Vinh Hay Nhục - Chương 1
1
“Ba ơi, con không muốn đi học nữa. Mấy đứa trong lớp trêu mẹ con là người đi nhà lao cải tạo, còn giấu mảnh kính vỡ trong miếng lót ghế của con, làm rách cả quần con…”
Tôi tan làm sớm, vừa bước vào nhà đã nghe thấy con gái khóc nức nở kể với ba nó – Phan Cảnh Trì.
Tôi thót tim, còn chưa kịp lao vào ôm con thì đã thấy con bé – đứa con gái trước nay luôn ngoan ngoãn nghe lời – ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy oán trách mà nói tiếp: “Ba chẳng phải đã giúp dì Bạch có được ghế cán bộ thôn bằng cách tố cáo mẹ rồi sao? Vậy sao ba còn chưa cưới dì ấy đi? Con chỉ muốn làm con gái của dì Bạch thôi!”
“Chúng ta cùng đuổi mẹ đi có được không? Dì Bạch vừa đẹp vừa có công việc đàng hoàng, ba cũng thích dì ấy hơn mà, đúng không?”
Tôi đứng chết lặng ở cửa, như có ai tạt cho một gáo nước lạnh vào người, cả thân thể lạnh buốt đến phát run.
Nhưng còn chưa kịp để nước mắt rơi xuống, tôi đã thấy Phan Cảnh Trì cau mày, tỏ rõ vẻ không vui, nghiêm giọng quát con gái: “Tư Kỳ, con có biết mình đang nói gì không? Không được phép nói mẹ như vậy! Con biết mẹ con – một người phụ nữ – phải chịu đựng những gì không? Bao nhiêu khó khăn con hiểu không?”
Con bé bị hắn dọa sững người, vội mím môi nín khóc.
Tôi khẽ thở ra, trong lòng thoáng dâng lên chút ấm áp.
Mười năm trước, chỉ vì một lời vu khống vô căn cứ, tôi từ một trí thức trẻ sắp được thăng chức thành cán bộ thôn, trong một đêm biến thành đứa đàn bà bị cả làng khinh rẻ, mắng là đồ đi quyến rũ đàn ông đã có vợ.
Năm năm nhà lao cải tạo ở Thanh Hải không chỉ chôn vùi thanh xuân đẹp nhất của tôi, mà còn khiến cả gia đình quay lưng.
Khi trở về, bạn bè treo giày rách trước cửa nhà tôi, gọi tôi là thứ đàn bà hạ tiện, bán thân cho lão già.
Bố mẹ thì bắt tôi ký giấy đoạn tuyệt máu mủ.
Chỉ có Phan Cảnh Trì – vị hôn phu của tôi – là vẫn không rời không bỏ.
Trong suốt thời gian tôi bị giam giữ, hắn ngày ngày chạy vạy minh oan cho tôi, kiên trì đợi tôi suốt năm năm.
“Anh tin em là người tử tế, những năm qua em chịu đủ mọi ấm ức. Anh hứa, khi bắt được kẻ hại em, anh nhất định cưới em đàng hoàng.”
“Bây giờ anh không muốn em bị người đời soi mói, càng không muốn em phải chịu thêm tổn thương. Tin anh, cho anh thêm chút thời gian, anh tuyệt đối không để em thiệt thòi đâu!”
Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, hắn như ánh sáng cuối đường hầm kéo tôi ra khỏi bùn lầy.
Hắn là người mà tôi tin tưởng nhất trên đời.
Là người tôi cho rằng, không bao giờ phản bội, càng không bao giờ làm tổn thương tôi.
Tôi lau nước mắt, tự nhủ chắc do con gái còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn, bị ảnh hưởng bởi người khác.
Tôi chỉ cần dành thêm thời gian ở bên con, dạy dỗ lại là được.
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì nghe giọng Phan Cảnh Trì dịu xuống, tiếp lời: “Con phải ngoan ngoãn nịnh mẹ con một chút, chuyện này mà để mẹ biết thì rùm beng lên mất, dì Bạch sẽ giận, rồi không mang đồ ngon tới cho con nữa, ba còn cưới dì ấy kiểu gì?”
“Dì Bạch là người có chí hướng, giờ chưa thể bị ràng buộc bởi chuyện gia đình. Con còn nhỏ, bà nội lại liệt giường, cần người chăm sóc. Ba rất khó kiếm được ai như mẹ con – vừa siêng năng vừa chịu đựng, lại không đòi hỏi gì.”
