Xung Hỉ Tiểu Kiều Thê - Chương 7
“Đánh tốt lắm.” Hắn khẽ cười, “Chuyện hôm nay ta cũng không hay biết, là bọn chúng sắp đặt khi ta bất tỉnh.”
“May có nàng, nếu không hôm nay tất cả chúng ta đều đã chết.”
May mà ta đã đặt cược đúng.
Tiêu Đình Hòa cụp mắt nhìn ta: “Mẫu thân ta nói, nàng chắc chắn ta không hề hay biết, bởi vì dù ta có giúp Ninh vương, cũng tuyệt đối không dùng thủ đoạn hạ lưu như giam giữ nữ nhân để uy hiếp?”
“Đương nhiên.” Ta mỉm cười, “Chàng phong độ cao quý, phẩm hạnh đoan chính, mấy chuyện như thế chàng nhất định không làm.”
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
Thấy sắc mặt hắn hòa hoãn, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên sa sầm mặt:
“Nghe nói nàng muốn cùng ta hòa ly?”
Khoan đã, chỉ trong một ngày, sao hắn lại nghe được nhiều chuyện như vậy?
“Không… không có mà.” Ta không dám nhìn hắn, ánh mắt lảng tránh, nhưng rồi chợt nhận ra không đúng: “Tướng quân sao lại chất vấn ta? Hòa ly không phải là do chàng muốn sao?”
Tiêu Đình Hòa đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn ta: “Ta nói muốn hòa ly với nàng sao?”
Khóe miệng ta giật giật, lẩm bẩm: “Vậy… vậy chẳng phải chàng muốn ta nhường chỗ cho Dung Nguyệt sao? Hai người các chàng đã như vậy rồi…”
Tiêu Đình Hòa lạnh lùng cười: “Như vậy là như thế nào?”
“Chàng đừng có lừa ta, tối hôm đó ta đều nhìn thấy cả rồi.”
Hắn cười nhạt, ánh mắt tràn đầy giễu cợt: “Nàng nhìn thấy, nên chu đáo giúp bọn ta đóng cửa lại?”
“Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ ta xông vào sao?”
“Tống Thanh Ương, nàng nghe xem nàng đang nói cái gì!” Hắn giận dữ nhìn ta: “Buổi chiều hôm đó vừa nói ta tốt, muốn báo đáp ta, vậy mà chỉ một canh giờ sau, vừa thấy nàng ta hại ta, nàng liền chu đáo giúp ta đóng cửa?”
“Đây là cách nàng báo đáp ta sao?”
“Nàng ta hại chàng? Vậy… vậy chẳng phải chàng tự nguyện ôm nàng ta sao?” Ta bực tức cãi lại.
“Ta tự nguyện, là chính mắt nàng nhìn thấy sao?”
Ta cứng họng.
“Hôm đó, chỉ cần nàng bước thêm một bước, liền có thể thấy ta hôn mê trên ghế. Nếu không nhờ Vân Hạc xông vào…” Giọng Tiêu Đình Hòa mang theo chút ấm ức, “Dung Nguyệt nói, chủ ý bỏ thuốc ta là do nàng bày cho nàng ta.”
“Ta không có!” Ta lớn tiếng nói, “Nàng ta cứ lải nhải mãi, rằng tướng quân đối tốt với ta, không phải vì ta là Tống Thanh Ương. Dù là ai gả cho chàng, chàng cũng sẽ đối xử tốt với người đó. Ta tức quá liền phản bác nàng ta, nói nàng ta vô dụng, chỉ biết khóc lóc giành nam nhân.”
Tiêu Đình Hòa cúi đầu nhìn ta, mà ta cũng chẳng chịu yếu thế, trừng mắt đáp lại.
“Vậy nghĩa là, nàng tin lời nàng ta? Dù ai gả cho ta, ta cũng đều đối xử tốt với người đó?” Hắn lạnh giọng hỏi.
“Lời này thật hoang đường! Chẳng lẽ chàng đối tốt với ta là vì thích ta ư? Chúng ta vốn chẳng thân quen!” Ta hừ nhẹ, quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn hắn.
“Được! Chúng ta không thân!”
Hắn ném ta vào xe ngựa, xe từ từ lăn bánh. Đèn lồng trong xe đung đưa theo nhịp, chiếu lên gương mặt hắn lúc sáng lúc tối, không rõ hỉ nộ.
Hắn im lặng hồi lâu, sau đó bỗng trầm giọng nói: “Người như nàng, chẳng thể mềm mỏng đối đãi.”
Đêm hôm ấy, ta nằm trong, còn Tiêu Đình Hòa ngủ ngoài.
