Cô Ấy Sao Còn Chưa Đến Yêu Tôi? - Chương 3
9
Tôi, Trì Mạc, đi dạo.
Mấy chữ này đặt cạnh nhau, trước đây quả thật có trọng lượng.
Nhưng giờ thì… tâm trạng tôi đã khác rồi.
Có vẻ Trì Mạc vẫn muốn thay mặt Nhu Nhu xin lỗi tôi.
Tôi nói:
” Tôi không giận đến mức ấy, chỉ là nghĩ đến trước kia vẫn còn khá thân thiết, vậy mà đùng một cái bị chặn, cảm thấy hơi buồn thôi. ”
Giọng Trì Mạc nhẹ như gió thoảng:
” Hóa ra… cô cũng biết buồn à? ”
” Hả? ” – tôi ngẩng đầu hỏi lại.
Anh lại vờ như chưa nói gì, đổi sang chuyện khác:
” Sao đột nhiên nghỉ việc? ”
” Tôi không muốn đi làm nữa. ”
Chẳng lẽ lại nói thật với anh là vì không muốn nhìn thấy anh nên mới nghỉ?
Thành thật… đôi khi lại quá tàn nhẫn.
Nhưng hình như Trì Mạc đã đoán được điều gì đó, anh bỗng hỏi:
” Là vì tôi sao? ”
Tôi cười gượng hai tiếng, không trả lời.
Người lớn rồi, ai mà chẳng hiểu im lặng chính là thừa nhận.
Trì Mạc im lặng thật lâu.
Khu chung cư không lớn, chúng tôi đi một vòng rồi quay lại chỗ xe anh đậu.
“Khuya rồi, anh và Nhu Nhu về đi.”
Tôi bắt đầu buồn ngủ sau khi ăn no.
Hơn nữa, tôi nhận ra trạng thái bây giờ của mình không ổn lắm — buồn ngủ y như say rượu, rất dễ nói lung tung.
Trì Mạc đứng đối diện tôi, dường như còn điều muốn nói.
Tôi chủ động phất tay từ biệt:
“Tạm biệt.”
Vừa bước được hai bước, tay đã bị anh kéo giật lại.
Bề ngoài anh trông không đến nỗi vạm vỡ, ai ngờ sức lực lại lớn như thế, suýt thì kéo tôi ngã sấp.
Tôi còn chưa kịp nổi giận, anh đã nói ra một câu khó hiểu:
“Tôi không có uống rượu giao bôi với Thư Ly.”
Tôi gật gù, bắt đầu đã nói không phản hồi:
“Ờ, vậy chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
“Thẩm Thanh Quýt!” – Trì Mạc nghiến răng nghiến lợi gọi cả họ tên tôi.
Một lúc sau, cuối cùng anh cũng buông tôi ra:
“Cô lên nhà đi.”
Tôi mỉm cười:
” Cảm ơn, anh đúng là người tốt. ”
10
Có lẽ là vì dạo gần đây Trì Mạc thay đổi đôi chút…
Tối đó, tôi lại bất ngờ mơ thấy anh.
Là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, khi ấy tôi đang đứng đợi ngoài tòa nhà công ty anh.
Hệ thống vừa mới thông báo với tôi rằng anh chính là một trong những nam chính trong game otome này, tôi bèn muốn nhìn thử xem người như thế nào mới có thể làm nam chính.
Hệ thống: 【Không cần tôi nhắc, cô cũng sẽ lập tức nhận ra sự hiện diện của anh ta giữa đám đông.】
Quả nhiên.
Khi Trì Mạc xuất hiện, bên tai tôi vang lên một bản nhạc nền hùng tráng như sấm rền gió cuốn.
Tôi không nhịn được nữa:
“Có thể tắt nhạc nền của cậu đi được không?”
Hệ thống: 【Quen rồi, hihi.】
Trì Mạc bước đi trong đám người như gió lướt, khí thế bức người.
Từ bốn phương tám hướng, các phóng viên và nhiếp ảnh viên mai phục sẵn nhào ra, chặn đường anh.
Anh vừa bị chụp lại hình ảnh ra vào khách sạn cùng một nữ minh tinh, hôm sau nữ minh tinh đó liền nhảy lầu tự sát.
Giới truyền thông dĩ nhiên không thể bỏ qua scandal nóng hổi như vậy, nên đã vây kín cả con đường.
Bảo vệ liên tục xua đuổi đám người, trong lúc hỗn loạn, một nữ phóng viên bị đẩy ngã, Trì Mạc liền đẩy đám đông ra, cúi người đưa tay về phía cô.