“Ba hứa với con! Không lâu nữa đâu, ba sẽ dắt con và dì Bạch sống chung, đến lúc đó sẽ không cần phải giả vờ nhìn mặt mẹ nữa.”
Tôi như bị ai đâm một nhát thẳng vào tim, chết lặng tại chỗ rất lâu mới dám tin vào những gì tai mình vừa nghe.
Hóa ra, cái gọi là “gia đình hạnh phúc” mà tôi tưởng mình có được, chỉ là thứ thương hại mà họ bố thí để giữ chân tôi.
Hóa ra, nỗi nhục khiến tôi phải cúi đầu suốt nửa cuộc đời, chính là cái bẫy mà người tôi yêu nhất tỉ mỉ giăng ra.
Tôi lảo đảo tựa vào tường, đụng trúng chuông gió, vang lên một tràng leng keng chát chúa.
Còn chưa kịp quay đầu chạy trốn, cửa phòng “rầm” một tiếng bị mở ra.
Phan Cảnh Trì và con gái tôi sững sờ đứng trước mặt, trố mắt nhìn tôi không chớp.
2
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, trong đầu xoay vòng suy nghĩ làm sao để đối mặt với Phan Cảnh Trì.
Phan Cảnh Trì, thì ra bao năm qua, tình yêu và sự ấm áp mà tôi khát khao chỉ là giả dối.
Vậy anh định giải thích thế nào đây?
Tôi nghẹn ngào, định cất tiếng: “Tôi…”
Nhưng Phan Cảnh Trì bỗng vượt qua tôi, ánh mắt sáng rỡ nhìn về phía sau tôi.
“Bạch Hinh! Em có thời gian tới à? Không bận việc sao? Muốn ăn gì cứ để Liễu Mỹ Khinh mang tới, em tự chạy tới đây cực quá rồi.”
Miệng tôi vừa hé ra lại chậm rãi khép lại, tôi cứng ngắc quay đầu nhìn ra cổng.
Bạch Hinh mặc áo khoác dài màu nâu cà phê, đi giày cao gót, trang điểm kỹ càng, bước vào sân nhà tôi với dáng vẻ vô cùng nổi bật.
“Cấp trên cử người xuống hỏi thăm tình hình của mẹ nuôi, em không yên tâm nên xung phong đi. Em xem anh như anh ruột, sao lại phiền phức được chứ.”
Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Bạch Hinh đều toát ra vẻ dịu dàng, khiến bộ quần áo vá chằng vá đụp trên người tôi càng thêm xấu xí.
Tôi cắn môi, cười khổ.
Không trách được con gái chê tôi, tôi chỉ loay hoay với việc nhà, chẳng biết chải chuốt gì, đúng là làm nó mất mặt thật rồi.
Thấy con gái vui vẻ nhào vào lòng Bạch Hinh, tôi chột dạ nép người ra sau cánh cửa, chỉ mong sớm thoát khỏi nơi này.
Đang nghĩ lần này chắc mình lại bị coi như vô hình vì sự xuất hiện của Bạch Hinh, thì bất ngờ, Phan Cảnh Trì kéo mạnh tay tôi lại.
“Mỹ Khinh, em về lúc nào thế? Sao không nói với anh một tiếng? Hôm nay trời lạnh vậy, ra đường ăn mặc ít thế này, mũi đỏ hết rồi, mau vào nhà đi. Anh pha sẵn nước đường đỏ cho em rồi.”
Phan Cảnh Trì lo lắng nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi chẳng màng đến ai đang ở đây, nắm lấy tay tôi nhét thẳng vào cổ áo mình sưởi ấm.
“Công việc kia không làm thì thôi! Ở nhà nghỉ ngơi đi, để anh nuôi em. Anh nói sẽ đối xử tốt với em, mà em lại cam chịu như vậy… anh xót lắm…”
Con gái thấy tôi, lập tức giãy khỏi vòng tay Bạch Hinh: “Mẹ đi làm vất vả rồi, con nhớ mẹ lắm đó, để con giúp mẹ ủ tay nha?”
Tôi cay xè mắt, muốn khóc nhưng không khóc nổi.
Như thể tất cả ánh mắt chán ghét và câu nói cay nghiệt vừa rồi là ảo giác, còn khung cảnh ấm áp trước mắt mới là thật.
Nhưng lý trí vẫn mạnh hơn.
Tôi lặng lẽ rút tay lại, mặt không biểu cảm: “Không sao, em vào nhà sưởi một lát là được.”
