Đào Sắc Phùng Xuân - Chương 7
06
Nhị ca của ta, kẻ chán ghét Giang Thành, may mắn thay đã ra ngoài vận chuyển hàng hóa, ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể quay về.
Bây giờ, tình cảnh giữa ta và Giang Thành đã hoàn toàn đảo ngược.
Trước đây, ta bị nhốt trong căn nhà trúc tồi tàn, mỗi ngày chờ chàng mang đồ ăn đến.
Bây giờ, trước khi vết thương của chàng lành hẳn, chàng chỉ có thể trốn trong khuê phòng của ta, chờ ta về.
Mỗi lần lén lút mang đồ ăn, thay thuốc, đút thuốc cho chàng, ta đều có một cảm giác mơ hồ như đang kim ốc tàng kiều.
Mà cảm giác này… cũng không tệ chút nào.
Lâm bổ đầu nghe nói ta mua thuốc bổ máu và sát trùng, đang trong lúc làm nhiệm vụ cũng vội vã chạy đến cửa tiệm, lo lắng hỏi dồn: “Hồ chưởng quầy, muội bị sao vậy? Không khỏe ở đâu à?”
Từ sau khi gặp lại Giang Thành, tâm trạng ta không còn dễ kiểm soát, liền cáu kỉnh đáp: “Lâm đại ca, bệnh của nữ nhi mà huynh cũng muốn biết sao?”
Lâm bổ đầu đỏ mặt bỏ chạy mất hút.
Ai nói nam nhân thẳng thắn thì sẽ chậm hiểu?
Xem ra, từ lúc ta giúp hắn bắt nữ đạo tặc, hắn đã nhận ra thân phận nữ nhi của ta. Ta cũng biết hắn có ý với ta, nhưng hiện tại ta không thể chấp nhận bất cứ ai khác.
Chỉ cần hắn không nói ra, ta cũng sẽ giả vờ không biết.
Hai ngày sau, Giang Thành mới nhận ra…
Chàng vốn không cần che mặt.
Bởi vì ngoài ta ra, không có ai nhìn thấy chàng.
Chàng biết mình bị trêu chọc, tức giận nghiến răng, cố ý tắm rửa sạch sẽ, để lộ khuôn mặt anh tuấn sáng sủa, cả ngày lượn lờ trước mặt ta.
Nhưng ta đã tự nhủ: “Tướng công là tướng công, Giang Thành là Giang Thành.”
Nên mặt vẫn không đổi sắc, vờ như không nhìn thấy chàng.
Giang Thành thấy ta không phản ứng, tức đến bật cười, nghĩ ra trò mới để trêu chọc ta.
Chàng nằm trên giường, giọng điệu âm trầm hỏi: “Đào Đào, nàng thích vị công công tướng công của muội hơn, hay thích ta hơn?”
Ta không chút do dự đáp: “Tất nhiên là tướng công của ta, Giang Đắc Bảo.”
“Ha, thật sao?”
“Nhưng một khi nàng nghĩ đến chuyện hắn chính là ta… ta thậm chí còn chẳng có lý do để ghen tị với chính mình.”
Chàng cười nham hiểm: “Giờ thì phải làm sao đây? Kiếp này nàng có muốn thích, cũng chỉ có thể thích ta thôi.”
Ta tức muốn đánh người.
Những ngày như vậy cứ thế trôi qua.
Vết thương của Giang Thành đã khỏi hơn nửa, ánh mắt chàng nhìn ta ngày càng sâu thẳm…
Cho đến khi có người đến lục soát cửa tiệm.
Lâm bổ đầu cẩn thận gõ cửa, gọi khẽ bên ngoài: “Tiểu Hồ chưởng quầy, muội ngủ chưa?”
Là Lâm đại ca, vậy thì dễ giải quyết rồi.
Ta giữ chặt tay cầm kiếm của Giang Thành, làm loạn chăn đệm, che kín chàng lại, rồi cởi áo khoác, trườn vào trong chăn, lười biếng đáp: “Lâm đại ca, có chuyện gì sao?”
Nhưng đám thị vệ của vương phủ không chờ được, trực tiếp đạp cửa xông vào, mang theo đao kiếm, đảo mắt nhìn quanh.
Lâm bổ đầu sắc mặt khó chịu, chắn trước giường ta, lạnh giọng nói: “Cửa tiệm nhỏ như vậy, tiểu Hồ chưởng quầy đã ngủ rồi, ở đây làm gì có đạo tặc?”
Thị vệ cầm đầu có vẻ quen thuộc với hắn, nhìn thoáng qua giường ta, cười nhạo: “Huynh bảo vệ tiểu Hồ chưởng quầy thế này, không biết còn tưởng người ta là thê tử của huynh đấy!”
Ta cảm nhận rõ ràng, cơ thể Giang Thành đột nhiên cứng lại.
Lúc này không phải lúc để giận dỗi!
Ta đành vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay chàng, trấn an chàng.
