Đào Sắc Phùng Xuân - Chương 8
Hừ, rốt cuộc Giang Thành đã trải qua những biến đổi tâm lý gì, mới viết đi viết lại câu “Không cần đợi ta”, rồi xóa rồi lại viết.
Muốn buông nhưng không đành lòng, quả thật là phong cách trước sau như một của tướng công.
Ta nín thở cố nén nước mắt, xếp thư ngay ngắn rồi cất vào ngực áo.
“Xin hỏi, khi đại quân khải hoàn trở về, chúng ta có thể theo cùng để chăm sóc Giang Thành không?”
Thiếu niên kia có địa vị không thấp, nhờ sự sắp xếp của hắn, xe ngựa của chúng ta theo sau đại quân.
Quân y mỗi ngày đều đến chữa trị cho Giang Thành, việc ta phải làm là chăm sóc chàng thật tốt.
Thời tiết oi bức, ta phải thường xuyên quạt mát cho chàng, mỗi canh giờ đều phải xoay người lau mồ hôi để tránh bị lở loét.
Thuốc sắc xong không uống được, ta đành phải ngậm vào miệng, từng chút từng chút truyền cho chàng.
Mạch tượng của chàng dần dần ổn định, chỉ là mãi không tỉnh lại.
Chăm sóc chàng suốt dọc đường, chính ta lại gầy đi một vòng, sắc mặt còn tái nhợt hơn chàng.
Trước cổng phủ tướng quân.
Thiếu niên kia cùng Giang lão tướng quân nói chuyện một lúc, rồi đưa Giang Thành vào trong.
Ta nhìn xe ngựa dần khuất sau cổng hậu viện, chỉ có thể lặng lẽ rời đi, định tìm một căn nhà trọ gần đó, chờ tin tức của chàng.
“Hồ cô nương!” Giang phu nhân gọi ta lại.
Đáy mắt bà còn vương lệ: “Chuyến này, nhờ có con.”
“Trước đây, Thành nhi muốn cưới con, đã quỳ ngoài thư phòng suốt một ngày một đêm để thuyết phục cha nó, tướng quân mới miễn cưỡng đồng ý. Không phải vì xuất thân của con, mà vì gia đình võ tướng như chúng ta, tính mạng nam nhân trong nhà sớm chiều khó đoán, gian khổ không phải nữ nhân nào cũng chịu đựng được. Nhưng giờ nhìn con thông minh kiên cường, lại tình sâu nghĩa nặng với Thành nhi, chúng ta cũng yên tâm rồi.”
Giang phu nhân cười khổ: “Nhưng giờ Thành nhi như vậy, Hồ cô nương… vẫn nên tìm một người khác đi.”
Ta im lặng một lúc, rồi nghiêm túc hỏi: “Phu nhân, Giang Thành từng nói, khi từ đất Thục trở về sẽ cưới con. Không biết trong phủ đã chuẩn bị sính lễ chưa?”
“Đồ sính lễ đã chuẩn bị từ lâu, nhưng…” Giang phu nhân kinh ngạc nhìn ta, trong mắt thoáng ánh lệ lấp lánh, “Con vẫn nguyện ý lấy Thành nhi sao?”
“Vâng, trọn đời trọn kiếp, không rời không bỏ.”
“Xin tướng quân và phu nhân tác thành!”
08
Cha mẹ đã sớm hiểu rõ tâm ý của ta, thấy ta vẫn nhất quyết muốn gả cho Giang Thành – người đang nằm trên giường bệnh, họ cũng chỉ có thể tùy ta mà thôi.
“Nhị ca, đừng có thở dài nữa, tâm ý của muội, một kẻ cô độc như huynh sẽ không hiểu được đâu.”
Sau chuyến đi này, nhị ca trầm ổn hơn hẳn, nghe ta nói xong thì khinh khỉnh đáp: “Nếu không phải ta muốn tìm người mình thích, thì muội đã có thể làm tiểu cô rồi đấy.”
Ta: “… Chúc huynh sớm đạt được ý nguyện.”
Chỉ còn vài ngày nữa, ta có thể khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm, một lần nữa trở thành thê tử của tướng công rồi. Vì bận rộn chuẩn bị hôn lễ, ta đã gần nửa tháng chưa gặp chàng.
Dù phủ tướng quân cứ cách một ngày lại sai người đến báo tin tức về Giang Thành, nhưng ta vẫn…
Rất nhớ chàng.
Hôm nay, thị vệ đến đưa tin mang theo một tin tức mới: Khi thử hỷ phục cho Giang Thành, ngón tay chàng đã có chút phản ứng nhẹ.
