Tỷ Muội Không Đổi Gả - Chương 4
Ta đã cho người báo tin cho biểu muội dưới quê của Giang Văn Tuyên.
Kiếp trước, sau khi thành thân với tiểu muội, không phải hắn vẫn luôn miệng nói rằng biểu muội mới là chân ái sao? Vậy thì lúc này, làm sao có thể thiếu nàng ta được.
Còn về mẫu thân độc ác của Bùi Hạo Luân và nữ nhân man di ngoại thất của hắn, bọn họ đã lên đường đến kinh thành.
Theo lộ trình, ngày mai là sẽ đến nơi.
Từng người một, không ai thoát được.
Sau ngày hôm đó, mẫu thân đổ bệnh.
Mỗi ngày bà ta đều sai nha hoàn đến gọi ta ba lần.
Nhưng ta không đi lần nào.
Ngược lại, tiểu muội không đành lòng, vẫn đi thăm bà ta.
Tiểu muội của ta, điều gì cũng tốt, chỉ là quá mềm lòng.
Nhưng dù có mềm lòng thế nào, nàng vẫn bị mẫu thân làm cho tức giận đến bừng bừng lửa giận.
“A tỷ, tỷ biết nương bảo muội làm gì không? Người muốn muội đến phủ nha kêu oan cho Giang Văn Tuyên, muốn muội chịu tội thay hắn! Không chỉ vậy, người còn bảo nhân lúc phụ thân chưa hết trăm ngày, tỷ muội ta phải mau chóng gả vào Bùi, Giang hai nhà, giúp bọn họ khai chi tán diệp! Nếu không, ân tình chưa báo đáp, người sẽ bệnh chết!”
Nghe giọng tiểu muội đầy phẫn uất, ta mới ngẩng đầu khỏi sổ sách.
“Bệnh chết? Vậy bà ta có uống thuốc không?”
Vị lang trung đang chờ bên cạnh lập tức đáp:
“Phu nhân vẫn uống thuốc đúng giờ, chẳng qua là tâm bệnh tích tụ, không quá nghiêm trọng. Có lẽ vài ngày nữa sẽ hồi phục.”
Ta gật đầu, lật mở cuốn sổ mới mà Lý quản sự mang đến.
“Từ giờ muội đừng đến gặp bà ta nữa. Nếu bà ta thực sự muốn bệnh chết, vậy thì cứ để bà ta chết đi.”
Nghe ta nói, tiểu muội ấm ức bĩu môi.
“A tỷ, bà ta thực sự là mẹ của chúng ta sao?”
Tay ta khựng lại trên sổ sách.
Nhìn khuôn mặt đầy tủi thân của tiểu muội, ta phất tay cho tất cả hạ nhân lui ra ngoài.
Tiểu muội không giống ta.
Khi mẫu thân mang thai nàng, bà ta cứ ngỡ đó là con trai.
Hy vọng càng lớn, thất vọng càng sâu.
Sau này, vì không thể tiếp tục mang thai, bà ta càng ngày càng lạnh nhạt với tiểu muội.
Thậm chí, trước mặt nàng, bà ta thường xuyên thở dài than thở rằng “Nếu con là con trai thì tốt biết mấy.”
Vì vậy, dù bề ngoài tiểu muội trông hoạt bát, nhưng bên trong lại vô cùng nhạy cảm.
Nàng thường dễ cảm thấy tự trách, mỗi khi bị ấm ức, điều đầu tiên nghĩ đến luôn là có phải lỗi của mình không.
Nếu không phải vậy, kiếp trước nàng cũng sẽ không bị Giang Văn Tuyên hành hạ đến chết.
Nhiều chuyện nàng giả vờ như không để tâm, nhưng lại canh cánh trong lòng suốt đời.
Ta nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Thính Hòa, muội có biết phụ thân chết như thế nào không?”
“Thư phòng bốc cháy…”
Ta lắc đầu.
“Là ta giết ông ta.”
Ta nhìn thấy tròng mắt nàng co rút lại, thở dài một tiếng.
Từ lúc trở về từ chùa, nàng chưa từng hỏi ta rốt cuộc đã làm gì.
Nàng không ngốc, nàng chỉ đang tự lừa dối mình.
Nàng không muốn tin rằng chính tay ta đã giết phụ thân.
“Thính Hòa, kiếp trước, ai đã hại chúng ta?”
Nàng chớp mắt, giọng nói run rẩy:
“Giang Văn Tuyên, Bùi Hạo Luân, Hứa Thanh Thanh…”
Ta siết chặt tay nàng hơn:
“Là cha mẹ.”
