Vụng Trộm Thì Nên Giấu - Chương 2
04
Sáu giờ sáng, khi tôi còn đang rửa mặt đánh răng, đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Tôi liếc nhìn điện thoại, là tin nhắn kèm ảnh bữa sáng do Tề Tiên Nhi gửi tới.
Cháo niêu Hồ Ký – một món đặc sản nổi tiếng ở Thanh Thành.
Chủ quán mỗi ngày chỉ bán giới hạn 500 suất.
Xem ra, để cô ta được ăn món cháo này, Cố Niệm Phi đã phải dậy từ năm giờ sáng để xếp hàng.
Nhưng cháo niêu vốn là món dành riêng cho tôi cơ mà.
Tôi còn nhớ rõ, sau khi quen nhau, mỗi sáng sớm hắn đều dậy thật sớm xếp hàng mua cháo niêu cho tôi, thậm chí còn thay đổi món ăn ba bữa để chiều lòng tôi.
Bất kể tôi thích gì, dù đắt hay rẻ, hắn cũng mua bằng được để tặng tôi.
Bao năm tích góp, quà chất đầy gần như kín biệt thự.
Tôi đã từng nghĩ, hắn sẽ yêu tôi như thế suốt đời.
Chính vì vậy, dù hắn bảo tôi nghỉ việc, tôi cũng đồng ý, còn báo với ba mẹ tôi nhờ họ hỗ trợ công ty của Cố Niệm Phi.
Nhưng cuối cùng thì sao…
Tôi đặt đồ ăn ngoài, không ngờ còn chưa tới thì Cố Niệm Phi đã về.
Hắn xách theo bánh bao và cháo trắng, nhưng so với cháo niêu thì rõ là kém xa một trời một vực.
Có lẽ trong lòng Cố Niệm Phi, tôi và Tề Tiên Nhi cũng như cháo trắng với cháo niêu – một trời một vực.
Cháo trắng ăn ngán rồi, giờ muốn thử mùi vị của cháo niêu.
“Vợ ơi, mau ra ăn bánh bao đi, còn nóng hổi đấy!”
Tôi thản nhiên bước ra bàn ăn, nhưng không đụng đũa.
Vì đúng lúc đó, tôi nhận được thêm một tin nhắn nữa từ Tề Tiên Nhi.
“Chị à, bánh bao ngon chứ?”
“Là anh Niệm Phi mua cho chị đấy, mua ngay dưới nhà tụi em, chắc bây giờ vẫn còn nóng.”
Một câu nói ấy đã đánh tan toàn bộ ảo tưởng của tôi về Cố Niệm Phi.
Hoá ra, trong lòng hắn, tôi chỉ còn vị trí như thế.
Đã dậy sớm mua cháo cho Tề Tiên Nhi, mà chẳng buồn mua một phần cho tôi.
Chẳng lẽ giờ tôi đã không xứng nổi với một bát cháo niêu?
Thấy tôi vẫn không đụng đũa, Cố Niệm Phi quan tâm ôm eo tôi, hỏi nhỏ: “Vợ ơi, em thấy khó chịu à? Hay để anh đưa em đến bệnh viện nhé?”
Tôi khẽ lắc đầu, nhưng lại ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc trên người hắn.
Rõ ràng là đêm qua hai người đó đã ngủ với nhau.
Tự dưng tôi thấy cổ họng buồn nôn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành: “Tôi có thể đã có thai!”
Nhưng tôi không muốn giữ lại… hoặc có thể… tôi chưa đủ can đảm buông bỏ.
Cần phải đi bệnh viện kiểm tra mới biết được.
Tôi và Cố Niệm Phi vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai.
Bỗng dưng tôi nhớ ra chuyện xảy ra hai tháng trước, hôm sinh nhật Trần Dã – bạn thân của hắn – chúng tôi không dùng biện pháp.
Sau đó tôi có uống thuốc tránh thai, nhưng lúc uống thì thấy mùi thuốc rất lạ.
Cố Niệm Phi theo tôi vào nhà tắm, nhẹ nhàng dùng tay xoa bụng tôi, cảm giác khó chịu cũng dịu đi đôi chút.
Khoảnh khắc đó, hắn dường như lại trở về hình ảnh của Cố Niệm Phi năm xưa.
Khi ấy, hắn chiều tôi đến tận mây xanh.
Có thể học nấu nước đường đỏ, kịp lúc pha cho tôi uống khi tôi bị đau bụng.
Có thể mặc đồ chợ vài trăm nghìn, nhưng nhất định phải mua đồ hiệu cho tôi.
Thà hắn đói cũng được, miễn là mua được món bánh hoa quế mà tôi thích.
“Dương Tử Quy, anh đã nói rồi, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ mua cho em.”
“Ước mơ của em, chính là lý tưởng sống của anh.”