Cô gái kia xúc động đến mức phát run, đứng dậy xong không cẩn thận lại ngã vào lòng anh.
Hệ thống vội vang cảnh báo:
【Đinh——Đây là ví dụ sai, xin ký chủ chọn phương pháp công lược phù hợp hơn.】
Đúng lúc tôi đang phân vân có nên lộ diện tạo chút cảm giác tồn tại không, thì Trì Mạc quay đầu nhìn về phía cái cây tôi đang trốn.
Sau đó anh liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ.
Kết quả, tôi bị mấy bảo vệ đưa thẳng lên văn phòng của Trì Mạc.
“Xin lỗi, vừa rồi bận chút.” – Trì Mạc đến trễ, vừa bước vào đã chủ động giải thích vì sao để tôi một mình trong văn phòng.
Thái độ anh rất ôn hòa, bảo thấy tôi cầm điện thoại quay phim, mong tôi gửi đoạn video hoặc ảnh cho anh, để tránh cánh báo chí bịa đặt, nói anh từ chối phỏng vấn còn đánh phóng viên.
Tôi hơi bất ngờ, tưởng gọi tôi lên có chuyện gì to tát lắm.
“Tôi không có quay anh thật mà.” – để chứng minh mình vô tội, tôi mở album ảnh ra cho anh xem.
Nhưng mấy tấm đầu là ảnh… selfie của tôi.
Đến khi tôi phát hiện ra điều bất thường, thì đã muộn.
Vì toàn bộ phần còn lại của album đều là ảnh chụp màn hình liên quan đến Trì Mạc.
Từ khi hệ thống nói anh là nam chính, tôi đã bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin về anh.
Tài khoản mạng xã hội, địa chỉ công ty, ảnh đời thường… vô số kể.
Nói trắng ra, tôi chẳng khác nào một kẻ bám đuôi chuyên nghiệp.
Ánh mắt Trì Mạc nhìn tôi giống như đang ném cho tôi một dấu chấm hỏi khổng lồ.
Cái dấu hỏi đó càng lúc càng lớn, bao phủ lấy tôi như mạng nhện.
Rồi tôi bừng tỉnh.
Mở mắt ra, mồ hôi lạnh túa ướt cả lưng, đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu.
Nghĩ kỹ lại… Trì Mạc chắc đã biết từ lâu — tôi tiếp cận anh vốn chẳng trong sáng gì.
Thái độ lạnh nhạt của anh cũng hoàn toàn hợp lý.
Chỉ là… tôi vẫn thấy tiếc.
Ba tháng để tạo thành một thói quen vững chắc, công lược Trì Mạc sớm đã hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày của tôi.
Nhưng… đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.
Tôi bình tĩnh nói với hệ thống:
“Tôi mệt rồi, cậu đi đi.”
Tôi muốn sống cuộc sống của một người bình thường.
Không phụ thuộc vào hệ thống nữa, không chơi trò ăn may, không đổi công lược Trì Mạc để lấy những phần thưởng vốn không thuộc về mình.
Hệ thống phản hồi rất nhanh.
Nó hỏi:
【Hay là… cô muốn đổi đối tượng công lược?】
Tôi hơi ngạc nhiên:
“Vẫn có thể đổi à?”
Hệ thống hít một hơi thật sâu.
Tôi nghe thấy tiếng gõ gõ đều đặn bên phía nó.
Rất quen tai…
“Không phải chứ…” – tôi thật sự bị dọa.
Trước kia, mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc vì quá đau lòng vì Trì Mạc, hệ thống đều ra sức khuyên tôi kiên trì đến cùng.
“Cậu cũng không nói gì sớm…” – tôi lẩm bẩm.
Giọng hệ thống nghe như đang giận dữ.
Nó nghiến răng nghiến lợi chất vấn:
【Thẩm Thanh Quýt! Tôi mới thử dò cô một chút mà cô đã mắc câu rồi?】
【Cô muốn đổi ai? Cậu đàn em trà xanh kia, hay tên cấp trên bụng dạ khó lường đó?】
Cái giọng này… sao mà quen thế nhỉ?
Tôi theo bản năng hỏi:
“Hai người đó cũng là nam chính sao?”
Đối phương im lặng vài giây, sau đó bình tĩnh nói:
“Xuống nhà đi, tôi đang ở dưới.”
Tôi: ” ? ”
Hệ thống… thành tinh rồi sao?
11
Trên đường thay đồ xuống lầu, đầu óc tôi quay cuồng với vô số suy nghĩ.
Hệ thống làm sao có thể xuất hiện trước nhà tôi?
