Vòng Lặp Tận Thế - Chương 1
01
Liên tiếp ba lần thất bại nhiệm vụ công lược, hệ thống vứt tôi lại mạt thế, bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt.
Tôi quyết định nằm yên chờ chết, ngủ một giấc đợi thây ma đến cắn một cái rồi gia nhập đội quân xác sống.
Kết quả vì ngủ quá say, trông chẳng khác gì xác chết, tôi vô tình sống sót.
Nếu ông trời đã không muốn tôi chết, vậy tôi miễn cưỡng sống thêm chút nữa.
Chủ yếu là đói rồi.
Chết tiệt, dù sắp chết nhưng vẫn không từ bỏ được cái miệng này.
Tôi chép miệng đi về phía siêu thị.
Vừa rẽ vào góc khuất, một mũi kim tiêm bất ngờ đâm vào cổ tôi, hơi lạnh trườn dọc da thịt.
“Bắt được em rồi.”
Trước khi ngã xuống, tôi khó nhọc túm lấy góc áo người kia, thực ra muốn bắt tôi không cần phải phí sức thế đâu.
02
Tôi bị bắt cóc rồi.
Không thể tin được, vậy mà lại có người bắt cóc tôi!
Bịt mắt bị tháo xuống, tôi trừng lớn mắt nhìn xem ai là kẻ đã bắt mình.
Người nọ có làn da trắng đến bất thường, môi đỏ thẫm, đứng ngược sáng, bóng tối phủ lên gương mặt làm hắn càng thêm sắc nét.
Trong mắt hắn ánh lên sự hưng phấn kỳ dị.
“Chị, lâu rồi không gặp.”
Chị? Tôi đâu có đứa em trai nào lớn thế này.
Hắn có vẻ nhận nhầm người rồi.
Người đàn ông dụi vào cổ tôi: “Tên phế vật Giang Khải đã bị tôi xử lý rồi, sau này sẽ không ai quấy rầy chúng ta nữa.”
Hắn đang nói cái gì vậy? Vừa gọi tôi là chị, lại nhắc đến Giang Khải gì đó, tôi đều không quen biết.
Khoan đã, lướt qua hàng mày tinh xảo của hắn, ngay chính giữa ấn đường có một nốt ruồi chu sa, tôi khó nhọc nuốt nước bọt.
“Lục Tẫn?”
Hắn cụp mắt đầy thất vọng: “Chị vẫn còn giận tôi sao? Trước đây chị luôn gọi tôi là A Tẫn mà.”
Suy đoán trong lòng tôi đã được xác nhận.
Lục Tẫn, đại phản diện trong nguyên tác, rõ ràng là một tên tàn nhẫn nhưng lại thích giả vờ yếu đuối trước mặt nữ chính để lấy lòng cô.
Nữ chính bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa, luôn coi hắn như em trai ruột. Nhưng điều hắn muốn đâu phải làm em trai của cô, mà là trở thành người đàn ông duy nhất bên cạnh cô.
Khi phát hiện nữ chính yêu nam chính, suy nghĩ xấu xa của hắn không còn che giấu được nữa, hết lần này đến lần khác tranh giành nữ chính với nam chính, cuối cùng trở mặt với cả hai người họ.
Ở giai đoạn này, lẽ ra hắn đã nhiều lần gây tổn thương cho nam chính, nữ chính bất đắc dĩ đuổi hắn khỏi căn cứ để hắn bình tĩnh lại.
Nhưng kết quả của sự bình tĩnh này chính là nhân lúc nữ chính ra ngoài tìm vật tư, hắn bắt cóc cô, giam cầm cô làm của riêng.
Nhưng người hắn phải bắt là nữ chính cơ mà, sao lại bắt nhầm tôi?
Tôi nghĩ quá lâu, ánh mắt Lục Tẫn dần trở nên u ám, hắn lạnh lùng đứng dậy.
“Tôi biết chị vẫn chưa quên được Giang Khải, nhưng chị đừng mong gặp lại hắn nữa. Chị sẽ sớm hiểu ra, chúng ta mới là những người phù hợp nhất.”
Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về yên tĩnh.
Tôi chớp mắt mơ hồ, tình huống bây giờ là… Lục Tẫn nhận nhầm tôi thành nữ chính và giam cầm tôi rồi?
03
Thế này thì không ổn, tôi chỉ là một nhân vật quần chúng, sao lại bị nhầm thành nữ chính được.
Phải nói rõ với hắn mới được.
Chẳng bao lâu sau, Lục Tẫn bưng một bát cháo đi vào, tôi hít hít mũi, thơm quá, là cháo hải sản.
Trong nguyên tác, đoạn này không được miêu tả kỹ, chỉ biết qua lời nữ chính rằng cô đã bị Lục Tẫn làm nhục trong suốt thời gian bị giam giữ.
Tôi nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.
Lục Tẫn bỗng nhiên đỏ hoe mắt, hạ mình cầu xin.
“Chị, tôi sai rồi, tôi không nên nổi giận với chị.”
