Mèo Cam Giao Hàng - Chương 2
Mèo cam nghiêng đầu, duỗi vuốt khẽ chạm vào điện thoại tôi để trên bàn.
“Con người bây giờ là người ủy thác, có thể đăng yêu cầu lên ứng dụng thử xem, có khi mấy con mèo khác đã nhìn thấy rồi.”
“Ý hay đấy.”
Mắt tôi sáng lên, cầm điện thoại bắt đầu tạo yêu cầu.
Tôi viết sơ lược nội dung vụ việc, đặt phần thưởng là hai hộp thức ăn cho mèo.
Không lâu sau khi gửi đi, lập tức có mèo nhận đơn.
Một mèo nhỏ nhắn gửi tin qua hệ thống:
【Con người, xin mang theo thức ăn đến cổng tây của tiểu khu.】
Tôi mua một ít thức ăn đóng hộp và thanh thưởng cho mèo ở cửa hàng thú cưng gần đó, rồi nhanh chóng đến cổng tây.
Người đón tôi không phải một con mèo, mà là… cả một đàn mèo.
Dẫn đầu là một con mèo vằn ngũ sắc rất đẹp, dáng vẻ linh hoạt, nhanh chóng nhảy xuống ngay bên chân tôi.
Sau lưng nó là một bầy mèo con đủ màu sắc khác nhau.
Có vẻ như nó chính là thủ lĩnh của đám mèo con này.
May mà tôi đã mua đủ nhiều thức ăn, lấy hết đồ trong ba lô ra phát cho chúng.
Mèo vằn ngũ sắc chỉ khẽ “meo” một tiếng, không lập tức đến lấy phần thưởng, mà quay người đi vài bước về một hướng, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn tôi.
Xem ra nó đang ra hiệu bảo tôi đi theo.
Không làm việc, không nhận thưởng.
Quả là một con mèo có nguyên tắc.
Tôi thu lại phần thưởng, đi theo sau mèo vằn.
Chẳng bao lâu, đàn mèo dẫn tôi đến trước một tòa nhà chung cư.
Lúc dịch bệnh bùng phát trước đây, tiểu khu từng lắp tủ nhận đồ ăn bên ngoài. Nhưng sau khi hết dịch, cư dân hầu như không dùng nữa.
Hai năm trước, tiểu khu lắp thêm thang máy, muốn đi thang máy phải quẹt thẻ, nên nhân viên giao hàng thường không lên tầng.
Vì gửi đồ hơi bất tiện, phần lớn người giao đồ ăn đều để túi hàng trên kệ bên cạnh tủ giao hàng.
Không có bảo vệ, vì vậy đơn hàng rất dễ bị lấy trộm.
Chúng tôi đến vừa đúng lúc, bắt gặp một bà lão đi ngang qua, đảo mắt một vòng rồi thản nhiên cầm đơn hàng trên kệ, xé nhãn tên rồi vứt đi.
Tôi nhận ra bà ấy.
Sống ở tòa 39, bình thường giọng the thé, hễ có chuyện gì là ngã lăn ra đất vừa khóc vừa gào.
Mọi người trong tiểu khu đều tránh bà như tránh tà.
Tôi đã quay lại toàn bộ cảnh bà ta lấy đồ.
Lập tức nộp đoạn clip lên cho cấp trên của mình.
Đúng lúc bà ta vừa đi đến chỗ này, đụng mặt tôi.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào túi đồ trong tay bà, bà trừng mắt:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Tránh ra xa một chút!”
Tôi nhún vai: “Bà ơi, tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người thôi. Gần đây đồ ăn giao bị mất suốt ấy mà.”
Sắc mặt bà lão thoáng chốc mất tự nhiên, giọng lại the thé:
“Nói với tôi làm gì?!”
Bầy mèo con bên cạnh có chút nhát người, vừa thấy bà lão đến gần liền trốn vào bụi cây.
Tôi cười nhạt:
“Không có gì. Chỉ là hôm qua có người bảo với tôi, trong đơn giao hàng của anh ta có để thuốc chuột, định dùng để diệt lũ chuột trong nhà. Ai ngờ đơn hàng lại bị mất. Không biết có ai… lỡ ăn mất không…”
“Cái gì cơ?!”
Mắt bà lão trợn tròn, lập tức quay đầu bỏ chạy:
“Cháu tôi ——!”
Nghe nói đêm hôm đó, cả nhà bà đều đến bệnh viện để rửa ruột.
