Cầu Vồng Trong Trái Tim - Chương 5
13
“Kiều Tiểu Ngư, món tráng miệng của cậu trông ngon quá, cho tớ ăn thử được không?”
Nghiêm Phi thò đầu ra từ phía sau tấm bình phong cách một lối đi, vừa cắn thìa vừa nói với tôi.
Sớm biết cái gọi là “Bữa tối xa hoa thượng hạng dành cho hai người” này – chỉ đơn giản là ăn chung với mọi người, cách nhau đúng một lối đi, chỉ có một tấm bình phong ngọc trắng ngăn cách, và suốt bữa bị vây xem như khỉ trong sở thú… Thì tôi nên bỏ cuộc từ sớm rồi!
Tôi ôm trán, thở dài: “Tự qua lấy đi, chân tớ đau chet mất.”
“Rõ!”
Nghiêm Phi vui vẻ đáp, ba bước thành hai chạy qua, nhanh tay bưng đi ly kem dâu trên bàn tôi.
Trước khi đi, cậu ấy còn đảo mắt nhìn tôi và Giang Chu Viễn một vòng.
Giang Chu Viễn tâm trạng có vẻ rất tốt, chống cằm nhàn nhã nhìn cậu ấy.
“Ái chà chà, làm phiền rồi, làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tớ!”
Nói xong, cậu ấy lại như một cơn gió lướt về phía bàn tiệc lớn sau tấm bình phong.
“Hôm nay tôi rất vui.”
Giang Chu Viễn đột nhiên lên tiếng, lộ ra một chút vẻ trẻ con.
Tôi đã rửa mặt sạch sẽ, liền thuận miệng đáp: “Tôi cũng rất vui. Nếu không có cậu, chắc chắn sẽ không có chiến thắng này đâu.”
“Không.” Cậu ta lắc đầu, lúm đồng tiền bên má lại thoáng hiện lên. “Điều khiến tôi vui nhất là – cậu đã không phản đối khi được xếp chung đội với tôi.”
“A…” Không ngờ lại bị nhìn thấu.
Tôi đặt d//ao nĩa xuống: “Rõ ràng đến thế sao?”
“Rõ chứ.” Cậu ta cười khẽ. “Lúc không để ý thì thôi, nhưng một khi đã chú ý đến cậu, lần nào cũng có thể thấy ánh mắt cậu đang dõi theo ai.”
“Không đến mức đó đâu… Dù sao thì tôi cũng quyết định coi cậu ấy là quá khứ rồi.”
“Thật không? Nhưng mà Phó Chi Vũ cậu ta…”
Dường như nhận ra điều gì đó, Giang Chu Viễn đột nhiên ngừng lại, rồi tự lẩm bẩm: “Tôi nói mấy chuyện này làm gì để tự rước bực vào người?”
Tôi còn chưa kịp hỏi cậu ta có ý gì thì bên hành lang lại vang lên tiếng hò reo: “Tiểu Ngư, hát một bài đi! Tiểu Ngư, hát một bài đi!”
Hóa ra có người đang cao hứng hát trên sân khấu, không khí sôi động hẳn lên, mọi người nhất quyết kéo tôi – người đang là tâm điểm hôm nay – lên góp vui.
“Hả? Nhưng tôi hát dở lắm, giọng còn khàn như vịt đực nữa mà…”
Tay tôi bắt đầu vặn xoắn mép khăn trải bàn.
Không phải đùa đâu, tuy tôi nói chuyện nhẹ nhàng, thậm chí có người còn bảo giọng tôi nghe mềm mại.
Nhưng khi tôi hát, giọng lại trầm xuống, thậm chí còn hơi khàn khàn.
Tôi từng vì chuyện này mà hỏi mẹ: “Sao giọng con khi nói và khi hát lại khác nhau đến vậy?”
Mẹ tôi không thèm ngẩng đầu lên, đáp gọn: “Do chơi điện thoại nhiều quá.”
Tôi nghệt mặt.
Nói xong, hình như bà cũng cảm thấy chưa đủ thuyết phục, liền bổ sung: “Vừa ăn mì cay vừa chơi điện thoại nữa.”
Tóm lại, tôi biết mình hát không hay, nên chưa bao giờ chủ động tự rước xấu hổ.
Nhưng hôm nay, có bốn, năm chục đôi mắt đầy mong đợi nhìn tôi.
Lại thêm việc tôi vừa đoạt hạng nhất, còn nhấp chút cocktail.
Tôi… lên hứng.
“Được!” Nói xong, tôi cà nhắc bước lên sân khấu.
“Hát bài gì đây nhỉ…” Tôi ngồi trên chiếc ghế cao trên sân khấu, đung đưa chân.
Bên ngoài, màn đêm sâu thẳm, sóng biển vỗ dạt dào, những tán dừa lớn bên cột đèn đường nhẹ nhàng lay động.
Rồi tôi lại nhìn xuống khán đài, nơi dường như có một ánh mắt dõi theo tôi không rời – hoặc có lẽ là ảo giác – từ Phó Chi Vũ.
Tôi vung tay lớn tiếng tuyên bố: “Bài hát này, tôi muốn tặng chính mình!”
Không đợi mọi người phản ứng, tôi liền nhẹ giọng cất tiếng hát:
“Gió dừa khẽ lay sóng bạc, hoàng hôn trốn sau mây ngắm nhìn~
“Thấy trên bờ cát vàng óng, một cô gái ngồi lặng lẽ một mình~”
“Trời ơi, bài gì mà xưa thế này, quê chet đi được, Kiều Tiểu Ngư!”
