Làm Sao Thuần Hóa Một Con Chó Điên - Chương 1
1
Hôm nay giúp việc nhà Phó Thuật nghỉ phép.
Trùng hợp là anh trai anh ấy cũng dẫn bạn gái về nhà.
Càng trùng hợp hơn, tôi cũng được Phó Thuật đưa về nhà để hoàn thành bài tập nhóm.
Vì vậy, trên bàn ăn, hai người đối diện nhau, trước mặt tôi là một tô mì bò mà anh trai Phó Thuật nấu sẵn.
Tôi im lặng, chỉ gật đầu cảm ơn rồi gắp mì một cách máy móc.
Phó Thuật cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp từng miếng thịt bò trong bát mình bỏ sang bát tôi.
【Bạn gái của em trai cũng quá không biết điều rồi đấy? Sao lại giận em trai? Em trai đã làm gì cô ta đâu?】
【Đúng vậy! Em trai gắp thịt cho cô ta mà cô ta chẳng ăn miếng nào! Thế chẳng phải làm mất mặt em trai sao?!】
【Nam chính không thể nói gì à? Người như cô ta mà thật sự bước vào cửa nhà họ Phó thì còn ra gì nữa? Có khi trèo lên tận trời mất!】
……
Một ngày nọ, tôi bỗng nhiên có thể nhìn thấy những dòng bình luận kỳ quái này.
Sau đó tôi đã hiểu được thân phận của những người được nhắc đến trong bình luận. Anh trai của Phó Thuật là nam chính, còn Phó Thuật là nam phụ.
Mà tôi — là bạn gái pháo hôi của nam phụ.
Cho đến hôm nay, tôi gặp được người mà dòng bình luận lúc nào cũng nhắc tới — Giang Uyển Âm.
Nếu nói trong mắt người ngoài, tôi là kiểu học sinh ngoan ngoãn yếu đuối, chỉ biết học như cái máy.
Thì Giang Uyển Âm chính là kiểu đại mỹ nhân rạng rỡ xinh đẹp, rộng lượng thoải mái.
Và hơn hết, cô ấy là một đại mỹ nhân cực kỳ khéo léo.
Không khí lúc này căng thẳng ngột ngạt, nhưng cô ấy vẫn cười tươi rói, trước mặt mọi người gắp một miếng thịt từ bát Phó Thuật:
“A Thuật, bạn gái em không nhận lòng tốt của em thì để chị nhận, được không?”
Tôi liếc nhìn dòng bình luận, bởi vì hành động này của nữ chính mà nổ tung:
【Em trai của nam chính cũng không thoát được! Rất nhanh thôi sẽ thành người của nữ chính chúng ta!】
【Bạn gái của em trai thì vừa yếu đuối vừa ích kỷ, loại ngoan ngoãn như em trai ấy nên để nữ chính thu phục mới đúng!!】
【Ánh mắt em trai nhìn nữ chính đã thay đổi rồi kìa! Sức hút của nữ chính mạnh quá đi mất!】
【Em trai chắc bị rung động rồi nhỉ hahahaha! Rất nhanh thôi sẽ ngã gục dưới váy nữ chính mất!】
Cái gì?!
Có người muốn thu phục Phó Thuật?!
Chuyện lớn rồi! Chuyện lớn tuyệt vời rồi!
Vì quá phấn khích, tôi liền vội vàng gắp một đống mì bỏ vào miệng.
Sau đó nhìn Giang Uyển Âm với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thậm chí còn có phần lấy lòng:
“Chị ơi, bát của em toàn thịt bò đấy, chị thích ăn thì ăn hết đi!”
Nhưng trước ánh mắt cháy bỏng của tôi, Giang Uyển Âm lại miễn cưỡng cười, giả vờ do dự:
“Em gái Thư Quyển, đây là lòng thành của A Thuật đấy, sao em lại có thể lãng phí chứ?”
Tôi sững người mấy giây, chớp mắt khô khốc, đối mặt với ánh nhìn thẳng tắp, có chút không hài lòng của anh trai Phó Thuật và Giang Uyển Âm, tôi khẽ nuốt nước bọt.
