Xuân Về Chốn Cũ - Chương 2
05
Mãi đến lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã làm một chuyện ngu ngốc đến mức nào.
Những năm qua, tôi đã quá quen với cái gọi là “làm gì cũng dễ nếu có tiền” – thứ quy tắc ngầm trong xã hội.
Lại quên mất rằng, với thế lực và xuất thân của nhà họ Cố, nếu Cố Tùng muốn, tiệc tùng xa hoa, tiêu tiền như nước cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện.
Cuộc sống của cậu ấy vốn có thể nhẹ nhàng, thuận buồm xuôi gió.
Thế mà lại chọn rời quê hương, sang tận nước Đức học suốt tám năm, chuyên tâm theo đuổi y học.
Số tiền tôi đưa… đối với cậu ấy, có lẽ chẳng khác nào một sự xúc phạm.
“Ý tôi không phải như vậy.”
Tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười.
“Trường hợp của Nhiên Nhiên rất khó xử lý, tôi chỉ là… muốn cảm ơn anh thôi.”
Tôi ra sức tô vẽ, che giấu sự vụng về của bản thân.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi lại nhìn thấy rõ phản chiếu của mình trên tấm bảng thông tin gần đó.
Gương mặt ấy – tầm thường, toan tính, lấy lòng.
Khó coi đến không thể chịu nổi.
Cố Tùng đột nhiên dời ánh mắt đi.
Cậu ấy lại nhìn chằm chằm vào bệnh án thêm một lúc.
“Ca mổ này tôi có thể làm. Nếu thành công, bé hoàn toàn có thể sống như một đứa trẻ bình thường.”
“Nhưng.”
Cậu ấy dừng lại đôi chút.
“Tỷ lệ thành công, có lẽ… chưa tới năm mươi phần trăm.”
“…Năm mươi phần trăm.”
Tôi lặp lại vô thức.
Không thể phân rõ cảm xúc lúc này là vui mừng nhiều hơn hay lo lắng nhiều hơn.
Chỉ cảm thấy đầu óc rối tung, mơ hồ.
“Năm mươi phần trăm là con số cao nhất tôi có thể đưa ra sau khi đã cân nhắc toàn bộ các yếu tố. Hơn nữa chỉ cần phẫu thuật là đã có nguy hiểm. Không ai dám đảm bảo kết quả ra sao, cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều đó.”
“Tôi hiểu rồi, năm mươi phần trăm… đã là không thấp rồi.”
Giọng tôi dần nhỏ lại.
“Các bác sĩ trước đây đều nói… Nhiên Nhiên sẽ không sống qua được năm tuổi.”
06
“Càng sớm nhập viện càng tốt. Hiện tại tim của bé có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.”
“Về ca phẫu thuật, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Giọng nói của Cố Tùng dịu lại, không hiểu sao khiến tôi thấy nhẹ lòng đi rất nhiều.
“Toàn bộ ca mổ sẽ tốn khoảng bao nhiêu tiền?”
“Tình trạng của bé khá phức tạp, tổn thương nhiều nhánh động mạch vành, mạch máu tắc nghẽn nghiêm trọng, cần đặt stent tim và phải đặt hàng từ nước ngoài.”
“Thêm cả chi phí thuốc men, nằm viện, cùng các khoản phát sinh khác,”
Cố Tùng ngừng lại một chút, “Ước chừng khoảng bốn trăm nghìn.”
Bốn trăm nghìn.
Tôi siết chặt tay theo phản xạ.
Chiếc phong bì ban nãy chỉ có một nghìn.
Trong điện thoại, trong thẻ ngân hàng – cộng lại còn chưa tới sáu nghìn.
Dù gom góp hết… e rằng cũng không đủ cho một ngày điều trị của Nhiên Nhiên.
“Được, tôi sẽ cố gắng xoay đủ tiền sớm nhất.”
Cố Tùng sắp xếp lại bệnh án, đưa lại cho tôi.