Dưới khán đài có người cười, trêu chọc.
Nhưng tôi đã lên hứng, hoàn toàn bỏ ngoài tai.
“Ơi nàng thiếu nữ miền Nam, sao phải buồn bã hoài~
“Tuổi đời còn trẻ mới mười sáu rưỡi, giấc mộng xưa đã tan…
“Đã có tình nhân mới kề bên!”
Mấy câu cuối, tôi hát với giọng đặc biệt hùng hồn.
Dưới sân khấu vang lên tiếng cười ầm ĩ.
Chỉ có một người, nét mặt không hề có chút ý cười.
14
Chuyến hành trình ngắn ngủi giống như một giấc mộng thoáng qua, nhanh chóng khép lại.
Mọi người ai về nhà nấy, chờ đợi vài ngày sau đó – phán quyết cuối cùng – kết quả kỳ thi đại học.
Thực ra, đáp án của kỳ thi đã được lan truyền trên mạng từ lâu, nhưng tôi lại cố chấp không xem.
Cũng cố tình phớt lờ những cuộc thảo luận tính điểm trong nhóm lớp.
Dù vậy, tôi vẫn thấp thỏm không yên.
“Mẹ ơi, có khi nào hai đứa học bá kia làm sai, còn con thực ra không tệ đến thế không?”
“Tất nhiên là có thể chứ.”
“Mẹ, nếu con không đỗ được trường mình mong muốn, phải học lại thì sao?”
“Thì học thôi, mẹ nuôi con.”
“Mẹ, tại sao con đã cố gắng như vậy, mà kết quả lại không tốt… Con không muốn thi đại học nữa, con muốn đi nướng khoai lang.”
“Được thôi, nếu con nướng khoai lang thơm ngọt, mẹ cũng sẽ vui mừng vì con.” Mẹ bật cười.
Tôi ôm chăn, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Bình thường mẹ toàn đấu khẩu với tôi, vậy mà lúc này lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương nhất.
“Tiểu Ngư, con đã rất nỗ lực rồi, mẹ đều thấy cả.”
Mắt tôi bỗng nhiên nhòe đi, như hồi bé, nhào vào lòng mẹ.
Trong khoảnh khắc tôi lo lắng và nghi ngờ bản thân nhất, vẫn có mẹ đứng phía sau tôi.
Bỗng dưng tôi cảm thấy, dù thất bại, dù phải học lại, dù cuộc đời có bao nhiêu sóng gió, cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
Có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý quá kỹ, nên khi điểm thi đại học thực sự được công bố, tôi lại tràn ngập cảm giác vừa sốc, vừa mừng rỡ.
Nhìn điểm số trên màn hình, tất nhiên không phải là một cú bứt phá ngoạn mục, nhưng cũng không chênh lệch mấy so với mức trung bình của ba lần thi thử trước đó.
Tóm lại, hoàn toàn là đúng với thực lực của tôi.
Và quan trọng nhất – đủ để vào một trường trọng điểm rất tốt.
“Mẹ đã bảo mà! Đề thi con đã làm qua chất cao hơn cả người thì con gái mẹ sao có thể thất bại được chứ!”
Mẹ ôm chầm lấy tôi, xúc động hôn tới tấp.
[Thế nào rồi?]
Điều bất ngờ là người đầu tiên nhắn tin hỏi thăm tôi lại là Giang Chu Viễn.
Tôi gửi điểm số cho cậu ấy, cậu chỉ đáp lại bốn chữ:
[Tôi biết ngay mà.]
Trên màn hình hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn…” rất lâu rất lâu sau đó, cậu mới gửi tiếp một câu: [Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngư là người không bao giờ thua cuộc.]
Tôi mím môi, có chút xấu hổ, chỉ đáp lại một câu: [Làm gì có?]
Giang Chu Viễn lúc nào cũng khen ngợi, động viên tôi. Nghĩ đến đôi mắt sáng trong mà chân thành của cậu ấy, tôi lại càng thấy ngại hơn.
Tối muộn, tôi mở nhóm lớp ra xem tin nhắn.
Kết quả thi lần này, gần như không ai trong lớp tôi bị điểm kém, kể cả hai tên học bá mà tôi từng so đáp án.
Xem ra có lẽ là – một nửa câu sai là do bọn họ, một nửa là do tôi…
Trước đó tôi đã thiếu tự tin đến mức nào chứ… ở nhà khóc lóc bao lâu nay đúng là vô ích.
Tóm lại, đáng lẽ ra đây phải là một kết cục viên mãn.
Nếu như không phải sáng hôm sau, khi đến trường nhận hồ sơ, tôi đã không phát hiện tủ đồ của mình bị lục tung.
Những cuốn truyện tranh bị tôi bỏ quên rơi vãi khắp tầng dưới của tủ. Và một cuốn sổ bìa cam bị Sở Tư Vi cầm trên tay.
Đó chính là cuốn nhật ký năm lớp 11 – tôi cứ ngỡ mình đã mang về nhà từ lâu.
Nhìn thấy tôi, cậu ta giận dữ, đầy ấm ức nói: “Tôi đã nghe người ta nói từ lâu rồi, Nghiêm Phi với cậu đặt cho tôi biệt danh ‘Công chúa nhỏ’ – chỉ vì cậu tỏ tình với Phó Chi Vũ không thành, nên sinh lòng oán hận à? Cũng đừng cố mạnh miệng mà lôi Giang Chu Viễn vào, chữ viết của cậu thì ai cũng nhìn ra được cả.”
Khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu ra tất cả.