Tôi chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi đám người này, nhưng đúng lúc đó, một giọng chua ngoa từ trong nhà vang lên: “Con đĩ thối tha kia về rồi à, còn không mau đổ bô cho tao! Sao con tao lại lấy cái sao chổi như mày? Vừa lười vừa tham, chỉ tổ làm khổ con tao cả đời!”
Bạch Hinh bị mắng giật nảy người, còn tôi thì bình thản xách hộp cơm bước vào nhà.
“Mẹ, con cho mẹ ăn trước nhé. Lát nữa rảnh con dọn phòng sau.”
Tôi nhìn sàn nhà bừa bộn bốc mùi, không hề khó chịu, ngồi xuống cạnh giường mẹ chồng.
Bà ta liếc tôi đầy căm ghét, tiện tay hất đổ hộp cơm.
“Bánh trứng hả? Mày tính cho heo ăn à? Con tao kiếm bao nhiêu tiền một tháng mà mày cho tao ăn cái thứ rẻ mạt này? Tao đi kiện mày ngược đãi người già, cho mày quay lại chỗ nhà lao cải tạo đó!”
Từ ngày tôi sinh con cho Phan Cảnh Trì, mọi việc trong nhà đều do tôi gánh vác, kể cả chăm mẹ chồng nằm liệt giường.
Trong mắt bà ta, tôi là thứ đàn bà mất nết, làm Phan Cảnh Trì mất mặt.
Chỉ có người như Bạch Hinh – có học vấn, làm cán bộ thôn – mới xứng bước vào nhà bà ta.
Trước đây tôi luôn tự ti, cảm thấy mình không xứng với Phan Cảnh Trì.
Cái bánh trứng kia tôi chưa từng dám ăn ở nhà máy, nghĩ rằng phải cố gắng nhiều hơn nữa mới đền đáp được hắn.
Nhưng giờ biết sự thật rồi, mỗi lần nhớ lại những khổ cực mình từng chịu, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Tay tôi bị bỏng đỏ ửng, sưng tấy lên.
Mẹ chồng lườm tôi một cái rồi nhổ toẹt nước bọt lên mu bàn tay.
Nhưng khi bà ta thấy Bạch Hinh đang đứng sau lưng tôi thì lập tức thay đổi thái độ, mặt mày niềm nở: “Bạch Hinh tới chơi à, sao Mỹ Khinh còn không mau dọn dẹp nhà cửa đi! Người làm cán bộ thì sạch sẽ lắm, ai cũng như mày bẩn thỉu chắc?”
Bạch Hinh mím môi cười, ánh mắt thì lướt qua mọi thứ với vẻ ghét bỏ.
Cô ta cười cười, đặt mấy món đồ phát từ làng xuống đất, đứng ở một góc cách xa.
“Má nuôi à, sao con lại chê má được chứ? Má có việc gì cứ gọi con một tiếng là được, con cũng muốn thường xuyên đến thăm má nữa mà.”
“Chỉ tiếc là công việc của con bận quá, đâu được như chị dâu ngày nào cũng bận mấy chuyện trong nhà. Chứ không thì con cũng muốn tận hiếu với má.”
Miệng Bạch Hinh ngọt như mật, khiến tôi trông lại càng ngốc nghếch và vụng về.
Mẹ chồng tôi lập tức giơ tay, véo mạnh một cái vào hông tôi.
“Cái đồ vô dụng, hầu hạ người ta cũng chẳng nên thân. Làm người hầu cũng không ai thèm nhận! Đâu có như con, làm cán bộ thì người quý thân quý thể, sao mà để con phải chăm sóc? Má xót còn không kịp ấy chứ!”
“Nếu Hinh Hinh mà chịu làm con dâu má, chắc má cười tới tỉnh cả trong mơ! Không như bây giờ… Haiz, cưới về một đứa từng đi nhà lao cải tạo, sự nghiệp con trai má cũng tiêu luôn rồi…”
Tôi đau quá kêu lên một tiếng, lùi người tránh đi.
Nhưng Bạch Hinh lúc đó đang đứng sát bên, lại bị tôi lỡ tay kéo ngã theo, cả hai cùng ngã xuống đất.
Đầu tôi đập vào nền, choáng váng hoa cả mắt.
Tôi lảo đảo đứng dậy thì thấy Phan Cảnh Trì hấp tấp chạy đến.
“Liễu Mỹ Khinh! Em làm đủ chưa đấy hả?”
Tôi còn chưa kịp đứng vững, thì con gái đã lao tới, húc thẳng vào tôi một cú nữa.
“Không ai được bắt nạt dì Bạch! Mẹ là người xấu!”