Ánh Dương Chiều - Chương 7
Bố cục trong nhà đã thay đổi hoàn toàn.
Nhưng đứng giữa phòng khách, tôi dường như vẫn thấy hình ảnh bà ngoại gầy gò, đeo kính lão, ngồi trên ban công từng mũi từng mũi khâu áo cho tôi.
Căn nhà đã bỏ trống nhiều năm, không khí ẩm thấp bốc lên mùi mốc meo.
Bụi bặm lơ lửng khắp nơi, chỉ mới đứng một lát mà tôi đã hắt hơi liên tục.
Chu Vọng ghét bỏ đẩy tôi ra ngoài, còn bản thân thì một mình xắn tay áo dọn dẹp.
Tôi ngồi trên bậc cầu thang, chống cằm, chậm rãi nhai kẹo sữa.
Tốc độ của Chu Vọng rất nhanh, đến viên kẹo thứ sáu của tôi thì cậu ta đã dọn xong tất cả.
Nhìn căn phòng sạch sẽ tinh tươm, tôi trêu cậu ta: “Tổng giám đốc Chu đúng là vừa có thể ra trận, vừa có thể vào bếp.”
Cậu ta lườm tôi một cái.
Tôi cười mãn nguyện, mọi thứ dường như trở lại như trước kia.
31
Tối đó, khi đi tắm, tôi cầm bộ quần áo sạch Chu Vọng đưa, khập khiễng bước về phía phòng tắm.
Chu Vọng đang ngồi trên sofa chơi game, ngước lên nhìn tôi một cái: “Có cần tôi vào giúp không?”
Tôi khựng lại, trừng mắt nhìn anh không thể tin nổi.
“Chu Vọng, đừng có nói bậy.”
Cậu ta nhíu mày: “Nói bậy gì chứ? Tôi chỉ sợ chân cậu đau, bất tiện thôi.”
Tôi nghẹn lời, mặt hơi nóng lên.
Hóa ra do tôi nghĩ linh tinh.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi liền chạm phải ánh mắt đầy ý vị của cậu ta.
Tôi lườm cậu ta: “Đồ lưu manh.”
Sau đó bướng bỉnh vịn tường lê bước vào phòng tắm.
Người đàn ông khẽ tặc lưỡi một tiếng, đặt điện thoại xuống, đứng dậy bê một cái ghế vào.
Rồi cậu ta sải bước đến gần, cúi xuống bế bổng tôi lên.
Tôi giật mình kêu lên, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ cậu ta.
Cậu ta bế tôi thật vững vàng, chậm rãi bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế.
“Nếu có gì thì gọi tôi, tôi ở ngay bên ngoài.”
Nói xong, còn chu đáo đóng cửa giúp tôi.
Nhìn bóng dáng mờ ảo bên ngoài cánh cửa kính mờ.
Tôi chậm rãi mở vòi sen.
32
Tôi ngủ trong phòng ngủ, Chu Vọng ngủ ngoài sofa.
Có lẽ vì được trở lại nơi quen thuộc.
Tôi ngủ rất ngon, không ai làm phiền, một giấc đến tận chiều hôm sau.
Tỉnh dậy, tôi gọi mấy tiếng “Chu Vọng”, không ai trả lời.
Nhấc điện thoại lên, hết pin, tắt nguồn.
Tôi vừa cắm sạc, vừa bật máy.
Lập tức, hàng loạt tin nhắn ập đến.
Là tin nhắn từ Bùi Việt.
【Không phải nói là cần nói chuyện sao?】
【Em đi đâu rồi?】
【Bạn cùng phòng em nói em hai ngày rồi không về ký túc xá.】
【IP của em thay đổi rồi?】
【?】
【Bao giờ em về?】
【Tôi báo cảnh sát rồi đấy?】
【Sao IP của em giống với tên Chu Vọng đó?】
【Giang Trúc, đừng để tôi phát hiện em đang ở cùng hắn.】
【Nghe máy.】
Hắn gọi hơn hai mươi cuộc, tôi không nhận được cuộc nào.
Có lẽ sau đó hắn thật sự giận quá rồi.
【Tốt lắm, càng ngày càng giỏi.】
【Bây giờ đến tin nhắn cũng không thèm trả lời nữa?】
Tôi gãi đầu, hơi khó xử.
