Vòng Tay Cứu Rỗi - Chương 5
25
“Tống Kim Hành, tôi không phải muốn bỏ mặc cậu.”
Lời nói vừa thốt ra, tôi mới nhận ra giọng mình khàn đến chát đắng.
“Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Ba mẹ tôi mất sớm, nhưng còn ba cậu? Ông ấy có thể chấp nhận không…”
Không chỉ là áp lực từ định kiến giới tính, mà còn là khoảng cách quá lớn giữa thân phận hai chúng ta.
Đó là lý do tôi trốn tránh.
Thứ trả lời tôi là một nụ hôn nhẹ như lông vũ.
“Tôi không quan tâm.
“Tôi chỉ quan tâm, cậu có thích tôi hay không.”
Đôi mắt Tống Kim Hành ươn ướt, hàng mi khẽ run lên đầy mong manh.
Nhịp thở của tôi cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng.
Chỉ sợ làm tan biến sự sống vừa mới hồi sinh trong cậu ấy.
Tống Kim Hành không khóc nữa.
Cậu ấy cong môi cười.
Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt khóe mắt tôi.
“Chung Tuyền, cậu yêu tôi.
“Tôi đã nhìn thấy rồi.”
…
Tôi nhắm mắt lại, viền mắt đã cay đến mức sưng tấy.
Được rồi.
Tống Kim Hành, tôi thừa nhận.
Tôi thích cậu.
Từ rất lâu trước đây.
Tôi là một kẻ nhát gan, không dám nói ra.
Vậy nên, ánh mắt tôi đã thay tôi nói lên câu ‘tôi yêu cậu’.
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau.
Giống như diều không thể thiếu dây, Chung Tuyền không thể thiếu Tống Kim Hành.
26
Sau khi xác định mối quan hệ.
Tống Kim Hành muốn tôi dọn sang ngủ chung với cậu ấy.
— Cùng một chiếc giường.
Tôi hơi do dự, sợ mình ngủ quên sẽ vô tình đạp vào chân cậu ấy.
Tống Kim Hành khẽ kéo vạt áo ngủ của tôi:
“Tôi để ý rồi, cậu ngủ rất ngoan.”
Không suy nghĩ nhiều, tôi chui vào chăn.
Cả hai đều không buồn ngủ ngay.
Tôi xoay người, ghé sát tai Tống Kim Hành hỏi: “Tống Kim Hành, cậu có muốn nghe chuyện trước khi ngủ không?”
“Không muốn.”
Trong chăn, cậu ấy bắt được tay tôi.
Năm ngón tay đan xen, siết chặt.
Giọng Tống Kim Hành nhẹ mà khàn: “Tôi muốn một nụ hôn.”
Có lẽ cậu ấy nhận ra cách nói này hơi trẻ con, liền bổ sung: “Một nụ hôn thật nhẹ.”
Tôi nghĩ, cậu ấy có chút đáng yêu.
Rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu ấy.
Nhưng Tống Kim Hành lại đáp trả bằng một nụ hôn sâu.
Cậu ấy gần như nghiện hôn tôi, chẳng cần nghe kể chuyện trước khi ngủ, mỗi tối chỉ cần nụ hôn chúc ngủ ngon.
Gần đây lại có thêm cả nụ hôn buổi sáng.
Dù lấy bất kỳ lý do nào.
Phòng ngủ trở thành thế giới riêng của chúng tôi.
Tôi ngồi lên tay vịn xe lăn của cậu ấy, lòng bàn tay chống lên lưng ghế.
Một tay cậu ấy siết chặt eo tôi, tay còn lại đặt sau gáy.
Ánh mắt sâu thẳm, như bóng tối quấn lấy tôi.
Giữ gáy tôi, ép tôi cúi xuống, từng chút từng chút xâm chiếm.
Không khí trở nên dính chặt, ẩm ướt.
Tôi đẩy vai cậu ấy: “Chờ chút, tôi còn chưa viết xong luận văn…”
Đề tài khó, tôi cần nhiều thời gian.
Yết hầu Tống Kim Hành khẽ chuyển động: “Tôi giúp cậu làm là được rồi.”
Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, lại cúi xuống hôn tiếp.
Tôi nghĩ, tôi mãi mãi không thể kháng cự lại Tống Kim Hành.
Số phận khiến chúng tôi trở nên không trọn vẹn, như những mảnh ghép duy nhất dành riêng cho nhau.
Chúng tôi va chạm rồi ghép lại.
Để rồi hoàn chỉnh.
27
Sau khi tốt nghiệp, tôi theo Tống Kim Hành vào công ty thuộc tập đoàn nhà họ Tống.
Chẳng bao lâu sau, cậu ấy công khai xu hướng tính dục với bố mình.
Không rõ hai cha con đã bí mật đạt được thỏa thuận gì, nhưng cái kịch bản “Ông Tống đưa tôi một tấm séc, ép tôi chia tay Tống Kim Hành, cậu ấy đau khổ tột cùng rồi ra nước ngoài chữa lành vết thương lòng” đã không hề xảy ra.
Tống Kim Hành trở nên bận rộn hơn hẳn.
Gương mặt vốn đã đầy đặn nhờ tôi chăm chút bấy lâu nay lại gầy đi trông thấy.
