Gả Vào Thâm Sơn, Được Sủng Cả Một Đời - Chương 5
20.
“Đại phu, phiền người xem giúp… vết sẹo trên trán thê tử ta liệu còn cứu được không?” Trần Giang hỏi vị đại phu đang ngồi chẩn mạch trong quầy thuốc.
Nghe vậy, ta không khỏi sững sờ nhìn hắn.
“Phu quân…”
Trần Giang vỗ nhẹ tay ta, dịu dàng trấn an, rồi tháo mảnh vải lam trên trán ta ra.
Vị đại phu liếc mắt nhìn ta một cái, liền lộ vẻ tiếc nuối:
“Cô nương xinh xắn thế này, sao giờ mới đến xem thương tích?”
Sau khi kiểm tra kỹ, ông ta gật đầu nói:
“Dù là hơi muộn, nhưng vẫn còn có thể chữa được.”
“Chỉ là… dù có chữa khỏi, sau này e rằng vẫn để lại ít nhiều vết tích.”
“Hơn nữa, toàn bộ liệu trình tính ra cũng không rẻ — ít nhất cũng phải hai mươi lượng bạc. Các vị đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Nghe xong, Trần Giang không chút do dự gật đầu:
“Suy nghĩ kỹ rồi. Phiền đại phu kê thuốc giúp. Nhân tiện cũng bắt mạch cho thê tử ta, xem trong người có căn bệnh gì tiềm ẩn không.”
Vị đại phu gật đầu, ra hiệu ta đưa tay ra.
Bắt mạch xong, ông khẽ gật gù:
“Thân thể thì không có gì nghiêm trọng. Chỉ là can khí uất kết nặng nề, lâu dần dễ sinh tâm bệnh.”
“Ta sẽ kê thêm mấy thang giải uất thang để điều khí thư gan.”
Trần Giang khẽ nhìn ta, ánh mắt sâu lắng, rồi lặng lẽ gật đầu.
21.
Khám bệnh xong, Trần Giang liền đưa ta sang tiệm vải mua vải vóc, còn Trần Vũ và Trần Sơn thì đi cửa hàng tạp hóa mua mấy thứ khác.
Vừa bước vào cửa tiệm, Trần Sơn chợt cúi đầu hỏi:
“Nàng biết may vá không?”
Ta nhẹ nhàng gật đầu.
Xuất thân là thiên kim thế gia, từ nhỏ ta đã bị nghiêm khắc yêu cầu phải đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh. Nữ công của ta tuy không đến mức xuất sắc tuyệt luân, nhưng cũng là được một trong những thêu nương giỏi nhất kinh thành dạy dỗ mà thành.
Nghe ta nói vậy, Trần Giang khẽ thở phào một hơi, rồi bảo ta tự mình chọn vải.
Liếc nhìn áo quần chắp vá đầy mảnh vá của ba huynh đệ, ta chọn lấy hai tấm vải thô, hai tấm vải bông, cùng một thước lụa.
Khi đang tính tiền, tình cờ có một phụ nhân tới gửi bán mấy chiếc khăn tay thêu.
Ta không khỏi động tâm.
Liền quay sang hỏi thử chưởng quầy.
Nghe nói nơi này có nhận đơn đặt làm đồ thêu, mắt ta lập tức sáng bừng.
Rồi ta quay đầu nhìn về phía Trần Giang.
“Phu quân, ta cũng biết thêu thùa. Có thể cho ta nhận ít việc thêu không?”
Trần Giang liền nhíu mày:
“Nhưng thêu thùa hại mắt, tổn thần hao sức. Đại phu cũng dặn rồi, nàng cần phải điều dưỡng thân thể cho tốt.”
Nghe vậy, ta nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, khẽ lay lay:
“Nhưng ở nhà ta cũng chẳng có việc gì làm… Chi bằng làm chút việc, cũng là giúp san sẻ bớt gánh nặng cho các chàng mà.”
Trần Giang khẽ nuốt nước bọt một cái.
Rồi gật đầu đáp:
“Được. Nhưng chỉ được nhận ít thôi, không được cố quá.”
Thấy hắn đồng ý, ta không khỏi nhẹ nhõm.
Bọn họ đối xử tốt với ta như vậy, ta cũng nên có chút hồi đáp.
Nếu không, ngày ngày chỉ biết ở nhà ăn không ngồi rồi, thật sự là ngại lắm…
22.
Ra khỏi tiệm vải, Trần Giang lại đưa ta đến hàng tạp hóa mua thêm hương xà phòng, dầu thoa mặt, và cả một cây trâm bạc.
Sau khi hội ngộ với Trần Vũ và Trần Sơn, bốn người chúng ta cùng ngồi lại dùng bữa trưa ở một tiệm mì ven đường.
