Cô Ấy Sao Còn Chưa Đến Yêu Tôi? - Chương 4
Nó gần như không có tác dụng gì trên tôi.
“Cô không làm gì vượt giới hạn, ý thức cũng rất tỉnh táo.” – Trì Mạc kể lại rõ ràng, nhưng giọng anh hình như… có chút oán trách?
Tôi tò mò hỏi:
“Vậy… anh đã gặp người nào bị mất kiểm soát chưa?”
“Ừ.”
“Ví dụ như Hứa Xuân Tự? Cô ấy tưởng mình đang ở trong game, nghĩ rằng chỉ cần chết là thoát được, thế là nhảy lầu.”
Đúng, chính là nữ minh tinh từng vướng vào tin đồn với Trì Mạc.
Thông tin tới quá nhiều, não tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Hệ thống trong đầu lại vang lên.
【Về sau, tôi từng cố gắng xóa virus trong não cô, nhưng sau nhiều lần cập nhật, nó đã không thể xóa sạch được nữa, chỉ còn cách giám sát.】
Tôi im lặng vài giây, vì Trì Mạc không hề mở miệng, mà giọng nói tôi vừa nghe rõ ràng là của anh.
“Vậy nên… anh thay thế nó, trở thành ‘virus mới’ sống trong đầu tôi?”
Tôi nhớ lại từng chút những chuyện đã trải qua với hệ thống.
Nay nghĩ lại… quả thật có điều không đúng.
Ngữ khí, cách nói chuyện… chẳng phải chính là giọng điệu của Trì Mạc sao?
Tôi đột nhiên thấy giận.
Trì Mạc cứ thế đùa giỡn tôi, nhìn tôi như kẻ ngốc một lòng đi công lược anh, anh cảm thấy vui lắm sao?
Có lẽ nét mặt tôi đã để lộ cảm xúc bên trong.
Giọng Trì Mạc dịu đi hẳn, anh nói:
“Ban đầu, tôi chỉ xuất hiện sau khi virus trong đầu cô kích hoạt, để đảm bảo ý thức của cô không bị xâm phạm. Nhưng rồi tôi bắt đầu tò mò… tò mò xem cô sẽ nghĩ ra chiêu gì mới, sẽ thương lượng với virus ra sao, đổi lấy lợi ích gì…”
“Virus bảo cô tìm tôi, cô lại ra điều kiện đòi tiền. Virus lừa cô rằng tôi đang chờ cô, cô lại bảo không tin. Nói công bằng thì, Thanh Quýt, cô nói mình vất vả công lược tôi, nhưng… cô hầu như chưa bao giờ chủ động nói chuyện với tôi.”
Giọng anh ấy… sao lại giống như đang trách tôi?
Giống như tôi đã phụ lòng anh vậy.
Tôi tức tối phản bác:
” Tôi đã ra sân bay đón anh, anh lại bỏ tôi một mình. ”
Trì Mạc: ” Khi đó cô mặc đồ thú bông ngồi co ro trong góc, ai mà biết con gấu đó là cô. ”
” …… ”
Tôi cắn răng:
” Tôi đã gửi cơm hộp hình trái tim cho anh, anh còn ném nó đi. ”
Trì Mạc: ” Một lần, và cô để nó ngay trên thùng rác trước văn phòng tôi. ”
” Tôi còn chúc anh buổi sáng, chúc anh ngủ ngon — không phải chỉ một hai lần đâu, là mấy ngày liền. ”
” Cô dùng tài khoản phụ tên ‘AAA Bê tông cốt thép tìm anh Bin’, đăng quảng cáo một năm trên vòng bạn bè, trông chẳng khác gì nick ảo. ”
Từng câu từng lời qua lại, tôi lại chẳng chiếm được thế thượng phong.
Đáng chết.
Tôi có chút chột dạ, liếc nhìn Trì Mạc.
Anh tiến tới, ép tôi lùi từng bước, cho đến khi tôi bị kẹt vào mép bàn.
” Nhưng anh cũng không nên lừa tôi… ”
Rõ ràng tôi mới là người bị virus điều khiển.
Mà giờ nhìn Trì Mạc lại giống như người trúng độc hơn.
“Sau khi nghỉ việc, cô định đi tìm ai?” – Trì Mạc từ trên cao nhìn xuống tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra… hệ thống và giọng anh… thật sự giống nhau đến kỳ lạ.
