Bông Hồng Có Gai - Chương 4
Ngày xét xử nhanh chóng đến. Lạc Nhân Hi đưa tôi đến trước tòa án, cẩn thận cài lên cổ tay áo khoác của tôi một chiếc khuy áo nhỏ màu đen tinh xảo.
Hắn cúi người từ một góc khuất, nhẹ nhàng cắn lên dái tai tôi.
“Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nhấn nút trên khuy áo này. Tôi sẽ đến bên em ngay lập tức.”
Sau đó, hắn đứng thẳng dậy, giao tôi cho những người của Liên minh.
Trong phòng xét xử, tôi ngồi trên ghế bị cáo, nhìn về phía công tố viên – Khải Thanh. Điều này không khiến tôi quá bất ngờ.
Khải Thanh có chút căng thẳng, chỉ dám nhìn về phía thẩm phán.
“Thưa thẩm phán, tôi đã đích thân đến phòng thí nghiệm của Liên minh và xác nhận rằng những dữ liệu đó đều là giả. Bạch Hành Lâm đã sử dụng dữ liệu giả để chiếm đoạt một lượng lớn tài nguyên của Liên minh. Bằng chứng rất rõ ràng. Nếu ngài không tin, có thể cử người đến kiểm tra phòng thí nghiệm…”
Tôi giữ vẻ mặt bình thản, chậm rãi giải thích:
“Dữ liệu thí nghiệm là bí mật cấp cao của Liên minh. Việc mã hóa dữ liệu là một phương pháp bảo mật phổ biến.” Tôi nhìn về phía thẩm phán, giọng nói không chút dao động. “Thưa ngài, những cáo buộc vô căn cứ này có thể được xem là một sự khiêu khích đối với Hội đồng Chấp hành của Liên minh hay không?”
Thẩm phán chột dạ, lau mồ hôi, quay sang Khải Thanh: “Ông Khải Thanh, theo quy định của Liên minh, nếu không có đủ bằng chứng, chúng tôi không thể kết tội một Chấp hành viên.”
Khải Thanh nắm chặt tay, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
“Tôi… tôi có bằng chứng! Thí nghiệm số 635 mười năm trước…”
Khải Thanh càng nói càng chắc chắn, giọng điệu ngày càng kích động:
“Thưa thẩm phán, nếu đây thực sự chỉ là một tai nạn thí nghiệm, thì tại sao không một ai trong nhóm nghiên cứu sống sót? Thậm chí ngay cả người hướng dẫn của hắn cũng chết bất thường vài ngày sau đó. Sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Nếu những gì tôi nói là sai, vậy…”
Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, nói từng từ:
“Bạch Hành Lâm, ngay bây giờ, trước mặt tất cả mọi người, anh dám thực hiện lại một cuộc thử nghiệm tên lửa liên hành tinh nữa không?”
Thẩm phán quay sang nhìn tôi.
“Chấp hành viên Bạch Hành Lâm, anh có gì để giải thích không?”
Tôi cụp mắt, giấu đi tia sắc lạnh trong ánh nhìn, rồi bình thản đáp:
“Chỉ là một tai nạn thí nghiệm bình thường, không có gì để giải thích cả.
“Còn về người hướng dẫn của tôi… Tôi cũng rất tiếc khi biết tin ông ấy qua đời. Ông ấy là một nhà nghiên cứu xuất sắc mà tôi luôn kính trọng. Tên lửa liên hành tinh vẫn đang trong quá trình cải tiến, nếu không cần thiết, sẽ không thực hiện thử nghiệm thực địa nữa. Chẳng lẽ bài học từ thí nghiệm số 635 vẫn chưa đủ sao?”
Sau khi lắng nghe cả hai bên, tòa án bắt đầu thảo luận.
Tôi cúi đầu, nghịch chiếc khuy áo màu đen trên cổ tay, kiên nhẫn chờ đợi phán quyết.
Cuối cùng, thẩm phán trang trọng tuyên bố:
“Chấp hành viên Bạch Hành Lâm, rất tiếc, nhưng lời giải thích của anh không được tòa án chấp nhận.
“Chúng tôi buộc phải áp giải anh về trại giam của Liên minh để tiếp tục điều tra.”
Không biết ai đã rò rỉ kết quả phiên tòa, nhưng chẳng mấy chốc, sự thật về tên lửa liên hành tinh đã lan truyền khắp nơi.
Bên ngoài tràn ngập những lời chế giễu và chỉ trích, các thế lực đều bắt đầu rục rịch hành động.
Nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến tôi – kẻ đang bị giam giữ.