“Bọn họ không hề quan tâm đến sống chết của chúng ta, cứ thế đẩy chúng ta vào tay những kẻ đó, mặc cho chúng ta bị hành hạ đến chết. Muội có biết vì sao bọn họ lại làm như vậy không?”
Nàng gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Ta nhẹ giọng nói:
“Bởi vì họ ích kỷ, bởi vì họ không hề yêu thương chúng ta, bởi vì bản chất của họ chính là kẻ ác.”
“Mọi chuyện này không phải vì muội là nữ nhi. Muội không làm sai bất cứ điều gì chỉ vì muội sinh ra là con gái.”
Những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống tay ta, từng giọt từng giọt.
Ta nhẹ nhàng vuốt lưng nàng.
“Thính Hòa, hứa với a tỷ, kẻ nào khiến muội không vui, muội phải khiến hắn cả đời này cũng không thể vui vẻ.”
09.
Chỉ sau vài ngày, Giang Văn Tuyên đã được thả ra.
Dưới sự sắp xếp của ta, những ngày hắn ở phủ nha chẳng hề dễ chịu chút nào.
Mới vài ngày ngắn ngủi mà hắn đã gầy rộc đi, da bọc xương, sau khi ra ngoài thì bệnh liệt giường, không dậy nổi.
Biểu muội của hắn, Hứa Thanh Thanh, vốn tưởng có thể đến nương tựa hắn.
Kết quả, đến nơi rồi mới phát hiện, chẳng những không thể dựa dẫm, mà còn phải tự bỏ bạc ra để nuôi hắn.
Kiếp trước, hai kẻ đó yêu đương thắm thiết, cùng nhau ngâm thơ đối câu, nhưng tất cả đều được xây dựng trên nền tảng sính lễ và của hồi môn giàu có của tiểu muội.
Mà kiếp này, sự thanh cao không còn, phong thái thư sinh càng không.
Mới mấy ngày ngắn ngủi, đã quay sang lời qua tiếng lại, cãi nhau không ngừng.
Căn biệt viện mà ta cho bọn họ ở, đến giờ vẫn chưa thu lại.
Hiện tại, một viện nhỏ bé, lại chen chúc hai đại gia đình.
Nghe bọn hạ nhân trong viện bẩm báo, vì tranh giành phòng ngủ, nữ nhân man di ngoại thất của Bùi Hạo Luân và Hứa Thanh Thanh đã cãi nhau đến mấy lần.
Thấy ân nhân của mình chịu khổ, mẫu thân lo lắng đến phát điên.
Nhưng hiện tại mọi việc trong nhà đều do ta làm chủ, ngay cả tiền tiêu hàng tháng của bà ta còn chẳng đủ, đừng nói đến chuyện giúp đỡ người khác.
Bà ta chỉ còn cách nghĩ đến tiểu muội.
Chỉ là, lần này, ngay cả tiểu muội cũng chẳng thèm để tâm nữa.
Sau hôm trò chuyện với ta, nàng đã hoàn toàn buông bỏ khúc mắc trong lòng.
Không còn bị tư tưởng của mẫu thân trói buộc.
Vừa đúng lúc ta mở một cửa hàng son phấn mới, tiểu muội rất có hứng thú, liền chủ động xin đi quản lý.
Dù cửa hàng không lớn, nhưng nàng chuyện gì cũng tự mình làm, bận đến mức chân không chạm đất.
Đối mặt với những màn khóc lóc của mẫu thân, tiểu muội chỉ ngáp một cái rồi xoay người ngủ.
Mẫu thân hết cách, cuối cùng lén lút mang trang sức ra ngoài bán.
Các chưởng quầy trong kinh thành đều có quen biết với Tống gia, tiệm cầm đồ không dám tùy tiện thu nhận, liền sai tiểu nhị đến hỏi ý ta.
Tiểu nhị đặt một túi trang sức lên bàn trước mặt ta.
“Tống chưởng quầy, người xem số trang sức này, chúng ta có nhận không?”
Ta liếc nhìn, đều là trang sức bằng vàng bạc của mẫu thân, không có gì đặc biệt, liền ra lệnh:
“Nhận đi.”
Sau khi tiểu nhị rời đi, ta gọi Trương Hào lại:
“Phái người theo dõi mẫu thân, chờ bà ta ra khỏi tiệm cầm đồ thì cướp sạch bạc của bà ta.”
Đã thích giúp đỡ người khác như vậy, làm con gái sao có thể cản trở lòng tốt của bà ta được chứ?
Lần đầu tiên bị cướp, mẫu thân chịu thiệt mà không dám lên tiếng.
