Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh - Chương 574: 574
"Kỷ Hòa, tôi thực sự rất hối hận. Nếu có thể quay lại, tôi nhất định sẽ không do dự như trước!"
Kỷ Hòa nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, suy nghĩ một lát rồi gõ phím trả lời:
"Đương nhiên là được."
Thực ra, chuyện tình cảm của cô gái kia hay của "Mãi đánh mất em" đều không hề suôn sẻ.
Từ nhỏ, cô ấy đã là một người con gái ngoan ngoãn, luôn nghe lời bố mẹ, chưa từng yêu đương.
Cho đến khi đi làm, cô gặp một chàng trai theo đuổi mình rất nồng nhiệt.
Những lời ngọt ngào, những hành động quan tâm đầy tinh tế khiến trái tim non nớt của cô nhanh chóng bị đánh gục. Cô nghĩ, có lẽ đây chính là tình yêu.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tình cảm ngày một sâu đậm.
Nhưng rồi, ngay trước thềm hôn nhân, gã đàn ông đó cũng lộ bộ mặt thật.
Hôm đó, vô tình đi ngang qua phòng nghỉ của công ty, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.
“Nếu không phải cha của cô ta là giám đốc công ty thì ai mà thèm yêu chứ? Nhìn quá bình thường luôn, thấy là buồn nôn rồi.”
Cô đứng sững lại.
Tim cô như bị ai bóp nghẹt, từng nhịp đập trở nên đau đớn đến khó chịu.
Cô không thể tin vào tai mình. Người đàn ông mà cô từng yêu thương hết lòng, người từng dịu dàng gọi cô là "bé con", giờ đây lại có thể nói ra những lời như vậy.
Cô không chần chừ thêm một giây nào nữa, lập tức cắt đứt với anh ta.
Từ sau cú sốc đó, cô gái dần trở nên đa nghi và nhạy cảm.
Cô không còn tin vào tình yêu nữa.
Trong mắt cô, những người đàn ông tiếp cận mình đều có mục đích, đều đang tính toán lợi và hại.
Vì vậy, khi "Mãi đánh mất em" đến gần, rụt rè đưa mã QR để xin thông tin liên lạc, cô không thèm nhìn lấy một giây.
Cô giả vờ không nghe, cũng không nói.
Cô thấy anh chàng đó sững sờ tại chỗ, gương mặt thoáng chút bối rối, sau đó vội vàng né tránh ánh mắt cô.
Cô lập tức đứng dậy, quay người rời đi.
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của cô.
Nhưng dù vậy, trong lòng cô vẫn dâng lên một cảm giác mỉa mai.
Cô hiểu quá rõ mà!
Tình yêu vốn dĩ chỉ là sự trao đổi có điều kiện.
Giống như gã bạn trai cũ của cô, nếu không phải vì gia đình cô có thể giúp ích cho sự nghiệp của anh ta, liệu anh ta có kiên nhẫn theo đuổi cô không?
Vậy nên, không có gì lạ khi chàng trai trên xe buýt cũng lộ ra vẻ do dự ngay khoảnh khắc anh ta nhận ra cô là người khiếm thính.
Tất cả đàn ông trên thế giới này đều khiến cô cảm thấy buồn nôn.
…
"Mãi đánh mất em" nghe xong toàn bộ câu chuyện từ Kỷ Hòa, chỉ cảm thấy một dấu chấm hỏi to tướng hiện lên trong đầu.
"???"
Quá oan!
Anh thừa nhận, ngay khoảnh khắc nhận ra cô gái bị khiếm thính, anh đã chùn bước.
Nhưng anh đã suy nghĩ suốt mấy ngày sau đó.
Anh không thể quên hình ảnh cô gái ấy trên xe buýt mỗi ngày.
Tình cảm trong anh lớn dần lên, đến mức cuối cùng anh nhận ra rằng, dù cô ấy có khuyết tật, anh vẫn muốn ở bên cô ấy.
Chỉ là đáng tiếc, cô ấy đã không cho anh cơ hội đó.
Kỷ Hòa chậm rãi nói:
"Cho nên, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt cô ấy lần nữa, cô ấy sẽ hiểu được tình cảm của anh. Hai người có thể ở bên nhau."
"Mãi đánh mất em" lập tức cuống lên:
"Nhưng bây giờ tôi không tìm thấy cô ấy nữa!!"
Kỷ Hòa mỉm cười.
"Tôi có cách giúp anh tìm được cô ấy. Nhưng trước đó, tôi cần xác nhận với anh một chuyện."
Cô hiếm khi nghiêm túc như vậy.
"Mãi đánh mất em" ở bên kia màn hình cũng vô thức ngồi thẳng lưng, chờ đợi.
"Nếu anh thực sự muốn gặp lại cô ấy, thì phải là một người chân thành. Đừng làm tổn thương cô ấy, đừng giống như gã bạn trai cũ kia."
"Đương nhiên rồi!" Anh gần như không cần suy nghĩ mà đáp ngay, "Chỉ có những gã đàn ông thất bại mới tìm cảm giác tồn tại bằng cách tổn thương phụ nữ!"
"Được."
Kỷ Hòa khẽ gật đầu.
Thực tế, ngay khi kết nối cuộc trò chuyện, cô đã quan sát tướng mạo của "Mãi đánh mất em" qua màn hình.
Người ta nói, mũi là cung tiền tài, phản ánh vận khí và cả nhân phẩm của một người.
Sống mũi của anh thẳng, cánh mũi đầy đặn, sáng và cân đối.
Những người có đặc điểm này thường là người ngay thẳng, không có tâm địa xấu, và tài vận cũng khá tốt.
Cô nói thêm một câu, như để nhắc nhở:
"Tiếp cận một người thì dễ, tỏ tình cũng không khó. Nhưng để chung thủy, để thực sự ở bên nhau cả đời, mới là chuyện quan trọng nhất."