Từ lúc về phủ, hắn vẫn luôn bực bội. Ta lén nhìn hắn, vừa chạm mắt, hắn liền lạnh lùng hỏi: “Nhìn gì?”
Ta cười đáp: “Nhìn chàng đẹp mắt.”
“Toàn lời ngon tiếng ngọt gạt ta.”
“Ta không có.” Ta cẩn thận đẩy hắn một cái, “Chàng đừng giận nữa, trông thật đáng sợ.”
Hắn hít sâu một hơi, xoay người đối diện ta: “Nàng cũng biết sợ ta ư? Loại người vô tâm như nàng, cũng có lúc biết sợ?”
Giọng điệu này, sao lại giống một đứa trẻ đang giận dỗi thế kia?
Ta dỗ dành: “Tướng quân bớt giận, chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Chàng không cưới Dung Nguyệt, vậy… ta tiếp tục làm Nhị phu nhân Tiêu gia là được chứ gì.”
Hắn bật cười, giọng có chút ấm ức: “Làm thê tử của ta, khiến nàng khó chịu đến thế sao?”
Ta sững người, lại nhìn hắn thêm vài lần, xác nhận rằng người trước mặt đúng là Tiêu Đình Hòa, không phải ai khác.
Ta bật dậy: “Không có! Ta rất vui lòng, thật đấy!”
Hắn trợn mắt nhìn ta.
Ta dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm.
“Tướng quân?” Ta khẽ đẩy hắn, hắn xoay người, ta thò đầu nhìn chằm chằm vào mặt hắn: “Tướng quân?”
Hắn không để ý đến ta.
“Phu quân?” Ta tiến lại gần, cười hì hì, “Phu quân đừng giận nữa, là ta sai rồi. Khi ấy lẽ ra ta nên cứu chàng.”
Sắc mặt hắn dịu đi đôi chút, đột nhiên xoay người lại. Ta không kịp tránh, bị hắn đụng trúng, tay chân bủn rủn, ngã lên người hắn.
Ta luống cuống bò dậy, nhưng eo lại bị siết chặt, cả người lần nữa bị kéo về phía hắn.
Ta hoàn toàn ngã lên người hắn.
Gương mặt hắn ửng đỏ, thấp giọng nói: “Tống Thanh Ương, nàng có tim không?”
Ta gật đầu: “Có, ai mà không có tim chứ?”
Hắn cười lạnh: “Hừ! Ta thấy nàng không có. Đẩy ta cho người khác, nàng chẳng chút do dự. Khi ta thao thức mỗi đêm, nàng vẫn vui vẻ, chỉ mong sớm ngày hòa ly, bay đến Giang Nam.”
Ta sững sờ, hắn ngay cả chuyện này cũng biết.
Ta vội vàng lắc đầu, tỏ rõ thành ý: “Chẳng phải là do có hiểu lầm hay sao? Giờ hiểu lầm đã được hóa giải, chúng ta vẫn như trước kia. Phu quân, chàng đối tốt với ta, ta nhất định báo đáp chàng.”
Hắn nhếch môi: “Báo đáp thế nào?”
Ta ngẩn người.
Hắn đột nhiên kéo ta vào trong chăn, ta bị hắn ôm chặt trong lòng, hơi thở nóng rực, khiến ta bối rối không biết làm sao.
Trong đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tim ta và hắn đập.
“Chàng… Chàng muốn ta báo đáp thế nào cũng được!” Ta lắp bắp, “Hay là… sinh cho chàng một đứa con?”
Hắn nâng cằm ta lên, chăm chú nhìn ta: “Phải sinh một đứa, như vậy nàng sẽ không còn tính toán chạy trốn nữa.”
“Ta không…” Ta chưa kịp nói hết câu, môi đã bị hắn chặn lại.
Hắn thân thể cường tráng, nào giống người vừa khỏi bệnh. Ta tức giận cấu mạnh eo hắn, hắn mới chịu buông ta ra.
Hắn ôm ta, giọng nói khẽ khàng, ôn nhu: “Không phải ai ta cũng giữ lại bên mình khi họ đến xung hỉ. Mà là vì người đến xung hỉ là nàng, nên ta mới lưu lại.”
Ta hờ hững ừ một tiếng.
Hắn khẽ hỏi: “Nàng không tin?”
“Tin, tin, tin.” Ta gật đầu liên tục.
Không sao, thế gian này, không phải chuyện gì cũng cần phải rõ ràng minh bạch.
Ta đã nhìn lầm Tiêu Đình Hòa. Có những người, bề ngoài một đằng, bên trong lại một nẻo.