Tôi phát thức ăn cho cả đàn mèo.
Thủ lĩnh mèo vằn ngũ sắc rụt rè cảm ơn tôi:
“Cảm ơn người.”
Tôi cười:
“Đây là phần thưởng mà em xứng đáng được nhận.”
04.
Gần đây đang là mùa mưa dầm.
Tần suất gặp mèo nhỏ nhiều hơn hẳn trước kia.
Có lúc là mèo cam đến giao đồ ăn, có khi lại là người giao hàng bình thường.
Thỉnh thoảng cũng gặp được những mèo giao hàng khác.
Gặp nhiều rồi, tôi cũng rút ra được vài quy luật.
Càng đặt đồ ăn muộn, khả năng gặp được mèo giao hàng càng cao.
Mèo cam là thân với tôi nhất, gặp món nó thích sẽ nhảy thẳng vào lòng tôi.
“Con người, mèo béo, leo cầu thang, đói quá.”
Tôi túm lấy cổ nó, cái cổ đã phình ra thêm ba vòng, thầm cảm thán quả nhiên mười con mèo cam thì chín con mập.
Chia cho mèo cam vài miếng cơm xong, nó lại tha hộp giao hàng đi giao đơn tiếp theo.
Có lúc cũng sẽ gặp mèo bò sữa giao hàng.
Bọn chúng thường… khá là thần kinh.
Thỉnh thoảng sẽ nhận được tin nhắn từ mèo bò sữa:
【Con người, chờ chút.】
Tôi hỏi lại: 【Gặp phải vấn đề gì à?】
Mèo bò sữa: 【Không. Đang đấu tay đôi với shipper bên MeowTeam.】
Tôi đỡ trán.
Thỉnh thoảng sẽ gặp cả thủ lĩnh mèo vằn ngũ sắc đến giao hàng.
Nó rất đẹp, rất tao nhã, sẽ duyên dáng cọ nhẹ vào tay tôi, bảo tôi chấm điểm cao.
“Con người, mèo phải nuôi rất nhiều mèo con, cảm ơn ngươi đã cho sao.”
Tôi nhớ lại hôm đó có bao nhiêu mèo con vây quanh nó, lại cảm nhận được sự cọ cọ dịu dàng của thủ lĩnh mèo vằn, lập tức không cần lý trí mà nhấn luôn năm sao.
Chăm chỉ nhất trong số mèo giao hàng là mèo vằn mướp.
Nó giao cực nhanh, còn chủ động mang theo cả rác ở cửa đi vứt.
Thỉnh thoảng gặp phải quán có vệ sinh không ổn, mèo vằn mướp sẽ đứng ngay trước cửa báo cho tôi biết:
“Con người, quán này vệ sinh rất kém.”
Tôi xoa đầu nó:
“Cảm ơn mèo, vậy tôi lần sau sẽ không đặt nữa.”
Mèo thì tốt, quán thì tệ!
Thân thủ linh hoạt nhất là mèo trắng.
Có một lần tôi ra ngoài chạy việc, buổi tối ở lại công ty đối diện để làm thêm giờ và ăn tối.
Căn phòng ở tầng 30, cái bóng trắng ấy lại dám gõ cửa kính bên cạnh tôi.
Dọa tôi suýt hồn lìa khỏi xác.
“Mèo! Sao em leo cao như thế được hả?!”
Mèo trắng nhìn tôi:
“Con người, mèo rất lợi hại.”
Tôi vội kéo nó từ ngoài cửa sổ vào:
“Phải phải, mấy em đều rất lợi hại.”
“…Cũng không hẳn.”
Mèo trắng nghiêng đầu suy nghĩ: “Mèo cam không leo được. Mập quá.”
Tôi: “Sao em lại nói một con mèo bé nhỏ như thế chứ?!”
Nhờ có thân phận là “Người ủy thác mèo mèo”, trong bán kính vài cây số, mèo mèo nào cũng thân quen với tôi cả.
Đi làm ra khỏi nhà đôi khi còn gặp mèo mang chuột đến biếu.
Tay tôi run lên bần bật:
“Cảm ơn mèo, lần sau… không cần nữa đâu.”
Cuối mùa mưa dầm.
Tôi đang ăn đêm trong cửa hàng tiện lợi mở 24/7 thì thủ lĩnh mèo vằn ngũ sắc bất ngờ nhảy lên bàn từ bên cạnh.
Nó mặc áo phản quang mini, đuôi còn cuốn theo một chiếc nhiệt kế.