Sau đó, tôi lén lút liếc nhìn Phó Thuật.
Có lẽ vì anh quá trắng, ánh nắng ngoài cửa sổ rơi lên gương mặt khiến làn da anh gần như trong suốt.
Gương mặt đẹp ấy nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng khiến tôi âm thầm kêu không ổn.
Ngay sau đó, bát của Phó Thuật bị anh vô tình làm đổ, va trúng bát của Giang Uyển Âm, không lệch chút nào.
Giang Uyển Âm hét lên, anh trai Phó Thuật — Phó Úc lập tức giúp cô ấy lau vết bẩn trên người, lo lắng hỏi:
“Không bị phỏng chứ?”
Anh ấy liếc nhìn Phó Thuật, trong lòng đã rõ, nhưng miệng vẫn chỉ nói vài câu:
“A Thuật, em cũng bất cẩn quá rồi…”
Trong mắt Phó Thuật không có chút nào là lúng túng khi bị vạch trần, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng, gương mặt vốn nghiêm nghị trở nên ngây ngô, có phần vô tội:
“Xin lỗi chị Uyển Âm, em không cố ý.”
Sau đó, anh đơn giản lau khóe miệng, lễ phép nói:
“Anh, bọn em ăn no rồi, về phòng làm bài tập đây.”
Tôi hoảng loạn lên tiếng:
“Em chưa…”
Tiếp đó bị Phó Thuật bịt miệng, kéo thẳng vào phòng.
2
Phó Thuật thân hình cao lớn, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng đã bế tôi ngồi lên đùi anh.
Ngay sau đó, anh siết chặt vòng tay quanh eo tôi, hơi thở ngày càng gần sát.
Tôi khẽ tựa vào lồng ngực đang áp sát của anh, có chút không thoải mái, lắp bắp nói:
“Phó Thuật, tôi… tôi sai rồi được chưa…”
Thật ra thì tôi hoàn toàn không biết mình sai ở đâu.
Anh kiềm chế, dùng đôi môi phớt hồng chạm nhẹ lên mí mắt tôi.
Rồi lại lộ ra dáng vẻ ngây thơ, dịu dàng hỏi tôi:
“Bảo bối, vậy em sai ở đâu nào?”
Ai ai cũng nói Phó Thuật là kiểu học sinh ba tốt, sống sạch sẽ, nghe lời, lý trí và tự giác.
Nhưng tôi từ rất sớm đã phát hiện, anh thực chất là một kẻ điên đội lốt thiên thần, trong tối u ám, chiếm hữu mạnh mẽ và cực kỳ cố chấp.
Tôi gần như vò rách ống tay áo của anh, lúng túng mãi vẫn không mở lời nổi, mà ánh mắt Phó Thuật lại như đang dần tối lại, tia sáng trong mắt anh ngưng đọng một cách lạnh lẽo.
Anh khẽ cười, thấp giọng như làm nũng:
“Quyển Quyển, tôi hơi giận rồi đấy, dỗ tôi đi.”
Phó Thuật mắc chứng rối loạn cảm xúc, ngoài người nhà của anh, chỉ có tôi biết chuyện này.
Nhưng ở bên tôi, anh luôn khác biệt, thường xuyên thể hiện cảm xúc, cũng chủ động nói ra những điều anh muốn.
Mỗi khi như vậy, tức là anh thật sự đang giận.
Mà khi anh bảo tôi dỗ dành, thật ra cách rất đơn giản.
Tôi cắn răng, hai tay nâng mặt anh lên, cắn nhẹ môi anh.
Phó Thuật lập tức siết tôi chặt hơn, chủ động ôm lấy gáy tôi, chiếm thế thượng phong.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng anh mới chịu buông tôi ra, nhưng vẫn giữ chặt tay tôi, cố tình làm ra vẻ đau lòng:
“Bảo bối, em đẩy tôi cho loại ruồi nhặng phiền phức kia, tim em không đau sao?”
