Cầu Vồng Trong Trái Tim - Chương 6
15
“Tôi nên nói cậu buồn cười không đây? Để tôi xem nào…Giá mà Phó Chi Vũ cũng có thể nhìn thấy sự cố gắng của mình thì tốt biết mấy. Giống như trong truyện tranh thiếu nữ vậy, nếu mình trở nên xuất sắc hơn, cậu ấy nhất định sẽ nhận ra mình giữa đám đông.”
”…Chậc, tôi nói cậu đọc truyện tranh thiếu nữ nhiều quá, đầu óc chỉ toàn chuyện yêu đương, vậy có quá đáng không?”
“Kiều Tiểu Ngư, cậu thích Phó Chi Vũ thì cứ thích, nhưng lại đặt cho tôi cái biệt danh đó để kích động mâu thuẫn giữa con gái với nhau, không thấy gh//ê t//ởm lắm sao?”
Sở Tư Vi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh.
Không khí xung quanh căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh, chỉ có thể nhìn nhau đầy lúng túng.
“Cho nên mới nói, cậu đáng đời không đỗ vào Đại học Q đấy! Suốt ngày chỉ nghĩ đến truyện tranh thiếu nữ, yêu đương, rồi tranh đấu giữa con gái với nhau…”
Dường như càng nói càng tức giận, giọng cậu ta trở nên gay gắt hơn: “Trong đầu cậu suốt ngày có phải đang tự dựng phim không? Xem tôi như nữ phụ độc ác, muốn cướp nam chính của cậu sao…”
“Đủ rồi!”
Nhưng đến lúc này, tôi lại thấy bình tĩnh đến kỳ lạ.
Tôi giật mạnh cuốn nhật ký từ tay cậu ta, cúi xuống nhặt từng quyển truyện tranh rơi tán loạn dưới đất.
“Thứ nhất, cậu không có tư cách động vào đồ cá nhân của tôi, càng không có quyền đọc nhật ký của tôi.”
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Thứ hai, đúng là tôi không thích cậu. Nhưng cậu cũng chưa từng thích tôi, đúng không?”
“Nhưng điều đó không phải vì cậu là con gái, càng không liên quan đến Phó Chi Vũ.”
“Ngay từ hồi lớp 10, khi tôi và cậu cùng nhóm, tôi đã nhận ra rồi – chúng ta căn bản là không thể hòa hợp với nhau. Cậu luôn tỏ ra cao cao tại thượng, xem thường tôi và Nghiêm Phi, ném hết bài tập cho bọn tôi làm rồi nói là ‘quá dễ, không xứng với trình độ của cậu’ – sao lúc đó cậu không nhắc gì đến chuyện ‘bạn bè giúp đỡ nhau’? Chúng tôi luôn nhẫn nại nhắn tin hỏi bài, nhưng cậu thậm chí còn chẳng buồn trả lời – sao khi đó cậu không lên tiếng? Hồi đó tôi quá nhút nhát, thậm chí còn không dám thừa nhận rằng tôi không thích cậu. Nhưng bây giờ thì khác rồi.”
Sở Tư Vi hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.
Tôi chỉ cười nhạt: “Đừng vì đây là mâu thuẫn giữa hai người con gái mà cố tình gán cho nó cái danh ‘cạnh tranh giữa phái nữ’. Tôi có quyền không thích bất kỳ ai. Vừa bị cậu m//ắng một trận, tôi bỗng nhiên cũng có đủ dũng khí để bị ghét rồi.”
“Cậu chẳng phải nữ phụ độc ác gì cả – thậm chí còn chẳng xuất hiện trong cuốn nhật ký của tôi, vì cậu hoàn toàn không quan trọng.”
“Nói thật, tôi thích đọc truyện tranh thiếu nữ, thích tưởng tượng mình là nữ chính. Cậu thấy buồn cười thì cứ cười đi. Nhưng cậu thực sự nghĩ rằng làm nữ chính trong cuộc đời mình là một điều đáng xấu hổ sao? Cố gắng trở nên tốt hơn vì người mình thích thì nhất định là ‘não toàn chuyện yêu đương’ à?”