Nó sẽ hiện thân dưới hình dạng nào?
Và tại sao… giọng nói của nó lại quen thuộc đến thế?
Nó dường như đang rất giận, như thể thất vọng vì tôi không nên từ bỏ Trì Mạc quá sớm.
Chẳng lẽ nếu tôi buông tay công lược Trì Mạc, hệ thống sẽ bị trừng phạt?
Cho nên giờ nó phải trực tiếp tới giáo huấn tôi?
Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc báo cảnh sát.
Khi tôi bước ra khỏi tòa nhà, khung cảnh trước mắt khiến tôi càng thêm nghi ngờ tất cả.
Trước mặt tôi là một chiếc thùng rác màu xanh mới tinh — điều này đặc biệt thu hút sự chú ý.
Tôi bước đến gõ nhẹ lên nó, thấp giọng hỏi:
“Hệ thống ca?”
Thùng rác không phản hồi.
Ngược lại, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Cô đang làm gì vậy?”
Tôi quay đầu lại, thấy Trì Mạc đang đứng đó, ánh mắt mỏi mệt xen lẫn khó hiểu nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo, vội vàng che thùng rác sau lưng.
Trì Mạc nói:
” Lên xe. ”
Anh đến sớm như vậy, đậu xe chờ tôi dưới nhà, lại còn đích thân đến đón…
Thật kỳ lạ.
Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ.
Chẳng lẽ…
Anh muốn ép tôi hiến thận cho Thư Ly?
Chỉ tiếc rằng khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, tôi đã yên vị trên ghế phụ.
Tôi siết chặt dây an toàn, tim đập thình thịch, vội vàng quay sang anh:
“Anh dừng xe lại, tôi muốn xuống!”
Trì Mạc vờ như không nghe thấy.
“Trì Mạc, anh… anh bình tĩnh đi, đừng làm chuyện bốc đồng.”
Tôi bắt đầu nhồi nhét cho anh khái niệm pháp luật:
“Ép người khác hiến tạng là phạm pháp đó.”
Tôi nói gì anh cũng không phản ứng, mãi đến khi xe dừng lại trước tòa nhà công ty anh.
Anh kéo tôi xuống xe.
“Suỵt, đừng nói gì cả. Tôi muốn cho cô xem một thứ.”
Lúc này, anh trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Tôi chẳng còn dũng khí nào để đối đầu nữa.
Tôi theo anh lên tầng, vào văn phòng, rồi thấy anh ấn một chỗ nào đó — một cánh cửa bí mật hiện ra trên tường.
Bên trong là một căn phòng giống phòng điều khiển, bốn bức tường đầy ắp màn hình lớn nhỏ, mấy chục chiếc máy tính hoạt động liên tục.
Có màn hình chiếu cảnh quan thành phố, có màn hình là ảnh của những người xa lạ.
Trì Mạc đứng trước màn hình lớn, giọng bình thản:
” Đây là một thế giới bị trò chơi xâm nhập. Virus… hay còn gọi là ‘hệ thống’ đã xâm nhập vào não người, thay đổi hành vi, làm bào mòn ý chí. ”
Tôi nhất thời không tiêu hóa nổi những gì anh nói.
Trì Mạc quay đầu lại nhìn tôi:
“Cô không phải là người duy nhất bị hại.”
Theo lời anh…
Hệ thống trong đầu tôi thực chất là một loại virus.
Nó sẽ điều chỉnh thế giới quan của ký chủ, điều khiển hành vi, lừa dối tôi rằng thế giới này là một trò chơi otome với nhiều nam chính.
Và tôi không phải là trường hợp cá biệt.
Người bị nhiễm virus sẽ bắt đầu công lược cái gọi là ‘nam chính’, còn người bị công lược dần nhận ra có gì đó sai sai, vì càng ngày càng có nhiều người kỳ quái quấy rối mình, làm đảo lộn cuộc sống.
Cuối cùng họ tụ họp lại, sau biết bao khó khăn đã tìm ra nguồn gốc virus, tiêu diệt đường truyền của nó.
Người từng nhiễm sau khi được “thanh tẩy” sẽ mất đi ký ức khi bị điều khiển.
Nhưng vẫn có cá thể sót lại, virus vẫn đang tiềm phục trong cơ thể, chờ dịp hành động.
Virus trong tôi phát tác khá muộn, khi ấy Trì Mạc đã thanh lọc được vài người, rồi mới gặp tôi.
Anh liệt tôi vào diện theo dõi, để kiểm tra mức độ ảnh hưởng của virus hiện tại.
Kết quả là…