Vợ Tui Thế Mà Lại Là Alpha! - Chương 1
01
Văn Chỉ lại giận rồi.
Chỉ vì trên người tôi có dính mùi tin tức tố của alpha khác.
Nhưng tôi là beta, căn bản không ngửi được!
Cậu ấy lạnh mặt, lột sạch quần áo trên người tôi rồi lôi thẳng vào phòng tắm.
Nước từ vòi sen vừa xả ra vẫn còn lạnh ngắt, khiến tôi run lên một cái. Tôi vội vàng kéo lấy tay cậu ấy, cầu xin tha thứ:
“Xin lỗi mà, bảo bối, tôi thực sự không biết! Trong trường toàn là alpha, chắc là vô tình bị dính vào thôi.”
Văn Chỉ không đáp, chỉ trực tiếp xoay người tôi lại.
Bàn tay ấm áp thuận theo dòng nước mà lướt qua da thịt, khiến lớp da nổi gai của tôi dần dần chuyển thành một cảm giác khác.
“Bảo bối…” Tôi rên khẽ một tiếng, quay lại nhìn cậu ấy.
Đèn trong phòng tắm rất sáng, chiếu rọi toàn bộ cơ thể của Văn Chỉ.
Gương mặt tuyệt mỹ, lạnh lùng như sương giá, lại mang theo một hương vị khó cưỡng.
Tôi đưa tay, chạm vào cúc áo sơ mi của cậu ấy.
“Có muốn tắm chung không, bảo bối…?”
Mắt phượng của Văn Chỉ hơi nheo lại, không ngăn cản động tác của tôi.
Tim tôi đập loạn xạ.
Chẳng lẽ hôm nay tôi có thể ăn được rồi sao?!
Tốc độ cởi áo của tôi tăng nhanh, ba hai phát đã tháo hết cúc áo, lộ ra làn da trắng nõn bên trong.
Chỉ là khi nhìn thấy hai khối cơ ngực, tôi bỗng ngẩn ra một chút.
Một omega sao lại có cơ ngực?
Không đúng không đúng.
Tôi lắc đầu, có lẽ là ngực hơi lớn thôi.
Sau khi tự củng cố suy nghĩ của bản thân, tôi liền hóa thân thành tên sắc quỷ, đưa tay nắn bóp một cái.
Mềm mềm.
Tôi biết ngay mà, omega sao có thể có cơ ngực được chứ.
Vừa bóp vừa trêu chọc: “Bảo bối… tối nay chúng ta…”
Lời còn chưa nói hết, tay tôi đã bị giữ lại.
Đến cả ngón tay của Văn Chỉ cũng đẹp đến mức không thể soi xét.
Cậu ấy hơi nhếch môi, khiến tôi lập tức hồn bay phách lạc.
Ngay lúc tôi chu môi định hôn cậu ấy, một tay khác của Văn Chỉ đã trực tiếp bóp lấy thứ quan trọng nhất của tôi.
Hoàn toàn không quan tâm đến việc nó đang hết sức hưng phấn.
Đôi môi đỏ yêu mị nhả ra từng chữ lạnh băng: “Còn có lần sau, tôi phế nó luôn.”
…
Trời ạ!
Thích quá đi mất!
Tôi thích cậu ấy lắm luôn!
02
Tôi quấn khăn tắm, nằm trên giường, tim đập thình thịch.
Vừa nãy, bộ dạng Văn Chỉ đe dọa người khác thật sự rất đẹp!
Tặc tặc, chiếm hữu mạnh quá đi!
Hehe, nhưng mà, đây chẳng phải là thích tôi sao?
Tôi phấn khích lăn qua lăn lại trên giường.
Văn Chỉ vẫn còn trong phòng tắm, sau khi kỳ cọ sạch sẽ cho tôi thì mới đến lượt cậu ấy.
Lạ ghê, cậu ấy chưa bao giờ để tôi nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình.
Chắc là hơi xấu hổ thôi, omega mà, tôi hiểu.
Thực ra tôi và Văn Chỉ mới yêu nhau được hơn một tháng, với cậu ấy có lẽ vẫn còn hơi nhanh.
