Gả Vào Thâm Sơn, Được Sủng Cả Một Đời - Chương 4
16.
Trần Vũ là người có giọng nói dễ nghe nhất trong ba huynh đệ.
Lời hắn nói luôn dịu dàng, trầm ấm, mang theo từ tính khiến mỗi lần nghe thấy, vành tai ta như mềm đi mấy phần.
Lúc này, hắn vừa khẽ nâng mặt ta lên, vừa mỉm cười dịu dàng an ủi:
“Thê tử, đừng sợ.”
“Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhớ nói với ta.”
Vừa dứt lời, hắn liền cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên vết sẹo giữa trán ta.
Ta không khỏi run nhẹ, lông mi khẽ rung.
Trần Vũ dường như là người rất kiên nhẫn.
Từng nụ hôn hắn đặt lên đều nhẹ nhàng, chậm rãi, không hề vội vã xâm chiếm.
Ngược lại là ta — bị sự ôn nhu và trêu chọc của hắn dẫn dụ, cơ thể dần dần khao khát, mong mỏi nhiều hơn.
Trong bóng tối, Trần Vũ dường như khẽ bật cười.
“Thê tử, đừng nóng vội, ta sẽ cho nàng ngay đây.”
Nghe vậy, má ta lập tức đỏ bừng.
Ngay sau đó, toàn thân liền bị kéo vào cơn sóng dữ sâu thẳm cuộn trào.
17.
Ngày hôm sau.
Lúc ta tỉnh dậy, Trần Giang và Trần Sơn đã trở về.
Hôm nay Trần Giang không lên núi nữa, mà mệt mỏi ôm lấy ta ngủ tiếp.
Vừa mới hơi cựa mình, hắn đã lập tức mở mắt.
Cánh tay dài vòng qua, kéo ta vào lòng, cúi đầu hôn xuống.
Không biết từ lúc nào, Trần Sơn đã bước vào.
Vừa nhìn thấy cảnh đó, hắn lập tức lớn tiếng oán trách:
“Đại ca! Hôm nay rõ ràng đến lượt ta mà? Ta cũng muốn hôn thê tử!”
Nói rồi liền hăm hở chui lên giường đất, định hôn ta.
Trần Giang lúc này mới chịu buông ta ra, liếc nhìn Trần Sơn một cái đầy bất lực, chán nản đẩy hắn ra:
“Tối đến muốn hôn thế nào thì tùy ngươi.”
Nói xong, hắn lôi từ dưới gối ra một túi vải, đưa cho ta:
“Đây là ba mươi lượng bạc bán nai hôm qua được, nàng cất giữ đi.”
Nghe vậy, ta không khỏi sửng sốt.
“Giao cho ta giữ sao?”
Trần Giang gật đầu:
“Nàng là thê tử của chúng ta, giao tiền cho nàng giữ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Nói rồi, hắn đứng dậy, nhanh chóng mặc lại áo, sau đó quay đầu nói thêm:
“Phải rồi, mai là ngày chợ phiên. Nàng có gì muốn mua thì nghĩ trước đi, đến lúc đó chúng ta mua về.”
Ta theo bản năng gật đầu: “Biết rồi.”
Rồi siết chặt túi tiền trong tay.
Ba mươi lượng bạc… trước kia còn chẳng đủ trả cho một bữa ăn của ta.
Nhưng với cái nhà này, đó là một khoản bạc lớn.
Đủ để cưới thêm một thê tử khác.
Nghĩ vậy, ta không nhịn được mà nhìn sang Trần Giang:
“Các ngươi… không nghĩ sẽ dùng số bạc này để cưới thêm một thê tử sao?”
Nghe ta hỏi, Trần Giang và Trần Sơn cùng đồng loạt nhìn sang.
Sắc mặt Trần Giang thoáng trầm xuống, sau đó nói:
“Không cần. Đã nhận định nàng rồi, thì chỉ có nàng mà thôi.”
Trần Sơn cũng gật đầu liên tục: “Đúng vậy! Ta chỉ nhận nàng là thê tử của ta!”
Thực ra… ta vẫn chẳng hiểu nổi suy nghĩ của bọn họ.
Một người một thê tử, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn nhiều so với ba người chung một thê tử sao?
Nhưng đã là lựa chọn của họ, ta cũng không tiện nhiều lời.
Chỉ khẽ gật đầu: “Ta biết rồi. Ta sẽ giữ gìn thật tốt số bạc này.”
Tới khi ăn sáng cùng bọn họ, ta mới phát hiện — món ăn của ta không giống với họ.
Ba huynh đệ đều ăn cháo gạo tẻ trộn với khoai lang.
Chỉ có bát cháo của ta là cháo gạo trắng được nấu kỹ, thơm mịn.
Ta không khỏi ngẩn người nhìn họ:
“Trong nhà chỉ còn đủ gạo trắng cho một mình ta ăn sao?”
“Không cần phải thế đâu… sau này để ta ăn giống như các ngươi là được rồi.”
Không ngờ vừa nói xong, ba người bọn họ đều đồng loạt nhìn ta với ánh mắt không tán thành.
Trần Giang trầm giọng:
“Thân thể nàng yếu, cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Huống chi nàng là thê tử của ba huynh đệ ta. Nếu ăn uống không tốt, lâu dần sẽ chịu không nổi.”
Trần Vũ cũng dịu dàng nói:
“Thê tử đừng thấy áp lực. Bọn ta là nam nhân, chỉ cần ăn no là được. Nhưng nàng thì khác, phải ăn thật tốt.”
Trần Sơn thì gật đầu như giã tỏi: “Đúng đó! Thê tử chỉ cần ăn cho ngon là được rồi!”
