Ánh Dương Chiều - Chương 8
“Đợi đã, nghe tôi giải thích đã.” Tôi vội vàng chắn trước cậu ta.
Cậu ta quay phắt sang tôi, ánh mắt lạnh lẽo: “Là cậu đưa hắn về?”
Còn chưa kịp lên tiếng, Bùi Việt ung dung đứng dậy, chỉnh lại cổ áo: “Giang Trúc, có vẻ như em nên giới thiệu rõ tôi là ai rồi?”
Chu Vọng nghiến chặt răng, cơ mặt căng cứng, đôi mắt gắt gao nhìn tôi.
“Giải thích.”
Bùi Việt cũng nhìn tôi, nụ cười trên môi trông thật đáng sợ.
Không khí căng thẳng cực độ, tôi toát hết mồ hôi.
Ba mươi giây sau.
Điện thoại tôi reo lên.
Là Tô Uyển Uyển.
Trước mặt hai người, tôi bắt máy.
【Tôi đến nơi rồi, bảo Bùi Việt xuống đi.】
【Ok, chị ơi.】
Tôi cảm kích đáp lại.
Tắt máy, tôi nhanh chóng nói với Chu Vọng: “Cậu đợi ở nhà, tôi về ngay.”
Không cho cậu ta cơ hội phản ứng, tôi túm lấy Bùi Việt, kéo hắn ra ngoài.
—
“Uyển Uyển, hôm nay thật sự cảm ơn chị.”
Đứng dưới lầu, tôi chân thành nói lời cảm kích với Tô Uyển Uyển.
Một tiếng trước, chị ấy nhắn tin bảo đi cùng Bùi Việt.
Nói nếu có chuyện thì gọi chị ấy giúp.
“Hôm khác em mời chị ăn cơm.”
“Ăn cơm?” Tô Uyển Uyển nhướng mày, ánh mắt sắc sảo dưới ánh trăng.
“Vậy có thể mời chị xem phim không?”
“Hả?” Tôi sửng sốt, sau đó phản ứng lại ngay. “Đương nhiên là được.”
Chị ấy khẽ cười, hơi cúi xuống, mái tóc dài buông lơi.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần hơn.
Chị ấy nhẹ nhàng cởi áo khoác, khoác lên vai tôi.
“Sao lại mặc ít thế này?”
Tôi xấu hổ gãi đầu: “Vội quá nên không để ý.”
Tôi định nói thêm, nhưng cổ tay bị kéo lại.
Bùi Việt cúi đầu, tựa nửa người vào xe.
Ngón tay hắn níu chặt vạt áo tôi, siết đến trắng bệch.
Tô Uyển Uyển lắc đầu, mở cửa xe ngồi vào trước.
Tôi gỡ tay Bùi Việt ra: “Bùi Việt, muộn rồi, anh nên về nhà đi.”
“Em muốn đuổi tôi?” hắn ngước lên, giọng hơi nghẹn lại, “Em… lừa tôi sao?”
Dưới ánh đèn đường cũ kỹ, tôi bị ánh mắt tuyệt vọng của hắn dọa sợ.
“Sao có thể chứ?” Tôi hoảng lên, vội trấn an, “Mai, mai em nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng.”
Tôi biết bây giờ đầu óc hắn không tỉnh táo, cũng chẳng định nói rõ vào lúc này.
Nửa dỗ nửa ép, nhét hắn vào xe, rồi “cạch” một tiếng đóng cửa.
hắn không phản kháng, mặc cho tôi sắp đặt.
36
Tiễn họ đi xong, tôi quay lên lầu.
Mở cửa ra.
Mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi.
Chu Vọng đứng tựa cửa sổ, đôi mắt lạnh lẽo. Rõ ràng cậu ta đã nhìn thấy hết những gì vừa xảy ra.
Cậu ta liếc tôi một cái, rồi bước đến sofa ngồi xuống: “Giải thích đi.”
À, suýt quên mất còn có cậu ta.
Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta.
Vẫn là vị trí giống hồi nhỏ.
Chỉ khác là ngày trước tôi ngồi đây trách móc cậu ta không chịu làm bài tập, còn bây giờ thì tình thế đảo ngược.
Tôi rót cho mình một cốc nước.
Sau đó vừa vung tay múa chân vừa kể hết mọi chuyện cho Chu Vọng nghe, từng chút một.
Dù sao thì tiền cũng vào tay rồi, tôi chẳng có gì phải lo lắng nữa.
Mười lăm phút sau, tôi kết thúc bài phát biểu của mình, uống một ngụm nước làm dịu cổ họng.
Không khí từ lúc tôi mở miệng đã trở nên căng thẳng.
Giờ lại càng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tôi cẩn thận đặt cốc nước xuống, trong lòng chợt thấy bất an.
