Làm Sao Thuần Hóa Một Con Chó Điên - Chương 2
5
Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng lại.
Nhưng không dừng trước cửa nhà tôi.
Tài xế mời tôi xuống xe, dẫn tôi đến một quán cà phê.
Tôi nhìn thấy người đàn ông ngồi ở sofa phía xa, tao nhã cầm ly cà phê nhấp một ngụm.
Là anh trai của Phó Thuật — Phó Úc.
Tôi khá kinh ngạc trước cách làm của anh ấy, dù vì Phó Thuật mà tôi từng gặp anh rất nhiều lần ở nhà, nhưng chúng tôi hầu như chưa từng trò chuyện.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Phó Úc là một người trẻ thành đạt trong giới kinh doanh, trầm tĩnh và kín đáo. Dù làm gì, anh cũng luôn giữ phong thái điềm đạm, từ tốn, không bao giờ hấp tấp hay vội vàng.
Những đứa con được nuôi dưỡng trong gia tộc lớn, gần như đều mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh, cùng với cảm giác chán chường trước mọi thứ.
Rõ ràng, những điểm này ở Phó Thuật và Phó Úc đều thể hiện rất rõ ràng.
Tôi biết điều kéo ghế ngồi xuống đối diện Phó Úc.
Phó Úc đặt ly cà phê xuống, như thể lần đầu tiên nghiêm túc quan sát tôi.
Anh nhướng mày, nở nụ cười nhàn nhạt:
“Lâm Thư Quyển? Quan hệ giữa em và A Thuật hình như rất tốt? Ai theo đuổi ai trước? Nó đối xử với em thế nào? Nghiêm túc chứ? Hay là, em nghiêm túc với nó sao?”
Phó Úc ném tới tôi một loạt câu hỏi. Khoảnh khắc đó, anh không còn giữ sự chừng mực như thường ngày, mà lại giống một người anh trai thật sự lo lắng cho em mình.
Tôi nhíu mày, cảm thấy mấy câu hỏi ám muội này có phần mạo phạm.
Anh bật cười khẽ, có vẻ như đang thỏa hiệp:
“Thật xin lỗi, tôi chỉ là tò mò thôi… rốt cuộc em đã làm gì khiến A Thuật trở nên như thế này?”
“Dù sao… nó đâu phải đứa trẻ dễ bảo…”
Câu cuối cùng, Phó Úc nói với ẩn ý sâu xa.
Tôi vẫn luôn biết Phó Thuật là kiểu người bụng dạ khó lường, cố chấp và lệch lạc, nhưng những hành vi của Phó Úc hôm nay khiến tôi hoàn toàn mù mờ.
Phó Thuật tuy có cố chấp, nhưng suy cho cùng cũng là do vấn đề bệnh lý, tôi có thể hiểu được.
Anh ta là người có gia đình tốt đẹp như thế, sao lại trở thành một kẻ điên?
Có lẽ sợ tôi không tin lời mình, Phó Úc đẩy nhẹ gọng kính, chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Màn hình hiển thị khung hình từ một chiếc camera giám sát.
Mọi thứ giống hệt như khung cảnh tôi từng thấy ở nhà họ Phó, là phòng khách. Thậm chí từ góc quay còn thấy được tầng hai rất rõ.
Tôi không hiểu dụng ý, liền tiếp tục xem tiếp.
Tình tiết diễn ra y như mấy dòng bình luận từng nói, nhưng… có một chút khác biệt.
Giang Uyển Âm hình như vừa mới tắm xong, tóc còn ướt rượt, một tay vịn cầu thang, một tay ôm bụng.
Người con gái luôn độc lập kiên cường ấy bỗng trở nên yếu đuối, có lẽ đây là điểm khiến bình luận phát cuồng.
Tôi liếc nhìn Phó Úc, thấy anh chẳng hề có chút tức giận nào trước hành vi của bạn gái, ngược lại còn mang dáng vẻ rảnh rang, như một kẻ ngoài cuộc.
Giang Uyển Âm đẩy cửa phòng Phó Thuật, giọng yếu ớt:
“A Thuật, em khó chịu quá, anh có thể giúp em mua vỉ thuốc không?”
Cảnh quay chuyển sang camera trong phòng Phó Thuật.
Trong hình, thiếu niên ngồi thẳng lưng bên bàn học, tay cầm vỉ thuốc nghịch ngợm.
Là vỉ thuốc tôi đã đưa cho anh.
Nhưng Phó Thuật không những không đưa cho Giang Uyển Âm, mà lại đặt nó trở lại ngăn kéo.
Tôi ngơ ngác.
Dòng bình luận cũng đầy dấu hỏi.
Lúc này, giọng Phó Úc vang lên, cao hơn trước một chút, chậm rãi:
“Lạ lắm phải không?”
