Chăm Sóc Tiểu Tam Giúp Chồng - Chương 2
4
Thợ khóa đến rất nhanh.
Sau khi thay xong ổ khóa, tôi lập tức liên hệ trợ lý, bảo cô ấy đăng bán toàn bộ đồ đạc trong nhà lên các trang đồ cũ.
Dù sao thì tất cả những thứ trong đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của tôi, bỏ đi thì tiếc quá.
Xử lý xong chuyện này, tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.
Việc đầu tiên tôi làm chính là đến trung tâm thương mại mua quần áo, đi spa chăm sóc sắc đẹp, rồi sắm hết những thứ mà trước giờ tôi tiếc không dám mua.
Khi tôi đang tận hưởng cuộc sống xa hoa, thì Lưu Mỹ Mỹ cũng chẳng rảnh rỗi.
Hôm sau, cô ta tìm đến công ty chặn tôi lại, nói muốn bàn chuyện thừa kế của Tưởng Đại Hải.
Cô ta còn in di chúc của hắn thành tấm poster khổng lồ treo ngay cổng công ty, cầm loa phát thanh, gào lên rằng tôi là đồ không biết xấu hổ, độc chiếm tài sản của người đã khuất.
Cứ thế hò hét suốt mấy tiếng đồng hồ, khiến ai nấy đều biết chuyện Tưởng Đại Hải qua đời.
Nhiều người gọi điện đến hỏi thăm, thậm chí còn gửi tiền phúng điếu cho tôi.
Tôi định giải thích rằng hắn chưa chết, vẫn còn nằm hôn mê trong bệnh viện.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tiền, tôi quên sạch.
Những cuộc gọi sau đó, tôi đều nức nở khóc lóc, còn chưa kịp nói gì đã được người ta an ủi: “Bớt đau buồn đi, giữ gìn sức khỏe nhé!”
Tưởng Đại Hải quen biết không ít người, mà bạn bè hắn ai cũng giàu có. Tiền phúng điếu thấp nhất cũng năm con số.
Chỉ trong ba ngày, tôi đã nhận gần hai triệu.
Nhận nhiều quá, đến tôi cũng bắt đầu thấy ngại.
Thế là tôi quyết định đi gặp Lưu Mỹ Mỹ.
Vừa bước ra cửa, cả tòa nhà lập tức xôn xao.
Nhân viên công ty dừng hết công việc, đám đông chen chúc đứng kín các cửa sổ hóng chuyện.
Thấy tôi, Lưu Mỹ Mỹ tức tối lao tới, mặt mày méo xệch: “Bạch Miểu Miểu, trả tiền đây!”
Không còn được hưởng thụ cuộc sống giàu sang, cộng thêm tinh thần căng thẳng suốt những ngày qua, cô ta từ một quý bà kiêu sa biến thành một sản phụ hốc hác tiều tụy.
Tôi khoanh tay, cười lạnh: “Lưu Mỹ Mỹ, tôi phải khâm phục cô đấy. Cái chuyện trơ trẽn công khai mình là kẻ thứ ba này, chắc chỉ có cô mới làm được.”
“Đừng nói nhảm!” Cô ta ôm bụng, chỉ tay vào tấm poster: “Tưởng Đại Hải nói rồi, toàn bộ tài sản của anh ấy để lại cho con ruột. Mà đứa con duy nhất của anh ấy… đang ở trong bụng tôi!”
Tôi nhướng mày, giọng châm biếm: “Cô nói là con hắn thì là con hắn chắc? Có bằng chứng không?”
“Sao lại không có?” Cô ta đắc ý rút từ trong túi ra một tờ giấy xét nghiệm ADN: “Đây chính là bằng chứng, xác nhận đứa bé trong bụng tôi là con của anh ấy!”
Lưu Mỹ Mỹ cười nhạt: “Cô tưởng giấu xác Tưởng Đại Hải là tôi không có cách chứng minh chắc? Cô không biết à, từ lúc tôi mang thai hai tháng, anh ấy đã làm xét nghiệm ADN rồi!”
Tôi cầm tờ giấy lên xem, bật cười: “Mới hai tháng đã vội đi xét nghiệm? Xem ra chính hắn cũng chẳng tin tưởng cô lắm đâu.”
Mặt Lưu Mỹ Mỹ lập tức tái mét: “Bớt nói nhảm đi! Mau giao lại tài sản đây!”
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt đầy chế giễu: “Cô có giấy này thì sao chứ? Theo luật, một đứa bé chưa chào đời không được xem là một cá thể độc lập, cũng chẳng có quyền thừa kế. Cô muốn giành tài sản với tôi?”
Tôi nhếch môi cười nhạt: “Đợi đứa bé sinh ra rồi hẵng nói nhé.”
5
Sau cuộc nói chuyện hôm đó, Lưu Mỹ Mỹ biến mất một thời gian.
Tôi tiếp tục tận hưởng những tháng ngày xa hoa, không lo không nghĩ.