"Nếu anh đã quyết định thích cô ấy, thì nhất định phải trân trọng cô ấy."
Thấy "Mãi đánh mất em" đồng ý mà không chút do dự, Kỷ Hòa gật đầu:
"Được rồi, thực ra nếu anh muốn tìm cô ấy thì rất đơn giản. Cô ấy muốn tránh mặt anh nên không đi xe buýt nữa mà chuyển sang đi tàu điện ngầm. Anh chỉ cần chọn một ngày trong tuần rồi bắt tàu điện ngầm, chắc chắn sẽ gặp lại cô ấy."
"!! Thật á?! Vậy thì tốt quá!"
Nghe những lời này, "Mãi đánh mất em" mừng rỡ, liên tục cảm ơn rồi vội vàng đăng xuất.
Kỷ Hòa nhìn màn hình, chậm rãi bấm đốt ngón tay tính toán. Hai người này đúng là định mệnh của nhau, dù có chút khúc mắc ban đầu nhưng sau này mọi chuyện sẽ dần suôn sẻ.
Cuộc sống của họ sau khi ở bên nhau sẽ rất vui vẻ.
Thật tốt.
Không phải lúc nào cô cũng khuyên người ta chia tay.
…
Cô reset giao diện, chưa kịp nghỉ ngơi thì nhận được một tin nhắn mới.
Một cô gái để lại dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Chị Kỷ Hòa, em không chắc chắn về chuyện này lắm… Chị có thể xem giúp em có nên gọi cảnh sát không?"
Kỷ Hòa nhíu mày, bấm vào trả lời:
"Có chuyện gì vậy?"
Bên kia không phản hồi, có lẽ không online.
Cô cũng không vội, quay sang xem những tin nhắn khác. Nếu trong vòng hai mươi phút người kia không trả lời, cô cũng sẽ đăng xuất.
Đúng lúc này, một tin nhắn khác thu hút sự chú ý của cô.
"Chồng tôi và tôi đã bên nhau bảy năm nhưng bị phản bội, mẹ chồng độc ác cố tình làm khó."
Kỷ Hòa: "!"
Fan nào của cô mà khổ sở vậy nhỉ?
Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, cô bèn bấm vào khung trò chuyện để xem thử có thể giúp đỡ người này không.
Vừa mở khung chat, tin nhắn tiếp theo đã xuất hiện.
"Bạn thân của tôi đã dụ dỗ chồng tôi ngay tại nhà riêng."
"Tôi đã nhẫn nhịn và tha thứ vô số lần, nhưng bọn họ càng ngày càng tệ hại hơn..."
Kỷ Hòa cau mày.
Cái này mà còn nhịn được sao?
Cô đặt tay lên bàn phím, định gõ chữ hỏi thử xem chuyện đã xảy ra thế nào, có cần cô xem bói giúp không.
Nhưng người kia lại nhắn tiếp:
"Không chịu nổi nữa thì không cần nhịn nữa! Hãy đãi tôi tám cái bánh trứng giá 29,9 vào Thứ Năm Điên Cuồng và nghe kế hoạch trả thù của tôi!"
Kỷ Hòa: "..."
Cô im lặng gõ một dòng:
"ID của bạn là Mạch Môn đó, làm vậy có ổn không?"
Bên kia lập tức phản hồi:
"Má ơi, má ơi, má ơi! Cả nhà ơi, Kỷ Hòa thực sự trả lời tôi kìa!!"
"Cả nhà nhìn tôi đi, muốn được chị ấy trả lời thì mình phải thông minh một chút! Hãy học theo tôi! Tôi đã được Kỷ Hòa trả lời! Tôi muốn ghi nó vào lý lịch cuộc đời mình!!"
Bên này màn hình, Kỷ Hòa khẽ bật cười.
Cô cảm thấy fan này thật đáng yêu.
Có một đám fan dễ thương vây quanh, cô cảm thấy rất hạnh phúc, dù từng bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ, từng bị cô lập và bất lực.
Cô tán gẫu vài câu với Mạch Môn rồi quay lại chờ tin nhắn từ cô gái lúc nãy.
Chưa đầy năm phút sau, tin nhắn mong đợi cuối cùng cũng đến.
"Xin lỗi chị Kỷ Hòa, vừa rồi em không đọc tin nhắn!!"
Kỷ Hòa lập tức quay lại giao diện trò chuyện, trả lời:
"Không sao đâu. Bạn vừa hỏi tôi có nên gọi cảnh sát không, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vừa nhắn xong, cô lập tức gửi yêu cầu gọi video.
Vài giây sau, kết nối thành công.
Trên màn hình xuất hiện một cô gái trẻ rất xinh đẹp.
Cô ấy cắn môi, sắc mặt đầy chán ghét, mở miệng nói:
"Xin chào chị Kỷ Hòa, em tên là Đổng Chi Chi. Gần đây em gặp phải một chuyện rất ghê tởm."
Kỷ Hòa kiên nhẫn lắng nghe.
Câu chuyện bắt đầu thế này—
Đổng Chi Chi là học sinh năm cuối cấp.
Cách đây vài ngày, giáo viên nhờ cô mang tài liệu đến cho một nam sinh vắng mặt trong buổi họp nhóm.
Nam sinh đó tên là Lâm Chuẩn.
Cậu ta bị gãy chân khi chơi bóng rổ, hiện tại phải nằm một chỗ, muốn di chuyển cũng phải dùng nạng nên rất bất tiện.
Đổng Chi Chi không đi một mình, cô còn rủ bạn thân của mình đi cùng.
Sau khi giao tài liệu, ba người trò chuyện vài câu tại nhà Lâm Chuẩn.