Ừm…
Giống như vỗ về con chó vàng to lớn, mỗi khi nó tức giận nhe răng định cắn người.
Quả nhiên, Giang Thành từ từ thả lỏng, còn thừa cơ hội nắm chặt lấy tay ta.
Ta sợ chàng gây ra động tĩnh, lại không dám giãy ra.
Lâm bổ đầu đấm vào vai tên thị vệ, cười nói: “Bớt nói nhảm đi, kiểm tra xong rồi thì mau đi sang nhà khác. Xong việc, ta mời mọi người uống rượu!”
Hắn cố tình đi chậm lại, rớt lại phía sau đội thị vệ, nhìn xuống đất, khẽ giọng dặn dò: “Tiểu… tiểu Hồ chưởng quầy, làm phiền muội rồi, nghỉ sớm đi nhé.”
Giang Thành bực bội… trực tiếp cắn vào tay ta.
Quả nhiên… y như con chó vàng kia.
Chờ người đi xa, ta lập tức vén chăn, trừng mắt nhìn dấu răng trên tay mình, nghiến răng nghiến lợi: “Giang tướng quân sinh năm Tuất sao?”
Chàng cười nhạt, chìa tay ra trước mặt ta: “Nàng cũng cắn ta một cái đi?”
Thấy ta quay đầu lảng tránh, chàng đắc ý nói: “Để lại dấu vết, tránh cho nàng bị ‘Lâm đại ca’ gọi vài tiếng ‘Tiểu Hồ chưởng quầy’ lại thay lòng đổi dạ.”
“Giang Thành!”
“Chàng sắp lấy vợ rồi, đừng trêu chọc ta nữa. Vết thương khỏi rồi thì đi đi, sau này một lòng một dạ với phu nhân của chàng đi!”
Nụ cười của chàng chợt thu lại.
Chàng nhìn ta chăm chú, chậm rãi nói:
“Ta không có ai khác.”
“Sau khi bị nàng từ chối, ta tức giận rất lâu, cảm thấy nữ nhân trên đời đều đáng ghét. Ta không muốn tùy tiện cưới ai khác, liền để mẹ đi thương lượng hủy hôn.”
“Mẹ chàng đã đi sao?”
Ta không kìm được tò mò, chỉ một chút xíu thôi.
“Dĩ nhiên là không.”
“Cha ta đánh ta một trận, nói rằng đây là hôn ước do tổ phụ định ra, trừ khi đối phương tự rút lui, bằng không chúng ta phải giữ lời hứa.”
“Nhưng Tây Thục vương sớm đã có ý phản nghịch. Vậy nên ta chủ động nhận nhiệm vụ nguy hiểm này.”
“Nếu nàng ta nhất quyết muốn gả cho ta, có khi còn phải làm quả phụ khi tuổi còn trẻ. Đối phương sợ hãi, chủ động đến từ hôn.”
“Đào Đào, đổi lại là nàng, nàng có sợ không?”
“Ta đương nhiên không sợ!”
Kiếp trước, chẳng phải ta cũng đã đợi chàng hay sao?
Nhưng mà… chuyện quan trọng không phải cái này!
Ánh mắt Giang Thành cong lên, giọng điệu mang theo chút ấm ức:
“Không sợ là tốt rồi.”
“Bằng không, ta chỉ có thể cô độc đến già, hoặc chết trên chiến trường, không ai thu dọn xác mà thôi.”
Ta: …
Chàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Nhìn ta, chàng hy vọng nói: “Đào Đào, trước khi đi, nàng gọi ta một tiếng ‘tướng công’ được không?”
Ta sững người, cuối cùng thản nhiên nói: “Giang tướng quân, đi thong thả, không tiễn.”
Ánh mắt Giang Thành tối sầm, cuối cùng, chàng cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai ta: “Sớm rời khỏi Tây Thục, về nhà chờ ta.”
Chàng khẽ hôn lên trán ta.
Chết tiệt…
Mặt ta lại không tự chủ được mà đỏ lên.
07
Khi nhị ca trở về, ta kể rõ ngọn ngành, huynh ấy lập tức nhảy dựng lên: “Muội lại gặp hắn rồi? Còn đơn độc ở cùng hắn lâu như vậy?”
Nhị ca tức đến nghiến răng nghiến lợi, muốn lắc đầu ta cho ta tỉnh ngộ, ta đẩy tay huynh ấy ra: “Người như ca, cả đời chưa từng có mối tình nào, sao có thể hiểu được? Nhìn thấy Giang Thành bị thương mà mặc kệ, muội không làm được.”
Sự chú ý của nhị ca quả nhiên bị ta làm chuyển hướng: “Ta độc thân là vì ai? Lần trước ta vừa ý cô nương tên Tú Tú, đang nói chuyện rất tốt, ai ngờ muội vừa xuất hiện, trong mắt nàng chỉ còn có muội! Còn lần trước nữa…”
Lại bắt đầu kể lể những khổ sở của mình, hừ, thoát nạn rồi.
