Đồng An An - Chương 2
Sức hắn quá lớn, cú tát mạnh đến nỗi khiến khóe miệng ta bật máu, mắt hoa lên, đau đến mức ta không nhịn được mà hét lên một tiếng.
Chính tiếng hét đó đã cứu ta.
Từ đâu xuất hiện một nam nhân cao lớn, toàn thân lấm lem bùn đất, tay lăm lăm chiếc xẻng sắt.
Như một vị thần hạ phàm, hắn vươn tay nhấc bổng ta lên như nhấc một con gà con, đặt sang một bên, sau đó vung tay đấm thẳng vào mắt tên vô lại.
Ta không dám nhìn tiếp cảnh tượng sau đó, vì thật sự quá tàn nhẫn.
Tên vô lại kia bị đánh đến mức không còn hình dạng!
Đánh xong, nam nhân cứu ta dẫm chân lên lưng kẻ ác, quay sang trầm giọng hỏi: “Chuyện này ngươi muốn xử lý thế nào?”
Ta nghiến răng: “Giao cho quan phủ!”
Tên vô lại vừa nghe hai chữ “quan phủ”, cuối cùng cũng sợ hãi.
Gương mặt hắn dính đầy đất bùn, miệng lắp bắp van xin: “Đừng… Đừng mà! Nếu chuyện này ầm ĩ lên, danh tiếng của cô cũng bị hủy! Ta… ta bồi bạc!”
Càng nghe, lửa giận trong ta càng bùng lên.
Ta hung hăng đá vào bụng hắn, nghiến răng quát: “Kẻ làm ác là ngươi, người mất mặt cũng là ngươi! Ta ngay thẳng đường đường chính chính, có gì phải sợ? Ta xem ngươi chắc chắn không phải lần đầu làm chuyện này! Để xem quan phủ xử ngươi thế nào!”
Nghe ta nói xong, nam nhân đứng bên cạnh thoáng lộ vẻ tán thưởng.
Thế là, hắn kéo lê tên vô lại đã nằm bẹp không nhúc nhích kia về làng tìm lý chính.
Lý chính lúc đó đang ngồi dưới gốc cây hòe lớn đầu thôn, cùng một lão béo đánh cờ.
Nghe xong lời ta tố cáo, ông ta nhíu mày, vươn tay bóp thẳng cằm tên vô lại, nhìn kỹ một hồi, rồi chửi to: “Đây chẳng phải là con khỉ già họ Hầu bên thôn Hạ Hà sao? Mày dám mò tới thôn Đào Thủy gây chuyện? Ngán sống rồi à?!”
Lão béo đối diện đang bực bội vì bị cờ vây, liền phẩy tay phán: “Loại du côn này, trực tiếp giải lên quan phủ, đánh tám mươi trượng, đánh chết luôn cũng đáng! Thôi, đến lượt ông đi cờ đấy!”
Lời còn chưa dứt, từ trong đám người vây xem lập tức có mấy hán tử khỏe mạnh bước ra.
Bọn họ ba chân bốn cẳng trói gô tên khốn nạn kia, lôi đi trong tiếng khóc thét.
Trời nóng như lửa, lý chính nhìn theo đám người đi xa, vừa lau mồ hôi vừa quay sang nam nhân cao lớn bên cạnh ta, cười nói: “Đắc Thiên, sửa cầu xong rồi à? Hôm nay vợ ngươi bị kinh sợ, mau đưa nàng về nhà đi.”
Nam nhân kia đột nhiên sững người, nhíu mày: “Vợ ai?”
Lý chính cũng sững lại, chỉ vào hắn, rồi lại chỉ ta: “Gì cơ? Ngươi ngốc rồi à? Vợ ngươi chứ ai!”
02
Vừa về đến nhà, Triệu Đắc Thiên liền vội vã vào phòng, hạ giọng hỏi mẹ chồng: “Mẹ, chuyện này là thế nào?”
Mẹ chồng không hiểu: “Chuyện gì là thế nào?”
