Liên Hoa Tịnh Đế - Chương 1
1.
“Mẹ nó chứ, gã Trạng nguyên mặt trắng này khoe mẽ dữ thật!”
“Tiếng hét của đám nữ nhân làm ta nhức hết cả đầu, còn hơn cả tiếng trống trận của quân địch.”
“Nói thật, Tướng quân ngài tuấn tú hơn tên Trạng nguyên này nhiều, sao chẳng có cô nương nào ném hoa hay khăn tay cho ngài?”
“Lão Trương thật bất bình thay ngài!”
Gã tráng sĩ cưỡi ngựa giọng vang như sấm, khiến người xung quanh ngoảnh nhìn liên tục. Ta theo ánh mắt đám đông nhìn lên, lập tức bị tiểu tướng quân giáp bạc bên cạnh gã thu hút.
Tiểu tướng quân còn rất trẻ, trông chỉ chưa đầy hai mươi. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan sắc nét, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn.
Cả người như thanh kiếm sắp tuốt khỏi vỏ, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Lúc này ta mới sực nhớ, hôm nay là ngày quân Trấn Bắc khải hoàn về kinh.
Quân Trấn Bắc chinh chiến nơi biên ải nhiều năm, là bức tường thành kiên cố nhất giữa Đại Lương và man di.
Hai tháng trước, nghe nói quân Trấn Bắc đại thắng, cháu trai của Cố lão tướng quân, Cố Bắc Thần, một mũi tên bắn chết thủ lĩnh Bắc Man. Man di bị đuổi sâu vào thảo nguyên, đổi lấy ít nhất hai mươi năm thái bình cho biên cương.
Chỉ tiếc triều đình trọng văn khinh võ, chẳng xem trọng những tướng sĩ công lao hiển hách này. Ngay cả khi khải hoàn, cũng chỉ cho họ vào kinh qua cửa Tây.
Thế nên mới đụng độ đoàn người diễu phố của tân khoa Trạng nguyên.
“Tiểu thư, tiểu thư, là Bùi công tử! Aaaa mau nhìn kìa!”
Nha hoàn Liên Kiều phấn khích lắc tay ta, suýt đẩy ta vào hàng ngũ chậm rãi tiến bước của quân Trấn Bắc.
“Đừng lắc, đừng lắc, ta thấy rồi.”
Ta đỡ lại cây trâm vàng rung rinh trên đầu, vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng còn kích động hơn cả Liên Kiều.
Tân khoa Trạng nguyên Bùi Cảnh Xuyên, chính là vị hôn phu của ta!
Hai nhà đang bàn chuyện hôn sự, chỉ chờ hắn đỗ đạt, sẽ định thân, song hỷ lâm môn.
2.
“Trạng nguyên lang, thiếp năm nay mười bảy, gia sản vạn quán, ngài tặng hoa cài cho thiếp, thiếp sẽ mang theo trăm mẫu ruộng tốt gả cho ngài!”
“Phi, trăm mẫu ruộng tốt có là gì, Trạng nguyên lang, tặng thiếp, tặng thiếp đi, thiếp tặng ngài mười cửa hiệu trên phố Long An!”
Nha hoàn Liên Kiều tức đến méo miệng.
“Đám người vô liêm sỉ này, dám cướp người trong tay hùm!”
“Ai chẳng biết, Trạng nguyên lang là người của tiểu thư nhà ta!”
Theo tục lệ triều đình, ngày Trạng nguyên diễu phố, các cô nương chưa chồng có thể công khai kén phu. Nếu Trạng nguyên lang đồng ý, sẽ tháo hoa cài trên mũ tặng lại.
Tương truyền, cô nương nào được Trạng nguyên tặng hoa, cả đời sẽ thuận buồm xuôi gió.
Liên Kiều xắn tay áo, hai tay làm loa trước miệng, khí thế ngút trời: “Bùi công tử! Tiểu thư nhà ta ở đây!”
Tiếng hét như hổ gầm, khiến cả con phố lặng thinh.
Trong hàng ngũ quân Trấn Bắc, gã tráng sĩ râu rậm há hốc miệng, mắt trừng như chuông đồng: “Trời ơi, cô nương này giọng còn vang hơn kèn trận, không vào quân ta làm lính canh, uổng phí quá!”
Ta xoa đôi tai suýt bị điếc, trong lòng đắc ý vô cùng. Liên Kiều quả không hổ là nha hoàn nhất đẳng ta tỉ mỉ chọn lựa, thật sự tài năng.
Nghe tiếng gọi, Bùi Cảnh Xuyên khựng lại, lập tức quay đầu nhìn về phía ta. Thấy ta, đôi mắt hắn sáng rực, khóe môi nở nụ cười.
Thiếu niên tuấn tú cưỡi bạch mã, áo đỏ rực của Trạng nguyên tôn lên gương mặt ngọc ngà, cả người như tỏa ánh hào quang. Nụ cười ấy khiến xung quanh vang lên tiếng hít thở.
Tiếng hô hào của các cô nương và thiếu phụ càng sôi nổi hơn, như muốn lật tung kinh thành. Bùi Cảnh Xuyên ghìm cương, xoay ngựa, chậm rãi tiến về phía ta.