Liên minh không áp dụng biện pháp cưỡng chế nào, chỉ nhốt tôi trong một phi thuyền và cử người áp giải tôi về để xét xử lại.
Người áp giải tôi đeo khẩu trang đen kín mít, thao tác trên bảng điều khiển có phần lóng ngóng.
Dù hắn quay lưng lại, qua dáng người và đôi tay run rẩy vì căng thẳng, tôi vẫn nhận ra hắn.
“Khải Thanh.” Tôi lên tiếng.
Khải Thanh giật mình, sau đó dứt khoát tháo khẩu trang.
“Bạch Hành Lâm, anh biết đấy, tôi sẽ không để anh sống mà trở về Liên minh đâu.”
Tôi khẽ nhấc tay, chiếc còng sắt nặng nề phát ra âm thanh leng keng, khiến hắn vô thức lùi lại một bước.
“Tất cả thông tin phiên tòa đều được bảo mật. Chuyện về tên lửa liên hành tinh, là do cậu tung ra?”
“Khải Thanh, tôi nhớ là tôi và cậu không có thù oán gì…”
Khải Thanh đột nhiên kích động:
“Sao lại không có thù oán?
“Cha tôi – cũng chính là người hướng dẫn của anh đã chết dưới họng súng của anh! Bạch Hành Lâm, anh nghĩ có thể giết một người mà không ai hay biết sao? Đêm hôm đó, tôi tận mắt thấy anh bóp cò!”
Hắn siết chặt nắm tay, giọng nghẹn ngào:
“Anh là học trò mà cha tôi tin tưởng nhất… Vậy mà anh lại giết ông ấy? Tại sao chứ, Bạch Hành Lâm? Nói cho tôi biết, tại sao anh phải giết ông ấy?”
Trong thoáng chốc, ánh mắt tôi ánh lên sự hối hận, nhưng rất nhanh, tôi lấy lại vẻ bình thản.
“Xin lỗi… nhưng tôi buộc phải làm vậy.”
Khải Thanh rút súng từ túi áo, ngón tay run rẩy đặt lên cò súng:
“Bạch Hành Lâm, vậy thì… chết đi!”
Hắn hít sâu một hơi, như đang cố thuyết phục chính mình:
“Thực ra, dù không có tôi, anh cũng không thể sống được nữa.
“Đế quốc đã bị anh lừa dối bao nhiêu năm, họ sẽ không để anh tồn tại. Liên minh cũng sẽ coi anh như quân cờ bỏ đi mà trừ khử.
“Bạch đại nhân, tôi đang giúp anh giải thoát.”
Tôi bật cười giễu cợt, liếc nhìn khẩu súng chưa mở chốt an toàn của hắn:
“Vậy thì, bắn đi.”
Khải Thanh thở dài một tiếng, thì thầm:
“Mọi chuyện… kết thúc rồi.”
Hắn nhắm mắt, siết chặt cò súng.
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên.
Tôi mở mắt, thấy Khải Thanh chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vết máu đang loang rộng trên cơ thể mình.
Hắn quay lại, nhìn thấy người vừa nổ súng.
Cùng lúc đó, tôi cũng thấy rõ gương mặt kẻ đứng phía sau hắn.
Butler Rhein – Lãnh đạo tối cao của Liên minh.
Khải Thanh run rẩy, không thể tin nổi.
Hắn không hiểu tại sao Rhein lại bắn mình.
Rõ ràng, đối với Rhein mà nói, tôi đã là một quân cờ vô dụng.
Tại sao…?
Hắn không bao giờ có được câu trả lời. Máu trào ra từ khóe miệng hắn, rồi hắn gục xuống, chìm vào bóng tối vĩnh viễn.
Rhein hờ hững hạ súng, không thèm nhìn Khải Thanh thêm một lần, mà tiến đến ôm lấy tôi.
“A Lâm, tôi đến trễ rồi. Cậu không sao chứ?”
Cái ôm ngắn ngủi đó khiến tôi buồn nôn.
“Butler Rhein, anh diễn hơi quá rồi đấy.”
Biểu cảm của Rhein thoáng khựng lại.
Tôi cười lạnh: “Tôi thật không ngờ, việc bảo quản ấn tín của Liên minh lại lỏng lẻo đến vậy.”
Trên khuôn mặt Rhein vẫn là nụ cười điềm đạm.
“Đúng vậy, chính tôi đã ngầm cho phép Khải Thanh làm như vậy. Nhưng tôi bắt buộc phải làm thế.
“A Lâm, chỉ khi bị dồn vào đường cùng, cậu mới nhận ra ai mới là người mà cậu luôn có thể dựa vào.”