Chu Vọng từ nãy đến giờ không nói một lời nào, hàng mi hơi rũ xuống, không biết đang nghĩ gì.
Cậu ta thực sự thay đổi rồi.
Trước đây, chắc cậu ta sẽ tức giận đến mức mắng tôi xối xả, hoặc chí ít cũng cãi nhau một trận.
Chứ không phải như bây giờ, im lặng như vậy.
Chu Vọng kẹp một điếu thuốc chưa đốt giữa hai ngón tay, điếu thuốc mảnh dài, khiến bàn tay cậu ta trông càng đẹp hơn.
Tôi mím môi: “Cậu bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy?”
Cậu ta không trả lời, chỉ giơ tay bóp trán, như thể đang cố đè nén cảm xúc.
Một lát sau, yết hầu cậu ta khẽ động, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Tôi có tiền. Một triệu cũng có thể cho cậu. Nếu không đủ, tôi sẽ cố gắng kiếm thêm.”
“Thế nên, đừng làm vậy nữa. Dù là vì tiền hay bất cứ lý do gì, cũng đừng làm như vậy nữa.”
Đến cuối giọng cậu ta đã khàn đặc.
“Cắt đứt với hắn đi.”
Sự kỳ lạ trong bầu không khí đêm nay cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm.
Tôi có cảm giác Chu Vọng sắp nói ra câu: “Sau này chúng ta hãy sống tốt bên nhau.”
Cậu ta chờ mãi không thấy tôi trả lời, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, điếu thuốc trong tay cũng dần bị bóp méo.
Sát khí nặng quá đi.
“Được!” Tôi lập tức giơ tay thề thốt, nói nhanh như bắn súng: “Vọng Vọng, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, sau này nhất định sẽ sửa đổi, cậu tin tôi đi!”
Lúc này sắc mặt Chu Vọng mới dịu xuống một chút.
“Không giận nữa nhé?”
“Không giận.” Cậu ta cười nhạt, “Tôi không giận chút nào, lát nữa còn định trao giải thưởng cho cậu đây này.”
“Không giận là tốt rồi.”
“Không giận cái đầu cậu!”
Cuối cùng cậu ta cũng không nhịn nổi nữa, mạnh tay ném điếu thuốc trong tay.
“Mẹ kiếp, tôi sớm muộn gì cũng bị cậu làm cho tức đến hộc máu!”
Cậu ta bắt đầu xả một tràng: “Tôi thấy đầu cậu chắc đem đá bóng còn được ấy! Đi làm con chó liếm cho người ta? Hả? Giang Trúc, cậu giỏi lắm! Trước đây lúc chia tay tôi thì kiêu ngạo lắm cơ mà?”
Tôi không cãi lại, chỉ cúi đầu chịu trận.
Cậu ta mắng một lúc rồi ngừng lại, lồng ngực phập phồng, cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của cậu ta.
“Thôi đi.” Không biết bao lâu sau, cậu ta bực bội chậc một tiếng, nói: “Ngủ sớm đi.”
Sau đó cậu ta vớ lấy chiếc áo khoác bên cạnh, vừa mặc vào vừa bước ra cửa: “Tôi ra ngoài một lát.”
Tôi nằm bẹp trên sofa, thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng lại.
Chu Vọng trông giận thật đấy… Vừa rồi chắc tôi quỳ xuống xin lỗi hiệu quả hơn nhỉ?
37
Hôm sau, trước khi mặt trời lặn, tôi lại gặp Bùi Việt.
Trước khi ra ngoài, tôi liếc vào trong nhà.
Chu Vọng đang nằm trên sofa ngủ rất say.
Đêm qua có trận mưa, nước mưa còn đọng trên mái hiên, nhỏ xuống ngay chân tôi.
Xe của Bùi Việt đỗ ở đầu ngõ.
Dáng người cao lớn đứng bên cạnh xe.
Tôi và hắn đối diện nhau.
Đôi mắt đen láy của Bùi Việt hắt bóng ánh chiều tà, mái tóc còn vương chút nước mưa.
Hắn tỉnh táo hơn nhiều, không còn bộ dạng hoang mang yếu đuối như tối qua.
“Thời gian qua tôi đã lừa anh, thật xin lỗi.” Tôi nói theo kịch bản đã chuẩn bị trước.
“Nhưng có vẻ như anh cũng lừa tôi.” Tôi nhớ đến chuyện hắn nói số tiền đó là của hắn, “Nên coi như hòa nhé?”
Tôi đưa tấm thẻ trong tay ra.
“Trong này có 1,2 triệu. Mật khẩu là sáu số 0. Hai trăm ngàn dư là tiền lãi.”
Số tiền này là do Chu Vọng đưa. Cậu ta nhất quyết bảo rằng nếu nhận tiền của người khác thì cả đời sẽ bị nắm thóp.