“Tôi nấu cháo hải sản mà chị thích nhất, chị tha thứ cho tôi được không?”
Hắn đưa thìa cháo đến bên môi tôi, sự chú ý của tôi vô thức đặt lên bát cháo, cháo nấu mềm dẻo, không khí còn thoảng mùi hải sản tươi ngon, thơm đến mức mắt tôi sáng rực.
Tôi chỉ ăn một miếng, một miếng nhỏ thôi.
Tôi há miệng, một thìa cháo được đút vào, ngon đến mức tôi muốn húp cả bát, vừa đậm đà vừa ngọt thanh, tôi ăn hết muỗng này đến muỗng khác.
Cuối cùng, khi Lục Tẫn muốn đút thêm, tôi đẩy thìa ra, ợ một tiếng no nê.
“Không được rồi, tôi no lắm rồi.”
Tiếc nuối nhìn bát cháo còn lại, không biết lần sau mới được ăn ngon thế này nữa.
Tôi hít sâu một hơi, quyết định nói cho hắn biết sự thật rằng tôi không phải nữ chính.
Lục Tẫn dịu dàng lau khóe môi tôi.
“Nếu chị thích, tối nay tôi sẽ làm sườn xào chua ngọt, thịt luộc nước cay, chân giò Đông Pha, gà xào cay…”
Miệng tôi vừa há ra đã ngậm lại.
Thôi đợi thêm chút nữa, đợi ăn xong sườn xào chua ngọt, thịt luộc nước cay, chân giò Đông Pha, gà xào cay rồi nói cũng không muộn.
Vậy nên tôi kiêu kỳ gật đầu.
Mắt Lục Tẫn sáng rực, giống như một chú cún nhỏ: “Chị ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, tôi đi tìm vật tư.”
“Nếu chị thấy buồn, trong nhà có đồ ăn vặt, tiểu thuyết, máy chơi game.”
Nghe mà mắt tôi sáng lên hết lần này đến lần khác, tôi ra vẻ bình tĩnh che giấu niềm vui, quyết định kéo dài thời gian tiết lộ sự thật.
Hãy để tôi thay nữ chính gánh chịu cơn bão tàn nhẫn này đi, ợ~
“Nhưng, trước đó…” Hắn khó xử nhìn tôi, “Chị phải đeo cái này, tôi mới yên tâm.”
Hắn cầm trong tay một thứ trông như đồng hồ, tôi biết nó, đây là vật hắn tạo ra bằng dị năng, có chức năng giám sát, cả hai đều có thể thấy cảnh tượng xung quanh nhau.
Tôi chẳng áp lực gì mà chấp nhận, đeo ngay vào tay, mải mê nghiên cứu cách sử dụng.
Không để ý đến ánh mắt Lục Tẫn ngày càng cố chấp.
04
Sau khi Lục Tẫn ra ngoài, tôi tự do hơn hẳn.
Tôi dạo quanh căn nhà này một vòng, trước tận thế, Lục Tẫn cũng là con nhà giàu, nơi này chắc là một trong những bất động sản của hắn. Bên ngoài, lũ thây ma bị một loại dị năng nào đó ngăn chặn, không thể vào được.
Chỉ cần Lục Tẫn không chết, nơi này tuyệt đối an toàn.
Để nâng cao độ khó trong việc xây dựng khu an toàn cho nam nữ chính và nghiên cứu thuốc giải zombie, tác giả đã tạo ra một nhân vật như bug—Lục Tẫn. Hắn có thể sao chép tất cả các dị năng của người khác và sử dụng chúng như của chính mình, không khác gì bàn tay của thần.
Dạo một vòng xong, tôi chán quá bèn xé một gói khoai tây chiên, ngồi trên sofa vừa ăn vừa mở “giám sát” để xem Lục Tẫn đang làm gì.
Hắn đang chọn thực phẩm trong siêu thị, thoăn thoắt ném từng món vào không gian cá nhân.
Thỉnh thoảng có vài con zombie xông ra quấy rối, nhưng còn chưa kịp chạm vào hắn đã ngã xuống hết rồi.
Đúng là một người đàn ông mạnh mẽ, may mà tôi không đối đầu với hắn.
Rộp rộp rộp, khoai tây chiên vị dưa leo này ngon phết, phải bảo Lục Tẫn mang thêm vài gói về mới được.
Tôi phủi vụn khoai trên tay, ngẩng đầu nhìn màn hình. Lúc này, trên đó xuất hiện thêm vài người sống sót.
“Lục Tẫn, cậu không có đạo đức! Chỗ này là bọn tôi tìm đến trước, cậu vét sạch đồ thế này, bọn tôi còn gì mà lấy?”
Lục Tẫn nheo mắt nguy hiểm, lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó nên hắn lại thu lửa về. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi quăng vài củ khoai tây ra từ không gian.
“Xin lỗi, Kim Cương, cái này cho mấy người.”
Hành động rất lịch sự, nhưng không hiểu sao tên đàn ông đối diện lại bị chọc tức.