Tôi nhắn: 【Không cần nói gì nữa, tôi đang nghỉ phép. Tôi suy nghĩ nghiêm túc rồi, chúng ta dừng lại đi.】
Bên kia lập tức phản hồi: 【Em nói dừng là dừng sao? Giang Trúc, em đoán xem ai là người đã đưa cho em một triệu?】
【Tôi có phải đối xử với em quá tốt rồi không, nên em mới tưởng tôi là một người mềm lòng dễ tính?】
Tôi sửng sốt, một triệu đó là do Bùi Việt đưa sao?
Tôi nhắn lại: 【Tôi có thể trả lại anh hai trăm nghìn.】
Bên kia có vẻ tức đến mức liên tục nhập tin nhắn.
Tôi tiếp tục: 【Ba trăm nghìn, không thể nhiều hơn.】
Cuối cùng hắn cũng trả lời: 【Lý do em từ chối tôi.】
Hắn vẫn không dễ bị gạt như vậy.
Tôi nhắn: 【Anh quá mạnh mẽ, tính chiếm hữu cao, không chịu nhường nhịn ai. Chúng ta thật sự không hợp.】
Gửi xong, tôi không chờ hắn trả lời mà lập tức xóa và chặn số hắn.
Rồi tôi mở khung chat với Chu Vọng.
Chu Vọng nhắn: 【Công ty có chút việc, tôi về xử lý một chuyến, tối sẽ quay lại.】
【Trong nồi có cơm, cậu tự hâm nóng rồi ăn.】
【Tỉnh dậy thì nhắn tôi một tiếng.】
Tôi nhắn lại: 【Tôi dậy rồi.】
Gửi tin xong, tôi đặt điện thoại xuống.
Vào bếp hâm nóng thức ăn, bưng ra bàn.
Vừa xem TV vừa ăn cơm.
33
Ăn xong, tôi dọn dẹp sơ qua rồi cuộn tròn trên sofa xem TV.
Đang xem đến mức buồn ngủ.
Bỗng dưng, có tiếng gõ cửa dồn dập.
Tôi dụi mắt, đứng dậy đi mở cửa.
Vừa mở cửa vừa lẩm bẩm: “Không phải nói tối mới về sao? Sao lại…”
Lời còn chưa dứt.
Bởi vì ngoài cửa không phải là Chu Vọng.
Mà là Bùi Việt.
Hắn chống một tay lên khung cửa, sắc mặt lạnh lẽo.
“Tối về? Ai tối về? Tên lưu manh không có giáo dục đó à?”
Tôi theo bản năng muốn đóng cửa lại.
Nhưng hắn đã đoán trước được ý định của tôi, một tay “bốp” một cái đẩy cửa ra.
Chưa kịp phản ứng, bóng dáng cao lớn của hắn đã lách vào bên trong.
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau hắn.
Nhìn sát khí trên gương mặt hắn, tôi khó khăn nuốt nước bọt.
Chết tiệt, đúng là tôi lơ là quá rồi.
“Sao anh biết tôi ở đây?”
Tôi lùi lại mấy bước, cố trấn an hắn.
Hắn không trả lời, từng bước ép sát tôi.
“Giang Trúc, em chạy xa thật đấy. Muốn chết sao?”
Lưng tôi chạm vào tường.
Người đàn ông chống hai tay xuống hai bên tôi, hương thông lạnh lẽo quẩn quanh chóp mũi.
Tôi không thể lùi lại, gần như sắp quỳ xuống trước hắn.
“B—Bùi Việt, đánh người là phạm pháp đấy.”
hắn không nói gì, chỉ nhắm mắt lại.
Vài giây sau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên: “Đúng là không biết xấu hổ, bây giờ chuyện gì tôi cũng làm được.”
Giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ tự giễu.
Tôi sững sờ.
Biểu cảm thất bại này là sao?
Tôi cũng chẳng còn tâm trí chạy nữa: “Anh sao thế? Có chuyện gì à?”
“Phá sản hay dính vào rắc rối gì à?” Tôi do dự một chút, rồi cắn răng nói: “Tôi trả anh năm triệu, được không?”
Bùi Việt: “Tôi không cần tiền.”
“Vậy anh cần gì?”
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi sâu thẳm, không nói lời nào.
Sau đó cụp mắt xuống, như thể rất xấu hổ.