“Con người, mèo cần sự giúp đỡ của ngươi.”
05.
Thủ lĩnh mèo vằn đang giao đơn cho một nhà trong tiểu khu bên cạnh.
Nhưng khu đó thiết kế hơi đặc biệt, muốn vào được toà nhà phải nhờ người dùng ở trong nhà mở cửa từ xa, nếu không nhân viên giao hàng không thể đi vào.
“Mèo leo lên từ cửa sổ bên ngoài, nhìn thấy bà lão bên trong ngất xỉu. Mèo không mở được cửa sổ, cũng vào không được.”
Thủ lĩnh mèo vằn đưa đơn hàng cho tôi xem, phần ghi chú có dấu chân mèo, là loại thuốc khẩn cấp cần giao tận tay người nhận.
Nó nôn nóng cào cào lên mặt bàn.
Tôi nhận ra động tác của nó có chút cứng đờ, lớp lông trên cổ lấp lánh một tầng sương lạnh.
“Một chút bỏng lạnh thôi, có sao là sẽ chữa được.”
Thủ lĩnh mèo vằn phát hiện ánh nhìn của tôi, khẽ nói: “Con người, mau đi theo mèo.”
Tôi chẳng kịp nghĩ đến nồi oden đang hâm nóng, bế thẳng mèo vằn lên chiếc xe điện nhỏ:
“Mèo, mau chỉ đường cho tôi.”
Vì tiểu khu tôi và tiểu khu bên cạnh thường xuyên tổ chức giao lưu, nên tôi khá quen với bảo vệ bên đó. Sau khi nói rõ tình hình, anh ấy lập tức gọi điện cho ban quản lý.
Người của ban quản lý hối hả mang theo chìa khóa đi cùng chúng tôi lên lầu.
Khi đến tầng bảy, bàn tay run rẩy của nhân viên ban quản lý cắm chìa vào ổ khoá.
“Nhà này là của một cụ bà sống một mình, con cái đều làm việc ở xa, thuê người giúp việc đến nấu ăn và dọn dẹp mỗi ngày. Hôm nay không hiểu sao không thấy đến…”
Khi nghe thủ lĩnh mèo vằn kể chuyện, tôi đã lập tức gọi 120.
Nhưng xe cấp cứu vẫn cần một khoảng thời gian mới tới nơi.
Khi chúng tôi vào nhà, thấy bà lão đã ngất xỉu giữa phòng khách. Sắc mặt tím tái, rõ ràng là sắp tắt thở.
Thủ lĩnh mèo vằn gấp gáp cào vào ống quần tôi:
“Con người, trong hộp giao hàng của mèo có bình xịt hen suyễn bà ấy cần.”
Tôi vội vàng quay người, lục tìm trong hộp giao hàng, lấy ra bình xịt.
Nhưng bà lão đã ngất quá lâu, lúc này cơ thể yếu đến mức không còn tự thở nổi.
Nhân viên ban quản lý bên cạnh sốt ruột đến mức đi quanh vòng vòng:
“Làm sao bây giờ… đúng lúc tôi trực thì lại gặp chuyện thế này…”
Thủ lĩnh mèo vằn chần chừ một thoáng, rồi ngậm lấy tấm thẻ tên của mình, bước đến bên tôi.
“Dùng theo đơn vị thời gian của con người, năm ngôi sao có thể đổi lấy một khắc.”
Thủ lĩnh mèo vằn liếm chỗ móng chân bị bỏng lạnh, giọng trầm xuống:
“Nhưng có những thứ còn quan trọng hơn sao.”
Chiếc đuôi mèo quấn lấy cổ tay đang run rẩy của tôi.
Ngôi sao trên thẻ đồng vỡ vụn trong lòng bàn tay tôi. Lần nữa, tôi đưa bình xịt hen đến miệng bà lão, lần này, cuối cùng bà cũng có thể thở được.
Xe cấp cứu tới khi hơi thở của bà đã ổn định trở lại.
Tôi và nhân viên ban quản lý cùng nhau giúp đưa bà lên cáng.
Tôi tạm ứng viện phí trước, sau khi được cấp cứu, bà đã qua cơn nguy kịch.
Ngày hôm sau, con trai và con gái của bà từ xa vội vã trở về.
Người phụ nữ mặc đồ công sở nắm chặt tay tôi, nước mắt tuôn rơi:
“Nghe nói là cô đã cứu mẹ tôi… cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều…”