Chúng ta nhanh chóng xử lý xong chuyện ở tiệm, bên ngoài chỉ nói rằng trong nhà có trưởng bối bệnh nặng, cần về chăm sóc một thời gian.
Lâm bộ đầu vội vàng chạy đến, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Tiểu Hồ chưởng quầy, khi nào muội quay lại?”
“Lâm đại ca, có lẽ ta sẽ không quay lại nữa.” Ta áy náy nói.
Nụ cười của hắn cứng đờ.
“Ta vốn định làm quen với muội thêm một chút rồi mới mở lời, bây giờ có lẽ không kịp nữa rồi?” Hắn siết chặt nắm đấm, giọng khàn đặc.
Lâm bộ đầu đã giúp ta rất nhiều, nhân phẩm cũng tốt, nhưng ta… chỉ có thể vẫy tay từ biệt.
Trên đường trở về, chúng ta nghe tin Hoàng đế nổi giận, đã điều động đại quân tiến đánh đất Thục.
Giang tiểu tướng quân cũng nằm trong số đó.
Tim ta như bị bóp nghẹt, trằn trọc không ngủ được. Qua mấy ngày sau, còn chưa về đến Hồ Châu, lại có tin truyền đến: Thục vương bại trận tự sát.
Trước khi chết, hắn sai tử sĩ của vương phủ ám sát mấy vị tướng lĩnh trong quân đội, Giang tiểu tướng quân vì cứu một đồng đội mà bị trọng thương, sống chết chưa rõ.
“Ta là một thái giám, chết rồi cũng chẳng có ai đốt giấy tiền vàng bạc, vậy thì cứ để nó chôn cùng, kiếp sau ta mới có thể làm một nam nhân toàn vẹn…”
“Không sao cả, chỉ là ta sẽ cô độc đến già, hoặc có khi chết trên chiến trường, đến người thu nhặt xác cũng không có…”
Nếu chàng sống tốt, cuộc đời tự do khoái lạc, gia đình hạnh phúc, ta có lẽ có thể buông bỏ.
Nhưng ta không thể chịu đựng thêm một lần chứng kiến chàng rời bỏ thế gian nữa.
Ta cắn chặt môi, kéo tay áo nhị ca. Huynh ấy thở dài: “Quay lại thôi, nhị ca đi cùng muội.”
Khói lửa chiến tranh còn chưa tan, đại quân chưa rút hết. Chúng ta tìm người truyền tin, có một thiếu niên bước tới, nhìn ta đánh giá: “Ngươi nói ngươi là vị hôn thê của tiểu tướng quân? Ngươi tên gì?”
“Ta tên Hồ Đào, Giang Thành… gọi ta là Đào Đào.” Ta vẫn mặc nam trang, có chút ngượng ngùng.
Muốn gặp Giang Thành không dễ dàng, ta chỉ có thể nói như vậy.
Thiếu niên kia hơi mỉm cười: “Thì ra ngươi chính là Đào Đào mà hắn thường nhắc đến.”
Ta và nhị ca vội vàng theo hắn, cuối cùng cũng nhìn thấy Giang Thành đang dưỡng thương trong lều trại.
Chàng vẫn đang hôn mê, ta nhìn khuôn mặt trắng bệch tiều tụy kia, mắt lập tức đỏ lên.
Nhìn ta nắm chặt tay Giang Thành không buông, nhị ca liền quay mặt đi chỗ khác.
“Dao của tử sĩ có độc, dù quân y đã rút độc ra, nhưng khi nào tỉnh lại thì không ai biết.Thiếu niên kia có chút không đành lòng, chợt nhớ ra gì đó, lấy từ trong hòm trúc cạnh giường một xấp thư đưa cho ta.
“Đây là những bức thư hắn viết trong lúc rảnh rỗi, nhưng sau đó Thục vương động binh trước, vẫn chưa kịp gửi đi.”
Ta mở thư ra, nhìn nét chữ bay bổng mạnh mẽ trên đó.
Cuối cùng cũng không còn như chó gặm nữa rồi…
[Đào Đào: Ta đã được cha mẹ đồng ý, đợi chuyến này trở về, ta sẽ cưới nàng làm vợ.]
[Đào Đào: Mới xa nhau mấy ngày, mà nỗi nhớ nhung đã trở nên không chịu nổi. Đêm nay rất hợp để uống rượu giải sầu, đáng tiếc quân đội cấm rượu.]
[Tình cảm chân thành tha thiết, nàng hẳn đã về đến Hồ Châu, ta an tâm rồi.]
[Đào Đào: Thục vương ngoan cố chống cự, dù ta từng hứa sẽ tự bảo trọng, nhưng khi chiến sự bắt đầu, sinh tử khó đoán. Nếu kiếp này không còn gặp lại, chỉ mong nàng một đời bình an. Không cần đợi ta.]