Mèo Cam Giao Hàng - Chương 1
01.
Đêm khuya bụng đói, tôi co người lại trên chiếc ghế xoay, mắt dán vào màn hình máy tính, dạ dày kêu òng ọc trống rỗng.
Ngón tay lướt vô thức trên giao diện app “Đói chưa?”, hình ảnh món cơm gà kho nấm trên nền trời mưa đêm ánh lên lớp dầu óng mỡ đầy quyến rũ.
【Dự kiến giao trong vòng một tiếng.】
Vừa bấm thanh toán xong, ngoài cửa sổ liền vang lên một tiếng sấm ì ầm.
Cơn mưa ào tới không hề báo trước, nên việc giao hàng chậm một chút tôi cũng có thể hiểu được.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại rung lên, vừa bắt máy thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng điện tử kỳ lạ:
“Con người, trời đang mưa, xin hãy chờ một chút.”
Giọng nói nghe như có ai đó dùng móng vuốt cào lên bộ lọc âm, từng chữ đều mang theo âm rung lông lá kỳ quặc.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ 【Người giao hàng đang tới rất nhanh】 đang nhảy múa trên màn hình.
Biểu tượng một chú mèo cam nhỏ nhảy lên nhảy xuống giữa nền mưa bão.
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi đứng dậy, nhìn qua mắt mèo.
Đèn hành lang chớp tắt lách tách, trước mắt tôi là một chiếc hộp giấy ướt sũng nước, được buộc bằng một chiếc nơ màu hồng xiêu vẹo.
Dưới đáy hộp thò ra bốn cái chân nhỏ lấm lem bùn đất, một cái đuôi sọc cam trắng đang cuộn lại, đẩy túi ni lông về phía tôi.
“Con người, mèo lần đầu giao đồ ăn, chưa quen đường.”
Đôi mắt màu hổ phách long lanh đang nhỏ nước, trên râu còn vương vài giọt mưa lấp lánh.
Túi đồ ăn được bọc ba lớp màng chống nước, vừa mở ra, hơi nóng lập tức bốc lên làm mờ kính mắt của tôi.
Ở góc tờ hóa đơn đặt hàng có in dấu chân hình hoa mai, bên cạnh là nét chữ nghiêng ngả: 【Xin cho 5 sao】
Người giao đồ ăn cho tôi… là một con mèo?
Tôi mở cửa, ngồi xuống, phát hiện chân sau bên phải của chú mèo có một vết sẹo cũ, bị nước mưa ngâm đến trắng bệch.
“Muốn lau người không, cần khăn không?”
Lời còn chưa dứt, mèo cam đã lùi về phía góc cầu thang, đầu đuôi khéo léo nhấn nút thang máy.
Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, tôi rõ ràng thấy nó giơ chân trước lên chạm vào trán, bắt chước mấy anh shipper mà chào theo kiểu rất buồn cười.
Nếu không phải vẫn còn tờ hóa đơn in dấu hoa mai trên tay, tôi thật sự nghĩ rằng mình vừa mơ một giấc mơ kỳ cục nào đó.
Mèo… giao đồ ăn thật sao?
02.
Lần thứ hai gặp mặt, vẫn là một ngày mưa.
Lần này là món miến chua cay, người nhận đơn vẫn là avatar chú mèo cam ấy.
“Con người, đi theo ống thông gió thì nhanh hơn.”
Giọng điện tử lẫn với tiếng gừ gừ. Tôi áp tai vào tấm cửa lắng nghe, trong sâu ống kim loại vang lên tiếng loạt xoạt khe khẽ.
Rồi là một cú “cốp” trầm đục, rõ ràng có một kẻ ngốc vừa đâm vào chỗ rẽ.
Khi mở cửa, trên đầu chú mèo cam dính đầy mạng nhện, hộp giao đồ ăn thì cắm nghiêng một nhành hoa dại héo rũ.
“Đi ngang qua vườn, cái này, tặng người.”
Nó dùng móng vuốt khẩy bông hoa về phía tôi, lúc quay đi, chân sau rõ ràng khựng lại một cái.
“Cảm ơn mèo.” Tôi lặng lẽ chấm năm sao trong khung đánh giá, ô đánh giá hiện lên một biểu cảm dấu chân tự động tạo sẵn.
Về sau tôi đặt thêm vài lần đồ ăn, nhưng đều là người giao hàng bình thường.
Thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi, có phải do áp lực tinh thần quá lớn nên tôi sinh ra ảo giác không?
Mãi đến cuối tuần thứ ba của mùa mưa, cơn mưa lớn đã biến cả thành phố thành bức tranh màu nước mơ hồ.
Lại mưa nữa rồi.
Tôi nhìn cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ.
Mấy lần trước, đều là những ngày mưa tôi mới gặp được chú mèo cam ấy.
Lẽ nào nó là mèo giao đồ ăn đặc biệt chỉ hoạt động trong những cơn mưa?
