Chăm Sóc Tiểu Tam Giúp Chồng - Chương 1
1
“Bác sĩ, tình trạng của chồng tôi thế nào?”
“Bệnh nhân Tưởng bị thương rất nặng, may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời. Chúng tôi đã phẫu thuật, giữ được tính mạng, nhưng mà…” Bác sĩ thở dài, rồi nhíu mày nhìn tôi, “Phu nhân, cô có thể cười nhỏ tiếng một chút không?”
Tôi chắp tay trước ngực, cười hì hì: “Xin lỗi, bác sĩ cứ nói tiếp đi.”
Nói thế thôi, chứ khóe miệng tôi đã kéo tới tận mang tai.
Nhất là khi nghe bác sĩ bảo, tình huống xấu nhất thì Tưởng Đại Hải không qua nổi mấy ngày, còn tình huống “tốt nhất” cũng chỉ là liệt toàn thân.
Tôi cười đến mức đập bàn rầm rầm, vang khắp phòng.
Thấy bác sĩ nhìn mình với ánh mắt đầy chán ghét, tôi vội nắm lấy tay ông ta, nghiêm túc nói: “Bác sĩ, nhất định phải dùng loại thuốc tốt nhất, điều trị bằng phương pháp tiên tiến nhất cho chồng tôi nhé! Tôi có tiền, không tiếc gì đâu!”
Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi thấy luật sư La vẫn đang chờ trước cửa.
Anh ta lấy từ trong cặp ra một xấp giấy tờ: “Phu nhân, Tổng giám đốc Tưởng đã dặn, hôm nay nhất định phải để cô ký vào bản thỏa thuận ly hôn này.”
Tôi nhận lấy, không nói hai lời, xé nát ngay trước mặt anh ta.
Luật sư La sững sờ: “Cô… cô làm gì vậy?”
Tôi cười nhạt: “Chồng tôi thành ra như vậy rồi, tôi làm sao có tâm trạng mà tranh cãi chuyện ly hôn nữa chứ?”
Anh ta nhíu mày nhắc nhở: “Tổng giám đốc Tưởng đã lập di chúc, toàn bộ tài sản sẽ để lại cho con trai ông ấy. Nếu cô không ly hôn ngay bây giờ, sau này sẽ chẳng nhận được gì đâu.”
Tôi lập tức trừng mắt: “Luật sư La, anh có vấn đề gì không đấy? Chồng tôi còn sống sờ sờ ra đó, mà anh lại đi nói chuyện di chúc với tôi? Hiện tại tôi là người giám hộ duy nhất của anh ấy, tôi không cho phép anh trù ẻo chồng tôi!”
Dứt lời, tôi rút điện thoại của Tưởng Đại Hải từ trong túi, mở email công ty, thao tác vài bước.
Là luật sư phụ trách pháp lý của công ty, chưa đầy mấy giây sau, luật sư La cũng nhận được thông báo thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Anh ta hít vào một hơi lạnh, giọng run rẩy: “Phu nhân, cô… cô vừa làm gì vậy?”
Tôi mỉm cười, chẳng buồn che giấu suy nghĩ của mình: “Chồng tôi đang nằm trong ICU, chẳng còn khả năng quản lý công ty nữa. Tôi là vợ hợp pháp duy nhất của anh ta, trước đây còn là Giám đốc tài chính (CFO). Bây giờ tôi tiếp quản công ty thì có gì sai à?”
Mặt luật sư La càng tái nhợt: “Có cần báo cho cô Lưu một tiếng không?”
Tôi nhướng mày: “Luật sư La, chẳng lẽ Lưu Mỹ Mỹ là người trả lương cho anh sao?”
Anh ta giật mình tỉnh táo lại ngay, lập tức đổi giọng: “Tôi hiểu rồi, Chủ tịch Bạch. Bây giờ tôi có thể giúp gì cho cô?”
2
Còn quá trời thứ để làm.