Tan làm, cậu ấy luôn ôm hôn tôi thật lâu, như thể đang tự nạp năng lượng.
Như ngay lúc này, trong phòng nghỉ của văn phòng.
Tôi cứ để mặc cậu ấy ôm eo mình, tựa đầu vào hõm cổ tôi mà ngủ trưa như thường lệ.
“Trên người cậu sao có mùi nước hoa?” Tống Kim Hành hơi nhíu mày, giọng lạnh hẳn đi. “Là nước hoa nữ, ngọt đến mức phát ngán.”
Lúc này tôi mới sực nhớ, hôm nay ở công ty, tôi có đỡ một nữ đồng nghiệp suýt ngã.
Ngoài câu “Cảm ơn” và “Không có gì”, giữa chúng tôi chẳng nói thêm câu nào khác.
Tống Kim Hành cười khẽ, nhưng rõ ràng là không hài lòng.
Cả buổi chiều quanh người cậu ấy như phủ một tầng khí lạnh, đủ để đóng băng mọi thứ xung quanh.
Tâm trạng cậu ấy kém đến mức ngay cả cơm tối cũng không buồn ăn.
Tôi rầu rĩ đến mức vò đầu bứt tai.
Chợt nhớ đến trò gấp giấy mà hồi nhỏ bố tôi từng dạy.
Khi còn bé, mỗi lần mẹ giận, bố đều dùng cách này để dỗ mẹ vui trở lại.
Tôi lấy một tờ giấy bìa, cẩn thận viết kín tên của Tống Kim Hành, như thể hồi nhỏ luyện chữ trên giấy nháp.
Đầu ngón tay thoăn thoắt gấp lại, biến tờ giấy thành một bông hồng sinh động như thật.
“Tống Kim Hành, tặng cậu này, đừng giận nữa nhé.”
Cậu ấy sững sờ vài giây, sau đó khẽ hừ một tiếng:
“Chỉ là thứ lặt vặt thôi mà.”
Nhưng vẫn quay đầu cắm vào lọ hoa, đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Xem đi.
Tống Kim Hành có một bí mật mà chính cậu ấy cũng không biết.
Tính tình cậu ấy thất thường, nhưng lại rất dễ dỗ dành.
28
Tối hôm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ không mấy tốt đẹp.
Tôi mơ thấy mình đang bước đi trên những đám mây mềm mại.
Bỗng nhiên, một con mãng xà đen khổng lồ phá mây lao ra.
Nó đuổi theo tôi, quấn chặt lấy tôi, siết đến mức tôi khó thở.
Nó há cái miệng đỏ lòm, chuẩn bị nuốt chửng tôi…
Cơn đau nhói nơi lồng ngực kéo tôi ra khỏi giấc mộng.
Tôi nhìn người đang rúc vào ngực mình, cắn răng hỏi:
“Tôi chẳng qua chỉ là bạn cùng học thôi mà, có đúng không, thiếu gia?” Lâu lắm rồi tôi mới gọi cậu ấy như vậy.
Phần vải trên ngực tôi sẫm màu hơn hẳn.
Áo ướt dính sát vào da, mang theo cảm giác ngưa ngứa.
Tống Kim Hành buông môi ra, đôi mắt đỏ lên, khẽ liếm khóe môi:
“Thời xưa, thư đồng bên cạnh thiếu gia cũng dùng để làm thế này, cậu không biết à?”
Giọng nói chậm rãi, không hề có chút ngại ngùng nào.
Tôi đờ người: “Cái này thì tôi thật sự không biết.”
Hơi thở nóng rực phả lên da tôi.
“Không sao, cậu chỉ cần biết rằng ban ngày cậu làm tôi rất không vui, nên tôi đang phạt cậu.”
Bàn tay quấn quanh eo tôi chậm rãi lướt lên, men theo đường cong mà di chuyển, khơi dậy từng đợt run rẩy nhẹ.
Đôi mắt trong suốt như lưu ly của Tống Kim Hành phủ lên một tầng ánh sáng lấp lánh.
Cậu ấy nhẹ nhàng cắn lấy xương quai xanh của tôi.
Bàn tay cũng không dừng lại.
“Thích bên trái hay bên phải?”
Tôi vùi mặt vào chăn, không nhịn được bật thốt: “Đừng hỏi nữa!”
Tống Kim Hành thật sự rất lợi hại.
Chỉ cần một giọt nước mắt, cậu ấy có thể khiến tôi hoàn toàn đầu hàng.
Chỉ cần một câu “ông xã”, cậu ấy có thể làm tôi đánh mất mọi ranh giới.
Cậu ấy giả bộ bảo tôi chú ý an toàn.
Nhưng sức lực trong lòng bàn tay lại khiến tôi sợ hãi.
Cằm tôi tựa lên vai cậu ấy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
Chung Tuyền à, Chung Tuyền.
Cậu thật sự là người mềm lòng nhất trên đời này.
Cảm giác về thời gian đã trở nên mơ hồ.
Tôi quyết định rút lại lời nói ban sáng.
Tống Kim Hành chẳng hề dễ dỗ chút nào.
Cậu ấy sẽ tìm cơ hội trả đũa, đáng sợ vô cùng.
– Kết thúc.