Chỉ có tôi, một beta độc thân suốt 26 năm, tự thân vận động đến mức quen tay.
Nên mới sốt ruột như thế này.
03
Tôi và Văn Chỉ gặp nhau cứ như là định mệnh sắp đặt.
Ba tháng trước, có một người bạn nghe nói tôi vẫn còn “gà tơ”, liền hào hứng rủ tôi đến quán bar tìm tình một đêm, nói rằng kiểu gì cũng có thu hoạch bất ngờ.
Lúc đó tôi đang rảnh rỗi nhàm chán, nghĩ đi chơi một chút cũng không tệ.
Kết quả là, vừa bước vào quán bar, tôi suýt nữa bị lóa mắt.
Bên trong toàn là từng cặp từng cặp, hôn hít nhau đến quên trời quên đất, thậm chí còn trao đổi đối tác như cơm bữa.
Là một người đã học y suốt 6 năm, hiện tại đang làm bác sĩ tại Học viện Quân sự Liên Minh, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến chính là vi khuẩn đầy mồm.
Quá mất vệ sinh!
Hứng thú trong tôi lập tức bay sạch.
Nhưng bạn tôi thì bảo, đã đến rồi thì uống chút rượu cũng được, rồi kéo tôi vào trong.
Tôi đành phải ngồi xuống quầy bar, thỉnh thoảng từ chối vài omega đang bị tin tức tố pha trộn trong không khí làm cho mặt đỏ mắt hồng, trông hừng hực xuân sắc.
Bạn hỏi tại sao omega lại tìm tôi sao?
Buồn cười! Tôi tuy là beta, nhưng cao tận mét tám!
Mặt mũi không tệ, dáng người lại đỉnh, đương nhiên vẫn rất được omega hoan nghênh!
Sau khi từ chối một cậu nhóc lần nữa, tôi cầm ly rượu, vừa nhấp từng ngụm vừa nói chuyện phiếm với bạn bè, ánh mắt thì không ngừng đảo quanh.
Thật sự muốn đi về rồi.
Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận hỗn loạn, tiếp đó là những tiếng hét chói tai.
Tôi tò mò ngó đầu nhìn qua, chỉ thấy một đám người vây thành vòng tròn, bên trong có một người đang đứng.
Nhưng đèn quá tối, tôi không nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy đường nét mơ hồ, đoán rằng người này chắc là rất đẹp.
Người bạn vừa đi vệ sinh về lập tức buôn chuyện: “Nghe nói có kẻ say rượu đi sờ mông một omega, bị đập đầu rồi.”
Kích thích vậy sao?
Tôi nheo mắt, muốn nhìn kỹ hơn.
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh đèn trong quán bar chợt sáng bừng.
Tôi nhìn thấy rõ ràng omega đang bị vây ở trung tâm.
Mái tóc xoăn nhẹ được vén ra sau tai, gương mặt đẹp đến mức như thiên thần bước ra từ thần thoại phương Tây.
Cậu ấy hơi cúi đầu, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt lạnh nhạt đầy khinh miệt.
Dưới chân cậu ấy là một alpha đang quỳ rạp xuống đất, ôm đầu gào thét.
“Bốp” một tiếng.
Tôi cảm giác trái tim mình bị đập mạnh một nhát.
“Thiên sứ…” Tôi không kiềm được mà lẩm bẩm.
Bạn tôi: “Cậu nói cái gì?”
Tôi chỉ vào omega trong đám đông, không chút do dự: “Tôi muốn theo đuổi cậu ấy!”
Bạn tôi: “…”
04
Từ nhỏ đến lớn, điều mà mọi người khen tôi nhiều nhất chính là thông minh.
Một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân tốt như vậy, tôi sao có thể bỏ qua?
Ngay lập tức tôi lao tới.
Vừa giúp mỹ nhân giải quyết rắc rối, vừa thành công tiễn cậu ấy về nhà.
Cứ như vậy, tôi mặt dày làm quen được với Văn Chỉ.
Mỗi ngày đều nhắn tin quan tâm, mua bữa sáng, tặng quà, kiên trì làm chó liếm hai tháng trời, cuối cùng cậu ấy cũng chịu đồng ý hẹn hò với tôi!