“Anh sẽ bảo vệ em cả đời, em chính là công chúa trong toà lâu đài của anh.”
Ngày đó, tôi đã bị lời ngon tiếng ngọt của hắn dỗ cho mụ mị.
Hắn muốn khởi nghiệp, nhà họ Dương của tôi liền cung cấp vốn và mặt bằng.
Công ty hắn không có dự án, ba mẹ tôi liền chia một phần dự án công ty mình để đưa qua hỗ trợ.
Tôi làm việc không công cho hắn ba năm trời, nhưng chẳng có cổ phần hay chức vụ gì cả.
Mà hắn thì suốt ngày nói: “Của anh là của em.”
“Chờ anh đưa công ty vào top 500 thế giới, anh sẽ sang tên hết cho em. Lúc đó Cố Niệm Phi anh sống dựa vào Dương Tử Quy em cũng cam lòng.”
Lúc ấy tôi còn nghĩ, mình là người hạnh phúc nhất thế gian, có hắn bên cạnh, là có cả thế giới.
Vậy mà, những lời thề hứa ngày xưa, đến một điều cũng chẳng thành hiện thực.
Tôi – Dương Tử Quy – rốt cuộc tại sao lại yêu một kẻ như vậy?
05
“Vợ à, em khó chịu thế này, để anh đưa em đến bệnh viện trước đã!”
“Được.”
Tôi gật đầu.
Cơn buồn nôn vẫn chưa dứt, đầu óc cũng choáng váng.
Tôi miễn cưỡng chấp nhận sự quan tâm của Cố Niệm Phi, chỉ khẽ đáp một tiếng.
Chưa kịp ăn sáng, đầu càng thêm quay cuồng.
Hắn cởi áo khoác, đắp lên vai tôi.
Tôi cảm thấy dạ dày cồn cào, vội thúc hắn: “Niệm Phi, mình đi ngay đi!”
Đúng lúc đó, nhạc chuông quen thuộc vang lên – điện thoại của hắn.
Cố Niệm Phi hơi khựng lại.
Cùng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ Tề Tiên Nhi.
“Dương Tử Quy, hôm nay đừng hòng giữ anh ấy cho riêng mày, anh ấy sẽ đi bệnh viện với tao làm kiểm tra thai.”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn Cố Niệm Phi, thấy rõ sự do dự lướt qua trên mặt hắn.
Hắn vẫn luôn giỏi che giấu cảm xúc, nhưng dù chỉ thoáng qua tôi cũng nhìn thấy.
“Nghe máy đi! Chuông reo nãy giờ rồi đấy!”
Hắn nhìn tôi đầy yêu thương, giọng vẫn bình thản:
“Chỉ là cuộc gọi rác thôi, không cần bận tâm.”
“Giờ điều quan trọng nhất của anh là đưa em đến bệnh viện. Anh yêu em, vì em anh có thể từ bỏ tất cả.”
Đã bao lần tôi bị những lời như thế làm cho mềm lòng.
Hắn từng nói tôi là công chúa, hắn là kỵ sĩ, sẽ che chở tôi suốt đời.
Một đời một người, mãi mãi bên nhau.
Nhưng giờ thì sao?
Hắn lại định cưới hai người phụ nữ cùng lúc, còn tôi – người đã có giấy đăng ký kết hôn – lại bị hắn lừa như một con ngốc.
“Nghe máy đi, chuông reo liên tục, lái xe thế này cũng không yên tâm nổi.”
Thấy tôi cứng rắn, hắn không cố nữa, ôm lấy eo tôi, hôn lên môi tôi rồi nói: “Vợ à, em ra cửa trước đợi anh, anh nghe xong cuộc gọi rồi lái xe qua ngay.”
Tôi gật đầu, xoay người rời đi.
Ra đến cửa, tôi bắt ngay một chiếc taxi.
“Chú ơi, làm ơn chạy nhanh nhất có thể, đưa cháu đến bệnh viện.”
Thấy tôi rút ra một tờ 100, ánh mắt tài xế sáng rỡ.
“Được rồi! Cô ngồi vững nhé!”
Quãng đường bình thường mất hai mươi phút, hôm nay tài xế chỉ mất chưa tới mười lăm phút.
Tôi đăng ký, xét nghiệm, làm đủ quy trình – hết hai tiếng đồng hồ.
Trong thời gian đó, Cố Niệm Phi gọi điện nói công ty có việc, sẽ cho trợ lý tới chăm tôi.
Tôi từ chối và gọi cho bạn thân nhất – Tần Như Yên.
Vừa thấy tôi mặt mày tái nhợt, Như Yên lập tức nổi giận, định chạy tới công ty hắn để tính sổ.
“Dương Tử Quy, tao đã nói rồi, đàn ông đều là lũ cặn bã, không trông cậy được gì hết!”