“Ca mổ dự kiến sẽ được sắp xếp vào cuối tháng, nên chưa cần gấp.”
Cậu ấy liếc nhìn chiếc phong bì trên bàn.
“Khoản này tôi sẽ giúp cô nạp thẳng vào thẻ bệnh nhân.
“Sau này các khoản phí liên quan có thể trừ trực tiếp từ đó.”
07
Tôi đã gặp vị sư tỷ mà bác sĩ Triệu từng nhắc đến Tần Sương.
Cô là bác sĩ khoa Nhi, lần này cùng tham gia hội chẩn cho ca phẫu thuật của Nhiên Nhiên.
Bác sĩ Tần rất xuất sắc, tay nghề và danh tiếng đều thuộc hàng đầu ở Nhị Viện.
Người vừa xinh đẹp lại dịu dàng, mỗi lần nói chuyện với Nhiên Nhiên đều dùng giọng nhẹ nhàng, mang theo nụ cười ấm áp.
Sau khi biết mình sắp phải phẫu thuật lần nữa, Nhiên Nhiên có phần buồn rầu.
“Mẹ ơi.”
Nhiên Nhiên kéo áo tôi, áp mặt vào tai tôi thì thầm:
“Nhiên Nhiên không muốn ở viện.
“Nhiên Nhiên muốn về nhà.”
Sống mũi tôi chợt cay xè.
Từ trước đến giờ, Nhiên Nhiên luôn rất ngoan khi uống thuốc, tiêm hay làm phẫu thuật.
Con bé luôn canh giờ bằng chiếc đồng hồ nhỏ đeo tay, đến giờ uống thuốc là lại lạch bạch chạy đến tìm tôi, chưa từng phải dỗ dành.
Cho đến năm ngoái, con bé phát bệnh và phải làm hai ca phẫu thuật ở bệnh viện bên Nam Thành, nằm viện suốt một thời gian dài.
Khi đó tôi vừa chăm con vừa kiếm tiền, mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, quầng thâm và tia máu đỏ trong mắt không cách nào che được.
Sau khi xuất viện, Nhiên Nhiên bắt đầu không thích đến bệnh viện nữa.
Ban đầu hỏi nguyên nhân, con bé chỉ lầm lì không chịu nói.
Sau đó có một hôm, con bé cuối cùng cũng mở miệng.
“Mẹ ơi, mẹ đổi sang nuôi một em bé khác đi, làm mẹ của bạn ấy nhé.
“Làm mẹ của Nhiên Nhiên mệt quá.”
Con bé nói.
“Nhiên Nhiên không muốn đến bệnh viện nữa, chỉ muốn mẹ được ngủ ngon.”
08
“Mẹ ơi, mình về nhà đi có được không?”
Nhiên Nhiên lại nhỏ giọng hỏi thêm lần nữa.
Tôi nuốt nước bọt mấy lần mới kìm được nghẹn ngào nơi cổ họng.
“Nhiên Nhiên ngoan, lần này chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, mẹ có tiền rồi.
“Phẫu thuật xong, mẹ sẽ đưa con về nhà, có được không?”
Tiếc rằng con trẻ đã lớn, không còn dễ dỗ như trước nữa.
Cho đến khi Cố Tùng và bác sĩ Tần xem xét tình hình hai bệnh nhân còn lại trong phòng, thân hình bé nhỏ kia vẫn không chịu nói gì, chỉ rúc đầu vào cổ tôi, cọ qua cọ lại.
“Nhiên Nhiên làm sao vậy, có phải sợ phẫu thuật không?” Bác sĩ Tần móc ra một viên kẹo từ túi áo.
Cô nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
“Nhưng bác sĩ Cố nói, ca mổ lần này rất có thể sẽ chữa khỏi hoàn toàn bệnh cho Nhiên Nhiên đấy, nên chúng ta nhất định phải thử chứ, đúng không?