Nghe vậy, ta siết chặt đôi đũa trong tay, khẽ đáp một tiếng “ừ”.
Thế nhưng trong khóe mắt, lại không kìm được dâng lên chút ấm ức nghẹn ngào.
Cảm giác xấu hổ, ngượng ngập vì phải gả cho cả ba người, phút chốc đã tan thành mây khói.
Người xưa có câu: “Gả cho ai, là gả theo cơm áo.”
Huynh đệ Trần gia tuy nghèo, nhưng lại tình nguyện để dành những gì tốt nhất cho ta.
Chỉ riêng điều ấy… cũng đủ để họ vượt qua phần lớn nam nhân trên thế gian này rồi.
18.
Tối hôm đó, Trần Giang và Trần Vũ ngầm hiểu ý, chủ động ở lại bên ngoài, để ta và Trần Sơn có thời gian riêng tư.
Trần Sơn vẫn mang chút tính khí thiếu niên.
Vừa bước lên giường đã vội vàng ôm chặt lấy ta, vừa hôn vừa cắn, miệng không ngừng gọi “thê tử”, “thê tử”, lại còn nói ra bao lời khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.
Ta tuy vẫn thấy lúng túng, chưa quen.
Thế nhưng, huynh đệ Trần gia thật sự… ai nấy đều rất giỏi.
Chẳng bao lâu, ta liền chìm đắm vào vòng tay họ, quên đi cái gọi là lễ giáo, tiết hạnh hay liêm sỉ từ lâu rồi.
19.
Sáng hôm sau, sau khi ăn điểm tâm xong, ba huynh đệ Trần gia liền dẫn ta xuống trấn đi phiên chợ.
Sợ ta đi đường mệt, Trần Giang dứt khoát cõng ta đi thẳng.
Lúc này ta mới nhận ra — nhà Trần gia thật sự ở rất sâu trong núi.
Từ đây đến hộ dân gần nhất cũng phải gần một dặm.
Trên đường, gặp phải mấy người trong thôn, ai nấy đều hiếu kỳ đưa mắt nhìn ta.
Sau đó quay sang hỏi Trần Giang:
“Trần lão đại, cô nương này là ai vậy?”
Nghe vậy, lòng ta bỗng căng thẳng.
Lo sợ Trần Giang sẽ nói thật — rằng ta là thê tử mà ba huynh đệ họ bỏ tiền ra mua từ tay bọn buôn người.
Nhưng Trần Giang chỉ trầm giọng đáp:
“Thê tử của ta.”
Nghe hắn nói vậy, đám người kia lập tức lộ vẻ kinh ngạc:
“Ngươi lấy vợ? Có cô nương nhà ai lại chịu gả vào Trần gia các ngươi chứ? Chẳng phải là bị bắt về đấy chứ?”
Thấy bọn họ nói năng khó nghe, ta không khỏi tức giận trong lòng.
Nhưng Trần Sơn đã cướp lời trước, lớn tiếng quát:
“Nói bậy cái gì đó! Đại tẩu là do đại ca ta bỏ ra hai lượng bạc mua từ tay người môi giới! Nhà ta dù có nghèo cũng không làm mấy chuyện thất đức buôn người!”
Nghe Trần Sơn nói vậy, sắc mặt đám người kia thoáng lúng túng.
Nhưng chỉ chốc lát lại bật cười chế giễu:
“Hai lượng bạc thì mua được cái gì tử tế chứ? Chắc là thứ từ kỹ viện đi ra, bị chơi hỏng rồi, không sinh đẻ nổi nữa nên mới bán rẻ vậy!”
Nghe đến đó, ta không kìm được mà siết chặt nắm tay, vùi đầu vào lưng Trần Giang.
Trần Vũ và Trần Sơn lúc này đã sầm mặt, sải bước tiến thẳng về phía trước, giơ nắm đấm lên.
“Ngươi thích đi chơi gái thì đừng tưởng ai cũng hạ tiện như ngươi!”
“Đại tẩu bọn ta là người tốt, nếu còn dám mở miệng nói bậy, đừng trách chúng ta ra tay không nể tình!”
Thấy họ lao vào đánh nhau, ta hoảng hốt vội kéo mảnh vải lam và chiếc nón cỏ xuống khỏi đầu.
“Đừng đánh nữa!”
Nếu có ai bị thương thì biết làm sao?
Những người khác thấy rõ vết sẹo lớn giữa trán ta, lập tức giật mình kinh hãi, sắc mặt ai nấy đều đổi khác.
“Trời ạ! Hú vía!”
“Bảo sao chỉ bán có hai lượng bạc, nhìn cứ như dạ xoa ấy!”
Trần Giang lập tức đặt ta xuống, cau mày che chắn trước người ta, khéo léo giúp ta buộc lại miếng vấn đầu, rồi đội nón lên cho ta lần nữa.
“Đừng sợ.”
Sau đó xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông.
“Thê tử của ta ra sao, không đến lượt các ngươi phán xét!”
“Nếu còn ai dám sỉ nhục nàng ấy thêm một lần nữa, ba huynh đệ Trần gia ta, thề sống mái tới cùng!”
Dứt lời, hắn quay sang gọi:
“Tiểu Vũ, Tiểu Sơn, đi thôi!”
Rồi cúi người xuống, lại cõng ta lên lưng như cũ.
Ta cố gắng kiềm lại cảm xúc, cúi đầu leo lên tấm lưng rộng lớn của Trần Giang.
Ta không ngờ rằng, sau khi đến trấn, bọn họ chẳng vội vã đi mua đồ.
Mà lại dẫn ta tới thẳng một hiệu thuốc.