Đầu tiên, tôi đến công ty, thông báo tin vui rằng sếp mới đã thay đổi. Tiếp theo, tôi chuyển toàn bộ số tiền mà Tưởng Đại Hải định tẩu tán sang tài khoản của mình.
Cuối cùng, tôi in ra toàn bộ tin nhắn giữa hắn và Lưu Mỹ Mỹ, đồng thời lập danh sách tất cả những thứ hắn đã mua cho cô ta.
Nhìn con số trên đó, tôi suýt cắn trúng lưỡi.
Tôi và Tưởng Đại Hải kết hôn năm hai mươi tuổi, khi đó hai bàn tay trắng, chỉ có một chiếc xe ba gác cũ kỹ.
Sợ tôi phải chịu khổ, bố mẹ truyền lại cho tôi công thức gia truyền làm dưa muối.
Tôi và hắn bắt đầu từ việc rong ruổi khắp phố bán dưa chua, từ chiếc ba gác đổi thành xe tải nhỏ, rồi mở cửa hàng, xây nhà máy, thành lập công ty.
Những năm tình cảm mặn nồng nhất, hắn ôm tôi nói: “Miểu Miểu, anh không muốn có con, cũng không muốn em chịu khổ vì sinh nở. Dù sao chúng ta cũng giàu rồi, về già sẽ không phải thiếu thốn hay cô đơn. Hay là mình cứ sống như vậy đi, không cần con cái.”
Tôi tin hắn, nên đã đồng ý.
Khi hắn làm quản lý cửa hàng, tôi là nhân viên kinh doanh. Khi hắn thành chủ tịch, tôi làm giám đốc tài chính. Ai cũng bảo không có con cái thì tình cảm càng thuần khiết, không bị ràng buộc.
Nhưng một năm trước, hắn đổi ý.
Hắn nói muốn có một đứa con.
Vậy là tôi rời khỏi công ty, ngày nào cũng đến bệnh viện.
Có tuổi rồi, muốn có con không dễ.
Tôi chích biết bao nhiêu mũi tiêm, uống vô số thang thuốc đông y.
Cuối cùng cũng có hy vọng mang thai.
Nhưng đúng một tháng trước, Tưởng Đại Hải lại đưa Lưu Mỹ Mỹ—đang bụng bầu vượt mặt—về nhà.
Hắn bảo tôi đã già, vô dụng, có sinh con cũng không khỏe mạnh.
Còn hắn thì khác, hắn mới năm mươi, đang ở độ tuổi vàng của đàn ông.
Hắn muốn ly hôn với tôi để cưới Lưu Mỹ Mỹ.
Tôi tức điên, đập nát mọi thứ trong nhà.
Nhưng sau khi nhận ra hắn quyết tâm ly hôn, tôi lại mềm lòng, cầu xin hắn đừng bỏ tôi.
Có lẽ vì tôi quá hèn mọn, hắn lại bắt đầu chần chừ.
Tưởng Đại Hải nói hắn không yêu Lưu Mỹ Mỹ, chỉ muốn có con, bảo tôi rằng chỉ cần “ly hôn giả” thôi.
Chuyện đầy lỗ hổng như vậy, tôi thừa biết hắn chỉ đang muốn giữ chân tôi lại.
Nhưng lúc đó, tôi bị cảm xúc chi phối, vậy mà lại đồng ý.
Chẳng bao lâu sau, hắn đưa ra thỏa thuận ly hôn, chỉ để lại cho tôi một triệu.
Ngay khi tôi chuẩn bị ký tên, Lưu Mỹ Mỹ gửi cho tôi một tin nhắn.
Lúc đó tôi mới biết, Tưởng Đại Hải đã lập di chúc, toàn bộ tài sản sau khi hắn chết sẽ thuộc về đứa con chưa ra đời.
Tôi phát điên.
Tôi khóc.
Tôi làm loạn.
Hắn liền sai luật sư La đến nói chuyện với tôi, cảnh báo rằng nếu tôi không đồng ý, hắn sẽ tẩu tán hết tài sản, chỉ để lại cho tôi một khoản nợ khổng lồ.
