Liên Hoa Tịnh Đế - Chương 2
7.
Ta chẳng thèm liếc Thanh Nghiễn, mà quay sang Cố Bắc Thần: “Cố tiểu tướng quân, nha hoàn nhà ta đã nói, báu vật tặng anh hùng. Đây là tấm lòng của ta, là tấm lòng của Tống gia, cũng là tấm lòng của vạn dân Đại Lương.”
Cố Bắc Thần nhảy xuống ngựa, động tác cực kỳ tiêu sái. Hắn bước đến trước mặt ta, ta mới phát hiện hắn rất cao, ta phải ngẩng đầu hết cỡ mới thấy rõ mặt hắn.
“Cố mỗ, đa tạ Tống cô nương.”
Cố Bắc Thần nhận lễ, phó tướng của hắn cười đến híp mắt: “Tống cô nương, tướng quân nhà ta năm nay mười chín, văn võ song toàn, tuyệt không có hồng nhan tri kỷ lằng nhằng!”
“Trong phủ tướng quân chúng ta, đến con ruồi cũng là giống đực! Tướng quân nhà ta chưa thành thân đâu, Tống cô nương!”
Nghe vậy, quân Cố gia sôi nổi hẳn lên.
Những người lính vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn ta, không chỉ nhìn, còn kéo cổ họng hét lớn:
“Nhìn tướng quân chúng ta đi, cô nương!”
“Tướng quân chúng ta còn là trai tân đấy, cô nương!”
“Tướng quân chúng ta khỏe như vâm, từng cưỡi chết ba con ngựa liền!”
Toàn là những lời thô tục…
Ta có phần xấu hổ, kéo Liên Kiều chạy trối chết. Bùi Cảnh Xuyên mặt đen như đít nồi, cưỡi ngựa đứng đó, chẳng còn vẻ đắc ý như trước.
Thanh Nghiễn đứng bên cạnh, bất mãn lầm bầm: “Công tử, ngài làm gì vậy? Nghe nói để chúc mừng ngài đỗ Trạng nguyên, Tống cô nương đã chuẩn bị thưởng bạc cho cả phủ ta, mỗi người mười lượng! Giờ Tống cô nương giận thật rồi, cặp liên hoa cũng tặng người khác, phần thưởng bạc của chúng ta chắc chắn tiêu luôn.”
Phần thưởng bạc đương nhiên là tiêu.
Ta sai Liên Kiều đem số bạc chuẩn bị trước đó, gửi hết đến phủ tướng quân.
Ta phải cho Bùi Cảnh Xuyên biết.
Những gì ta đối tốt với hắn, ta có thể lấy lại bất cứ lúc nào.
9.
Bùi Cảnh Xuyên diễu phố xong, ngay cả y phục còn chưa kịp thay đã đến tìm ta.
Hắn mang theo cơn giận ngút trời, mở miệng đã trách mắng: “Tống Gia Nguyệt, nàng phát điên gì vậy?! Ta không so đo việc nàng tặng bạc cho người khác, nhưng đó là liên hoa đôi! Nàng không biết liên hoa đôi có ý nghĩa gì sao?”
Ta nhìn đôi mắt sáng rực vì tức giận của hắn, lạnh lùng hỏi: “Vậy còn ngươi, sao lại tặng hoa cài cho Tống Thanh Tuyết?”
Bùi Cảnh Xuyên có phần không vui: “Sao có thể giống nhau được? Ta đối với Thanh Tuyết, tuyệt không có tư tình. Ta chỉ thương nàng ấy là thứ nữ, sống trong phủ không dễ dàng.”
Bùi Cảnh Xuyên kể, hôm đó hắn đến phủ tìm ta, tình cờ thấy Tống Thanh Tuyết ở hoa viên khóc thầm. Nhà cha ta tuy là Bá phủ, nhưng đã suy tàn từ lâu.
Cả Bá phủ, từ ăn mặc đến chi tiêu, đều dựa vào của hồi môn của mẹ ta. Kẻ nhận của người thì yếu thế, ăn của người thì ngậm miệng.