Tôi lại một lần nữa đặt đồ ăn.
Khi thấy đơn tôm cay do mèo cam đảm nhiệm, kim đồng hồ đã chỉ sang một giờ sáng.
Cuộc gọi lần này, giọng điện tử ngắt quãng:
“Con… người… dưới cầu nước ngập… có thể không…”
Tiếng mèo kêu vang lên lẫn trong âm nền.
Tôi bỗng thấy thót tim.
Chạy chân trần ra ban công, giữa màn mưa tôi thấp thoáng thấy một khối màu cam đang nhảy nhót giữa những tán ngô đồng.
Mèo đang dùng răng cắn lấy hộp giao đồ ăn, leo men theo ống thoát nước. Mưa tạo thành quầng sáng bạc xung quanh thân thể nó.
Khi nó cuối cùng cũng nhảy lên được dàn nóng điều hòa, tôi mới nhận ra lông ở cổ nó đã bị gió lớn thổi dựng đứng, trông như đang khoác một tấm áo tơi không vừa vặn.
“Tôm… phải ăn khi còn nóng.”
Khi nó đẩy hộp đồ ăn vào, lông đuôi đã kết thành từng sợi dính bết.
Tôi đưa tay định lau vết bùn nơi đầu mũi nó, lại chạm phải một miếng kim loại lạnh ngắt.
Mượn ánh sáng từ điện thoại, tôi nhìn rõ đó là một tấm thẻ đồng khắc hình trăng lưỡi liềm, mặt sau viết bằng nét chữ cực nhỏ: 【Hợp đồng Đêm Mưa · Đội giao hàng số Bảy】
Đêm mưa…
Quả nhiên nó chỉ xuất hiện khi trời đổ mưa.
Ngay lúc ấy, mưa to bất ngờ chuyển thành cuồng phong, mưa gió đập rầm rầm lên kính cửa sổ.
Mèo cam bất chợt dựng thẳng tai, thẻ đồng phát ra ánh sáng xanh yếu ớt.
Nó nôn nóng cào vào cửa chống cháy, giọng trở nên sắc nhọn:
“Đường dự phòng ngập nước rồi! Mười bảy đơn sẽ giao trễ mất!”
Lần đầu tiên tôi thấy trên mặt mèo lộ rõ vẻ sốt ruột đến thế.
Công việc này, đối với nó mà nói, rất quan trọng.
Nghĩ đến đó.
Tôi xỏ đại đôi dép lỗ, cầm lấy ô:
“Tôi giúp em giao.”
Đôi mắt vàng kim của mèo giữa bóng tối bỗng mở to, nó cúi đầu cọ cọ vào mắt cá chân tôi, hơi ấm xuyên qua lớp vớ len truyền đến.
“Con người… ngươi đúng là người tốt.”
Đêm mưa hôm ấy, chúng tôi len lỏi giữa khu chung cư như mê cung.
Nó dẫn tôi tìm ra mọi lối thông gió và đường mèo, móng chân lưu lại dấu nước hình hoa mai trên mặt gạch men.
Khi hộp cơm đất cuối cùng được giao tận tay, ánh trăng lưỡi liềm trên thẻ đồng phát ra thứ ánh sáng ngọc trai dịu dàng.
Mèo cam ngồi xổm giữa vũng nước, ngẩng đầu nhìn trời, từng sợi mưa như đang đan quanh nó thành một cái kén phát sáng.
Tôi chạm vào vết sẹo ở chân sau của nó, cảm thấy vết thương đang nóng lên. Ánh trăng như dòng ngân bạc lỏng từ từ thấm vào kẽ lông.
Một đêm sát cánh chiến đấu, khiến mèo cam lần đầu thân thiết với tôi đến vậy.
“Sao em lại chỉ xuất hiện khi trời mưa to?”
Tôi khẽ hỏi.
Mèo cam nghiêng đầu nhìn tôi, rồi cọ đầu lên cánh tay tôi.
“Khi mưa lớn, con người không thể băng qua nước lũ, vẫn còn rất nhiều người đang đói.”
Mèo cam lắc đầu, đuôi vểnh cao:
“Con người và mèo đã ký kết hợp đồng Đêm Mưa, khi mưa ảnh hưởng đến việc giao hàng của loài người, tộc mèo sẽ tiếp nhận đơn thông qua những lối đi đặc biệt.”
Dứt lời, mèo cam ngẩng đầu:
“Con người, xin hãy cho mèo năm sao.”
Tôi bật cười, dưới ánh nhìn lấp lánh của nó, tôi chấm cho nó năm sao, còn tặng thêm một món quà nhỏ.
“Đừng tốn tiền, con người.”
Mèo cam dùng móng cào lên điện thoại tôi:
“Chỉ cần cho mèo sao là được rồi.”
“Sao mà loài người cho, có thể chữa lành được rất nhiều vết thương.”