“Cô nương kia là thế nào?”
“Hầy, đây là vợ mà mẹ cưới cho con đó, con quên rồi à? Hôm con rời nhà đi sửa cầu, trước lúc ra cửa, mẹ đã hỏi ‘Có muốn vợ không?’ Con còn cười bảo ‘Muốn’! Giờ thì vợ cưới về rồi! Tốn cả một lạng bạc đó! Mẹ nói cho con biết, lần này tuyệt đối không thể để vợ chạy mất nữa! Con dâu mới này, người thì xinh đẹp, lại còn nấu ăn ngon—”
“Nhà ta lấy đâu ra bạc?”
“Đi vay nhà lão Trần.”
“…”
Những lời trò chuyện của hai mẹ con trong phòng không ngừng lọt ra qua tấm cửa sổ giấy rách, nhưng ta coi như không nghe thấy gì.
Sau khi rửa mặt, ta liền vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Bị cái tên Hầu Tam kia gây chuyện, nửa buổi chiều ta bắt cá mà giờ hỏng gần hết, may mà hôm nay mấy con gà mái đẻ thêm hai quả trứng, nếu không ta cũng đến mức “khó mà nấu cháo khi chẳng còn gạo” mất rồi.
Khi khói bếp ở thôn quê bốc lên lượn lờ, lão tứ Đắc Quán ngửi thấy mùi cơm, hít hà một hơi, lập tức chạy vào nhà: “Nhị tẩu, có phải vì nhị ca về nên tẩu mới nấu nhiều món ngon vậy không?”
Trên bàn ăn có một đĩa cá sông hầm thanh đạm, trứng xào rau rừng, dưa muối trộn đậu tạp, canh trứng và một chồng bánh kê vàng ươm.
Nhìn bộ dạng thèm thuồng đến mức nước dãi sắp nhỏ xuống chân của hắn, ta đỏ mặt, trừng mắt lườm: “Nói nhảm gì đó? Mau ăn đi!”
Mẹ chồng thương con trai, mò mẫm hai chiếc bánh kê đặt vào bát Triệu Đắc Thiên: “Lão Nhị, ăn nhiều một chút, mấy ngày nay sửa cầu vất vả lắm phải không?”
“Vất vả gì đâu, chỉ là chút việc nhẹ nhàng thôi.”
“Không mệt thì tốt, đợi ăn xong, con dâu, con đem chăn đệm từ phòng ta sang phòng nhỏ đi.”
“Khụ khụ khụ—”
Triệu Đắc Thiên lập tức bị xương cá mắc họng, ho sặc sụa một lúc lâu mới lấy lại hơi: “Mẹ, mẹ nói cái gì cơ?”
Mẹ chồng bĩu môi: “Mẹ nói toàn chuyện tốt! Con cũng hai mươi mốt rồi, vậy mà còn chưa có một đứa con!”
Mặt Triệu Đắc Thiên thoắt đỏ thoắt đen, cứ như ráng chiều bị đám mây đen vần vũ vây lấy.
Hắn liếc ta một cái, rồi lại liếc Đắc Quán, thấp giọng nói: “Trước mặt lão tứ, mẹ nói gì vậy!”
Đắc Quán đang mải gặm cá nhỏ, vui vẻ tiếp lời: “Đệ là kẻ điếc, không nghe thấy gì cả!”
Ta: “…”
Người nhà họ Triệu thật dễ sống chung, đúng là chẳng xem ta là người ngoài mà!
Trăng non treo lơ lửng trên ngọn cây, ta đẩy cửa sổ ra, hương thơm của lúa trổ ngọt ngào len lỏi trong gió.
Sau khi trải chăn nệm xong, ta vừa định nghỉ ngơi thì Triệu Đắc Thiên bước vào phòng, tay cầm một chiếc khăn thấm nước giếng mát lạnh.
“Đắp lên mặt đi.”
Hắn nghiêng đầu, đưa khăn cho ta.