Từ lão bá gia đến nha hoàn tiểu tư trong phủ, ai nấy đều phải nhìn sắc mặt mẹ ta.
Mấy năm đầu thành thân, cha ta chẳng dám nhắc đến chuyện nạp thiếp. Nạp Liễu di nương cũng là cơ duyên.
Trong một buổi hoa yến, cha ta lỡ rơi xuống nước, được Liễu di nương cứu. Mẹ ta dù không muốn, cũng đành ngậm ngùi chấp nhận cuộc hôn sự này.
Dù sao Liễu di nương cũng là ân nhân của cha ta.
Hôm đó Tống Thanh Tuyết khóc, vì nàng ta tích cóp mãi mới mua được một cây trâm ngọc. Liên Kiều thấy trâm đẹp, liền xin ta tặng nàng một chiếc.
Hôm ấy ta tâm trạng tốt, bèn tặng Liên Kiều cả một bộ.
Một cây trâm, một đôi khuyên tai, thêm một chiếc vòng tay.
“Phủ Kiến An bá chỉ biết đại tiểu thư, chẳng ai nhớ nhị tiểu thư, chuyện này chẳng phải mới hôm nay. Dù là nha hoàn bên cạnh nàng, trong phủ e còn có thể diện hơn Thanh Tuyết. Nàng ấy là thiên kim tiểu thư, mà sống cẩn thận từng ly, thật chẳng dễ dàng.”
Hôm ấy, dù Bùi Cảnh Xuyên an ủi thế nào, Tống Thanh Tuyết cũng chỉ che miệng khóc.
Trong lúc gấp gáp, Bùi Cảnh Xuyên nói sẽ tặng nàng ta hoa cài trên mũ Trạng nguyên, Tống Thanh Tuyết mới nín khóc mỉm cười.
Nói đến đây, Bùi Cảnh Xuyên thở dài, đôi mắt phượng tràn ngập vẻ thương xót: “Nàng hôm nay ra tay là mấy vạn lượng bạc, nhưng Thanh Tuyết mỗi tháng chỉ được hai mươi lượng tiền tiêu vặt. Nàng cái gì cũng có, hà tất phải so đo với Thanh Tuyết vì một cành hoa? Tống Gia Nguyệt, nàng có thể độ lượng hơn không?”
Ta suýt bị chọc cười.
“Bùi Cảnh Xuyên, nếu ta nhớ không lầm, thứ muội của ngươi mỗi tháng cũng chỉ được hai lượng bạc tiêu vặt, đúng không? Còn ngươi, trưởng tử đích tôn Bùi gia, cũng chỉ mười lăm lượng mỗi tháng. Ngươi đi khắp kinh thành hỏi thử xem, ngoài nhà ta, còn ai cho thứ nữ đến hai mươi lượng mỗi tháng không?”
Bùi gia thanh cao.
Thanh bần mà tự cho là cao quý.
Trong nhà cũng chỉ có mấy vị Hàn lâm, Tế tửu, tuy có danh văn nhân nhưng túi rỗng tuếch. Hơn nữa, cha Bùi Cảnh Xuyên còn là kẻ cuồng tranh họa.
Lương bổng mỗi tháng, phần lớn đều đổ vào mua cổ vật và thư họa. Bùi Phu nhân là người tính toán, sớm nhận ra danh văn chẳng thể mài ra cơm ăn.
Ban đầu chính bà ta chủ động nhắc đến hôn sự với nhà ta. Bà ta nhắm đến tiền nhà ta, ta nhắm đến dung mạo và tài hoa của Bùi Cảnh Xuyên.
Thoạt đầu, Bùi Cảnh Xuyên rất phản đối cuộc hôn sự này.
Nhưng ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thứ gì không chiếm được. Hắn càng không muốn, ta càng quyết hái đóa hoa cao ngạo này.
Nhờ kiên trì không bỏ cuộc, cuối cùng Bùi Cảnh Xuyên cũng chấp nhận ta.
Nhưng dường như hắn hiểu lầm rồi.