“Sau này Nhiên Nhiên cũng sẽ có thể khỏe mạnh như các bạn nhỏ khác, đi học vui vẻ nữa cơ.”
Nhiên Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng.
“Nhiên Nhiên không muốn đi học.
“Nhiên Nhiên chỉ muốn được ở bên mẹ thôi.”
Cố Tùng bỗng lên tiếng.
“Nhiên Nhiên.”
Anh cúi người xuống, giọng nói ôn hòa, âm điệu trong trẻo.
“Nhiên Nhiên có muốn mãi ở bên mẹ, lớn lên để bảo vệ mẹ không?”
Nhiên Nhiên không do dự gật đầu ngay, giọng non nớt vang lên: “Nhiên Nhiên muốn!”
“Vậy thì Nhiên Nhiên càng phải phẫu thuật, mau khỏe lại, đúng không?”
Nhiên Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu nhưng chưa được bao lâu thì lại lắc đầu.
“Nhưng… mẹ rất vất vả.”
Cố Tùng vẫn kiên nhẫn: “Mẹ vất vả là vì mẹ yêu con, giống như con cũng yêu mẹ vậy. Mẹ muốn con khỏe mạnh và vui vẻ, cũng giống như con muốn mẹ không phải vất vả nữa.
“Khác biệt duy nhất là, mẹ là người lớn, người lớn có trách nhiệm và khả năng đi làm, kiếm tiền, chăm sóc con cái. Còn Nhiên Nhiên bây giờ vẫn là trẻ con, trách nhiệm của trẻ con là phải vui vẻ lớn lên.
“Chỉ khi con lớn rồi, con mới có thể yêu mẹ thật tốt, chăm sóc mẹ, để mẹ không còn phải vất vả nữa, đúng không nào?”
Nhiên Nhiên bị đoạn lời dài này làm cho rối cả đầu.
Đôi mắt tròn xoe chớp chớp, quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn Cố Tùng.
Cuối cùng, mang theo ba phần bối rối, bốn phần ngơ ngác, con bé gật đầu.
Bác sĩ Tần bật cười vì vẻ mặt ngây ngô ấy của con bé.
“Đáng yêu quá, nhìn nét mặt kìa!
“Có con gái thật tốt, vừa ngoan vừa biết thương người.”
Ánh mắt cô cong cong như vầng trăng non.
“Tôi cũng muốn có một bé ‘áo bông nhỏ’* thế này.”
(*) Áo bông nhỏ là cách gọi thân mật ở Trung Quốc dành cho con gái, mang nghĩa con gái là chiếc áo bông ấm áp giữ ấm cho cha mẹ lúc tuổi già.
Cố Tùng đứng bên cạnh, cùng cô tạo thành một khung cảnh vừa ấm áp vừa xứng đôi đến lạ.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Không biết đang nghĩ gì, nét mặt dịu dàng hẳn đi.
“Ừm.”
09
Ngày thứ ba sau khi nhập viện, Nhiên Nhiên đã được tất cả bác sĩ và y tá trong khoa yêu quý.
Mỗi lần có người đến khám phòng đều thích ghé lại chọc con bé một chút.
Cô bé này da mặt mỏng, bị chọc ghẹo là lập tức đỏ mặt, muốn chui ngay vào lòng tôi trốn.
Nhưng con bé lại ngại xoay lưng phớt lờ người ta, vì thế vừa đỏ mặt, vừa dùng giọng non nớt nghiêm túc đáp lại từng câu một.
Dáng vẻ ấy khiến ai nhìn cũng thấy quý mến.
Chúng tôi ở trong phòng bệnh bốn người.
Hôm sau, chiếc giường trống cuối cùng được chuyển đến một bé trai tên là Lục Hạo.
Cậu nhóc ấy có gương mặt tròn trịa khiến ông bà nội ngoại nào nhìn cũng thích mê, cổ và tay đeo không ít trang sức, toàn là vàng với ngọc.