Tôi không thể ngờ rằng, người mà tôi yêu thương hết lòng, lại có thể tàn nhẫn với tôi đến vậy.
Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, điện thoại từ đồn cảnh sát gọi đến.
Tưởng Đại Hải gặp tai nạn giao thông, rơi vào hôn mê.
Những năm còn nghèo khó, tôi và hắn chật vật bên nhau. Sau này điều kiện khá hơn, tuổi tác cũng lớn dần, hắn chưa từng tặng tôi bất cứ món quà nào.
Hắn luôn nói mình là người thực tế, không biết thế nào là lãng mạn.
Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu—hắn không phải không biết.
Mà là… hắn chưa bao giờ nghĩ tôi xứng đáng được nhận.
3
Tôi lạnh lùng cười, thu dọn đồ đạc rồi trực tiếp đến căn biệt thự mà Tưởng Đại Hải mua cho Lưu Mỹ Mỹ.
Tôi không thích người ngoài ở trong nhà mình, trước đây đành nhịn, nhưng hôm nay, Lưu Mỹ Mỹ nhất định phải dọn ra!
Sợ cô ta mang thai bất tiện, tôi còn chu đáo gọi hẳn một đội ngũ chuyển nhà.
Nhưng khi tôi đến tận cửa, cô ta không thèm mở, mà còn báo cảnh sát.
Cảnh sát và nhân viên quản lý khu đến hiện trường.
Vừa thấy tôi, một cảnh sát bước lên hỏi: “Chào cô, chúng tôi nhận được báo cáo có người gây rối trật tự, chuyện là thế nào?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, cửa biệt thự bật mở.
Lưu Mỹ Mỹ ôm bụng bầu bước ra, chỉ thẳng vào tôi mà gào lên: “Chính là cô ta, cảnh sát! Cô ta định đột nhập vào nhà tôi, mau bắt cô ta lại!”
Tôi chậm rãi tháo kính râm xuống, nhếch môi cười: “Tôi đến nhà của chính mình, sao gọi là đột nhập?”
Lưu Mỹ Mỹ tức giận chửi thẳng: “Phi, đồ mặt dày, đây là nhà của tôi!”
Nhân viên quản lý khu cũng lên tiếng phụ họa: “Đúng vậy, cô Lưu đã sống ở đây gần một năm rồi, ai trong khu này cũng biết.”
Hắn ta lại nhìn tôi từ đầu đến chân, tỏ vẻ khinh khỉnh: “Cô chắc là nhầm nhà rồi, đây là biệt thự cao cấp, không phải chỗ người như cô có thể mua nổi đâu.”
Tôi nhìn cái dáng vẻ vênh váo đó mà bật cười khinh miệt.
Bình thường tôi chẳng quan tâm đến chuyện ăn mặc, nhất là sau khi Tưởng Đại Hải quyết định ly hôn và cắt thẻ của tôi, quần áo tôi mặc đều rất giản dị. Nhưng tôi thật không ngờ lại có loại người khinh người trắng trợn như thế này.
Nghe nhân viên quản lý nói vậy, cảnh sát nhíu mày: “Cô nói đây là nhà mình, có bằng chứng không?”
“Tất nhiên là có.”
Tôi lấy từ túi xách ra sổ đỏ, giấy kết hôn, căn cước công dân, đặt ngay trước mặt họ.
“Đây, mời các anh xem kỹ. Ngôi nhà này đứng tên chồng tôi. Giờ anh ấy không tiện đến, nên tôi tới xử lý người đang ở trong đây.”
Vừa nhìn thấy sổ đỏ, mặt nhân viên quản lý tái mét.
Bình thường, Lưu Mỹ Mỹ vênh váo ra vào khu biệt thự, hơn nữa còn được Tưởng Đại Hải cưng chiều, ai cũng tưởng cô ta là bà chủ thực sự.
