Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh - Chương 665: 665
Kỷ Hòa cau mày: "Sao lại nói là không ổn?"
Hạ Phong ngập ngừng một chút rồi đáp: "Thì là... ông ta luôn bị ảo giác, lúc nào cũng nói có ma quỷ bám lấy mình."
"Ma quỷ?"
Nghe đến đây, Kỷ Hòa bật cười chế giễu: "Tôi đã bảo rồi mà, cơn gió nào lại thổi cậu ấm nhà họ Hạ đến tận đây? Hóa ra là có chuyện muốn nhờ tôi."
Hạ Phong lập tức bật dậy, vội vàng xua tay: "Cô đừng hiểu lầm! Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi, hoàn toàn không có ý nhờ vả gì cả!"
Anh ta ngập ngừng một lát rồi tiếp tục: "Ông Mã cứ khăng khăng nói có ma theo mình, nhưng trước đây nhà họ cũng đã mời rất nhiều đại sư đến xem xét. Họ làm đủ mọi nghi thức, tổ chức vô số pháp sự mà chẳng lần nào có hiệu quả. Còn có một đại sư dám khẳng định chắc chắn rằng bên cạnh ông ta không hề có ma quỷ gì cả. Nên tôi nghĩ... vấn đề không phải do ma quỷ."
"Chắc là áp lực công việc quá lớn, cộng thêm sức khỏe không tốt, nên ông ta mới sinh ra ảo giác thôi."
Kỷ Hòa trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Đúng lúc cô cũng đang rảnh rỗi, liền nói: "Nếu tiện thì anh gửi tôi ngày tháng năm sinh của ông chủ Mã đi. Tôi bói thử một quẻ xem sao."
Hạ Phong đang lơ đãng bấm điện thoại, nghe thấy vậy lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt sáng rỡ.
Cô Kỷ Hòa chịu giúp một tay rồi! Vậy thì không gì tốt hơn nữa! Nếu cô ấy thực sự chữa khỏi bệnh cho ông Mã, đợt đấu thầu lần này chắc chắn sẽ thuộc về nhà họ Hạ!
Không chần chừ, Hạ Phong lập tức tỏ vẻ nịnh nọt: "Cô Kỷ, từ nay về sau cô chính là đại ca của tôi! Tôi là đàn em của cô, cô chỉ đâu tôi đánh đó!"
Kỷ Hòa nhếch môi, lạnh lùng đáp: "Hai nghìn tệ."
Hạ Phong: "..."
Được thôi! Dù là anh em ruột cũng phải sòng phẳng chuyện tiền bạc!
—
Lúc này, tại nhà họ Mã, Hạ Tri An đang ngồi đối diện với Mã Hách.
"Ông chủ Mã, theo tôi thấy, có lẽ bệnh của ông là do làm việc quá sức dẫn đến tâm lý bất ổn. Ông không cần quá lo lắng đâu."
Mã Hách cười gượng gạo, lắc đầu: "Hy vọng là vậy..."
Ông ta thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Tuổi tác tôi cũng đã cao, sức khỏe yếu đi cũng là chuyện bình thường. Chỉ là tôi mong thằng con trai không ra gì của mình có thể trưởng thành hơn, đừng suốt ngày ăn chơi lêu lổng bên ngoài nữa. Nếu như nó có thể giỏi bằng một nửa cậu, tôi cũng không cần lo lắng đến vậy."
Hạ Tri An mỉm cười: "Ông chủ Mã nói quá rồi, con trai ông chắc chắn có điểm mạnh của riêng mình."
Ngồi bên cạnh Mã Hách là vợ trẻ của ông ta – Nhan Dung.
Trong khi chồng đang trò chuyện, Nhan Dung chỉ ngồi im lặng, lơ đễnh nghịch ngón tay. Ánh mắt cô ta lạnh lùng, dường như chẳng hề quan tâm đến bệnh tình của chồng.