Tôi nắm lấy tay Như Yên, nghẹn ngào siết chặt, nước mắt lã chã tuôn rơi.
“Như Yên, là tao sai rồi!”
“Biết người biết mặt không biết lòng… bao nhiêu năm nay tao bị những lời ngọt ngào của Cố Niệm Phi làm mờ mắt, cái gì cũng nghe theo hắn.”
“Nhưng cuối cùng thì sao? Vì bạn gái cũ, hắn lại lần nữa vứt bỏ tao.”
Như Yên vuốt lưng tôi, một tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, trong mắt tràn đầy xót xa, giọng quả quyết: “Vậy giờ mày định làm gì? Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là cưới rồi đấy!”
Tôi phải làm sao đây?
Giả vờ không biết gì, chấp nhận chia sẻ hắn với Tề Tiên Nhi?
Hay là vạch trần chuyện bẩn thỉu của họ, ép hai người đó chia tay?
Hay là… tôi chủ động chia tay trước?
Nhưng khi nhìn kết quả xét nghiệm trên tay, kết luận đã mang thai hai tháng…
Chuyện này có nghĩa là hôm sinh nhật Trần Dã – bạn thân hắn – lần đó hắn cố tình không dùng biện pháp.
Sau đó đưa tôi thuốc tránh thai… vị lạ như thế, thì ra là thuốc giả.
Tất cả là hắn cố tình.
Hắn muốn trói chặt tôi bằng đứa trẻ này.
“Như Yên… mày nói xem… người từng yêu tao như thế, sao lại có thể phản bội tao?”
06
Câu hỏi của tôi khiến Tần Như Yên không biết trả lời thế nào.
Cô ấy từng mơ hồ nghe nói Cố Niệm Phi có người bên ngoài, cũng từng điều tra, nhưng Cố Niệm Phi quá giảo hoạt, ba hang ổ như thỏ, dấu vết xóa sạch.
Huống hồ Dương Tử Quy tôi lại yêu hắn đến thế, nên giữa chừng Như Yên đành dừng lại.
Nhưng giờ chính tôi cũng đã nhận ra, Như Yên không cần giấu nữa, nói hết những gì cô ấy biết.
“Quả nhiên, năm đó hai người họ chia tay chỉ là diễn kịch cho tôi xem, mục đích là mượn tay nhà họ Dương để hắn phát triển công ty.”
Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt nhẹ nhõm hơn hẳn.
Một kẻ giỏi tính toán như vậy, tôi sao có thể là đối thủ?
Giờ điều tôi phải đối mặt là: phải ly hôn thế nào?
Thiệp cưới đã phát ra cả rồi, tôi biết ăn nói ra sao với họ hàng bạn bè, làm sao giữ thể diện cho nhà họ Dương?
Chưa kịp nghĩ xong, Như Yên kéo tay tôi, chỉ về phía hai người vừa đi ra từ khoa sản, nghi hoặc hỏi:
“Tử Quy, hình như tao thấy Cố Niệm Phi và Tề Tiên Nhi kìa? Nhìn giống lắm!”
Tôi nhìn theo hướng tay cô ấy, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra – đúng là Cố Niệm Phi và bạn gái cũ của hắn – Tề Tiên Nhi.
Ánh mắt tôi dần tối sầm lại.
Hắn lại một lần nữa lừa dối tôi.
Miệng thì nói bận việc công ty, vậy mà đúng như lời Tề Tiên Nhi nói – hắn đưa cô ta đi khám thai, còn vứt bỏ vợ mình cho trợ lý.
Qua lưng hắn, tôi thấy Tề Tiên Nhi e thẹn dựa vào lòng hắn, còn hắn thì như con gà mẹ, ôm chặt lấy cô ta không rời.
Gặp ánh mắt tôi, Tề Tiên Nhi mỉm cười khiêu khích, còn cố ý giơ bản kết quả khám thai lên vẫy vẫy.
Chỉ tiếc khoảng cách quá xa, tôi không nhìn rõ.
Như Yên tức đến đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi định xông tới xử đôi cẩu nam nữ kia, nhưng tôi kéo chặt eo cô ấy lại, ghé sát tai thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
“Như Yên, đừng nóng, chưa phải lúc vạch mặt đâu. Đợi đến ngày cưới, tao sẽ cho bọn họ một món quà thật lớn.”
“Mày định làm gì vậy?”
“Lúc đó rồi mày sẽ biết.”
Ra tới cửa, tôi cố tình đứng lại chờ Cố Niệm Phi.
Tôi quá hiểu hắn.
Chỉ cần một ánh mắt, hắn đã nhận ra tôi.
Vừa thấy tôi, hắn lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng bước về phía tôi.
“Vợ ơi…”