Xuân Về Chốn Cũ - Chương 9
Nhưng nó chẳng nói gì cả.
“Thơm quá! Đây chẳng phải tiệm bánh bao nổi như cồn hồi năm ngoái phải xếp hàng dài dằng dặc sao?
“Dì An, con có thể ăn sáng ở nhà dì không? Sáng nay con ra ngoài vội quá chưa kịp ăn.”
Tôi đón lấy túi bánh từ tay Cố Tùng.
“Vào nhà đi, Nhiên Nhiên cũng vừa thức dậy.”
Thấy hai người, Nhiên Nhiên vui lắm.
Hôm qua lúc xuất viện, cả Cố Tùng và bác sĩ Triệu đều có ca phẫu thuật, chỉ kịp chào tạm biệt bác sĩ Tần.
Tối qua về nhà con bé còn nhắc mãi, không ngờ sáng nay đã gặp lại rồi.
Lục Cập vừa biết Cố Tùng ở ngay căn hộ đối diện, lập tức như dính luôn sau lưng anh.
“Bác sĩ Cố, kỳ nghỉ đông này cháu có thể ở nhờ nhà chú nửa tháng không?
“Cháu có thể trả tiền thuê, cũng biết làm việc nhà, giặt giũ nấu cơm lau cửa sổ quét nhà cháu đều làm được!
“Cháu tuyệt đối sẽ không làm phiền chú, chỉ tối về tắm rửa rồi đi ngủ, có cái giường nhỏ là được.”
Cố Tùng liếc nó một cái: “Còn chú nhỏ của cháu…”
Lục Cập lập tức xụ mặt, trông đáng thương vô cùng: “Giờ chú nhỏ ngay cả cháu cũng đề phòng, bà nội dạo này còn tính gửi cháu về phương Nam sống vài năm rồi mới cho về lại.”
Cố Tùng ngẫm nghĩ một lát, rồi đồng ý.
“Nhà chú đúng lúc còn một phòng trống, dọn vào ở đi.”
Ăn sáng xong, Cố Tùng dẫn bọn tôi qua nhà anh tham quan.
Căn hộ bên anh rộng hơn căn tôi thuê, thêm một phòng nữa.
Anh cũng mới chuyển về từ lúc về nước vài tháng trước. Như anh nói, có một căn phòng ngoài giường và tủ ra thì trống trơn chẳng có gì.
Chiều, tôi và Cố Tùng dẫn hai đứa nhỏ đến trung tâm thương mại gần đó, định mua ít đồ sinh hoạt và đặt một bộ bàn ghế cho phòng của Lục Cập.
Suốt đường đi, Nhiên Nhiên và Lục Cập ríu rít bên nhau, bàn tán xem sẽ trang trí phòng thế nào.
Tôi phát hiện chỉ khi ở cạnh Nhiên Nhiên, Lục Cập mới giống một đứa trẻ sáu tuổi thật sự.
Mấy lần trước trong bệnh viện, có hai đứa bé khác rủ nó chơi bắn bi hay game điện thoại, nó chẳng thèm liếc lấy một cái.
Nhưng giờ đây, chỉ vì tranh cãi nên chọn hoa văn nào cho bàn học và ga giường mà nó có thể cãi nhau với Nhiên Nhiên cả buổi.
Ban đầu Lục Cập chọn một bộ chăn ga màu xám bằng tơ tằm.
Nhiên Nhiên vừa thấy liền lộ vẻ không thích, nhưng lại không nỡ chê thẳng.
Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói rằng: bộ đó chẳng có hình gì đẹp cả.
Lục Cập đành tiếc rẻ bỏ bộ chăn xám xuống, tiện tay chỉ vào bộ ga giường in hình Sói Xám, hỏi Nhiên Nhiên thấy sao.
Không ngờ Nhiên Nhiên bỗng dưng đỏ hoe mắt.
Tôi vội vàng giải thích:
“Con bé có hai con thỏ bông, hôm qua còn nói định tặng cho cháu một con.
“Nếu cháu chọn ga giường hình Sói Xám, con bé sợ thỏ của nó sẽ bị ăn mất.”
Lục Cập gãi gãi tai.
“Nhưng con sói này là sói ăn cừu mà…”
Nói được nửa câu, thấy Nhiên Nhiên mắt rưng rưng sắp khóc, nó lập tức đổi giọng.
“Đột nhiên thấy… cái bộ in hình cà rốt kia mới là đẹp nhất.”
25.
Lúc từ siêu thị đi ra, mặt trời đã gần lặn.
Cốp xe chật kín những túi lớn túi nhỏ.