Nhưng trái ngược với sự thờ ơ ấy, Mã Hách lại rất quan tâm vợ. Nói được vài câu với Hạ Tri An, ông ta lập tức quay sang hỏi han Nhan Dung: "Ngồi đây có thấy chán không? Em có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?"
Nhan Dung chỉ lắc đầu qua loa, không nói gì.
Ngay lúc này, người vẫn luôn cắm mặt vào điện thoại từ nãy đến giờ – Hạ Phong – bỗng lên tiếng: "Ông Mã, có lẽ tôi đã tìm ra cách chữa bệnh cho ông rồi!"
Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.
Hạ Tri An cau mày, giọng đầy cảnh cáo: "Cậu ra ngoài ngay! Cậu thì biết cái gì mà chữa với trị?"
Thằng em này đúng là không ra gì mà! Chuyện nghiêm túc thế này cũng đem ra đùa được!
Nhưng Hạ Phong không hề nao núng, chỉ lắc lắc điện thoại trong tay, thản nhiên đáp: "Không phải em chữa. Em đã liên hệ được với đại sư Kỷ Hòa rồi, cô ấy có lẽ sẽ có cách."
Nghe đến cái tên này, sắc mặt Hạ Tri An lập tức thay đổi. Anh ta trầm giọng: "Nếu đã vậy thì mau mời cô Kỷ xem thử đi."
Hạ Phong: "..."
Anh à, anh có cần trở mặt nhanh đến thế không?
Mã Hách cũng không giấu được sự kinh ngạc, ông ta ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy mong chờ: "Là đại sư Kỷ Hòa – người xem bói vô cùng chính xác đó sao? Tôi từng nghe danh cô ấy từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội liên hệ. Nếu cô ấy thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, tôi nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng!"
Hạ Phong mở ứng dụng màu xanh lá trên điện thoại, gọi video với Kỷ Hòa.
Bên kia màn hình, Kỷ Hòa nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, giọng bình thản:
"Ông Mã, ông kể cho tôi nghe về triệu chứng của mình đi."
Mã Hách thở dài, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Thực ra cũng chẳng có gì lạ, chỉ là… tôi nghi ngờ có ma bám theo tôi. Đã nửa năm rồi, tôi không thể ngủ ngon mỗi đêm. Luôn có cảm giác ai đó đi lại trong phòng. Nhưng khi đánh thức vợ tôi, cô ấy lại nói không nghe thấy gì cả."
Ông ta ngừng một lát, giọng trầm xuống. "Lúc đầu, tôi nghĩ có thể do tinh thần không tốt nên sinh ra ảo giác. Nhưng dần dần, mọi chuyện không còn đơn giản như thế nữa…"
Mã Hách siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, ánh mắt chợt ánh lên vẻ sợ hãi. "Có rất nhiều lần, vợ tôi nhìn thấy một con ma. Nó đứng ngay sau lưng tôi, tóc dài rũ rượi, mắt đầy oán hận… như thể muốn lấy mạng tôi vậy."
Kỷ Hòa khẽ nhíu mày. "Ma?"
Cô quay sang người phụ nữ bên cạnh Mã Hách. "Bà chủ Nhan, cô có thể mô tả chi tiết hơn về con ma mà cô nhìn thấy không?"
Nhan Dung đang chăm chú nghịch móng tay, nghe vậy thì ngẩng lên, khẽ nhíu mày như đang nhớ lại. Sau đó, cô lười biếng đáp: "Tóc dài, áo trắng, mặt xanh nanh đỏ… Trông rất đáng sợ, giống hệt như ma trong phim kinh dị."
Kỷ Hòa tiếp tục hỏi: "Cô thường thấy nó xuất hiện gần chồng cô sao?"
"Đúng vậy, chủ yếu vào ban đêm. Nhiều lần tôi còn thấy nó giơ móng vuốt về phía anh ấy, như muốn moi tim moi phổi vậy. Tôi hoảng sợ hét lên, nhưng khi chồng tôi quay đầu lại, nó đã biến mất rồi."