Mẹ cậu bé chừng hơn ba mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, nhan sắc kiều diễm.
Từ lúc bước vào, bà ta đã nhíu chặt mày, liếc qua ba chiếc giường còn lại bằng ánh mắt đầy khó chịu.
“Hạo Hạo, đừng để lộ miếng ngọc ra ngoài.
“Cẩn thận có người trộm mất đấy.”
Hai người nhà của giường bên cạnh lập tức đỏ mặt.
“Cô nói vậy là ý gì?”
“Bảo các người à? Tự nhận vội thế chắc chột dạ rồi?”
Bà ta bĩu môi khinh khỉnh.
“Với lại, gọi gì mà ‘cô’? Tôi có chồng rồi, không nhìn ra sao?
“Chồng tôi họ Lục, sau này gọi tôi là Lục phu nhân, rõ chưa?”
Nói xong, bà ta nhét hết đống trang sức của Lục Hạo vào trong cổ áo, sau đó đi thẳng đến chỗ Cố Tùng, vẻ mặt quen biết.
“Tiểu Cố này, nhà cậu với nhà họ Lục chúng tôi vốn thân thiết, cậu lại là bạn chí cốt của Lục Phỉ Chi, ít ra cũng nên sắp xếp cho chúng tôi một phòng riêng chứ.
“Ở đây ồn quá, người nào cũng có, ai biết họ là hạng gì.”
Giọng điệu đầy kênh kiệu.
“Nếu không nhờ Lục Phỉ Chi giới thiệu cậu, thì tôi đã chẳng đưa Hạo Hạo đến cái bệnh viện mà đi thang máy cũng phải xếp hàng nửa tiếng thế này.”
Lục Phỉ Chi…
Ngón tay tôi cứng lại trong chớp mắt.
Không ngờ họ lại là người của nhà họ Lục.
Cố Tùng lúc này đang ghi lại nhịp tim của bệnh nhân giường bên cạnh, không ngẩng đầu.
“Người có quan hệ làm ăn với nhà họ Lục là ba mẹ tôi, không liên quan đến tôi.”
“Đừng nói các người, kể cả Lục Phỉ Chi đích thân tới cũng không có phòng riêng.
“Muốn đi cửa sau thì mời chuyển viện.
“Không quen ở đây cũng có thể lựa chọn chuyển viện.
“Còn nữa, nếu không đủ khả năng giữ tài sản, cũng nên cân nhắc chuyển viện.”
Bà Lục phu nhân cười gượng hai tiếng, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Nhiên Nhiên áp sát tai tôi, khe khẽ hỏi: “Mẹ ơi, cô ấy nói… là Lục thúc thúc đó hả?”
“Phải, nhưng mà, từ giờ trở đi, Nhiên Nhiên cứ xem như không quen Lục thúc thúc nữa, được không?”
Tôi còn đang nghĩ cách để giải thích với con, không ngờ con bé chẳng hỏi gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Từ sau khi cặp mẹ con giường số hai chuyển đến, phòng bệnh bỗng trở nên náo nhiệt bất thường.
Không ít người mang theo đủ loại quà cáp đắt tiền đến thăm họ.
Lời ra tiếng vào đều xoay quanh ông bố có thế lực lớn của Lục Hạo.
Lục Hạo vô cùng đắc ý, quay sang khoe khoang với Nhiên Nhiên:
“Này, chẳng ai đến thăm bạn à? Đáng thương thật đấy.”
Nhiên Nhiên ngơ ngác: “Có mẹ rồi, chưa đủ sao?”
Thấy nói chuyện không ăn nhập, cậu nhóc kia trợn mắt một cái rồi chạy sang hai bạn nhỏ giường bên tìm cảm giác tồn tại.
Mãi cho đến khi Cố Tùng lạnh mặt cảnh cáo, nếu còn làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác thì cuốn gói rời đi, số người đến thăm mới dần thưa bớt.