Yêu Một Kẻ Điên - Chương 1
01
Trong khuôn viên của một trường đại học hàng đầu cả nước.
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối, lắng nghe thầy giáo nước ngoài trên bục giảng bắn ra từng câu tiếng Anh trôi chảy và uyển chuyển.
Rồi nhận ra, tôi chẳng hiểu được câu nào.
Bên cạnh tôi, một cái đầu xinh đẹp đang tựa vào vai, lười biếng không xương mà ngủ gà ngủ gật.
Đây chính là vị hôn phu của tôi.
Người nắm quyền trẻ tuổi nhất của nhà họ Thích – Thích Vi.
Với thân phận là một Omega, hắn đã đánh bại vô số người thừa kế của nhà họ Thích, trở thành huyền thoại trong giới.
Nhưng chẳng ai dám động đến vị trí vợ chưa cưới của tôi.
Không phải vì tôi có bản lĩnh lớn lao hay khó đụng đến, mà là vì tính cách của người này thật sự…
Thôi, để tôi kể một chút về cuộc đời mình trước đã.
2
Tôi tên là Trương Nhiên.
Trương trong từ “trương khai”, Nhiên trong từ “nhi nhiên”.
Là một Beta nữ.
Gia đình tôi chỉ là một gia tộc nhỏ chẳng mấy tiếng tăm, có thể nói là phụ thuộc vào nhà họ Thích.
Vào lần sinh nhật 10 tuổi của Thích Vi, ba mẹ tôi dặn đi dặn lại rằng, bằng mọi giá phải lấy lòng được hắn.
Tôi nghe lời.
Trong khi tất cả mọi người đều tránh xa Thích Vi, tôi run rẩy bước tới, nhỏ giọng hỏi hắn có cần một người theo hầu không.
Khi ấy, Thích Vi với gương mặt âm u chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái.
Tưởng rằng đây là ý không muốn nói chuyện với mình, tôi liền chột dạ mà định rút lui.
Lúng túng nhìn quanh, tôi thấy ba mẹ đang đứng xa xa, không ngừng làm động tác bảo tôi tiếp tục thử.
Nhưng Thích Vi nổi tiếng với tính cách thất thường và tàn bạo, cả giới đều biết, tôi thật sự không dám.
Ngay lúc tôi định lùi lại, hắn tựa đầu lên tay, lười nhác nhìn khoảng trống xung quanh.
Rồi bỗng cười nhạo một tiếng.
“Đúng là một lũ vô dụng. Được, là cô đi.”
Hắn vẫy tay, hai người hầu bước tới.
Lấy từ trong một chiếc hộp nhung quý giá ra một sợi dây chuyền bạc tinh xảo, đeo lên cổ tôi.
“Không được tháo xuống.”
Vứt lại câu này, Thích Vi rời đi.
Tôi đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn về phía ba mẹ.
Chỉ thấy họ ôm nhau khóc, mừng rỡ vô cùng, cứ như vừa trúng số độc đắc.
Những người khác thì mang vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Mãi sau này tôi mới biết, chết tiệt, hóa ra đó là đang chọn vợ chồng!
03
Ba mẹ không đáng tin của tôi cứ thế mà “bán” tôi cho nhà họ Thích.
Kể từ đó, danh tiếng của tôi từ cô tiểu thư của một gia tộc nhỏ phụ thuộc nhà họ Thích, biến thành “chó” của Thích Vi, loại bị xích ở đâu thì ở yên đó.
Từ đó, cuộc sống hàng ngày của tôi là:
Thích Vi ăn, tôi ngồi cùng.
Thích Vi ngủ, tôi phải ngủ cạnh.
Thích Vi đi học, tôi đi theo.
Thích Vi làm việc, tôi phải trông chừng.
Thích Vi gặp nguy hiểm, tôi cũng phải chịu cùng.
Thật chẳng khác gì một con chó.
Tôi từng xin nghỉ phép, đúng vậy, là xin phép, mà hôm đó phải đợi đến lúc Thích Vi tâm trạng tốt mới được duyệt nửa ngày.
Tôi xin nghỉ để về tìm ba mẹ nói lý lẽ.
Tôi tức điên lên được, có ba mẹ nào lại làm thế với con mình không chứ!
Nhưng khi tôi về nhà, chào đón tôi là một căn biệt thự xa hoa to lớn gấp mấy lần nhà cũ.
Ba mẹ tôi ăn mặc như phú bà, phú ông, đeo đầy vàng bạc, từ trong bước ra.
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra nhà họ Trương đã đổi tôi để lấy mấy tỷ từ nhà họ Thích.
Không chỉ vậy, chỉ cần tôi còn ở nhà họ Thích một ngày, họ sẽ nhận được khoản chu cấp không ngừng.
Cầm số tiền đó, họ lập tức nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống xa hoa.
Họ lấy đâu ra mặt mũi thế chứ?
Tôi siết chặt tay, định phát cáu.
Nhưng mẹ tôi lại đưa ra một chiếc thẻ, đặt vào tay tôi, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Con gái yêu, mẹ biết con vất vả rồi, ở đây có một tỷ, con cầm đi mua chút đồ ngon mà ăn, đừng để mình khổ.”
Nghe thấy con số này, cơn giận trong tôi như quả bóng xì hơi, biến mất tăm.
“…Thật không ạ?”
Tôi không chắc chắn mà hỏi lại.
“Sao mẹ lại lừa con được, con là con gái duy nhất của mẹ mà.”
“Haha.”
Không muốn ở đó thêm nữa, tôi mang theo chiếc thẻ ngân hàng, cẩn thận đi đến quầy rút tiền.