Kỷ Hòa im lặng vài giây, rồi hỏi: "Nó có bám theo cô không?"
Nhan Dung gật đầu, giọng nói có chút run rẩy. "Có… Hôm kia, tôi dậy đi vệ sinh, nhìn vào gương thì thấy một con ma nữ đứng đó, lạnh lùng nhìn tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ mình hoa mắt, nên lại gần để nhìn kỹ hơn. Kết quả là… ngay giây tiếp theo, nó giơ tay bóp cổ tôi!"
Mã Hách tiếp lời, giọng còn lộ rõ sự hốt hoảng. "Đúng vậy! Lúc đó tôi đang ngủ, nghe thấy vợ hét lên trong nhà vệ sinh thì vội vàng chạy đến. Tôi thấy cô ấy ngã xuống đất, ho không ngừng… Còn con ma đó, có lẽ thấy đông người nên không dám làm càn, nó liền biến mất."
Ông ta thở dài, sắc mặt u ám. "Trước khi tìm đến cô, chúng tôi đã mời không biết bao nhiêu đại sư, làm đủ mọi nghi lễ trừ tà, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Thậm chí có người còn nói bên cạnh chúng tôi không hề có ma quỷ! Hừ, có hay không, chẳng lẽ chúng tôi không biết sao? Bây giờ thầy bói dởm đầy rẫy, toàn lừa tiền của người giàu, đến một con ma cũng không giải quyết được, tôi thấy bọn họ nên sớm giải nghệ đi thì hơn!"
Càng nói, giọng Mã Hách càng bực bội, cuối cùng ho khan mấy tiếng.
Sức khỏe ông ta vốn không tốt, cộng thêm bị chuyện này hành hạ suốt nửa năm, tinh thần suy sụp, sắc mặt tiều tụy thấy rõ. Con ma đó dường như không trực tiếp ra tay, mà dùng cách bào mòn tâm lý, khiến ông ta từng bước sụp đổ, để rồi khi thời cơ đến mới ra tay bắt gọn.
Sau một hồi im lặng, Mã Hách nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng nghiêm túc: "Cô Kỷ Hòa, cô nổi tiếng như vậy, chắc chắn không giống đám thầy bói dởm kia. Cô có thể giúp tôi bắt con ma đó không?"
Kỷ Hòa không trực tiếp trả lời, mà chậm rãi nói: "Thông thường, ma quỷ sẽ không vô cớ ra tay với con người, trừ khi có oán niệm hoặc duyên nợ nào đó. Ông Mã, ông tin chắc rằng có ma bám theo mình như vậy… Vậy ông đã từng làm chuyện gì trái với lương tâm chưa?"
Không khí trong phòng chợt ngưng đọng.
Hạ Phong lặng người, vô thức siết chặt điện thoại.
Mẹ ơi…
Kỷ Hòa đúng là cái gì cũng dám nói!
Dù có là nhà họ Hạ đi nữa, cũng không ai dám trực tiếp phản bác như vậy.
Mã Hách thoáng cứng đờ, bàn tay trên ghế vịn siết chặt đến mức nổi gân xanh. Dường như ông ta đang tức giận, nhưng nghĩ đến việc còn phải nhờ vả Kỷ Hòa, ông ta đành nén lại, cố nặn ra một nụ cười. "Người làm ăn như chúng tôi, có ai thực sự trong sạch đâu? Đã muốn đứng trên đầu người khác, thì không thể mong lòng mình không vướng bận điều gì."
Nhưng Kỷ Hòa không vì thế mà buông lỏng.
Cô nhìn ông ta, giọng lạnh nhạt nhưng từng chữ như dao cắt.
"Nhưng trên tay ông, đã dính máu người rồi."
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của từng người.
Ngay cả Hạ Tri An, người từ nãy đến giờ vẫn duy trì vẻ mặt bình thản, lúc này cũng không giấu được vẻ sững sờ.
Đây là… chuyện mà họ có thể nghe sao?
Hạ Tri An và Hạ Phong vô thức nhìn nhau.