” …Không ai cả. ” – tôi đành thật thà, “Tôi chỉ nghĩ… việc công lược anh để đạt được phần thưởng là không đúng, nên không muốn tiếp tục nữa.”
Trì Mạc bị tôi chọc đến bật cười.
“Cô đã từng thật lòng thích tôi chưa?”
Nghe đến câu đó, tim tôi lỡ mất một nhịp.
” Sếp—— ”
Cửa bị mở ra, trợ lý Trì Mạc đứng ngoài, sững sờ vài giây, rồi lạnh mặt đóng cửa lại.
Tôi tranh thủ rảo bước về phía cửa.
Tim đập ngày càng nhanh, tiếng bước chân của Trì Mạc dồn dập phía sau như nhấn chìm mọi tạp âm trong đầu tôi.
Cuối cùng, anh mở cửa ra.
Ánh sáng ban mai rực rỡ tràn vào.
12
So với việc tin rằng thế giới này là một trò chơi otome, thì cách giải thích của Trì Mạc khiến tôi dễ chấp nhận hơn nhiều.
Tôi nói rồi mà — một đứa như tôi, đến mua nước còn chẳng bao giờ trúng “thêm một chai”, sao có thể được hệ thống chọn lựa?
Bị nhiễm virus thì nghe hợp lý hơn.
Từ sau khi nộp đơn xin nghỉ, tôi đi làm mà chẳng còn việc gì để làm.
Các đồng nghiệp thì vô cùng phấn khích, sôi nổi bàn tán chuyện Quản lý Bạch bị sa thải.
“Nghe bảo là vì quấy rối nhân viên nữ…”
“Lẽ ra nên đuổi sớm rồi.”
“Mà này, Thanh Quýt cũng sắp nghỉ đúng không?”
Một đồng nghiệp thân với tôi đi tới hỏi, tôi gật đầu:
“Muốn nghỉ ngơi một thời gian, đi du lịch đâu đó…”
“Vậy tối nay tụi mình tổ chức tiệc chia tay nhé?”
Tôi không do dự mà gật đầu đồng ý.
Thật ra tôi vẫn rất quý các đồng nghiệp, nhưng chỉ là không muốn gặp lại Trì Mạc nữa, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về câu hỏi mà anh từng hỏi tôi.
Nhưng tôi không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến câu trả lời đó.
Chẳng lẽ… là thích tôi?
Tuy bữa tiệc tối nay tôi mới là nhân vật chính, nhưng cả nhóm lại mải mê tán gẫu, còn tôi thì ngồi một góc, lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác.
Có đồng nghiệp ngồi bên cạnh nói gì đó rồi rời đi, tôi không nghe rõ.
Chỉ cảm thấy trước mắt là ánh sáng lấp lóa mơ hồ.
Tôi hỏi hệ thống:
“Trì Mạc?”
Giọng anh vang lên trong đầu tôi:
“Tôi đây.”
“Thật thần kỳ…” – tôi chân thành thán phục.
Trì Mạc ngừng một lúc rồi nói:
“Nếu cô muốn virus được xóa sạch hoàn toàn, thì đừng rời khỏi thành phố. Nếu không, cô sẽ luôn nghe thấy giọng tôi.”
“Anh có thể biết tôi đang nghĩ gì không?” – tôi lại hỏi.
Trì Mạc: “Về lý thuyết thì được, nhưng tôi chưa từng làm thế.”
May quá… ít ra anh vẫn chưa xâm phạm toàn bộ quyền riêng tư của tôi…
Đầu óc tôi choáng váng, bắt đầu trút hết nỗi lòng.
Tôi nói, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ công lược, trong lòng tôi không hề có cảm giác tội lỗi, vì tôi luôn coi đó chỉ là nhiệm vụ.
“Anh hiểu không? Mà anh không hiểu… tôi cũng không hiểu…”
Tôi bắt đầu nói lảm nhảm, chẳng thể diễn đạt rõ cảm xúc trong lòng.
Trì Mạc lặng lẽ lắng nghe, không hề cắt ngang.
“Nếu để tôi thật sự theo đuổi anh… tôi không làm được. Nhưng nếu là trong game thì khác, có thất bại cũng không sao, cùng lắm thì mất mặt chút thôi, vẫn có phần thưởng mà.”
Càng nói, tôi càng hiểu rõ lòng mình.
Từ nhỏ tôi đã là một người rất bình thường, thời còn đi học từng thầm thích một đàn anh ba năm, vậy mà chưa bao giờ dám thổ lộ.