Liên Kiều đắc ý khoe khoang với người xung quanh:
“Trạng nguyên lang là vị hôn phu tương lai của tiểu thư nhà ta!”
“Ha ha ha, ghen tị không? Ghen tị cũng vô ích!”
“Ai bảo tiểu thư nhà ta có cặp mắt tinh đời chứ!”
“Đừng nhìn nữa, có nhìn cũng không phải của các ngươi, là của tiểu thư nhà ta!”
“Aaa, Trạng nguyên lang đang tháo hoa cài, ôi ngài ấy đến rồi, ngài ấy đến rồi, ngài ấy…”
Giọng nói đột nhiên dừng lại.
Liên Kiều như bị con quỷ vô hình bóp cổ, miệng há to, nụ cười hớn hở cứng đờ trên mặt.
Ánh mắt nàng từ phấn khích chuyển sang kinh hoàng, như thấy điều gì cực kỳ khủng khiếp.
3.
Quả thật đã xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ.
Bùi Cảnh Xuyên cúi người, mắt tràn đầy ý cười, tháo hoa cài đưa cho một cô nương bên đường. Cô nương kia kinh ngạc che miệng, đôi mắt long lanh ánh lệ vì vui mừng.
Đúng lúc ấy, một cơn gió xuân thổi qua, làm rơi những cánh hoa đào trên cây.
Trạng nguyên tuấn mỹ, cô nương thanh tú.
Áo đỏ, ngựa trắng, váy lục, hoa phấn.
Tạo nên một bức họa Trạng nguyên tặng hoa tuyệt đẹp.
Tốt lắm, thật là một đôi gian phu dâm phụ!
Liên Kiều dụi mắt, giọng tức giận như nghiến răng mà thốt: “Tiểu thư, là nô tỳ nhìn nhầm sao? Bùi công tử, hắn tặng hoa cài cho nhị tiểu thư?”
Lúc này xuân ý dạt dào, nắng ấm áp chiếu lên người, nhưng ta lại thấy toàn thân lạnh buốt.
Bùi Cảnh Xuyên có biết mình đang làm gì không? Người bàn hôn sự với hắn, là ta. Hắn lại tặng hoa cài cho em vợ tương lai của mình, rốt cuộc là ý gì?
“Thanh Tuyết muội muội, chúc muội cả đời bình an vui vẻ, khỏe mạnh thuận lợi.”
Tống Thanh Tuyết ngẩng đầu, mắt long lanh lệ nhìn lại Bùi Cảnh Xuyên. Nàng đưa tay, rồi như sực nhớ gì đó, rụt lại. Đôi mắt đáng thương ẩn chứa ba phần khát khao, bốn phần ngưỡng mộ, và năm phần sợ hãi.
“Bùi, Bùi công tử, huynh không cần vì muội mà làm vậy. Nếu tỷ tỷ biết được, chỉ sợ sẽ trách muội.”
Bùi Cảnh Xuyên cau mày, nhảy xuống ngựa, mạnh mẽ nhét hoa cài vào tay Tống Thanh Tuyết.
“Có ta đây, nàng ta không dám.”
Ta không dám? Sao hắn lại nghĩ ta không dám?
Nhà ngoại ta là hoàng thương, mẹ ta là con gái độc nhất. Khi mẹ ta thành thân với cha, ngoại tổ phụ đã lấy hơn nửa gia sản làm của hồi môn.
Mẹ ta mất bảy năm mới sinh được ta, từ nhỏ đã yêu thương ta như ngọc quý, cũng nuôi ta thành tính cách ngang tàng kiêu ngạo. Các đường huynh đệ của ta còn đặt biệt danh, sau lưng gọi ta là ‘hổ cái’.
4.
Ta chợt nhớ, khi Bùi Cảnh Xuyên nghe biệt danh này, hắn vô cùng kinh ngạc. Rồi hắn cười bảo đại đường huynh của ta: “Hổ cái gì chứ, ta thấy Tống Gia Nguyệt, cùng lắm chỉ là một con mèo nhỏ.”
Đúng vậy, Tống Gia Nguyệt ngang tàng trước mặt người khác, nhưng trước Bùi Cảnh Xuyên, quả thật ngoan ngoãn như mèo.
Hắn không thích ta hay mắng người, ta liền thu liễm tính tình, học cách dịu dàng nhỏ nhẹ. Hắn không thích ta thường xuyên đến cửa hiệu, nói ta đầy mùi tiền bạc, ta liền mỗi ngày dành hai canh giờ đọc sách viết chữ.
Dù vậy, Bùi Cảnh Xuyên vẫn thường không hài lòng.
Hắn chê ta nói chuyện to giọng, không đủ đoan trang.
Chê y phục ta mặc quá rực rỡ, không đủ thanh nhã.
Những lời hắn nói với ta nhiều nhất là: “Gia Nguyệt, nàng nên học hỏi nhị muội của nàng nhiều hơn. Thanh Tuyết quả đúng như tên, thanh lệ thoát tục, băng tuyết thông minh. Không hổ là tài nữ nổi danh kinh thành, nàng mà được ba phần ngoan ngoãn hiểu chuyện như nàng ấy là tốt rồi.”