Lần thứ hai, bà ta cảnh giác hơn, dẫn theo gia đinh cùng đi.
Nhưng dù có mang theo gia đinh cũng không thể tránh được việc bị cướp sạch.
Bà ta không dám báo quan, sợ ta phát hiện, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt cục tức này vào bụng.
Nhưng lần này, bà ta thực sự đau lòng, tức giận đến nỗi khí huyết công tâm, bệnh càng nặng thêm.
Kiếp trước, ta và tiểu muội bị hành hạ nhục nhã đến mức nào, bà ta cũng chưa từng bệnh nặng đến vậy.
Nhưng dù đã bệnh đến mức này, bà ta vẫn không nỡ để “ân nhân” chịu khổ.
Bà ta cùng Bùi Hạo Luân và Giang Văn Tuyên bí mật thương lượng, định nhân dịp tiệc rượu ở Tống gia vài ngày tới, lén hạ thuốc ta và tiểu muội, ép chúng ta rơi vào cảnh “gạo nấu thành cơm”.
Nghe tin này, ta tức đến bật cười.
Một người mẹ thế nào mới có thể vì cái gọi là “ân tình chó má” mà hạ thuốc chính con gái ruột của mình?
Lúc này, đã có tin về tung tích của muội muội Trương Hào ở Giang Nam.
Ta thuê thêm nhiều cao thủ, nhân ngày yến tiệc, phái tiểu muội cùng Trương Hào đi tìm kiếm muội muội của hắn.
Dù sao cũng là mẹ ruột, ta không muốn để tiểu muội phải đối mặt với cảnh tượng dơ bẩn này.
Buổi yến tiệc lần này vốn dĩ được tổ chức để đáp tạ khách quý, đồng thời tuyên bố với người trong kinh thành rằng hiện giờ Tống gia do ta, Tống Thính Uyển, làm chủ.
Yến tiệc diễn ra được một nửa, một nha hoàn “sơ ý” làm đổ trà lên người ta.
Nha hoàn quỳ xuống, liên tục xin lỗi:
“Thật xin lỗi thật xin lỗi… nô tỳ thất lễ, xin Đại tiểu thư theo nô tỳ đi thay y phục…”
Ta mỉm cười, hướng về phía mọi người trên bàn tiệc nói một câu xin phép rời đi, rồi theo sau nha hoàn ấy đi về phía hậu viện.
Thấy bốn phía không có ai, ta dừng bước.
Nha hoàn kia có vẻ sốt ruột, thúc giục:
“Đại tiểu thư, người mau lên đi.”
Ta nhìn thẳng vào khuôn mặt của nàng ta.
Khuôn mặt này, ngay cả trong mơ ta cũng không quên được.
Kiếp trước, nàng ta ra tay tàn nhẫn, lột da con chó mà ta nuôi bao năm.
Thậm chí còn cầm tấm da ấy trước mặt ta, cười tươi rói mà nói:
“Tỷ tỷ, tỷ xem lớp da này đẹp chưa, vừa hay có thể làm mũ cho Yến nhi.”
Thấy ta nhìn chằm chằm mà không nói gì, Hình Yến Nhi bước lên một bước, định kéo ta đi.
“Chát—”
Ta giơ tay, tát thẳng vào mặt nàng ta.
“Tiện tì, ngươi muốn làm gì?”
Hình Yến Nhi bị đánh đến sững sờ, theo bản năng đưa tay sờ má, vừa chạm vào liền thấy dính đầy máu.
“A—!”
Nàng ta thét lên thảm thiết.
Nhưng tiếng hét vừa vang lên, đã bị người khác bịt miệng, đánh ngất.
Ta rút ra con dao nhỏ giấu trong lòng bàn tay.
Kiếp trước những gì nàng ta đã làm, dù ta có rạch lên người nàng ta một trăm nhát dao cũng không đủ.
Không phải bọn họ muốn hạ thuốc ta, để ta rơi vào cảnh “gạo nấu thành cơm” sao?
Vậy thì ta sẽ trả lại “lòng tốt” này.
Chỉ là… nhân vật chính nên đổi người một chút.
10.
Một nén nhang sau, mẫu thân dẫn theo một nhóm người rầm rộ tiến về hậu viện.
Vừa định đẩy cửa phòng, bà ta lại thấy ta từ bên cạnh bước ra.
Bàn tay đang đưa lên lập tức khựng lại, trên gương mặt vốn tái nhợt vì bệnh tật thoáng chốc lại ửng đỏ vì kích động.
“Con… sao con lại ở đây?!”