3
Trên bàn học của Phó Thuật có đặt hai chiếc laptop, đều là anh cố ý chuẩn bị.
Vì vừa gặp Giang Uyển Âm nên tâm trí tôi rõ ràng có chút xao nhãng.
Nếu thật sự giống như mấy dòng bình luận nói, thì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thoát khỏi tên cuồng kiểm soát này rồi!
Lúc tôi lần thứ ba thất thần và bị Phó Thuật nhắc nhở, anh cúi sát lại trừng phạt bằng một nụ hôn nhẹ lên má tôi.
Cũng đúng lúc này, cửa phòng Phó Thuật bị đẩy ra.
Tôi vội vàng len lén lau mặt.
“A Thuật, làm bài mệt rồi đúng không? Ăn chút trái cây nhé?”
Một dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen mềm mại buông xõa, bất ngờ xuất hiện ngay ngưỡng cửa.
Ngay lập tức, những dòng bình luận lại bắt đầu náo loạn:
【Wa ha ha, em trai sao có thể cưỡng lại sức quyến rũ dịu dàng của chị dâu được! Mau đá bạn gái đi cho rồi!】
【Nãy giờ em trai đang thân mật với bạn gái à? Cảm giác cậu ấy bẩn rồi huhuhu…】
【Chó con à, phải thủ thân vì nữ chính đấy nhé! Tình tay ba 1v2 mới kích thích chứ!】
【Ánh mắt của em trai nhìn nữ chính toàn là xâm lược, có phải đang muốn nhào lên ăn nữ chính luôn không hahaha…】
Tôi lặng lẽ liếc nhìn Phó Thuật, im bặt.
Lần gần nhất tôi thấy anh dùng ánh mắt như vậy là lúc ở phòng thí nghiệm… khi anh đang mổ con chuột bạch.
Tôi nhìn chằm chằm vào các đốt ngón tay đang siết chặt của Phó Thuật, tâm trạng anh hình như không tốt lắm.
Dù sao thì, với một người vốn chẳng bình thường, việc lãnh địa của mình bị xâm phạm là chuyện cực kỳ khó chịu.
Ánh mắt Phó Thuật như hồ nước lạnh với vì sao chìm đáy, gương mặt mang theo nụ cười giễu cợt, còn Giang Uyển Âm thì đặt đĩa trái cây lên bàn, vô tình để tay sượt qua cánh tay anh.
Gần như ngay lập tức, Phó Thuật lạnh giọng mà vẫn mỉm cười nói:
“Giang Uyển Âm.”
Giang Uyển Âm nghe vậy thì sững người.
Dòng bình luận lại nổ tung:
【Không gọi chị nữa rồi! Nhóc con này toan tính gì, tôi hiểu hết nhé!】
【Trời ơi, gọi thẳng tên nữ chính! Em trai à, cẩn thận đấy, anh trai còn đang ngoài kia kìa!】
【Cảm giác em trai muốn ăn nữ chính mất rồi… Tính chiếm hữu quá mạnh mẽ!】
……
Tôi không thể tin nổi mà dụi mắt liên tục, nhìn đi nhìn lại những dòng bình luận, cố gắng phân tích xem bọn họ đang nói gì.
Đều là chữ Trung Quốc cả đấy, sao ghép lại với nhau tôi lại không hiểu nổi?
Tôi lại liếc sang gương mặt của Phó Thuật để xác nhận thêm lần nữa.
Cảm giác chỉ cần thêm một giây nữa thôi, anh sẽ mang gương mặt ngây thơ vô tội mà lạnh lùng nói: “Nếu còn dám chạm vào tôi lần nữa, tôi sẽ bẻ gãy tay chị.”
Trong lòng tôi gõ mõ như điên, đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, chủ động nắm lấy tay Phó Thuật, giả giọng nũng nịu:
“A Thuật~ Chỗ này em vẫn chưa hiểu lắm, anh dạy em đi~”
Tôi điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho nữ chính rút lui, nhưng cô ấy lại trợn mắt với tôi.
?
Tim tôi vỡ vụn rồi.