Ta đối với hắn trăm điều ngoan ngoãn, cũng chỉ là thủ đoạn để hái hoa chứ không phải yêu hắn đến mức tự hạ mình xuống đất.
10.
Nói đến tiền, Bùi Cảnh Xuyên lại nổi giận.
Đôi mày đẹp đẽ nhíu thành chữ «Xuyên», giọng nói vốn dịu dàng trong trẻo cũng mang ba phần lạnh lẽo.
“Tống Gia Nguyệt, nhà ta đúng là không giàu có như nhà nàng. Nhà ngoại nàng là hoàng thương đời đời, trong tay nắm mấy tuyến đường biển, ngày vào đấu vàng.”
“Nhưng Thanh Tuyết dù sao cũng là muội muội nàng, là nhị tiểu thư đường đường chính chính của phủ này! Chính vì các người bạc đãi nàng, ta mới tặng nàng hoa cài. Ta là thay nàng, người làm tỷ tỷ, bù đắp cho nàng, nàng hiểu không?”
Lời lẽ ghê tởm như vậy, Bùi Cảnh Xuyên lại nói ra đầy chính khí lẫm nhiên. Liên Kiều cắn môi, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi: “Bùi công tử, lương bổng của lão gia nhà ta nuôi bản thân còn chẳng đủ. Tiền nuôi Liễu di nương và nhị tiểu thư, đều do phu nhân nhà ta chi ra.”
Bùi Cảnh Xuyên rất bất mãn với việc Liên Kiều xen vào, nhưng tự xưng là người có giáo dưỡng, hắn chẳng bao giờ nặng lời với hạ nhân, chỉ liếc Liên Kiều một cái rồi nhàn nhạt nói:
“Nhị tiểu thư đã gọi phu nhân là mẹ, phu nhân nên đối xử công bằng. Ta ghét nhất là chuyện bất công. Nếu Tống gia muốn kết thông gia với Bùi gia, nên biết Bùi gia ta trọng danh tiếng, tuyệt đối không dung thứ chuyện bạc đãi nữ quyến.”
Có lẽ thấy mình nói nặng, Bùi Cảnh Xuyên dịu giọng lại.
“Gia Nguyệt, nàng là tỷ tỷ, nên có dáng vẻ của tỷ tỷ. Những gì nàng có, Thanh Tuyết cũng nên có, như vậy mới ra dáng.”
“Truyền ra ngoài, người ta cũng sẽ khen mẹ nàng công bằng, khen nhà các nàng gia phong tốt, tỷ muội hòa thuận.”
“Nàng đang chuẩn bị sính lễ đúng không? Vậy hãy nói mẹ nàng chuẩn bị hai phần giống nhau, tuyệt đối không được thiên vị, tránh cho Thanh Tuyết khó xử.”
11.
Liên Kiều là nha hoàn lanh lợi nhất trong phủ ta.
Ta từ nhỏ theo ngoại tổ phụ học buôn bán, cũng coi như mồm mép lanh lẹ.
Thế nhưng lúc này, cả hai chúng ta như khúc gỗ, đứng ngây ra, trong đầu nghĩ mãi mà chẳng biết nói gì. Bùi Cảnh Xuyên có biết của hồi môn của ta nhiều thế nào không?
Nhà ngoại ta chỉ có mẹ ta là con gái duy nhất. Mẹ ta, chỉ có ta là đứa con duy nhất.
Ngoại tổ phụ và mẹ đều nói, khi ta thành thân, sẽ lấy tám phần gia sản nhà ngoại làm của hồi môn cho ta. Bùi Cảnh Xuyên chỉ há miệng nói vài lời, đã muốn ta đem tiền nhà ngoại chia một nửa cho Tống Thanh Tuyết?!
Dựa vào đâu? Chỉ vì hắn ta tuấn tú sao?
Kinh thành này, nam nhân tuấn tú nhiều không kể xiết.
Hôm nay gặp Cố tiểu tướng quân, chẳng phải là ví dụ đó sao? Không chỉ tuấn tú, mà còn vô cùng anh võ. Hơn nữa, còn cưỡi chết được ba con ngựa…
Thấy ta và Liên Kiều im lặng, Bùi Cảnh Xuyên tưởng mình đã thuyết phục được ta.