Ba huynh đệ họ chẳng cần nói, đều lặng lẽ gắp hết những lát thịt trong bát của mình sang bát của ta.
Ta khẽ mím môi, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào không nói nên lời.
Thầm thì với chính mình: Dương Uyển Khanh, ngươi đúng là may mắn.
Ba nam nhân biết thương thê tử như vậy, ngươi một lần cưới được ba người — ông trời thật sự quá ưu ái ngươi rồi.
23.
Về đến nhà, ba người bọn họ liền tranh nhau thay nhau thoa thuốc lên vết thương trên trán ta, cẩn thận chẳng khác gì nâng trứng hứng hoa.
Còn ta thì đo từng người một, bắt đầu cắt vải, may y phục cho từng huynh đệ.
Khi chưa xuất giá, ta từng mơ tưởng đến một ngày được tự tay đo đạc, cắt vải may áo cho phu quân của mình.
Chẳng thể ngờ, cuối cùng lại có ngày ta may y phục cho tận ba trượng phu.
Đến ngày ba bộ y phục hoàn thành, ánh mắt ba người nhìn ta sáng đến mức khiến ta rùng mình một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên.
Đêm đó, ta bị họ quấn lấy đến mức suốt cả đêm không thể chợp mắt.
Mọi thứ gọi là liêm sỉ, gọi là một nữ hầu hạ ba phu… đều bị ném sạch khỏi đầu trong cơn mê say như dập dờn trên mây.
Bởi vì — bọn họ thật sự quá mức điêu luyện.
Ta căn bản không có sức kháng cự.
24.
Sau hai tháng liên tục kiên trì bôi thuốc, lớp vảy dày trên trán ta cuối cùng cũng trút xuống hoàn toàn, chỉ để lại một vết sẹo hồng nhạt.
Nếu chăm sóc kỹ, thêm chút phấn son, cũng gần như không nhìn ra nữa.
Có điều — vảy vừa rơi xong, ba huynh đệ ấy lại càng thêm cuồng nhiệt vào mỗi đêm.
Người nào người nấy đều như sói như hổ mà giày vò, khiến ta gần như ngày nào cũng ngủ đến tận trưa mới tỉnh lại.
Đến mức, chỉ cần trời vừa sập tối, hai chân ta đã bắt đầu nhũn ra theo phản xạ.
May thay, trong lần tái khám tại hiệu thuốc, lão đại phu đã nghiêm túc nhắc nhở Trần Giang:
“Vẫn còn hiện tượng can uất, ngoài ra, còn có biểu hiện hư nhược do phóng túng quá độ.”
“Người trẻ tuổi tuy khỏe, nhưng cũng phải biết tiết chế. Ngươi có thể chịu được, nhưng thê tử ngươi thân thể yếu, không chịu nổi đâu.”
Nghe vậy, mặt ta lập tức đỏ bừng như bị thiêu cháy.
Chỉ hận không thể đào ngay một cái lỗ dưới đất mà chui xuống.
Còn Trần Giang thì lộ rõ vẻ áy náy:
“Ta hiểu rồi. Đa tạ đại phu nhắc nhở.”
May mắn thay, sau khi về nhà, ba huynh đệ quả thực đã thu lại phần nào khí thế.
Ta rốt cuộc cũng có thể thở được một hơi dài.
25.
Chớp mắt, ta đã sống ở Trần gia gần một năm.
Suốt một năm nay, ta hầu như không ra khỏi cửa.
Một là vì lười phải giao tiếp với người ngoài.
Hai là bởi, sau khi vết sẹo trên trán tan đi, ta lo sẽ có người nhận ra thân phận thật sự của mình.
Hiện tại trong cả Tướng phủ, chỉ còn một mình ta may mắn còn sống.
Ta vất vả lắm mới thoát khỏi thanh lâu, không muốn lại sinh thêm rắc rối.
Thế nhưng, mỗi khi ngồi trong sân, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, ta lại không kìm được mà nhớ đến cảnh tượng máu chảy thành sông ngày Tướng phủ bị tịch biên.
Còn ta… chẳng những không thể báo thù cho họ, mà còn chỉ có thể trốn tránh, sống trong bóng tối.
Mỗi lần đi khám bệnh, đại phu đều nói ta bị can khí uất kết.
Nhưng thử hỏi — nghĩ đến thảm cảnh của Dương gia, làm sao ta có thể vui vẻ nổi?
Khẽ thở dài một hơi, ta cầm lấy kim chỉ, tiếp tục thêu hoa.
Nào ngờ sơ ý một chút, đầu ngón tay liền bị kim đâm chảy máu.
Ta hơi nhíu mày, rồi đưa ngón tay lên miệng mút lấy vết máu.
Đúng lúc này, cổng sân bị ai đó đẩy mạnh ra.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn — là Trần Giang.