Ngoại tổ phụ ta thường nói, chọn hàng mới là người mua hàng. Ta không để tâm những chuyện này, nghĩ rằng Bùi Cảnh Xuyên chỉ muốn mài giũa tính tình ta.
Nhưng giờ đây, dường như hắn đã mài quá tay.
Hóa ra là ta, đã làm hư hắn.
“Đồ chó má này.”
Ta kéo Liên Kiều đang định lao tới, ánh mắt lạnh như băng: “Đừng cãi nhau giữa phố, xấu mặt lắm.”
Hai tỷ muội vì tranh một nam nhân mà cãi lộn, truyền ra ngoài, thể diện của phủ Kiến An bá để đâu? Như thể con gái Bá phủ chúng ta không ai thèm cưới vậy.
“Ngươi đi, mang cặp liên hoa vàng ta chuẩn bị tới đây.”
5.
Mọi người đang say sưa xem Trạng nguyên tặng hoa, con phố ồn ào bỗng im lặng trong phút chốc.
Ta hắng giọng, hướng về phía quân Trấn Bắc đang đứng xem kịch mà lớn tiếng gọi: “Cố tiểu tướng quân!”
“Chúc mừng Cố tiểu tướng quân khải hoàn, cặp liên hoa này là lễ mừng ta tặng ngài.”
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Phó tướng lực lưỡng bên cạnh Cố Bắc Thần, ánh nhìn đặc biệt nóng bỏng.
Xoạt!
Liên Kiều giật phăng tấm vải đỏ. Trên xe, cặp liên hoa vàng cao sáu thước lấp lánh ánh vàng dưới nắng.
Đây là cặp liên hoa đúc từ vàng ròng. Đế hoa là một chiếc chậu vàng kích thước lớn, trên chậu khắc hoa văn khóa đồng tâm.
Cả con phố vang lên tiếng hít thở.
Vị Trương phó tướng há hốc miệng, nước miếng suýt chảy ra: “Trời đất ơi! Cặp liên hoa này, sợ cũng phải nặng trăm cân nhỉ?”
Liên Kiều ngẩng cao cằm, đưa ngón tay trắng ngần chỉ vào chậu vàng: “Riêng chậu vàng này đã nặng hơn chín mươi cân. Cả cặp liên hoa, tổng cộng nặng hai trăm hai mươi hai cân.”
Mọi người trong lòng thầm tính toán.
Trong đám đông, người giỏi tính nhẩm đã ra kết quả, phát ra tiếng gào thét xé lòng: “Là ba vạn chín ngàn sáu trăm lượng bạc!!!”
Trạng nguyên lang dù đẹp đến đâu, còn đẹp hơn vàng được sao?
Vô số người chen về phía chúng ta, những ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt cặp liên hoa.
6.
Cố Bắc Thần ngồi thẳng người, đôi mắt phượng sắc bén nhìn chằm chằm ta.
“Cô nương có biết, một tinh binh dưới trướng ta, cả năm lương bổng cũng chỉ được mười lăm lượng bạc?”
Liên tục chinh chiến, triều đình chẳng có nhiều bạc. Bộ Binh mỗi lần xin tiền Bộ Hộ, Bộ Hộ luôn tìm cớ cắt giảm, Cố lão tướng quân bất đắc dĩ đành lấy tiền riêng bù vào.
Bù mãi bù mãi, túi tiền rỗng tuếch.
Nghe nói thị vệ phủ tướng quân, nhiều người phải ra ngoài làm thêm, thậm chí có kẻ đến bến cảng khuân vác.
“Cô nương, Tống cô nương~”
Thư đồng Thanh Nghiễn của Bùi Cảnh Xuyên cố chen ra từ đám đông, trên mặt nở nụ cười lấy lòng: “Cô nương đừng đùa nữa. Cặp liên hoa đó là hoa đôi, đế lại khắc khóa đồng tâm, sao có thể tùy tiện tặng người khác?”
“Qua ngày mai, Bùi phủ ta sẽ sai bà mối đến Tống phủ đặt sính lễ. Cô nương hành động tùy hứng thế này, e rằng nếu Bùi phu nhân nhà ta biết được, trong lòng sẽ không vui.”
Hóa ra ta đối xử với Bùi Cảnh Xuyên quá tốt, đến cả một hạ nhân cũng dám công khai làm mất mặt ta.
“Thả rắm cái con mẹ ngươi!”
Liên Kiều chống nạnh, nước miếng bắn đầy mặt Thanh Nghiễn.
“Phi! Ngươi là cái thá gì, cũng dám đến trước mặt tiểu thư nhà ta dạy đời? Đồ của tiểu thư nhà ta, thích tặng ai thì tặng! Ngươi còn biết liên hoa đôi, vậy ngươi có biết tặng hoa cài là ý gì không?”
“Chỉ cho công tử nhà ngươi phát tình, lại không cho tiểu thư nhà ta tặng báu vật cho anh hùng? Cút sang một bên!”