Bảo tôi chủ động bày tỏ, chẳng khác nào bảo tôi đi chết.
Chính vì có “hệ thống”, tôi mới thấy việc theo đuổi anh trở nên hợp lý.
Giả vờ như theo đuổi rầm rộ, thật ra lại luôn thu mình trong cái vỏ ốc, vì ở đó đủ an toàn.
Không sợ người khác cười nhạo, không bị mất mặt, cũng không đánh mất lòng tự trọng.
“Nhưng cũng đâu phải thích đến mức đó…” – tôi cố chấp dùng nội tâm để đáp lại Trì Mạc.
Giọng anh lồng vào suy nghĩ trong đầu tôi.
“Thẩm Thanh Quýt, cô uống nhiều rồi, về nhà thôi.”
Trước mắt tôi, Trì Mạc bất ngờ xuất hiện.
Xung quanh đã yên lặng từ lúc nào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Ánh mắt anh lúc này dịu dàng hẳn đi.
Tôi chớp chớp mắt.
Cứ ngỡ… mình đang mơ thêm lần nữa.
13
Sáng hôm sau, đầu óc tôi đã tỉnh, nhưng cơ thể thì vẫn còn chưa chịu thức dậy.
Theo thói quen, tôi lấy điện thoại ra xem mấy tin nhắn bị bỏ lỡ.
Trong nhóm nhỏ, đồng nghiệp đã bàn tán cả mấy dòng.
Có một người nhắn riêng cho tôi.
【Cậu hôm qua không sao chứ, tớ thấy cậu vừa khóc vừa đi với Trì tổng… anh ta có phải… bắt nạt cậu không?】
【Nếu cậu thật sự bị bắt nạt thì đừng sợ, dù anh ta có nhiều tiền, bọn tớ cũng đứng về phía cậu.】
【Quýt này, tỉnh rồi thì nhớ trả lời tớ nha.】
A a a a a a a a a!
Cái gì mà vừa đi vừa khóc…
Tôi chẳng nhớ gì cả.
Chỉ có thể vội vàng hỏi đồng nghiệp:
“Thật à? Tớ khóc lúc nào vậy?”
Đồng nghiệp lập tức gửi cho tôi một đoạn video.
Tôi run rẩy mở ra.
Đó là cảnh trong phòng tiệc tối qua, Trì Mạc đang đỡ tôi, còn tôi thì ôm chặt lấy eo anh, khóc như mưa.
Lúc này tôi mới hiểu từ “khóc” mà đồng nghiệp dùng đã là cực kỳ nhẹ nhàng.
Cái kiểu khóc đó mà gán thêm dòng tít giật gân nào cũng khiến người ta tin sái cổ.
Tôi khóc đến nỗi ngã quỵ xuống sàn, Trì Mạc vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn cười với đồng nghiệp, nói:
“Cô ấy uống hơi nhiều, mong mọi người thông cảm.”
Mọi người lúc đó cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết để Trì Mạc kéo tôi đi.
Tôi ôm mặt, xoa xoa hai bên má, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp lại đồng nghiệp.
May mà tôi đã nộp đơn nghỉ rồi…
Trước mặt tôi bỗng xuất hiện một cốc nước.
Trì Mạc đứng đó, đưa ly cho tôi.
Lúc ấy tôi mới chậm rãi nhận ra — đây không phải là nhà tôi.
Sững người vài giây, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Trì Mạc thấy tôi ngây ra, khẽ thử thăm dò:
“Đinh, uống nước do Trì Mạc đưa, thưởng một vạn tệ.”
Tôi bị vẻ nghiêm túc giả vờ của anh chọc cười.
Tôi yếu ớt phản bác:
“Tôi cũng không mê tiền đến mức vậy đâu…”
Dù vậy, tôi vẫn uống nước, sau đó vội nói:
“Nhưng mà anh đừng chuyển tiền cho tôi đấy nhé.”
Vừa nói xong, tôi chợt nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Trì Mạc.
“Vậy… mấy phần thưởng mà hệ thống đưa tôi, là do anh cho à?”
Tôi lấy điện thoại ra tìm tin nhắn chuyển khoản, đọc tên công ty quen thuộc:
“Đây là công ty của anh?”
Trì Mạc khẽ ho một tiếng:
“Chỉ là cảm thấy cách này hiệu quả với em thôi.”
” …… ”