Đây có thể là dấu hiệu của việc chàng sắp tỉnh lại, cũng có thể… là điềm báo chàng sẽ không bao giờ tỉnh nữa.
Ngón tay ta lạnh đến tê dại.
Ngày thành thân, ta điểm trang thật đẹp, khoác lên mình bộ áo cưới phượng quan hà bào lộng lẫy, vui vẻ từ biệt cha mẹ, được nhị ca cõng vào kiệu hoa nghênh thân của phủ tướng quân.
Lần này, không còn là chiếc kiệu đơn sơ như kiếp trước, tám người khiêng vô cùng vững vàng, ngồi bên trong không hề bị rung lắc.
Chỉ cần nghĩ đến người muốn cưới ta chính là chàng, niềm hạnh phúc trong lòng ta như muốn tràn ra ngoài.
Nhưng khi đến phủ tướng quân, ta đợi một lúc lâu mà vẫn không có ai ra đón. Theo trình tự đã sắp đặt, lúc này đại ca của Giang gia đáng lẽ phải thay Giang Thành đá cửa kiệu.
Lẽ nào…
Khi ta đang bối rối, bỗng nghe thấy một trận ồn ào trong đám đông.
Ta vội vàng vén khăn voan lên nhìn, liền thấy một bàn tay thon dài, xương ngón rõ ràng, vén rèm kiệu lên.
Giang Thành trong bộ hỷ phục đỏ đứng ngay trước mặt ta, khẽ mỉm cười: “Đá kiệu gì chứ, ta không nỡ đâu.”
Chàng nhẹ nhàng trùm lại khăn voan cho ta, thì thầm: “Đêm nay đợi ta đến vén lên.”
Khoảnh khắc ấy, không khí như vỡ òa.
Nếu không phải tay chàng đang run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí còn đứng không vững, thì ta thật sự đã tin rồi.
Dưới sự dìu đỡ của vài thị vệ, Giang Thành kiên trì nắm tay ta, chậm rãi bước qua chậu than, giữa tiếng chúc phúc của mọi người mà bái đường thành thân.
Vừa bước vào động phòng, khách khứa còn chưa kịp rời đi, Giang Thành đã nắm lấy mép khăn voan của ta, nhưng ngay sau đó, chàng gục thẳng xuống đất.
Ta vội vàng bắt mạch cho chàng, cũng may mạch tượng vẫn ổn định, có lẽ là do dùng sức quá mức nên mới ngất đi.
Khó khăn lắm mới dìu được chàng lên giường, ta mệt đến vã cả mồ hôi.
Ta sai nha hoàn mang nước vào, nhúng khăn lau đi bụi bẩn trên mặt chàng.
Một lát sau, Giang Thành mới từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã nắm lấy tay ta, cười nói: “Ta biết mà, Đào Đào không nỡ rời xa ta, dù ta có ra sao, nàng cũng sẽ gả cho ta.”
Ta đau lòng siết chặt tay hắn: “Chàng tỉnh từ khi nào?”
“Sáng nay, ta lờ mờ nghe có người nói hôm nay là ngày đại hỷ, ta không muốn nàng phải một mình, thế là đột nhiên tỉnh lại.”
Chàng bực bội đập tay xuống giường: “Đáng tiếc, bây giờ ta chẳng còn chút sức lực nào, đêm động phòng hoa chúc chẳng làm được gì cả.”
“Còn sống tỉnh táo đã là may lắm rồi,” ta hạnh phúc đến ngọt lịm trong lòng, khẽ trách, “Chàng còn muốn làm gì nữa?”
Chàng trầm tư suy nghĩ: “Nàng không nói ta kiếp trước là một tiểu thái giám sao? Những gì nợ nàng, chẳng phải kiếp này đều phải bù lại à?”
Ta dở khóc dở cười: “Vậy thì đa— tạ— chàng!”
Chàng ôm ta vào lòng, mang theo cả hơi lạnh trên người, chòm râu lún phún cọ nhẹ vào tóc ta, cười nói: “Đào Đào, ta vui lắm.”
Ta cũng bật cười ngọt ngào: “Thiếp cũng vậy.”
Trong mắt ta lúc này, chỉ có bóng dáng tuấn tú của tướng công, chỉ có gương mặt ta in sâu trong đôi mắt đen láy của chàng.
Ta không thấy hỷ phòng tràn ngập sắc đỏ, không nghe tiếng cười nói náo nhiệt của khách khứa, cũng chẳng ngửi thấy hương thuốc đông y thoang thoảng trong không khí.
Giữa trời đất mênh mông, dường như chỉ còn lại ta và chàng.
Trọn đời trọn kiếp, không rời không bỏ.
[HẾT]