Cho đến khi bệnh viện gọi đến, báo rằng tình trạng của Tưởng Đại Hải đã ổn định, có thể chuyển sang phòng bệnh thường.
Thậm chí, hắn còn có dấu hiệu tỉnh lại.
Tin “tốt lành” này, với tôi lại chẳng tốt chút nào.
Tôi không muốn hắn chết, nhưng tôi cũng chẳng muốn hắn tỉnh.
Những ngày vui vẻ này tôi còn chưa tận hưởng đủ, nếu hắn tỉnh dậy thì chắc chắn sẽ lại rắc rối đủ đường.
Suy đi nghĩ lại, nửa đêm tôi gọi điện cho luật sư La.
“Luật sư La, lúc anh đe dọa tôi ký vào thỏa thuận ly hôn, anh bảo Tưởng Đại Hải đã chuẩn bị chuyển tài sản. Hắn định chuyển bằng cách nào?”
Tôi cứ nghĩ rằng Lưu Mỹ Mỹ sẽ ngoan ngoãn dưỡng thai, đợi con sinh ra rồi mới đến tìm tôi.
Ai ngờ, chưa đầy nửa tháng sau, tôi đã nhận được đơn kiện từ cô ta, cáo buộc tôi chiếm đoạt tài sản người khác.
Hỏi ra mới biết, Lưu Mỹ Mỹ đã tìm một bệnh viện để phẫu thuật sinh non.
Đứa bé chưa đủ bảy tháng, tất cả chỉ số thai kỳ vẫn bình thường, chẳng bệnh viện nào chịu mổ cho cô ta.
Thế là cô ta tự uống cả đống thuốc kích thích sinh non, ép mình nhập viện.
Con vừa sinh ra lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, còn cô ta thì chưa kịp ở cữ đã vội lao vào kiện tụng, tranh giành tài sản với tôi.
Nghe xong, tôi không khỏi cảm thán.
Đúng là một người đàn bà độc ác.
Chỉ vì sợ tôi chuyển hết tài sản đi, mà dám sinh non con mình.
Không thèm nghĩ xem đứa trẻ có chịu nổi không.
Tại tòa án, Lưu Mỹ Mỹ che kín mít, nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần vô cùng phấn khởi.
Cô ta bày ra di chúc của Tưởng Đại Hải, kết quả xét nghiệm ADN giữa hắn và đứa trẻ, thậm chí còn có cả video hắn cùng cô ta đi khám thai.
Luật sư cô ta cũng rất chuyên nghiệp, nói một tràng dài, đại ý là yêu cầu tôi trả lại toàn bộ tài sản.
Nghe xong, thẩm phán quay sang hỏi tôi: “Cô Bạch, cô có phản đối những bằng chứng này không?”
Tôi thản nhiên lắc đầu: “Không.”
Lời vừa dứt, Lưu Mỹ Mỹ bật cười ha hả: “Không phản đối là tốt nhất! Bạch Miểu Miểu, mau giao lại tài sản thuộc về con trai tôi đi. Cô chiếm đoạt tài sản này đủ lâu rồi!”
Mặt cô ta tràn đầy đắc ý.
Tôi khẽ thở dài, đành phải nói ra sự thật: “Nhưng mà… chồng tôi vẫn chưa chết.”
Lời này vừa thốt ra, cả phòng xử bỗng chốc náo động.
Tôi khẽ nhướng cằm, luật sư La liền đưa ra hồ sơ bệnh án của Tưởng Đại Hải.
“Tổng giám đốc Tưởng bị tai nạn nghiêm trọng, nhưng đã qua cơn nguy kịch.”
Tôi nhớ như in khung cảnh hôm qua, khi bác sĩ nói với tôi rằng tình trạng của hắn đã ổn định, nhưng vẫn hôn mê sâu, khả năng cao trở thành người thực vật.
Thật tuyệt vời.
Không nói, không cãi, chỉ nằm ngủ, mà lại chưa chết ngay được.
Tưởng Đại Hải, hắn vẫn thương tôi lắm.
Lưu Mỹ Mỹ đứng đờ ra như tượng.
Thẩm phán quay sang hỏi luật sư của cô ta: “Người còn chưa chết mà các người đã vội tranh giành tài sản? Coi tòa án là cái gì hả?”
Phiên tòa lập tức bị hủy bỏ.
6
Người gặp chuyện vui, tinh thần phấn chấn.
Bước ra khỏi tòa án, tôi định đến nhà hàng Pháp ăn một bữa thịnh soạn để ăn mừng.
Vừa đi tới xe, bỗng có tiếng hét chói tai vang lên: “Bạch Miểu Miểu, đồ mặt dày vô liêm sỉ! Cô dám chơi tôi à? Tưởng Đại Hải chưa chết, sao cô không nói cho tôi biết?!”
Lưu Mỹ Mỹ gào lên như mụ điên, lao thẳng về phía tôi định đánh.