Ta đón lấy, nhăn mặt đắp lên má— đau chết đi được!
Cái tên Hầu Tam đáng chết kia, bị đánh thành chó chết cũng đáng đời!
Ta biết dáng vẻ của mình vốn không tệ, nhưng dù có đẹp đến đâu mà nửa khuôn mặt vừa đỏ vừa sưng thì cũng chẳng nhìn nổi.
Chỉ có điều… Triệu Đắc Thiên trước mặt ta lại rất dễ nhìn.
Không phải kiểu nho nhã thư sinh, mà là một vẻ đẹp rắn rỏi, vóc dáng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, chân mày cứng cỏi—
Nếu không, hắn làm sao có thể một đấm hạ gục Hầu Tam được chứ?
Đắp xong khăn, trong phòng nhỏ chỉ còn lại hai nam nữ xa lạ mới gặp lần đầu, ngồi trên mép giường, rơi vào một sự im lặng đầy bối rối.
Im lặng hồi lâu, Triệu Đắc Thiên đột nhiên thổi tắt ngọn nến.
Ta giật mình, co rụt lại: “Ngươi tắt đèn làm gì?”
Trong bóng tối, hắn chậm rãi đáp: “Nến đắt quá, phải tiết kiệm.”
“À đúng, cũng nên tiết kiệm.” Ta thuận miệng đáp, sau đó chậm rãi nói tiếp: “Theo lý mà nói, chúng ta đã ký hôn thư, danh chính ngôn thuận là phu thê, nhưng—”
Triệu Đắc Thiên bỗng nhiên ngắt lời ta: “Xin lỗi, thực ra ta bị thương khi sửa cầu, e rằng sau này khó mà chăm sóc tốt cho nàng.”
Ta ngẩn người, chưa kịp phản ứng: “A? Ngươi bị thương?”
Hắn lại lặng thinh một lát, rồi chỉ thốt ra hai chữ: “Ngủ đi.”
Hắn cởi giày, trèo lên giường, kéo chăn xuống phía cuối, nằm xuống mà không nói thêm lời nào.
Ta ngượng ngùng nằm về phía đầu giường, chỉ cảm thấy mặt mình nóng rực. Nhưng cả ngày nay đã chịu không ít kinh hãi, tinh thần ta cũng cạn kiệt, sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, trời còn chưa tỏ, Triệu Đắc Thiên đã ra đồng gặt lúa.
Cơm của nhà nông đơn giản, một bát cháo đậu xanh với ít dưa muối cũng đã là một bữa ăn ngon.
Sau khi hầu hạ mẹ chồng ăn sáng xong, ta hâm nóng mấy chiếc bánh kê còn lại từ tối qua, đội nón lá lên, rồi mang cơm ra đồng.
Nhà họ Triệu có ba mẫu ruộng lúa mì, chỉ một mình hắn làm không xuể. Khi ta đến nơi, hắn đã gặt xong gần một mẫu rồi.
Ta gọi lớn: “Nhị ca, ăn cơm thôi!”
Suy đi nghĩ lại, không biết nên gọi hắn thế nào, cuối cùng ta chọn gọi là “Nhị ca”, như vậy vừa không quá xa lạ, cũng không quá thân mật, quan trọng là ta có thể gọi thuận miệng.
Triệu Đắc Thiên để trần nửa thân trên rám nắng, nghe tiếng ta gọi liền đứng dậy từ cánh đồng lúa mì, trên tay còn cầm theo thứ gì đó, đi về phía ta.
Hắn đón lấy bánh kê, sau đó đưa một vật khác cho ta: “Cho nàng.”
Ta cúi đầu nhìn, không khỏi vui mừng: “Trứng chim? Ở đâu ra vậy?”
“Lúc gặt lúa phát hiện ra.”
Ta thích thú nhận lấy tổ chim nhỏ, bên trong có bốn, năm quả trứng, đôi mắt sáng rỡ: “Trong đồng lúa cũng có thứ này sao?”