Khi thấy số dư bên trong thực sự là một tỷ, tôi lập tức hết giận, cũng chẳng còn hận nữa.
Chỉ cần cho tôi cả đời không phải đi làm, tôi cái gì cũng chịu được!
Kể từ khi có tiền, tâm trạng tôi thoải mái hơn hẳn.
Dù có đối diện với gương mặt âm trầm của Thích Vi, tôi cũng cười được.
Nhưng một tuần sau, trong một buổi tiệc, tôi bị người ta ngáng chân, đập đầu xuống đất.
Từ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
04
Tôi biết rằng mình sẽ bị xe tải cán qua, ép thành một mớ thịt nát trong một vụ tai nạn xe ba năm sau.
Vì Thích Vi là phản diện, hắn muốn giết nữ chính.
Nhưng tà không thắng chính, cuối cùng nhà họ Thích bị các thế lực chia cắt, gần như phá sản.
Thích Vi, trong quá trình cố gắng xoay chuyển tình thế, gặp tai nạn giao thông.
Một nửa thân xe bị nghiền nát, chỉ mình hắn may mắn sống sót.
Khi hắn tỉnh lại sau một tháng hôn mê, công ty đã không thể duy trì, hoàn toàn sụp đổ.
Không chịu được cú sốc, hắn phát điên, cuối cùng nhảy lầu tự tử.
Còn tôi và người lái xe bị “đè bẹp” theo đúng nghĩa đen, được gia đình đưa về chôn cất.
05
“…”
Với tất cả điều này, tôi chỉ muốn nói:
Thích Vi, mẹ nó chứ, tôi – Trương Nhiên mãi mãi khinh thường hắn!
Chỉ vì hắn mà tôi có tiền nhưng lại không có mạng để tiêu!
Nhà họ Thích, tôi nhất định phải bỏ trốn!
Tôi muốn cho hắn biết rằng, tôi – Trương Nhiên cũng có giới hạn!
06
Quay lại tiết học tiếng Anh trước đó.
Trải qua từng ấy chuyện, tôi đã trở thành một cô gái lạnh lùng, chẳng quan tâm tới điều gì nữa.
“Việc không liên quan đến mình, cứ kệ nó thôi.”
Không điều gì có thể khiến tôi tươi cười với Thích Vi nữa!
“Cô không cảm thấy…”
Cái đầu đang tựa vào vai tôi khẽ động.
Gương mặt tinh xảo đẹp như rắn độc của hắn quay sang, ghé sát tai tôi, dùng giọng nói âm u lạnh lẽo mà thốt ra từng chữ.
“Gã trên kia giống một tên ngốc không? Những thứ nhìn qua là hiểu mà cũng phải giảng đi giảng lại.”
Ánh mắt hắn tràn ngập ác ý và khinh bỉ.
“Đúng là phế vật, không bằng đổi người khác giảng đi.”
Mỗi lần đối diện với Thích Vi, cứ như gặp một ác quỷ.
Da gà trên người tôi lập tức nổi lên.
Những lời hắn nói không chỉ đơn giản là muốn đổi giáo viên đâu.
Mà là…
“Là, là tại anh quá thông minh thôi, nếu nói như vậy, thì chẳng hiểu được gì như tôi không phải còn tệ hơn cả phế vật sao?”
Theo phản xạ, tôi nặn ra một nụ cười lấy lòng.
Quả nhiên, tôi vẫn không dám lạnh nhạt với hắn.
“Haha…”
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc, như thể bị chọc cười, rồi lại tựa lên vai tôi.
“Không sao, tôi thông minh là đủ.”
“…”
Ừ thì, anh thông minh.
Thông minh đến mức tự mình phá tan cửa nát nhà, mất cả mạng.
Trong lòng khinh bỉ hắn, nhưng bên ngoài, tôi chẳng dám hó hé nửa lời.
07
Thích Vi không hòa thuận với gia đình nhà họ Thích.
Hắn sống một mình trong một trang viên lớn trên núi.
Trang viên thiết kế không khác gì bình thường, nhưng bên trong lại thiếu hơi người.
Dù có đông đảo người hầu và quản gia, nhưng ai nấy đều như con rối bị giật dây.
Chỉ làm đúng phận sự, tuyệt đối không dám nói chuyện riêng hay cười đùa.
Tất cả đều vì chủ nhân của họ là Thích Vi.
08
Sau giờ học, tôi cùng hắn lên xe trở về trang viên.
Hai nữ hầu bước tới, muốn nhận áo khoác và sách từ tay hắn.
Một nữ hầu trẻ đẹp không cẩn thận chạm phải ngón tay hắn khi lấy áo khoác.
Beta nữ hầu ấy bẽn lẽn cười, rụt tay lại, định nói điều gì đó.
Vậy mà vài quyển sách đã đập thẳng vào mặt cô ấy, khiến cô ngã sõng soài trên đất.
Thích Vi với vẻ mặt hung dữ, nhận lấy khăn lau từ quản gia rồi chà mạnh lên ngón tay mình, như thể vừa chạm phải thứ gì ghê tởm.
“Không cần tay thì chặt đi.”
Ném lại câu này, hắn xoay người lên lầu.
Tôi biết hắn còn phải đi tắm rửa nữa.
Nhìn nữ hầu trên đất mặt đầy kinh hãi, tôi thở dài, lặng lẽ bước theo hắn.
Chuyện này đã không còn là lần đầu tiên.
Thích Vi là người rất hay ghi thù.
Tí nữa, những ai có liên quan đến việc tuyển dụng nữ hầu này chắc cũng không tránh được trừng phạt.