Tôi theo phản xạ gật đầu, giây tiếp theo, Phó Úc lại mở miệng:
“Nó thế mà không hủy thuốc ngay trước mặt Giang Uyển Âm? Quá lạ rồi…”
?
Tôi khựng người một lúc, dời ánh mắt nhìn về phía Phó Úc đang nghiêm túc phân tích:
“Ý của anh là… gì vậy?”
Nhưng tôi chưa kịp nghe câu trả lời, thì giọng của Phó Thuật đã vang lên.
Không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày, nhưng cũng chẳng nhẫn nại, cả người tràn ngập bực bội, giống như đang bị Giang Uyển Âm nhảy nhót trên dây thần kinh cuối cùng.
Phó Thuật nói:
“Giang Uyển Âm, nếu cô còn tự tiện vào không gian riêng của tôi, tôi thật sự sẽ bẻ gãy tay cô.”
Lời nói mang theo đe dọa, nhưng hình ảnh trong camera là một Phó Thuật đang cười toe toét — chỉ là nụ cười đó hoàn toàn không chạm đến đáy mắt.
Cảnh tượng ấy khiến người xem rợn tóc gáy.
Giang Uyển Âm bị anh dọa đến lùi một bước theo phản xạ, trượt chân, đập mạnh vào tay nắm cửa, giọng run rẩy không tin nổi:
“A Thuật… anh nói gì vậy…? Em… em chỉ thấy khó chịu nên mới đến tìm anh xin thuốc mà…”
“Em là bạn gái của anh trai anh đấy! Sao anh lại nói với em như vậy?”
Dòng bình luận lại bắt đầu trôi:
【Chó con điên rồi sao? Còn dọa chị dâu như vậy! Cẩn thận chị ấy không cần cậu nữa đó!】
【Chó con đừng dọa chị nữa! Trong lòng cậu rõ ràng là đang vui mà đúng không? Mau đưa thuốc Lâm Thư Quyển cho đi!】
【Có phải vì nữ chính thân mật quá với nam chính nên chó con ghen rồi không? Không sao cả, sau này 1v2, cậu cũng có phần mà!】
……
Phó Thuật hoàn toàn không động lòng, khẽ nhướng mày, ngay lập tức nhìn thẳng vào ống kính.
Qua camera, anh như nhìn thẳng vào tôi, nét mặt bắt đầu lộ ra sự bực bội, lớp ngụy trang lạnh lùng dần tan rã.
Tim tôi khẽ run lên.
Giọng anh trầm xuống, mang theo sát khí lành lạnh:
“Anh à, nếu anh còn không quản nổi bạn gái mình, em không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu đấy.”
Còn Phó Úc ngồi bên cạnh, sau khi nghe Phó Thuật gọi, dù trong miệng nói đầy vẻ hối tiếc nhưng trên mặt lại không hề thấy chút ngại ngùng nào:
“À… cái camera đó bị phát hiện rồi à… lần sau phải tìm chỗ kín hơn mới được.”
Lúc này, Giang Uyển Âm trong video mặt mày tái mét, dáng vẻ gầy gò càng lộ vẻ mong manh, cũng đã phát hiện ra chiếc camera nhỏ ở xa kia:
“Anh Úc?! Em…”
“Anh… anh mau quản em trai anh đi! Nó dọa em đấy! Em chỉ khó chịu mới đến xin thuốc thôi mà…”
Tôi lại liếc sang Phó Úc, vẫn là bộ dạng ung dung thản nhiên.
Phó Úc bắt gặp ánh mắt tôi, nhướng mày, mỉm cười, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng về người đàn ông điềm tĩnh trầm ổn tôi từng nghĩ:
“Có phải em đang muốn hỏi tại sao tôi không ghen, hoặc không nghi ngờ hai người họ?”
Thật ra tôi không nghĩ vậy.
Nói thật thì tôi… cũng chẳng biết nên nghĩ gì nữa.
Không ngờ Phó Úc lại là người nói nhiều như vậy, tự mình tiếp tục:
“Lâm Thư Quyển, em biết em trai tôi bị bệnh chứ?”
Tôi gật đầu:
“Biết. Có xu hướng rối loạn cảm xúc.”
Phó Úc lại lắc đầu, hiếm khi nghiêm túc:
“Có lẽ… còn cố chấp hơn em nghĩ rất nhiều. Thứ mà từ nhỏ nó đã muốn, thì chưa từng không có được, kể cả phải làm đau chính mình.”
“Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là nó có thể chấp nhận bất cứ thứ gì. Nếu có cái gì khiến nó khó chịu, hoặc ngáng đường nó, nó sẽ tìm đủ mọi cách để loại bỏ.”