Hôm đó tôi suýt chút nữa thì đốt pháo ăn mừng!
Nhưng tôi không ngờ rằng, trong thời đại ăn nhanh nuốt gọn này, Văn Chỉ lại bảo thủ đến vậy.
Tôi đã ám chỉ rõ ràng, bóng gió vô số lần, cậu ấy vẫn cứ làm bộ không hiểu, mà dù có hiểu thì cũng phớt lờ tôi.
Như thế cũng thôi đi, đằng này cậu ấy còn thích trêu ghẹo tôi, làm tôi phát điên lên.
Trong tháng vừa qua, số lần tự “giải quyết” còn nhiều hơn cả nửa đời trước cộng lại.
Bây giờ tôi thực sự sắp hư nhược rồi.
Nhưng ai bảo cậu ấy là omega của tôi chứ, có thể làm gì đây? Chỉ có thể cưng chiều thôi.
05
Văn Chỉ tắm gần một tiếng đồng hồ mới bước ra khỏi phòng tắm.
Hơi nước nóng bốc lên từ cơ thể, làn da trắng muốt, đẹp không tì vết.
Tôi nằm trên giường, chống cằm cười như một bà dì mê trai.
Hehehe, đây là omega của tôi!
“Bảo bối!” Tôi vẫy tay gọi cậu ấy.
Cổ áo áo choàng tắm của Văn Chỉ mở rộng, theo từng cử động mà thấp thoáng ẩn hiện.
Cậu ấy liếc tôi một cái, đưa tay vén mái tóc ướt.
Tôi lập tức bật dậy như một chú cún nhỏ: “Bảo bối! Để tôi sấy tóc cho cậu!”
Mẹ của Văn Chỉ là người ngoại quốc.
Cậu ấy bẩm sinh thừa hưởng màu tóc của mẹ, cùng với những lọn tóc hơi xoăn.
Nhưng cậu ấy lại không thích sấy tóc, lần nào tắm xong cũng để khô tự nhiên.
Đây là một thói quen xấu.
Tôi đã nhắc vài lần, cậu ấy không thích nghe, thế là tôi trực tiếp tự tay làm.
Dần dần, Văn Chỉ có vẻ như cũng bắt đầu thích cảm giác này.
Mỗi lần cậu ấy hất hất mấy lọn tóc ướt nhìn tôi, nghĩa là đang giục tôi sấy tóc cho cậu ấy.
Tiếng máy sấy ù ù vang lên, hơi nóng len qua kẽ tay tôi, hong khô những sợi tóc ẩm.
Màu vàng óng như lúa chín vào mùa thu.
Đẹp quá.
“Ngày mai không cần đến đón tôi nữa.”
Văn Chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, đột nhiên lên tiếng.
Vừa mới dâng lên chút ấm áp trong lòng, thoáng cái đã bị thổi tan.
Ý gì đây? Lẽ nào muốn chia tay tôi?
Vì tin tức tố trên người tôi sao?
Tôi lập tức ném máy sấy, ba bước thành hai chạy đến trước mặt Văn Chỉ, trực tiếp quỳ xuống.
“Bảo bối, đừng rời xa tôi mà, tôi hứa lần sau sẽ không như thế nữa!”
Nói rồi, mắt tôi bắt đầu ngân ngấn nước.
Một omega đẹp như thế, tôi còn chưa hôn đủ đâu, sao lại muốn chia tay tôi?
Chẳng lẽ tôi vẫn chưa đủ hạ mình sao?
“Khóc cái gì?” Văn Chỉ nâng cằm tôi lên, nhìn vào đôi mắt đáng thương của tôi rồi đột nhiên bật cười.
Gương mặt vốn đã xinh đẹp, khi cười lên càng khiến tôi chết lặng.
Cậu ấy khẽ vuốt cằm tôi, giọng điệu lười biếng:
“Tôi đâu có nói là chia tay, chỉ là mấy ngày tới bận công việc, không có thời gian thôi.”
Thế thì tốt quá rồi!
Tôi vội vàng thu lại nước mắt nước mũi.
Quả nhiên, trên mạng nói không sai, khóc đủ giỏi, vợ không chạy nổi!