Lòng tốt bị xem như gan lừa.
Ánh mắt u tối của Phó Thuật bỗng chốc chuyển hướng sang tôi, giây sau, đôi mắt xinh đẹp ấy cong lên, anh bật cười khẽ, nghiêng đầu bắt chước tôi:
“Em~?”
Đừng nhìn anh lúc bình thường ra vẻ nghiêm túc thế, thực ra rất hay moi móc mấy chuyện mất mặt của tôi để chọc quê.
Dòng bình luận lúc này lại thay nữ chính bất bình:
【Con nhỏ Lâm Thư Quyển này bao giờ mới biến đi? Chướng mắt quá rồi đó!】
【Lại còn nũng nịu nữa, giả tạo chết được…】
【Không hiểu nổi… tại sao em trai lại cưng chiều cô ta thế? Không thấy nữ chính đang nhìn à? Tôi chịu rồi…】
4
Giang Uyển Âm biết mình bị phớt lờ, sắc mặt có chút khó coi, rời khỏi phòng trong im lặng.
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao tôi cũng chỉ là vai phụ pháo hôi, tôi sẽ không tham gia vào cuộc chiến này.
Còn việc nên chia tay với Phó Thuật thế nào…
Thật sự là một vấn đề rất đau đầu.
Bài tập nhóm đã gần hoàn thành, tôi liếc ra ngoài trời, đã hơi tối.
Tôi bắt đầu thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, Phó Thuật đứng dậy muốn tiễn tôi, và ngay lập tức dòng bình luận lại rộn ràng trở lại:
【Lâm Thư Quyển mau đi đi! Nam chính cũng vừa ra ngoài rồi, để chó con và bảo bối nữ chính có thời gian riêng tăng tiến tình cảm!】
【Mong chờ quá! Tí nữa nữ chính sẽ bị đau bụng kinh, chó con chạy khắp mấy tiệm thuốc chỉ để mua thuốc cho nữ chính! Ngọt muốn xỉu luôn!!!】
【Sau đó sẽ là tình tiết hai anh tranh một chị, anh em trở mặt, càng ngọt hơn! Chị em ơi cùng hóng nào!】
【Tôi nhớ là lúc chó con đi mua thuốc cho nữ chính thì bị bạn học bắt gặp, ai cũng biết không phải mua cho Lâm Thư Quyển, cô ta bị chê cười suốt nửa học kỳ luôn hahahaha!】
……
Tôi nhìn những dòng bình luận trước mặt, khóe miệng khẽ giật.
Phó Thuật thấy tôi không nhúc nhích, vừa định lên tiếng hỏi, giây sau, tôi rút từ trong cặp ra một vỉ thuốc:
“Thuốc giảm đau, cho anh đó. Sẽ cần dùng đến.”
Phó Thuật có thể ở bên nữ chính, nhưng tôi… không muốn bị chê cười suốt nửa học kỳ đâu…
Ngón tay thon dài đẹp đẽ của Phó Thuật kẹp lấy vỉ thuốc, ánh mắt thâm sâu u tối của anh cũng sáng hơn thường ngày vài phần.
Anh nhìn tôi mỉm cười, giọng nói trong trẻo:
“Cảm ơn em đã quan tâm đến tôi. Quyển Quyển, tôi rất vui.”
Nhìn nụ cười chân thành ấy của Phó Thuật, dường như chỉ vì vỉ thuốc này mà giây sau anh sẽ rửa tay gác kiếm để làm chồng tôi, khiến tôi bỗng thấy áy náy.
Nhưng tôi chỉ là một người bình thường, cũng chẳng đủ dũng cảm đến thế.
Có lẽ đúng như mấy dòng bình luận nói, tôi chỉ là một người qua đường vô danh trong cuộc đời của Phó Thuật, chẳng qua bây giờ anh vẫn chưa nhận ra mà thôi.
Tôi không nói gì, đeo ba lô, vẫy tay chào anh, cũng không để anh tiễn.
Vì tôi quá cứng đầu, nên Phó Thuật đành để tài xế đưa tôi về.