“Tôi…” Hắn khó khăn thốt ra từng chữ, “Không làm nhỏ được.”
Tôi đơ mặt.
Gì cơ?
Mặt hắn đỏ bừng, nghiến răng chửi thầm.
“Tôi có thể rộng lượng, nhắm một mắt mở một mắt, nhưng tôi phải có danh phận.”
Hàng mi hắn khẽ run, trông như bị xúc phạm ghê gớm.
“Đây là giới hạn của tôi.”
Hai giây sau, tôi mới kịp phản ứng.
Rồi im lặng.
Mẹ kiếp, hắn đang tưởng tượng ra cái quái gì thế này? Quan trọng là sao tôi lại hiểu được?
Còn chưa hết sốc, người đàn ông trước mặt đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
Đầu ngón tay tôi chạm vào làn da nóng rực của hắn.
Rồi đơ người.
Nóng đến đáng sợ, mà không phải kiểu nóng vì xấu hổ.
“Anh sốt à? Sao không nói sớm?”
Tôi nhớ lại lúc mở cửa, gương mặt hắn ửng đỏ, hơi thở nặng nề.
Còn tưởng là vì gấp gáp, hóa ra là vì sốt.
Bùi Việt đổ cả trọng lượng lên người tôi, giọng khàn đặc vì sốt: “Cầu xin em… Tôi thực sự không thể không có danh phận…”
Tôi hơi khó khăn ôm lấy hắn, sợ hắn lại phát điên, đành thuận theo: “Được được được, anh là lớn, được chưa?”
Tôi nghi ngờ hắn sốt đến lú lẫn rồi.
Hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi.
Người đàn ông im lặng vài giây, rồi cọ nhẹ đầu vào tôi, môi lướt qua vành tai.
“Được.”
“Em phải giữ lời đấy.”
—
Đến khi cơn sốt của Bùi Việt hạ bớt, ngoài trời đã tối đen.
Tôi mệt lả ngồi phịch xuống đất, tiện tay dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc.
Cả buổi chiều chạy ngược chạy xuôi, chẳng được nghỉ phút nào.
Bùi Việt đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Dẫn đi tiêm thì sống chết không chịu.
Uống nước lạnh thì đau bụng.
Dùng khăn nhà tôi lau mặt thì bị dị ứng.
Tôi rút điện thoại ra.
Ba mươi phút trước, Chu Vọng nhắn tin:
【Tôi sắp về rồi.】
Tay tôi run lên, suýt làm rơi điện thoại.
Vội vàng quay sang nhìn người đàn ông trên ghế sofa.
Bùi Việt dán một miếng hạ sốt lên trán, không biết moi ở đâu ra quyển sách, đang dựa vào sofa đọc chăm chú.
Sốt còn chưa hết, mà vẫn cố ra vẻ thư thái.
“Chu Vọng sắp về rồi.”
Vừa thốt ra câu đó, tôi lập tức có cảm giác kỳ quái.
Nhất là khi trước mặt vẫn còn một người đàn ông khác.
Giống như… ngoại tình.
Bùi Việt chẳng buồn liếc tôi: “Thì sao?”
Tôi mím môi: “Hay là… anh trốn đi?”
Chết tiệt, giờ thì đúng kiểu ngoại tình rồi.
Lúc này hắn mới nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu: “Tôi là chính thất, nếu có trốn cũng phải là người không có danh phận như cậu ta chứ.”
Tôi: “…”
hắn hình như nhập vai thật rồi.
Tôi đứng dậy, định nói lý lẽ với hắn.
Còn chưa kịp mở miệng, tiếng mở khóa cửa vang lên.
Tôi cứng người lại, muốn trốn cũng không kịp.
Cùng với âm thanh mở cửa, giọng nói vui vẻ của Chu Vọng truyền vào: “Giang Trúc, tôi mua bánh bướm cho cậu này.”
Cửa mở ra, gương mặt Chu Vọng khựng lại.
Vì cậu ấy nhìn thấy Bùi Việt ngồi trên sofa, vẻ mặt khiêu khích.
Giây tiếp theo, túi bánh trong tay bị ném mạnh xuống đất.
Chu Vọng sải bước lao tới, giận dữ quát: “Mẹ kiếp, sao hắn ta lại ở đây?”