Bàn học của Lục Cập phải ngày mai mới giao đến.
Cố Tùng đề nghị ăn tối bên ngoài luôn, ăn xong thì tiện đường đưa Lục Cập về nhà.
Rồi anh lái xe gần một tiếng đồng hồ, rẽ trái rẽ phải mới đến được một quán ăn gia đình cực kỳ kín đáo.
“Nhiên Nhiên vừa phẫu thuật xong, vẫn chưa ăn được nhiều thứ, quán này nấu nhạt, đồ tiềm hầm cũng chất lượng, em và con thử xem sao.”
…
Đến khi tiễn Lục Cập xong quay về khu chung cư, đã hơn chín giờ tối.
Vừa bế Nhiên Nhiên xuống xe, tôi bỗng dựng tóc gáy.
Tôi quay ngoắt lại.
Cố Tùng lập tức nhận ra vẻ khác lạ của tôi: “Sao thế?”
Một lúc lâu sau, bãi đỗ xe dưới tầng vẫn im lìm không một tiếng động.
“Không sao, chắc em bị ảo giác.”
Lúc đứng trong thang máy, tôi bất chợt nhớ tới một người.
Tính theo thời gian… đã bốn năm rồi. Gần như… đến lúc rồi.
26.
Hôm sau, Lục Cập dọn hết đồ đạc của mình đến nhà Cố Tùng.
Là đích thân bà nội nó — người đàn bà gần như hô phong hoán vũ mấy chục năm trong Lục gia — đưa nó đến.
Chắc bà đã nghe được tin đồn giữa Cố Tùng và Lục Phỉ Chi có hiềm khích, nên muốn nhân cơ hội này kéo gần quan hệ với Cố Tùng và nhà họ Cố.
Tuy vậy, Cố Tùng vẫn giữ thái độ lãnh đạm, nói rằng anh chỉ thấy hợp tính với Lục Cập, ngoài ra không hiểu, cũng không muốn can dự.
Bà cụ cũng chẳng để tâm, quay ra giục người hầu chuyển đồ vào nhà.
Đúng lúc đồ nội thất đặt hôm qua vừa được giao tới, căn hộ bên Cố Tùng tấp nập suốt cả buổi chiều mới yên ổn trở lại.
Lục Cập và Nhiên Nhiên ngồi trong phòng khách xem hoạt hình.
Coi là “Hỷ Dương Dương và Sói Xám”.
Lục Cập vừa chiếu một tập, Nhiên Nhiên đã mê tít, ngồi lì trước TV không chịu rời.
Buổi chiều, lo cho thị lực của con bé, tôi đành tắt TV trong ánh mắt tiếc nuối của nó.
May mà Lục Cập có mang theo một hộp đất nặn, cùng con bé làm đồ thủ công, mới dời được sự chú ý của nó đi chỗ khác.
Tôi ngồi bên bàn ăn, vừa canh chừng hai đứa vừa gõ máy tính.
Cơ thể Nhiên Nhiên cần ít nhất nửa năm để hồi phục, đúng lúc chuẩn bị vào lớp mẫu giáo vào tháng Chín.
Sếp của công ty công nghệ là người rất tốt, khi phỏng vấn nghe hoàn cảnh của tôi thì đồng ý cho tôi làm việc tại nhà vài tháng, có việc thì trao đổi trực tuyến.
Khoảng bốn giờ chiều, tôi vừa gõ xong đoạn mã cuối, chuẩn bị ra ngoài mua đồ thì cửa vang lên tiếng gõ.
“An Niệm, anh có thể qua nhà em ăn ké không?”
Cố Tùng xách một túi đầy đồ ăn tươi đứng ở cửa, mắt lấp lánh ánh cười.
“Lục Cập không có nhà, còn một mình anh ở nhà thì buồn lắm, mà nấu ăn cũng phiền.”
…
Tôi nghiêng người để anh bước vào.
Cố Tùng đã cứu Nhiên Nhiên, còn giúp tôi biết bao nhiêu chuyện, dù có nấu cơm cho anh ấy ăn suốt mấy năm tôi cũng không thấy ngại.
“Anh đặt gói thực phẩm nửa tháng, sáng nào cũng sẽ có người giao đúng giờ.
“Dạo này em với Nhiên Nhiên không có gì gấp thì đừng ra ngoài.”
Nét mặt anh nghiêm lại.
“Anh hỏi ban quản lý rồi, họ xác nhận tối qua đúng là có một người khả nghi xuất hiện ở bãi đỗ xe.”
Anh đưa ra điện thoại, trên màn hình là ảnh trích từ camera giám sát — một người đàn ông hơi gù lưng, sau gáy có một vết sẹo dài.