Sở Tư Vi không nhìn tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói, dường như cũng là để tự nhắc nhở chính mình: “Nếu ai đó thích tưởng tượng mình là nhân vật phụ, thì tôi không có gì để nói cả. Nhưng nếu ngay cả dũng khí làm nhân vật chính của đời mình cũng không có, thì tôi và họ thực sự không có gì để nói nữa.”
Cậu ta im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ buông một câu: “Tùy cậu, dù sao thì cậu cũng giỏi cãi lý.”
Tôi nhún vai, đáp lại bằng một giọng nhẹ tênh: “Cậu xinh đẹp, học giỏi, nếu cậu và Phó Chi Vũ thực sự ở bên nhau, tôi cùng lắm chỉ cảm thán một câu: ‘Mối tình đầu của tôi tiêu đời rồi’ – nhưng không đến mức ng//u ng//ốc mà bám riết không buông. Vậy nên, đừng bận tâm đến suy nghĩ của tôi nữa, hãy tập trung vào chính bản thân cậu đi.”
“Đúng là tôi từng rất thích Phó Chi Vũ, nhưng chuyện đó đã qua rồi. Tôi đã buông bỏ, đã cố gắng, chẳng có gì phải tiếc nuối cả.”
Nói xong, tôi ôm sách, không quay đầu lại mà lao thẳng ra khỏi lớp học.
Lướt qua Phó Chi Vũ – người đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, sắc mặt có chút tái nhợt.
Tôi không thèm quay đầu nhìn lại.
16
Tôi cứ tưởng hôm nay là một ngày mất mặt đến mức muốn bay thẳng ra ngoài vũ trụ.
Không ngờ sau khi về nhà, lại có rất nhiều bạn học nhắn tin cho tôi.
Có người nói với tôi rằng, Sở Tư Vi vì bị Phó Chi Vũ từ chối lời tỏ tình một cách thảm hại, nên mới như ăn phải thuốc n//ổ mà tìm tôi gây sự.
Tôi ngơ ngác nhắn lại: [Hả, còn có chuyện này nữa sao?]
Nghĩ một lúc rồi lại gõ thêm: [Thôi kệ, chẳng liên quan đến mình.]
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là, phần lớn mọi người nhắn tin đến không phải để bàn về chuyện cãi vã, mà là… để nói về truyện tranh.
Có một bạn học bá lúc nào cũng nghiêm túc, nhắn tin với giọng khẩn thiết: [Tiểu Ngư, bản Đài Loan của Ánh sao băng ban ngày cậu mua ở đâu thế, hu hu hu, chỉ đường tớ với!]
Có một cô nàng lúc nào cũng sang chảnh, gu thời trang tinh tế, hào hứng nhắn: [Không ngờ cậu lại có cả Thiên là bờ sông đỏ, bộ truyện kinh điển hồi xưa đó! Cho mình mượn đi, mình muốn đọc lại]
Ngay cả Vương Sảng cũng hớn hở gửi tin: [Nói nhỏ cậu biết nhé, mình cũng từng đọc Orange của Takano Ichigo đó! Mẹ nó, còn bị làm cho chảy mất mấy giọt nước mắt mèo nữa chứ!]
Lúc này tôi mới nhận ra… hóa ra mọi người cũng đều có một trái tim thiếu nữ cả.
Buồn cười nhất chính là Giang Chu Viễn. Nghe kể xong vụ hôm nay, cậu ấy bèn lập tức mở một chiến dịch “Giới thiệu và trao đổi truyện tranh thiếu nữ” trên diễn đàn sách của trang web nội bộ trường Thanh Đàn.
Thậm chí còn hack thẳng vào hệ thống trường, làm cho ban quản lý muốn xóa mà không thể xóa được.
Hiệu trưởng tức đến mức râu mép dựng đứng, nhưng vì Giang Chu Viễn thi quá xuất sắc, còn phải tham gia buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với đàn em lớp 11, nên đành tạm thời nhịn cơn giận.
Nghe nói trong buổi giao lưu đó, Giang Chu Viễn đã nhìn chằm chằm Sở Tư Vi thật lâu, rồi chậm rãi nói một câu đầy thâm ý: “Tiểu Ngư nói cậu ấy ghét cậu, nhất định là có lý do.”
Sở Tư Vi lập tức mất sạch dáng vẻ thục nữ, trợn trắng mắt đến tận trời: “Th//ần k//inh!”