“Phu quân… chẳng phải chàng lên trấn rồi sao?”
Trần Giang không đáp, chỉ sải bước đến trước mặt ta.
Sau đó bất ngờ kéo ta lên, ôm chặt vào lòng.
“Thê tử! Tiên hoàng băng hà, tân đế đăng cơ, đã minh oan cho Dương gia rồi!”
Nghe vậy, toàn thân ta lập tức cứng đờ, chết lặng tại chỗ:
“Chàng… chàng nói gì?”
Trần Giang ôm ta càng chặt, lặp lại từng chữ:
“Tướng phủ được giải oan rồi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, ta liền bật ra một ngụm máu đen, rồi ngất lịm trong vòng tay hắn.
26.
Khi ta tỉnh lại, đã ở hiệu thuốc từ lúc nào.
“Không sao cả. Chỉ là bị kích động mạnh khiến uất khí trong lòng trào ra, phun ra máu đen, ngược lại lại là chuyện tốt.”
“Còn nữa, cô ấy đã mang thai hơn hai tháng rồi, khoảng thời gian tới không nên hành phòng.”
Nghe vậy, ta không khỏi kinh ngạc, trợn to mắt:
“Ta… có thai rồi sao?”
Ba huynh đệ Trần gia thấy ta tỉnh lại, lập tức nhào đến, đỡ ta ngồi dậy.
Vị đại phu thì mỉm cười gật đầu:
“Không sai. Có điều hôm nay cảm xúc nàng dao động quá lớn, đã động đến thai khí. Sau khi về nhà cần phải uống thuốc an thai.”
Ta vội vã gật đầu.
Bàn tay phải cũng theo bản năng áp lên bụng dưới.
27.
Sau khi về đến nhà, ba người họ đều lo lắng nhìn chằm chằm vào bụng ta.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Trần Giang:
“Chàng… đã sớm biết thân phận thật của ta rồi sao?”
Nghe vậy, sắc mặt ba huynh đệ bỗng trở nên ngập ngừng, phức tạp.
Trần Giang ra hiệu cho Trần Vũ và Trần Sơn ra ngoài trước, rồi giọng khàn khàn đáp:
“Ừ. Lúc đầu, khi thấy nàng ở chỗ người môi giới, ta còn chưa chắc chắn.”
“Cho đến khi nàng túm lấy ống quần ta, ta nhìn kỹ một hồi, mới xác định được.”
Nghe hắn nói vậy, ta hơi nhíu mày.
“Nhưng… sao chàng lại nhận ra ta? Trước kia chúng ta từng gặp nhau sao?”
Trần Giang gật đầu.
“Ừ. Bảy năm trước, chúng ta từng gặp ở kinh thành.”
“Khi ấy cha ta vừa mất, ba huynh đệ chúng ta ra phố bán thân chôn cha. Là nàng đi ngang qua, thấy thương xót, cho chúng ta mười lượng bạc.”
“Chôn xong phụ thân, ta liền đưa Tiểu Vũ và Tiểu Sơn quay về quê nhà.”
Ta sững người, nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Rồi lờ mờ nhớ lại chuyện năm đó — một việc mà ta từng xem như việc nhỏ chẳng đáng bận tâm.
Không ngờ giữa ta và họ lại có mối duyên như vậy.
Khó trách phụ thân năm xưa luôn dạy ta: “Chỉ cần làm việc thiện, không cần nghĩ đến hậu quả.”
Nếu không có lần giúp đỡ tình cờ năm đó, hôm nay Trần Giang liệu còn có lý do để mua ta, cứu ta ra khỏi thanh lâu?
Một lúc sau, Trần Giang lại nhìn ta, giọng đầy căng thẳng:
“Giờ Dương gia đã được giải oan. Nếu nàng quay về kinh, bệ hạ hẳn sẽ ban thưởng bồi đắp cho nàng.”
“Nàng… có muốn quay về không?”
Thấy vẻ mặt căng thẳng không yên của hắn, ta khẽ bật cười:
“Dương Uyển Khanh của ngày xưa đã chết rồi.”
“Sau này, nơi này mới là nhà của ta.”
Quay về sao?
Không nói đến việc ta đã gả cho ba vị trượng phu nơi sơn dã này.
Chỉ riêng chuyện từng bị bán vào thanh lâu thôi, cũng đủ để miệng lưỡi thế gian nơi kinh thành chôn vùi ta rồi.
Giờ đây, có thể sống yên ổn bên cạnh bọn họ, với ta… đã là phúc phần lớn nhất.
Trần Giang nghe ta nói vậy, liền không nhịn được ôm chầm lấy ta.
“Thê tử… cảm ơn nàng đã nguyện ý ở lại. Ta nhất định cả đời này sẽ đối xử thật tốt với nàng.”