Hắn nói từ lúc đầu đã nghe được lời ta nói, thầm nghĩ nữ nhân này là ai, sao cứ lải nhải không dứt.
Lại nghe ta mắng cha mẹ hắn, mắng Dung Nguyệt, cầu hắn báo thù thay ta, hắn cảm thấy thú vị.
Điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là, ta lại dám gõ bàn tính bên tai hắn, nói nếu muốn đuổi ta đi, phải bồi thường hai mươi vạn lượng bạc.
Hắn nói ta là con cáo tinh đầy tâm cơ, bề ngoài thông minh nhanh nhẹn, nhưng kỳ thực vừa thực dụng vừa nhát gan.
Hắn nói, hắn chưa từng gặp ai như ta, nên muốn biết ta lớn lên trong hoàn cảnh thế nào.
“Vậy nên, ban đầu chàng là vì trách nhiệm đúng không? Dung Nguyệt không nói sai.” Ta ngáp một cái, vừa mệt vừa buồn ngủ.
“Ngay từ đầu, ta đã không vì trách nhiệm. Ta há có thể đem cả đời mình ra để chịu trách nhiệm? Nàng ra giá hai mươi vạn lượng để rời đi, nếu ta muốn đuổi nàng, cần gì phải giữ lại?”
“Ta không được lấy thê tử sao?”
Ta nghẹn lời.
Ở kinh thành, hắn muốn cưới ai, kẻ nguyện ý đếm không xuể, kẻ không nguyện ý cũng chẳng dám từ chối.
“Còn nàng, chỉ biết nói lời ngon ngọt dỗ ta.”
Hắn càng nói càng ấm ức.
Ta đành dỗ hắn thêm một lúc, rồi kể chuyện quá khứ của mình:
“Tỷ tỷ ruột lấy kim châm đâm vào mắt ta, ta không chịu, liền đánh nhau với nàng. Phụ thân và kế mẫu biết chuyện, liền treo ta lên xà nhà. Mùa đông ba chín ngày lạnh thấu xương, ta cứ nghĩ mình không qua nổi.”
“Về sau, ta hiểu rằng, khi bản thân không có bản lĩnh, không có năng lực, thì không nên tỏ ra mạnh mẽ.”
“Phu quân, gặp được chàng, là phúc phận của ta. Chàng đừng bắt nạt ta, ta đáng thương lắm.”
Hắn sững sờ, ôm chặt ta, hồi lâu không nói gì.
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hôm sau, khi ta tỉnh dậy, hắn đã không còn trong phòng. Thúy Quyên vội vàng chạy vào, hoảng hốt nói:
“Tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi!”
“Chuyện gì?” Ta lưng đau nhức mỏi, khó nhọc đáp lại.
“Lão gia bị giáng chức, bị điều đi nơi khác rồi! Nghe nói vô cùng gấp gáp, trong hai ngày tới phải khởi hành rời kinh. Công tử Chu cũng vậy, thánh thượng nói hắn có tài, liền phái hắn đến Lĩnh Nam rồi!”
Cơn buồn ngủ của ta lập tức tan biến, ta mỉm cười:
“Thật sao?”
“Vâng! Hiện phu nhân đang ở ngoại viện cầu xin Tiêu lão phu nhân, còn nói muốn gặp tiểu thư, nhưng bị lão phu nhân đuổi đi rồi.”
Ta ngồi dậy, vui sướng hô lên một tiếng, rồi lại hỏi:
“Vậy còn con chó đâu?”
“Đúng đúng, còn con chó! Nó đang ở ngoài viện.”
Lời nàng vừa dứt, ta liền nghe thấy tiếng chó sủa ngoài sân.
Ta khoác áo bước ra, quả nhiên thấy con chó của Tống Thanh Hà đang rúc mình trong viện của ta.
“Hừ!” Ta chỉ vào nó, nhướng mày cười lạnh, “Ngươi không ngờ có ngày cũng rơi vào tay ta đúng không?”
“Nhìn béo thế này, chắc đủ nấu hai nồi canh đấy.”
Đôi mắt con chó trợn tròn, kêu ư ử một tiếng rồi lao tới cọ vào chân ta, ngẩng đầu nhìn ta với vẻ mặt vô cùng nịnh nọt.
“Cầu xin ta cũng vô dụng, ai bảo trước đây ngươi chó cậy thế người mà bắt nạt ta.”
“Ư ử…”
Ta hả hê vô cùng, quên sạch nỗi mệt mỏi tối qua.
Đúng lúc này, Tiêu Đình Hòa từ bên ngoài bước vào. Ta vội thu lại nụ cười, đá văng con chó rồi chạy tới khoác tay hắn, làm nũng:
“Phu quân, chàng giúp ta báo thù rồi sao? Chàng thật là tốt, cả đời này thiếp nhất định sẽ báo đáp chàng thật tốt!”