May mà luật sư La nhanh tay chặn lại: “Cô Lưu, bình tĩnh một chút.”
Cô ta quay sang chửi luôn cả anh ta: “Anh cũng vậy! Trước đây, khi Tưởng Đại Hải còn khỏe mạnh, anh kính trọng tôi như tổ tiên. Giờ lại chạy theo con mụ già này làm chó trung thành hả? Hay anh mê mụ ta rồi?”
Luật sư La là người có học, nghe xong cũng chẳng thèm thay đổi sắc mặt.
Nhưng tôi thì không nhịn nổi.
Tát!
Một cái bạt tai thẳng mặt.
Lưu Mỹ Mỹ rú lên: “Bạch Miểu Miểu! Cô dám đánh tôi?!”
Tôi nghiến răng chửi: “Đáng lẽ tôi phải đánh cô từ lâu rồi! Cướp chồng tôi, phá hoại gia đình tôi, giờ còn mặt dày tranh giành tài sản? Đúng là loại đàn bà trơ trẽn nhất mà tôi từng thấy!”
Tôi hơn cô ta hai mươi mấy tuổi, số câu chửi tục tôi biết còn nhiều hơn số vũng nước bẩn cô ta từng thấy.
Nhân cơ hội này, tôi xổ ra một tràng.
Chửi đến mức cô ta đứng đơ tại chỗ, hai mắt trống rỗng.
Tôi mắng xong, lên xe.
Qua mấy giây, cô ta bừng tỉnh, lập tức lao ra chắn đầu xe, hét lên điên cuồng: “Bạch Miểu Miểu, cô dám chửi tôi?! Tưởng Đại Hải chưa chết! Nếu anh ấy biết tôi bị sỉ nhục thế này, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tôi!”
Cô ta hất mặt đầy tự tin: “Cô cứ đợi đó! Tôi đã sinh con rồi, Tưởng Đại Hải từng hứa chỉ cần tôi sinh con, anh ấy sẽ cưới tôi! Đợi anh ấy khỏe lại, ngày tháng sung sướng của cô chấm dứt rồi!”
Tôi hạ cửa kính xe xuống, nhìn cô ta đầy thương hại: “Cô chưa xem kỹ bệnh án của hắn à? Tưởng Đại Hải đúng là chưa chết, nhưng hắn cũng không thể ly hôn với tôi để cưới cô đâu… bởi vì hắn là một người thực vật.”
Gương mặt cô ta tái mét, trông như vừa bị sét đánh.
Thật lòng mà nói, tôi có chút đồng cảm với cô ta.
Trước khi quen Tưởng Đại Hải, cô ta chỉ là một nhân viên lễ tân, lương tháng chưa tới năm ngàn.
Cô ta thích ăn ngon, thích mua sắm, thích chưng diện, tháng nào cũng tiêu sạch tiền, thậm chí còn phải vay mượn.
Bây giờ, thẻ ngân hàng mà Tưởng Đại Hải cấp cho cô ta đã bị tôi khóa hết, trong tay chẳng còn đồng nào.
Đứa bé thì vẫn phải nằm trong lồng kính, mỗi ngày tốn đến cả chục ngàn.
Một người bình thường như cô ta, sao có đủ tiền để tiếp tục kéo dài chuyện này?
Tôi cười khẩy: “Lưu Mỹ Mỹ, nuôi con vất vả lắm phải không? Nhưng mà hết cách rồi. Với tình trạng của Tưởng Đại Hải hiện giờ, đời này hắn cũng chẳng có thêm đứa con nào nữa đâu. Cô cứ cố mà nuôi con thật tốt, đợi đến ngày hắn chết, con trai cô chắc chắn sẽ được thừa kế tài sản.”
Chỉ là… đến lúc đó, liệu còn bao nhiêu tiền để lại hay không, thì chưa chắc.
Dù sao tôi cũng lớn tuổi, lại không có con cái, để tiền lại cũng chẳng yên tâm, đương nhiên là tiêu sạch trước khi chết rồi.
Mà tôi yêu thương Tưởng Đại Hải như vậy, có dịch vụ y tế tốt nào mà tôi không dám chi tiền cho hắn chứ?
Nghe nói giờ có nhiều thiết bị giúp duy trì sự sống lắm, tôi tuyệt đối sẽ không để hắn chết quá dễ dàng đâu.
Chuyện này tôi biết.
Lưu Mỹ Mỹ cũng hiểu.
Nói xong, tôi ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Luật sư La quay sang hỏi tôi có muốn dặn bệnh viện không cho Lưu Mỹ Mỹ vào thăm Tưởng Đại Hải không.
“Không cần.” Tôi tự tin đáp. “Cô ta vào thăm thì làm gì được? Dùng tình yêu để đánh thức hắn dậy chắc?”
Ai mà ngờ…
Ba ngày sau, Tưởng Đại Hải thực sự tỉnh lại.