao đâu, chắc nằm nghỉ lát là ổn!” mẹ tôi vẫn cố trấn an.
“Ọe~” Anh bắt đầu nôn mửa.
Mẹ tôi thấy vậy thì nhẹ nhõm hẳn: “Nôn ra là tốt! Nôn xong chắc sẽ đỡ!” rồi dìu anh sang phòng bên nằm nghỉ.
Cả nhà lại quay về bàn ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Ở quê, đau nhẹ thế này chẳng ai nghĩ đến chuyện đi viện.
Nhưng rồi anh tôi nôn ngày càng dữ.
Nôn gần đầy cả cái thau nhổ, mặt mũi thì tái xanh như tàu lá.
Mẹ tôi cũng bắt đầu choáng váng, nôn theo, nằm vật bên cạnh anh, thều thào: “Khó chịu quá…”
Tôi bước lại, làm ra vẻ lo lắng, vừa giúp dọn chậu nôn vừa hỏi bố: “Bố ơi, có nên đưa họ đi trạm y tế không? Có khi bị trúng độc rồi ấy!”
Bố tôi chau mày, vẻ do dự.
Đi trạm y tế là phải truyền nước, mà tốn tiền lắm… Ông tiếc của, liền đá quả bóng sang cho ông nội: “Bố thấy sao?”
“Cứ để nằm nghỉ! Nôn rồi chắc sẽ khỏe lại thôi!” Ông nội dứt khoát không cho đi viện.
Tới khi bố và ông cũng bắt đầu thấy choáng váng, thì anh tôi đột ngột hét lên: “Mắt con! Sao con không thấy gì nữa rồi?!”
3.
Lúc này trong nhà đã loạn cả lên.
Mẹ tôi mặc cho đang choáng váng vẫn cố đứng dậy định chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng mới đi được vài bước đã ngã sấp mặt xuống đất.
Ông nội tôi bắt đầu gào lên: “Chắc chắn là trúng độc rồi! Phải đưa Thiên Tứ đi trạm xá ngay!”
Bố tôi cũng mệt rũ, ngồi bệt xuống sàn, yếu ớt chỉ tay vào tôi, gằn giọng: “Chắc chắn là do nồi nước mía đó có vấn đề! Cả nhà chỉ có mày không uống! Chiêu Đệ, còn đứng đực ra đó làm gì, mau đi gọi người đi!”
“Con đi ngay đây ạ.” Tôi nói xong liền với lấy chiếc đèn pin đặt đầu giường rồi chạy ra ngoài.
Nhà tôi ở vùng xa hẻo lánh, quanh sân bán kính năm trăm mét không có lấy một hộ dân nào.
Tôi phải đi bộ gần tám phút mới tới được nhà dì Vũ—hộ gần nhất.
Tôi đập cửa liên hồi, hét lớn: “Dì Vũ ơi, người nhà cháu hình như bị bệnh hết rồi! Dì sang giúp cháu với, cháu không cõng nổi họ đâu!”
Bên trong vang ra tiếng dì Vũ mắng át cả gió đêm: “Không đi! Hôm kia thằng anh mày còn ăn trộm gà nhà tao, tao còn chưa tính sổ đấy! Bệnh là đáng, coi như báo ứng!”
Nghe xong, trong lòng tôi âm thầm hả hê.
Nhà dì Vũ đã gần nhất còn từ chối giúp, thì mấy nhà xa hơn lại càng không hy vọng gì.
Với cái tính hay ăn trộm của anh tôi, có lẽ cả xóm này chẳng ai muốn ra tay cứu giúp.
Tôi vẫn cố, tiếp tục đến gõ cửa mấy nhà nữa, nhưng ai nấy đều mắng chửi, chẳng ai chịu đi theo.
Khi tôi tới được nhà trưởng thôn thì đã nửa tiếng trôi qua.
May mắn là chỉ có vợ ông ta ở nhà.
Bà ta nói: “Ông ấy ra ngoài nhậu rồi, chắc đang ở nhà lão Quách đầu thôn. Có chuyện gì thì tới đó tìm.”
Thế là tôi lại gồng mình trong gió lạnh, lặng lẽ đi bộ đến tận nhà lão Quách.
Khi tôi dẫn được trưởng thôn và lão Quách còn đang ngà ngà say về tới sân nhà mình, thì anh tôi đã bắt đầu co giật toàn thân, nhìn chẳng khác gì sắp tắt thở.
“Mẹ ơi! Con tôi ơi!” Mẹ tôi hoảng loạn kêu khóc, nhưng mắt bà cũng đã bắt đầu mờ, không còn thấy rõ gì nữa.
Cuối cùng, trưởng thôn đứng ra chỉ đạo, gọi thêm vài hộ dân đến phụ giúp, cùng nhau dùng xe đẩy chở cả nhà tôi đến trạm y tế thị trấn.
Nhưng ông nội tôi không chịu đi.
Ông tiếc tiền, kiên quyết nằm lì trên giường: “Các người cứ đi đi! Tao nghỉ một lát là khoẻ lại thôi!”
Tình hình nguy cấp, bố mẹ tôi đành bỏ ông ở nhà, để tôi ở lại trông, còn họ thì lên xe đẩy, lặng lẽ biến mất trong đêm tối.