“Quá sỉ nhục người khác rồi! Khi nào cậu mới gọi đúng tên tôi? Tôi là Lý Tam, hắn mới là Kim Cương!”
Lục Tẫn lại ném ra một bó cải thảo: “Xin lỗi, Lý Tam.”
Người đàn ông gầy gò ôm bó cải, ngập ngừng nói: “Tôi là Trần Ma Tử.”
Tôi ngậm kẹo mút, trầm ngâm suy nghĩ—Lục Tẫn bị mù mặt à?
Chả trách hắn nhận nhầm tôi thành nữ chính.
05
Tôi di chuyển trận địa ra ban công. Bên ngoài sương mù dày đặc, nhưng không cản nổi tâm trạng vui vẻ của tôi.
Nằm trên ghế bập bênh, nhâm nhi mì cay, uống nước có ga.
Cuộc đời chỉ có một chữ thôi—sướng!
Không cẩn thận ngủ quên mất, lúc tỉnh lại là vì mùi thơm của thức ăn.
Tôi bị bế xuống sofa, trên người còn được đắp một chiếc chăn mỏng. Tôi ngồi bật dậy ngay lập tức.
Đúng lúc này, Lục Tẫn vừa bưng dĩa sườn xào chua ngọt ra khỏi bếp. Hắn mặc tạp dề hồng phấn, một tay cầm chảo, một tay cầm đĩa, trông y như một người chồng đảm đang.
“Chị dậy rồi à? Mau lại ăn cơm.”
Tôi hí hửng chạy tới ngồi ngay ngắn, không ngờ tay nghề của Lục Tẫn lại giỏi đến vậy. Tôi có thể ăn như thế này cả đời mất thôi! Hu hu, tôi ăn, tôi ăn, tôi ăn hết!
Hu hu, bị hệ thống vứt bỏ lúc đó, tôi nào ngờ vẫn có thể sống tốt như thế này chứ!
Đúng là khổ tận cam lai mà!
Lục Tẫn vén tóc mái của tôi ra sau tai, cười dịu dàng: “Trong nồi vẫn còn, cứ từ từ ăn.”
Tôi gật đầu lia lịa, tiếp tục vùi đầu chiến đấu với đồ ăn. Đây nào phải đại phản diện gì chứ? Rõ ràng là chân mệnh thiên tử của tôi mà!
Ăn no uống đủ, tôi sờ cái bụng tròn vo, thỏa mãn vô cùng.
Lúc này, tôi mới để ý rằng Lục Tẫn đã nấu tận tám món nhưng hắn hầu như không ăn bao nhiêu.
Tôi có hơi chột dạ, ngượng ngùng xoắn tay áo: “Hình như tôi ăn nhiều quá rồi.”
Hắn nhìn chằm chằm vào môi tôi, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Chị ăn no rồi, giờ đến lượt tôi ăn.”
Sau khi ăn no, não tôi hoạt động hơi chậm, tôi gật đầu theo bản năng.
Nụ cười trên môi Lục Tẫn càng sâu hơn, ánh mắt cũng ngày càng sáng rực.
06
Đến giờ ngủ, vấn đề lại xuất hiện—căn nhà rộng thế này nhưng chỉ có một chiếc giường.
Lục Tẫn ôm gối, đứng ở cửa với ánh mắt đầy tủi thân, muốn nói lại thôi.
Tôi xoa trán, đau đầu thử đề nghị: “Hay là ngủ chung?”
Hắn bẽn lẽn: “Thế không hay lắm đâu…”
Nhưng ngay lập tức, hắn đã quăng gối lên giường, vô cùng tự giác mà nằm xuống trước.
Tôi có hơi hối hận rồi, cái miệng này không chỉ ham ăn mà còn không có não nữa.
Mặc dù Lục Tẫn trông rất ngoan ngoãn, nhưng dù sao cũng là đàn ông, lại còn là phản diện.
Nhưng lời đã nói ra rồi, đành phải cẩn thận vậy.
Tôi nằm thẳng đơ trên giường, như một cái xác còn sót lại ý thức.
Bỗng nhiên, Lục Tẫn dán sát lại gần, tôi lập tức dựng cả người lên như con mèo bị giẫm đuôi, giơ tay cào hắn.
“Cậu làm gì đấy?!”
Trong bóng tối, giọng Lục Tẫn đầy tủi thân: “Trước đây chị toàn ôm tôi ngủ mà, còn vỗ lưng kể chuyện nữa… Chị quên hết rồi sao?”
Tôi ngượng ngùng ho nhẹ: “Không quên.”
Bởi vì tôi vốn không có ký ức nào cả, cũng chẳng phải chị của hắn.
Để chữa cháy, tôi ôm Lục Tẫn vào lòng, nhịp nhàng vỗ lưng hắn, giống như đang dỗ dành cháu trai nhỏ ngoài đời thực của tôi.
“Ngày xửa ngày xưa, có một con heo con, nó tròn trịa…”
Lục Tẫn có ngủ không thì tôi không biết, nhưng tôi thì ngủ say mất rồi.