“Thôi được, trời đã tối, ta không tiện ở lại phủ lâu. Ta đi trước đây, nàng nhớ bảo mẹ nàng tăng tiền tiêu vặt cho Thanh Tuyết, không được ít hơn của nàng.”
Nói xong, hắn phất tay áo, tiêu sái rời đi. Đến khi ta và Liên Kiều định thần lại, trong hoa viên chỉ còn hai chúng ta trố mắt nhìn nhau.
“Tiểu thư.” Liên Kiều ấp úng: “Người có thấy, Bùi công tử dường như… đầu óc không được tốt lắm không? Đầu óc kém thế mà cũng đỗ Trạng nguyên? Vậy nếu nô tỳ đi thi khoa cử, chẳng phải cũng có thể đỗ Thám hoa, Bảng nhãn gì đó…”
Liên Kiều ngẩng đầu nhìn trăng, mơ màng suy nghĩ.
Ta lườm nàng một cái.
Với nét chữ như mèo cào của nàng, còn đòi đỗ Bảng nhãn.
Ta đi còn may ra!
12.
Tống Thanh Tuyết và Liễu di nương quỳ ở chính sảnh, đã quỳ được khoảng một chén trà. Mẹ ta lơ đãng vuốt chuỗi ngọc bích trên tay, liếc xéo Tống Thanh Tuyết.
“Nghe nói, ngươi muốn tăng tiền tiêu vặt?”
Thực ra ban đầu, mẹ ta đối với Tống Thanh Tuyết cũng không tệ. Dù bà ghét Liễu di nương, nhưng chẳng nỡ làm khó một đứa trẻ ngây thơ.
Liễu di nương là biểu muội xa của cha ta, không hiểu rõ tình hình nhà chúng ta. Bà ta chỉ thấy cha ta có tước vị, mẹ ta xuất thân thương nhân.
Cha ta lại tiêu tiền như nước, bà ta bị vẻ phú quý của Bá phủ làm lóa mắt, một lòng muốn gả vào đây. Khi ấy cha ta rơi xuống nước, chính bà ta mua chuộc hạ nhân trong phủ, cố ý đẩy cha xuống.
Vào phủ không lâu, Liễu di nương liền có thai. Thấy mẹ ta nhiều năm chỉ sinh được một nữ nhi, bà ta đinh ninh mình mang thai con trai, nghĩ cả Bá phủ sẽ thuộc về con bà ta.
Bị mẹ ta dạy dỗ mấy lần, lại thêm sinh ra một nữ nhi, bà ta mới chịu an phận. Nhưng chẳng được mấy năm an phận, bà ta lại xúi giục Tống Thanh Tuyết tranh giành với ta.
Tiền tiêu vặt của Tống Thanh Tuyết ban đầu là hai trăm lượng. Cho đến năm nàng ta năm tuổi, vì tranh một món đồ chơi cửu liên hoàn với ta, nàng ta đẩy ta ngã từ hòn giả sơn xuống.
May nhờ có Liên Kiều, chẳng chút do dự ôm ta cùng lăn xuống, làm đệm thịt cho ta. Ta chẳng hề hấn gì, nhưng Liên Kiều gãy tay phải, còn gãy bốn xương sườn.
Vì cánh tay bị thương không dùng sức được, Liên Kiều đành tập viết bằng tay trái. Giờ cầm đũa hay làm gì, nàng vẫn dùng tay trái.
Nghĩ đến Liên Kiều, ta thấy mẹ ta quả quá nhân từ. Bà từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, nghĩ rằng để Tống Thanh Tuyết mỗi tháng chỉ được tiêu hai mươi lăm lượng đã là trừng phạt lớn.
“Hôm nay Bùi Cảnh Xuyên diễu phố, tặng hoa cài cho ngươi? Sao, ngươi cũng để ý Bùi Cảnh Xuyên, muốn làm phu nhân Trạng nguyên?”