“Em nhận ra người này chứ?”
Quả nhiên.
Tôi liếc nhìn Nhiên Nhiên đang chăm chú nặn đất, rồi hạ thấp giọng.
“Đó là Trần Mậu, anh rể em.
“Cũng là cha ruột của Nhiên Nhiên.
“Anh ta vừa mới ra tù.”
Cố Tùng sững người, hỏi: “Có cần báo công an không?”
“Tạm thời chưa sao. Em sẽ cẩn thận.”
“Nếu em và Nhiên Nhiên có ra ngoài, nhớ nói với anh một tiếng, anh sẽ chở hai mẹ con đi.”
27.
Cố Tùng nói là đến ăn ké, nhưng vào nhà xong lại đi thẳng vào bếp.
“Có vài nguyên liệu hơi khó xử lý, để anh làm cho.
“Em giúp anh rửa cà chua đi.”
Nguyên liệu anh mang theo nhìn rất cao cấp, có vài thứ thậm chí tôi còn chưa từng thấy.
Xem ra cuộc sống du học thật sự rất rèn luyện con người.
Hồi cấp ba, Cố Tùng còn chẳng phân biệt nổi gạo tẻ với nếp.
Còn bây giờ, dao anh cầm rất chắc, động tác dứt khoát, cắt rau cứ như làm nghệ thuật.
Khi tôi đưa cà chua đã rửa cho Cố Tùng, tay hai người khẽ chạm vào nhau.
Tay anh xương khớp rõ ràng, dáng tay đẹp vô cùng.
Tay tôi đặt cạnh tay anh bỗng trở nên thô ráp thấy rõ.
Tôi theo phản xạ muốn rút về thật nhanh.
Cố Tùng lại nhanh hơn, nắm lấy tay tôi.
Một luồng khí nóng lập tức dội thẳng lên mặt, tôi hoảng lên: “Nhiên Nhiên… Nhiên Nhiên và Lục Cập đang ở ngoài phòng khách kìa!”
Cố Tùng ngoan ngoãn buông ra.
“An Niệm.”
Giọng anh rất nhẹ. “Những năm qua, em sống có tốt không?
“Anh xin lỗi… anh đến Nam Thành nhiều lần như vậy, mà chẳng biết gì cả.”
“Cũng… tạm thôi.” Tôi khẽ lắc đầu.
“Chỉ là đột ngột trở thành một mình, nên không quen lắm.”
Năm tôi tốt nghiệp cấp ba, trong nhà nợ nần cờ bạc chồng chất, căn nhà bị đập phá tan tành. Chị tôi nói sẽ đưa tôi đến phía Nam trốn nợ, nhưng đến nơi tôi mới phát hiện, chị chỉ chuyển tới một thị trấn nhỏ gần đó sống với Trần Mậu.
Lúc ấy tôi mới hiểu: Nợ thì trốn không được. Chị gạt tôi. Chị chưa từng định bỏ đi.
“Là cái gã anh rể kia nợ à?
“Hắn sau đó bị kết án vì chuyện gì?”
“Ừ.”
Tôi không biểu cảm, kể rất ngắn gọn: “Chủ nợ đến nhà, xô ngã chị em khiến chị ấy xuất huyết, khó sinh mà chết.
“Hắn cầm dao đi liều mạng, làm ba người bị thương.”
Cố Tùng trầm mặc hồi lâu.
“Lần này hắn xuất hiện, là muốn giành quyền nuôi Nhiên Nhiên sao?”
“Chắc vậy.
“Nhưng em sẽ không giao Nhiên Nhiên cho hắn đâu.
“Trước lúc mất, chị em từng nói, từ nay về sau, giữa hai mẹ con em và hắn không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”
28.
Sau đó cho đến sát Tết, ngày nào Cố Tùng cũng sang “ăn ké”.
Buổi trưa và buổi tối nếu không có ca trực, anh sẽ ở lại chơi với hai đứa nhỏ hoặc ngồi đối diện tôi, tra cứu tài liệu, đọc văn bản y học.
Hôm hai mươi bảy tháng Chạp, tôi và Cố Tùng đưa Nhiên Nhiên với Lục Cập ra chợ sắm Tết, mua rất nhiều đồ.
Nhiên Nhiên phụ trách chỉ huy ba người lớn làm việc.
Cả mấy túi to nào là giấy dán cửa sổ, chữ Phúc, đồ treo trang trí… con bé chỉ chỗ nào là phải dán chỗ đó.
Dán xong hết nhà tôi, lại bắt dán tiếp nhà Cố Tùng…