Tôi nhún vai: “Màn kịch này của anh vô nghĩa thôi, tôi chẳng có gì để anh lợi dụng cả.”
“Đương nhiên là có.” Rhein cúi người, ghé sát tai tôi, giọng trầm lạnh: “Tên lửa liên hành tinh.”
Những người thông minh khi đối đầu với nhau, chỉ cần một ánh mắt là đủ để biết đối phương đã nắm được bao nhiêu thông tin.
Tôi mỉm cười, chạm mắt anh ta với vẻ bình thản như uống một ngụm nước: “Ai đã tiết lộ với anh?”
“Thực ra, anh diễn cũng rất giỏi đấy, ngay cả tôi cũng bị anh lừa qua mắt.”
Rhein nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt dần lộ ra tham vọng chinh phục vũ trụ.
“Nếu nói ai là người mong muốn thành công của tên lửa liên hành tinh nhất, thì đó chắc chắn là cậu, A Lâm. Năm đó, để bảo vệ Liên minh, chống lại Đế quốc, cậu gần như một mình thúc đẩy việc nghiên cứu tên lửa liên hành tinh. Tôi không tin cậu sẽ từ bỏ nghiên cứu đó.”
Tôi mím môi, ra hiệu để anh ta tiếp tục.
Rhein thở dài: “Năm đó, ai cũng nghĩ thí nghiệm 635 đã thất bại, ngay cả tôi cũng nghĩ vậy.
“Cho đến khi người thầy của cậu…”
Ánh mắt tôi cuối cùng cũng dao động đôi chút: “Anh đã cứu ông ấy?”
“Ngạc nhiên lắm phải không? Hôm đó tôi tình cờ đến tìm ông ấy, không ngờ lại được chứng kiến một vụ ám sát. A Lâm, khi đó kỹ năng giết người của cậu còn khá vụng về, phải để tôi giúp cậu dọn dẹp tàn cuộc.
“Nhưng mười năm trước, ông ấy đã chết. Trước khi chết, ông ấy để lại một câu nói mà tôi đã suy nghĩ suốt nhiều năm vẫn chưa hiểu được.
“Ông ấy nói: ‘Ai có được Bạch Hành Lâm, người đó sẽ có được cả vũ trụ.'”
Rhein khẽ cười: “Sau này tôi mới hiểu ra, có lẽ thí nghiệm 635 chưa bao giờ thất bại. Ngược lại, nó rất thành công. Nó giúp cậu nhận thức được sức hủy diệt của tên lửa liên hành tinh và quyết định phong tỏa nó vĩnh viễn. Nhưng thầy của cậu thì không đồng ý.
“Ông ấy là một kẻ cuồng chiến tranh, muốn lưu danh thiên cổ. Còn cậu, cậu không trung thành với Liên minh, cũng chẳng quan tâm đến Đế quốc. Điều cậu muốn chỉ là giữ vững thế cân bằng của vũ trụ này. Nhưng sự xuất hiện của tên lửa liên hành tinh sẽ phá vỡ hoàn toàn cán cân đó.
“Vậy nên, A Lâm, quả tên lửa trong thí nghiệm 635 năm đó đã hủy diệt cả một hành tinh, đúng không?”
Ánh mắt tôi không gợn sóng: “Rhein, đó chỉ là suy đoán của anh thôi. Những suy đoán không có bằng chứng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Rhein bình tĩnh nhìn tôi.
“A Lâm, sau đó, tôi đã đích thân đến hành tinh nơi diễn ra thí nghiệm đó…”
Tôi lạnh lùng cắt ngang lời anh ta.
“Tất cả các thí nghiệm sau khi kết thúc đều bị đánh bom hủy diệt, đó là thói quen của tôi suốt bao năm qua. Điều đó chẳng chứng minh được gì cả.”
Rhein bật cười bất đắc dĩ:
“A Lâm, cậu biết mà, tôi chưa bao giờ tranh luận thắng cậu.
“Nhưng lần này, cậu không còn lựa chọn nào khác nữa.
“Mọi người đều muốn cậu chết, chẳng ai còn muốn nghe cậu biện hộ nữa đâu… Bạch Hành Lâm, cậu cũng thấy rồi đấy, cậu muốn làm thánh nhân, nhưng một mình cậu không thể làm được gì cả. Ngoài tôi ra, cậu không thể dựa vào ai khác.”
Tôi đặt đôi tay bị xiềng xích lên đầu gối, rồi nhẹ nhàng co một chân lên, im lặng không nói gì.
Rhein tiếp tục: “Cậu định trông cậy vào ai? Lạc Nhân Hi sao?