Buổi giao lưu đó, vốn dĩ Phó Chi Vũ cũng phải tham gia. Nhưng không hiểu vì lý do gì, cậu ấy lại không đến.
17
Vài ngày sau, khi tôi vẫn còn đang nằm thảnh thơi ở nhà, bật điều hòa và xem phim chuyển thể từ manga, thì bất ngờ có một bà lão xa lạ tìm đến tận cửa.
Bà ấy trông đã ngoài sáu mươi, nhưng vẫn ăn mặc rất thanh lịch và tinh tế. Chỉ là gương mặt mang vẻ mệt mỏi.
“Bà là…?”
“Ta là mẹ của Phó Chi Vũ.”
Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán khiến tôi hơi há miệng.
“Cô bé, có thể vào trong nói chuyện không?” Bà ấy mỉm cười, nhưng nụ cười đầy vẻ mệt nhọc.
Tôi vội vàng mời bà ấy vào nhà.
Từ lời kể của mẹ Phó Chi Vũ, tôi đã nghe được một câu chuyện về cậu ấy mà trước nay chưa từng tưởng tượng đến.
Mẹ của Phó Chi Vũ là một nữ doanh nhân thành đạt, còn ba cậu ấy là một giáo sư đại học. Còn từng có một người chị gái thông minh, xuất sắc hơn cả cậu.
Một cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn… cho đến khi chị cậu bước vào năm cuối cấp ba và bắt đầu yêu một gã du côn mà ba mẹ không chấp nhận.
Chị cậu bắt đầu nói dối, trốn học, trèo tường ra ngoài để hẹn hò với gã đó.
Cho đến một ngày, gã kia chở chị cậu trên xe mô tô, lao nhanh như đi//ên trên đường. Chiếc xe phóng quá tốc độ đã đ//âm thẳng vào một chiếc xe buýt chạy ngược chiều.
Khi mẹ cậu vội vàng chạy đến hiện trường, con gái bà đã nằm trong vũng máu, chỉ còn thoi thóp hơi thở cuối cùng.
Lúc đó, nói về đúng sai, hối hận hay trách cứ… tất cả đều vô nghĩa.
Chị cậu nằm trong vòng tay mẹ, chỉ nói đúng hai câu.
Câu đầu tiên: “Mẹ ơi, đừng buồn.”
Câu thứ hai: “Mẹ sinh thêm một đứa nữa đi.”
Và thế là Phó Chi Vũ ra đời, trong một hoàn cảnh tràn ngập bi thương như vậy.
Mẹ cậu khi đó đã ngoài bốn mươi, mang thai ở độ tuổi nguy hiểm, đánh cược cả mạng sống để sinh ra cậu. Không biết vì di nguyện của chị cậu hay vì nỗi cô đơn tột cùng của hai vợ chồng họ.
Tóm lại, ngay từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Phó Chi Vũ đã nghe kể về chị mình.
Cậu có một tuổi thơ không giống người khác, với những bậc cha mẹ già nua.
Là vô số câu chuyện về chị gái mà cậu không thể nghe hết, là những giọt nước mắt của ba mẹ không bao giờ cạn. Là những yêu cầu nghiêm khắc – tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ của chị.
Điều táo bạo nhất mà Phó Chi Vũ từng được phép làm trong đời này… có lẽ chính là học chơi bass và tham gia một ban nhạc.
“Là lỗi của chúng ta,” mẹ cậu rơi nước mắt lã chã.
“Chi Vũ từ nhỏ đã bị kìm nén quá nhiều, chúng ta đặt lên nó quá nhiều áp lực…Thế nên, khi nó thích một người, cũng không dám nói ra, sợ làm ta và ba nó đau lòng. Là lỗi của chúng ta, nếu không phải vì ba nó suốt ngày bảo rằng… chúng ta chẳng còn bao nhiêu năm để sống nữa, chỉ mong nó ngoan ngoãn nghe lời… thì nó cũng không đến mức…”
Tim tôi quặn lại, vừa vì Phó Chi Vũ, vừa vì số phận bất hạnh của đôi vợ chồng già này.
“Bà đừng buồn… nhưng Phó Chi Vũ đã xảy ra chuyện gì sao?”