“Nhưng sau khi em xuất hiện, mọi thứ lại như thay đổi.”
“Nếu là trước kia, nó sẽ không dễ dàng tha thứ cho những kẻ khiến nó bực mình như vậy.”
“Em dường như đã thuần hóa em trai tôi thành một chú chó ngoan rồi đấy.”
“Nhưng em có từng nghĩ tới không? Khi em tự cho là mình thông minh mà phát hiện ra sự thật về nó, liệu em có thật sự sẵn sàng đối diện không?”
Anh ấy mỉm cười với tôi.
Còn tôi, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng lạnh thấu xương.
6
Lên lớp 11, tôi chuyển trường và trở thành bạn cùng bàn của Phó Thuật.
Phó Thuật là một người rất được yêu thích, là kiểu “vạn người mê”. Mỗi lần ra chơi, bàn học của anh luôn bị bao quanh bởi đủ loại người đến lấy lòng.
Ai cũng nói Phó Thuật hoàn hảo đến mức không thể soi ra một khuyết điểm nào.
Nhưng tôi luôn cảm thấy anh cực kỳ chán ghét việc giao tiếp xã hội, chỉ là không tiện nói ra.
Nói ra thì cũng lạ, khoảng thời gian đầu tôi cứ có cảm giác anh đang cố tình tiếp cận tôi.
Ánh mắt anh nhìn tôi, giống như đang nhìn một món đồ vật.
Anh dường như chưa từng để tâm đến bất kỳ điều gì, con người lại càng không đáng để để tâm.
Từ nhỏ được nuông chiều thành thói, cái ngạo mạn đó ăn sâu vào tận xương tủy anh.
Mãi cho đến kỳ thi tháng đầu tiên.
Tôi đã tự tay đập vỡ niềm kiêu hãnh của Phó Thuật.
Người bao năm liền đứng nhất bảng với khoảng cách bỏ xa vị trí thứ hai, đã bị tôi kéo xuống khỏi ngai vàng.
Từ lúc đó, ánh mắt anh nhìn tôi hoàn toàn thay đổi.
Nói khó nghe một chút, ánh mắt tưởng như ôn hòa thân thiện ấy lại khiến tôi cảm thấy như một con mãng xà quấn lấy, không rời một giây, khiến tôi nghẹt thở.
Một ngày nọ, tôi phát hiện ra bí mật của Phó Thuật.
Tất cả những người từng cố tình tiếp cận anh, một thời gian sau đều sẽ rời trường trong thê thảm, và lý do chuyển trường không ai hé nửa lời.
Còn tôi, vào đúng ngày trực nhật, đã tận mắt nhìn thấy bọn họ quỳ rạp trong con hẻm nhỏ, níu lấy ống quần của Phó Thuật mà gào khóc như chó con, van xin anh tha cho mình.
Tôi xách chổi định trốn trước khi bị phát hiện, nhưng ngay giây tiếp theo, đôi mắt xinh đẹp luôn cong cong nơi đuôi kia lại đối diện thẳng với tôi.
Tôi ngã phịch xuống đất.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất — xong đời rồi.
Cũng ngay khoảnh khắc đó, những dòng bình luận bắt đầu hiện loạn trước mắt tôi:
【Bất cứ ai dòm ngó chó con, kết cục đều thảm vô cùng hahahaha!】
【Cứ tưởng chỉ cần chọc được vào lòng kiêu ngạo của hắn là có thể thoát thân… Ai ngờ lại tự nhảy vào hố chôn mình!】
【Woa, tôi nhớ chỉ có một người từng thoát khỏi nanh vuốt của chó con, là bạn gái cũ của cậu ta đúng không? Là ai nhỉ?】
【Hiện tại vẫn chưa rõ, tác giả chỉ lướt qua mà không nêu tên. Đọc tiếp đi, còn lâu lắm mới vào nội dung chính! Rốt cuộc ai mới cầm được tấm thẻ miễn tử đây?】
Cho đến lúc về đến nhà, mọi thứ trong đầu tôi vẫn còn rối như tơ vò.
Trước khi rời đi, Phó Thuật đã nhìn tôi một cái rất sâu, ánh mắt không rõ là ý gì.
Cứ như thể tôi đã trở thành mục tiêu tiếp theo của anh.
Tôi suy nghĩ suốt một đêm, nhớ lại những người từng bị anh ra tay: người thì gãy tay, người thì gãy chân, đều là vì nảy sinh ý định với anh, hoặc vì phát hiện bí mật của anh.
Thế là tôi cầm điện thoại lên, ba giờ sáng, tay run rẩy nhấn gửi một tin nhắn:
【Phó Thuật, tôi thích anh. Anh làm bạn trai tôi nhé?】