Còn dọa nếu tôi không trả lại, cậu ta sẽ lên mộ bà ngoại mách tội tôi.
Bùi Việt không nhận, tôi rụt tay lại, liếc nhìn cửa xe bên cạnh đang mở một nửa, rồi tiện tay ném thẻ vào trong.
Người đàn ông trước mặt có gương mặt đẹp đẽ nhưng ánh mắt lạnh lẽo, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.
“Em chọn Chu Vọng sao?”
Giọng cậu ta khàn khàn, cuối cùng cũng nói câu đầu tiên kể từ khi gặp tôi.
“Bây giờ muốn cắt đứt với tôi? Ở bên hắn ta?”
“Chọn?” Tôi khựng lại, rồi lắc đầu, “Tôi và Chu Vọng sẽ không ở bên nhau.”
Hàng lông mày Bùi Việt nhíu chặt.
Tôi ngước nhìn con ngõ phía trước.
Nói mới nhớ, cũng chính tại con ngõ này, tôi đã nói lời chia tay với Chu Vọng.
“Chu Vọng không phải một lựa chọn.” Tôi cong môi cười, cười đến mức khóe mắt cũng cay cay, “Dù là người yêu hay không, cậu ấy vẫn là người thân duy nhất của tôi trên đời này.”
Nghĩa đen.
Sau khi cả hai chúng tôi đều trở thành trẻ mồ côi…
Có một ngày, Chu Vọng lén xé trang hộ khẩu có tên cậu ấy, dán chặt vào trang có tên tôi bằng keo dán.
Sau đó chìa ra trước mặt tôi khoe khoang, cười ngốc nghếch như một đứa trẻ.
Cậu ấy nói rằng như vậy thì hai chúng tôi lại có người thân, có sự ràng buộc và chỗ dựa.
Tôi cười cậu ấy trẻ con, nhưng ngay khi quay đi, nước mắt đã rơi xuống.
Tất cả những ký ức trong quá khứ vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua.
Mùi đất ẩm sau cơn mưa tràn ngập trong không khí, khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
“Có tiền nghĩa là có đường lui. Tôi ra sức kiếm tiền, coi tiền như mạng, cũng chỉ vì hy vọng sau này tôi và Chu Vọng sẽ không còn trắng tay, không còn nơi để đi, và cũng không vì không có tiền mà đánh mất những thứ quan trọng trong đời.”
Chợt nhớ lại hồi cấp ba.
Mỗi thứ Tư, phụ huynh của học sinh nội trú đều đến trường để mang đồ ăn nhà làm cho con cái.
Chu Vọng lớn hơn tôi hai tháng, lúc nào cũng tự nhận mình là anh trai, bày ra vẻ người lớn trước mặt tôi.
Buổi trưa cậu ấy ra khỏi trường, rồi hòa vào dòng người đông đúc trước cổng, dáo dác tìm kiếm.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy liền giơ cao hộp cơm, gọi to tên tôi.
Sau đó len lỏi giữa đám đông, nhét hộp cơm vào tay tôi.
Trong hộp cơm lần nào cũng có một cái đùi gà to, giấu dưới cùng.
Là thứ ngon nhất tôi từng ăn.
Có lần tôi để dành lại, định để Chu Vọng ăn.
Cậu ấy nhăn mặt tỏ vẻ chê bai, nói rằng mình đã chán ngấy mấy thứ này rồi.
Nhưng sau đó, tôi lại thấy cậu ấy ngồi xổm ở công trường đầy bụi bặm, cắn vội miếng bánh bao khô khốc.
“Vậy nên tất cả là vì Chu Vọng sao?” – Bùi Việt hỏi.
“Không, tất cả là vì tương lai, để tôi không còn phải đánh đổi bất cứ thứ gì ngoài ý muốn.”
Tấm lưng thẳng tắp của người đàn ông trước mặt bỗng khẽ cúi xuống.
“Tôi hiểu rồi.”
Có một con dốc nhỏ trong con hẻm.
Tôi bước lên đó một mình, không ngạc nhiên khi thấy bóng dáng quen thuộc ở cuối con đường.
Đôi mắt người đàn ông có chút đỏ, hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo thun đen, trông chẳng khác gì ngày trước.
Cậu ấy cũng không né tránh, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
“Làm gì thế?” Tôi trêu, “Không lẽ cậu cũng muốn làm người yêu tôi?”
Chu Vọng đưa mu bàn tay ấn nhẹ lên mắt, rồi nhếch môi cười:
“Cậu tưởng bở quá rồi đấy.”
Tôi bĩu môi, tiếp tục bước về phía trước.
Cậu ấy nhanh chóng bước theo, giành lấy túi xách trên tay tôi.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai người chúng tôi trên mặt đất.
“Tối nay ăn gì đây?”
“Ăn đùi gà đi, cả hai chúng ta đều ăn.”
-Hết-