Tôi quay sang nhìn cô ta, giọng đầy mỉa mai: “Lưu Mỹ Mỹ, trước đây chồng tôi thương cô còn trẻ, không có chỗ ở nên cho cô tá túc ở đây. Nhưng bây giờ anh ấy định bán căn nhà này rồi, phiền cô hôm nay dọn đi giùm.”
Lưu Mỹ Mỹ tức điên, chỉ tay vào mặt tôi chửi: “Bạch Miểu Miểu, cô đừng có nói bậy! Tưởng Đại Hải không đời nào đuổi tôi ra khỏi đây! Tôi gọi điện cho anh ấy ngay, xem anh ấy xử lý cô thế nào!”
Nói rồi, cô ta rút điện thoại ra, liên tục gọi mấy cuộc.
Không ai nghe máy.
Gương mặt cô ta lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Tôi nhún vai, giọng nhẹ tênh: “Đừng gọi nữa, có gọi cũng chẳng ai nghe đâu.”
Lưu Mỹ Mỹ biến sắc, gào lên: “Bạch Miểu Miểu, cô giở trò gì? Tưởng Đại Hải đâu? Sao anh ấy không nghe máy?”
“Đừng nhảy nữa, nhảy nhiều coi chừng đứa bé trong bụng cô rớt ra luôn đó.” Tôi khoanh tay, bình thản nói tiếp: “Hắn ta gặp tai nạn hôm qua rồi, giờ nằm im luôn rồi.”
“Không thể nào! Cô đang nguyền rủa anh ấy đúng không?” Cô ta hét lên như kẻ điên, tiếp tục gọi điện.
Tôi không nói gì, chỉ lấy điện thoại của Tưởng Đại Hải ra, màn hình hiển thị rõ ràng số của cô ta.
Lưu Mỹ Mỹ chết sững, mặt mày trắng bệch như bị sét đánh.
Tôi cười nhạt: “Tin hay không thì tùy cô. Nếu không tin, cứ đến đội giao thông mà xem, cái xe của hắn bị ép thành miếng sắt vụn rồi.”
Nói xong, tôi vẫy tay với đội chuyển nhà: “Được rồi, bắt đầu chuyển đồ ra.”
Lưu Mỹ Mỹ giật mình hoàn hồn, vội nhào đến chắn cửa, hét lớn: “Không được chuyển!”
Cô ta trợn mắt nhìn tôi, nghiến răng: “Bạch Miểu Miểu, cô không có tư cách đuổi tôi đi! Tưởng Đại Hải đã lập di chúc, toàn bộ tài sản của anh ấy để lại cho con trai anh ấy! Tôi ở đây không phải là ở nhà cô, mà là ở nhà của con trai tôi!”
Tôi chớp mắt, giả vờ ngạc nhiên: “Con trai nào? Lưu Mỹ Mỹ, cô đừng có vu khống chồng tôi! Chồng tôi là người đã chọn không sinh con từ đầu, làm gì có con trai?”
Cô ta vỗ bụng, kiêu ngạo nói: “Con trai anh ấy đang ở đây!”
Tôi phì cười: “Cô nói có là có chắc? Vậy lỡ như bất kỳ ai bụng bầu đến cũng đòi nhà tôi, chẳng lẽ tôi phải đưa luôn?”
Lưu Mỹ Mỹ nghiến răng: “Tôi đi lấy bằng chứng ngay, cô chờ đó!”
Nói rồi, cô ta tức tối bỏ đi.
Nhân viên chuyển nhà đứng bên cạnh hóng chuyện nãy giờ, cười khẽ: “Vậy có chuyển nữa không ạ?”
Tôi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đổi ý: “Không cần nữa.”
Sau đó, tôi quay sang cảnh sát: “Anh có số thợ khóa không? Cho tôi xin với.”
Suýt nữa thì quên, tất cả những thứ trong căn biệt thự này đều là đồ mà Tưởng Đại Hải mua cho Lưu Mỹ Mỹ, mà tiền hắn dùng… là tiền của vợ chồng tôi.
Nói cách khác, tất cả đều là của tôi.
Tôi đâu cần phải chuyển đi làm gì.