Câu nói của mèo có hơi lộn xộn, nhưng tôi hiểu được.
Trong cơn mưa bão, thân hình bé nhỏ của mèo có thể len lỏi vào những ống thông gió và góc khuất.
Khi người giao hàng không thể ra ngoài, mèo sẽ đảm nhận nhiệm vụ giao đồ ăn cho những con người đang đói bụng.
Và những ngôi sao mà con người đánh giá sau khi nhận hàng, sẽ trở thành năng lượng chữa lành cho cơ thể của chúng.
Khi bóng dáng của mèo biến mất vào làn sương buổi sớm, điện thoại tôi rung lên—
App “Đói chưa?” gửi thông báo mới: 【Lối đặc biệt đêm mưa đã được kích hoạt. Có muốn tiếp tục đặt giao hàng bởi mèo không?】
Tôi không chút do dự, nhấn 【Có】.
Hy vọng lần sau gặp lại, vết thương ở chân nó… đã hoàn toàn lành hẳn.
03.
Sau khi tốt nghiệp, tôi thi công chức thành công, hiện đang làm việc ở văn phòng khu phố, thường ngày giúp dân cư trong tiểu khu giải quyết các vấn đề, phần lớn thời gian cũng khá nhàn rỗi.
Gần đây tiểu khu thường xuyên bị mất đơn giao đồ ăn, cấp trên của tôi liền ném chuyện lặt vặt này cho tôi xử lý.
Cuộc sống của dân văn phòng chính là như vậy, không thể từ chối được gì cả.
Tôi ngồi xổm trong văn phòng ban quản lý, tra camera giám sát, thì bác bảo vệ già tên Trương bưng ly trà kỷ tử tiến lại gần.
“Tháng trước vào lễ Trung Nguyên, tôi thấy một con mèo tam thể ngậm hộp giao đồ ăn chui ra từ ống thông gió đấy.”
Ông chỉ vào bóng hình màu cam mờ mờ trên màn hình: “Cô nói xem, chẳng lẽ mấy hôm thời tiết xấu, là bị mấy con mèo hoang này trộm đồ ăn rồi à?”
Tôi theo phản xạ liền phản bác: “Không phải đâu.”
Chính những chú mèo ấy đã thay con người gánh lấy cơn đói trong đêm mưa.
Đôi mắt lấp lánh của chú mèo cam như vẫn còn hiện trước mắt, nó meo meo đòi tôi cho sao.
Bác Trương không nói gì thêm, chuyện này cũng không thuộc phạm vi công việc của ông. Ông lại ôm ly trà, tiếp tục nhâm nhi.
Tôi xem camera nãy giờ vẫn không tìm được đầu mối gì, cứ thế nhìn đăm đăm vào những bóng hình nho nhỏ thỉnh thoảng lướt qua màn hình mà ngẩn người.
Khó tìm quá.
Tiểu khu này vốn là khu cũ, camera đều là loại đời xưa, cư dân sống lâu năm đều biết chỗ đặt camera.
Kẻ trộm đồ ăn đã lấy nhiều lần, hẳn là cũng biết cách né camera rồi.
Giá như… mèo nhỏ có thể giúp tôi thì tốt quá.
Điện thoại bỗng rung lên, app “Đói chưa?” gửi thông báo đặc biệt:
【Bạn đã mở khóa quyền truy cập đặc biệt: Hợp đồng Đêm Mưa – Người Ủy Thác】.
Huy hiệu điện tử đi kèm chính là biểu tượng hình trăng lưỡi liềm trên tấm thẻ đồng mà chú mèo cam từng đeo.
Ngoài bậu cửa sổ vang lên tiếng cào quen thuộc.
Chú mèo cam đang ngồi bên ngoài khung chống trộm, cổ quàng khăn lụa xanh mới tinh, móng vuốt giữ lấy một que kem đang chảy dở.
“Con người, đây là quà cảm ơn.”
Nó ngượng ngùng quay đầu, để lộ lớp lông trắng mịn ẩn hiện dưới chiếc khăn.
Tôi lúc này mới để ý, vết sẹo ở chân sau bên phải của nó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một dấu ấn hình trăng lưỡi liềm màu bạc.
“Em khỏi hẳn rồi à?” Tôi mừng rỡ hỏi.
Mèo cam kiêu hãnh ngẩng cao đầu: “Mèo giao hàng rất đúng giờ, mèo nhận được rất nhiều sao.”
Tôi nhận lấy que kem nó đưa, liếc nhìn bác Trương.
Ông đang nằm trên ghế dài, nghe nhạc hí khúc mà ngủ gật từ bao giờ.
Chòi gác bảo vệ chẳng có việc gì, ông ấy ngày nào cũng như vậy.
Tôi hỏi mèo cam: “Gần đây trong tiểu khu liên tục xảy ra mất đơn giao hàng, mèo có manh mối gì không?”
“Mèo không biết.”