Hắn ngồi xuống bờ ruộng, vừa cắn bánh vừa gật đầu: “Có. Còn có sâu xanh, thỏ rừng, thỉnh thoảng còn có cả rắn.”
Ta cười khẽ, đặt tổ chim qua một bên, rồi mở tay nải, rót cho hắn một bát cháo đậu xanh.
Cháo này ta nấu từ sáng sớm, nước giếng mát lạnh làm nó trở nên ngọt lịm, giữa trời nắng thế này mà uống vào thì còn gì bằng.
“Ngươi ăn đi, để ta giúp ngươi gặt lúa.”
Ở nhà họ Tiền, ta chỉ là một nha hoàn bếp núc, chưa từng làm việc đồng áng, nên nhìn cánh đồng lúa vàng óng trước mắt, ta thấy mới mẻ vô cùng.
Ta cầm lấy lưỡi liềm, định cúi xuống gặt.
Nhưng ngay lập tức, Triệu Đắc Thiên nắm lấy cổ tay ta, cản lại: “Nàng nghỉ đi, để ta làm.”
Tay hắn rất khỏe, chỉ một cái nắm nhẹ mà cổ tay ta đã hằn đỏ.
Ta đau đến mức khẽ kêu “Ai da”, buông tay ra theo phản xạ.
Hắn thấy vậy, mặt thoáng hiện vẻ áy náy, giọng dịu lại: “Nếu rảnh thì nhặt lúa đi.”
Những bó lúa mì hắn gặt đều được bó chặt lại, nhưng vẫn có vài bông rơi vãi trên mặt đất. Bỏ đi thì uổng, thế là ta liền xách giỏ, khom lưng nhặt lúa.
Đến trưa, hắn đẩy một xe lúa đầy ắp về nhà, còn ta thì xách một cái giỏ, bên trong ngoài mớ lúa nhặt được, còn có một con thỏ bị ta đập cho ngất xỉu.
Vừa về đến nhà, ta đã thấy một thiếu niên thư sinh thanh tú đang nấu cơm.
Nhìn thấy ta, hắn lập tức cúi người, cung kính hành lễ: “Nhị tẩu.”
Ta cười hỏi: “Ngươi là Đắc Vạn phải không? Sao hôm nay lại về?”
Hắn gật đầu đáp: “Thư viện cho nghỉ hai ngày để thu hoạch lúa mì.”
Ta phấn khởi giơ con thỏ lên khoe: “Thế thì ngươi có lộc ăn rồi! Hôm nay nhị ca của ngươi ngoài đồng còn nhặt được vài quả trứng chim, còn bắt được một con thỏ nữa!”
Hắn cười nhẹ, gật đầu: “Nhị tẩu vất vả rồi.”
Ta bị cái vẻ khách sáo của hắn làm cho khó chịu, lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào bếp, cười nói: “Là nhị ca ngươi vất vả ấy.”
Nồi nước sôi sùng sục, Triệu Đắc Thiên nhanh nhẹn xử lý con thỏ, còn ta thì nấu một nồi thịt thỏ kho tộ thơm nức mũi, ăn kèm với bánh đậu tạp.
Trên bàn cơm, nhà họ Triệu lại một lần nữa như cơn lốc quét sạch đồ ăn.
Sau khi ăn no, mẹ chồng quay sang hỏi Đắc Vạn: “Lão Tam, tháng sau tiền học phí ở thư viện có phải nộp không?”
Hắn gật đầu, trấn an bà: “Mẹ cứ yên tâm, mấy hôm trước huyện thành có trợ cấp một ít, con lại chép thêm vài quyển sách, chắc cũng đủ rồi.”
Mẹ chồng nhíu mày: “Như vậy sao được? Còn không sợ mù mắt à? Ngày mai mẹ lại đi vay nhà lão Trần một ít!”
Ta ngạc nhiên, bèn hỏi: “Nhà lão Trần giàu lắm sao?”