Tiêu Đình Hòa nhìn ta một cái, lại nhìn con chó bám lấy chân ta, bỗng bật cười:
“Con chó này… nhìn quen mắt quá.”
Hắn quay người vào phòng, ta hơi ngơ ngác, Thúy Quyên liền chỉ vào trong phòng, lại chỉ vào con chó, nhắc nhở ta:
“Tiểu thư, hình như tướng quân đang nói, người và con chó kia rất giống nhau.”
“em thông minh nhỉ?” Ta lườm nàng một cái, đá con chó ra xa, nhưng nó da dày thịt béo, lại nhanh chóng nhào tới, vẫy đuôi nịnh nọt.
Ta nhìn nó hồi lâu, bĩu môi:
“Được rồi, đổi tên cho ngươi! Từ nay ngươi gọi là… Cẩu Nhục (Thịt Chó)!”
Con chó rên một tiếng.
“Ta đại nhân đại lượng, tha cho ngươi một mạng.” Ta phẩy tay áo, hùng hồn quay về phòng, “Phu quân, chàng muốn thay y phục không? Để thiếp giúp chàng nhé!”
“Hông còn đau nữa à?”
“Đau! Nhưng vì phu quân, đau cũng là niềm vui!”
Tiêu Đình Hòa quay lại giúp ta cởi khuy áo, ta giật mình giữ chặt cổ áo, tròn mắt nhìn hắn, hắn bật cười, lấy ngón tay chọc trán ta:
“Thay y phục rồi theo ta vào cung, thánh thượng muốn gặp nàng.”
“Sao chàng không nói sớm?” Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ta theo hắn vào cung, thánh thượng ban cho ta rất nhiều thứ, còn đích thân hạ thánh chỉ phong tước.
Lương Phi và Thục Phi—người vừa trải qua kiếp nạn—cũng gửi không ít lễ vật đến phủ.
Hai ngày sau, ta bận tối mắt tối mũi, vì hôm đó ở Khôn Ninh Cung, các phu nhân dường như đã hẹn nhau, lần lượt đến thăm ta.
Tiêu lão phu nhân đối xử với ta cũng khác hẳn trước đây, giọng điệu mềm mỏng hơn nhiều:
“Chuyện cũ ta không so đo nữa, sau này con và Đình Hòa sống thật tốt, chăm sóc nó chu đáo là được.”
Ta chẳng bận tâm bà ta nghĩ gì, vì ta vốn không ăn cơm của bà ta.
18
“Phu quân hôm nay không đến nha môn sao?”
Sáng sớm thức dậy, ta thấy Tiêu Đình Hòa vẫn ngồi trong phòng xử lý công văn.
“Không muốn đi.” Hắn liếc ta một cái, “Chẳng phải nàng muốn đến biệt viện ngâm suối nước nóng sao? Hôm nay chúng ta lên đường.”
Ta kinh ngạc: “Chàng không bận à?”
“Công việc có làm cũng không hết.” Hắn đặt bút xuống, kéo ta dậy, tự tay giúp ta mặc y phục.
Ta hỏi: “Chỉ hai chúng ta thôi sao?”
Mặt hắn sa sầm: “Hai ta không được à? Nàng còn muốn mang theo ai?”
“Không không, ta không muốn mang ai cả.”
Hắn lập tức vui vẻ.
Lúc này ta mới biết, Tiêu Đình Hòa rất bám người. Chỉ cần không bận việc, hắn sẽ ở nhà theo sát ta. Ta nấu ăn, hắn ngồi ngoài cửa. Ngồi chồm hổm trước cửa còn có… con chó kia.
Con chó chết tiệt đó rất láu cá, khi ta ở bên, nó kêu rất nhỏ, nhưng Thúy Quyên nói, chỉ cần ta không có mặt, nó sẽ sủa ầm ĩ với người khác.
Giữa năm, có người dâng lên Tiêu Đình Hòa hai mỹ nhân thân hình đầy đặn.
Buổi tối hắn nhận người, sáng hôm sau ta liền tiễn hai nàng ta đi.
Hắn cười thích thú: “Ghen à?”
Ta gật đầu: “Phải, sau này ai dám tặng mỹ nhân cho phu quân, ta sẽ tặng mỹ nam cho phu nhân của hắn!”
Hắn ngồi bên bàn nhìn ta, cười mãn nguyện.
Nam nhân này nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng… dễ dỗ quá chừng.
Ta quyết tâm, cả đời này sẽ dỗ hắn cho thật tốt.
– Kết thúc.