Ta nghiêng đầu, không trả lời, mà hỏi ngược lại:
“Nương, người dẫn theo nhiều người như vậy là định làm gì?”
Mẫu thân sực tỉnh, vội vàng rụt tay về.
Nhưng đúng lúc ấy, trong phòng đột nhiên truyền ra những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Những người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Mẫu thân cuống quýt xua tay:
“Không có gì, không có gì! Mọi người quay lại tiếp tục ăn uống đi!”
Thế nhưng, đã đi đến nước này, đám người hóng chuyện sao có thể bỏ qua?
Phu nhân của Tôn chưởng quầy giữ lấy tay mẫu thân.
“Tống phu nhân, vừa rồi chính bà bảo chúng ta đến xem một chuyện hay ho, sao lại đến cửa rồi còn muốn quay đi?”
Bên kia, Triệu phu nhân cũng cười tiếp lời:
“Phải đó, nào có chuyện đứng ngoài cửa rồi lại quay lưng rời đi?”
Trong lúc kéo qua kéo lại, cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh ra.
Khung cảnh bên trong lập tức đập vào mắt mọi người.
“A—!”
Những tiếng hét chói tai vang lên, trong đám đông còn có vài cô nương chưa xuất giá.
Nhưng ngay cả các phu nhân đã trải sự đời cũng không khỏi sững sờ, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Trên chiếc giường lớn trong phòng, ba thân thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau.
Người nữ toàn thân đầy máu, nhưng hai nam nhân kia lại như chẳng hề hay biết, điên cuồng dây dưa với nàng ta.
Mẫu thân đột ngột quay ngoắt lại nhìn ta, bàn tay run rẩy chỉ vào ta, miệng mấp máy mãi vẫn không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Ta nhướng mày, trong ánh mắt hoảng loạn của bà ta, nhàn nhạt cất giọng:
“Ba kẻ này lại dám làm chuyện ô uế trong phủ ta, người đâu, trói lại, giải lên phủ nha!”
“Không! Đừng mà!”
Mẫu thân hét lên một tiếng, nhưng cơn kích động quá mạnh khiến bà ta không kịp thở, trực tiếp ngất xỉu.
Ta phất tay, ra hiệu cho hạ nhân đưa bà ta về phòng.
Rồi quay người nhìn những vị khách có mặt, thong thả mỉm cười:
“Các vị, thực ngại quá, từ sau khi gia phụ qua đời, gia mẫu tinh thần đã không còn minh mẫn. Hôm nay khiến chư vị chê cười rồi.”
Xung quanh vẫn không ngừng xì xào bàn tán, nhưng ta mặc kệ, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tiếp đãi mọi người quay lại bàn tiệc.
Mãi đến khi yến tiệc kết thúc, ta mới đi đến viện của mẫu thân.
Vừa bước vào, một mùi thuốc nồng nặc lập tức xộc vào mũi.
Bà ta bị bệnh một thời gian, lại không ngừng tự hành hạ bản thân, hôm nay còn tức giận đến ngất đi, hẳn là bệnh tình không nhẹ.
Thấy ta vào, mẫu thân ra hiệu cho Tôn ma ma đỡ bà ta ngồi dậy.
Còn chưa mở miệng, nước mắt đã lăn dài.
“Thính Uyển, là nương sai rồi, nương không nên tính toán với con, đều là lỗi của nương…”
Bà ta vừa nói vừa khóc, nước mắt lã chã rơi, không sao kìm lại được.
Ta mặt không cảm xúc, thậm chí trong lòng cũng chẳng gợn chút sóng nào.
Thấy ta thờ ơ, mẫu thân hoàn toàn hoảng loạn.
“Thính Uyển, con tha thứ cho nương đi! Sau này nương sẽ không can thiệp vào những chuyện này nữa. Con sai người đi thả Bùi Hạo Luân và Giang Văn Tuyên ra đi, dù gì họ cũng là ân nhân của Tống gia…”
Đến nước này rồi, bà ta vẫn còn nghĩ đến hai “ân nhân” kia sao.
Ta cười giễu cợt:
“Nương, nếu con nói hai người đó sẽ hại chết con và tiểu muội, người vẫn còn xem họ là ân nhân chứ?”
Mẫu thân khựng lại, sau đó lại bắt đầu khóc lóc.
“Con đang nói gì vậy, làm sao họ có thể hại các con được…”
Ta bật cười tự giễu.
Đúng là ta ngu ngốc thật, đến tận bây giờ còn muốn nói chuyện này với bà ta.
Kiếp trước, bà ta đã sớm cho ta câu trả lời rồi.
Ta nhìn bà ta lần cuối, rồi xoay người rời đi.
“Nếu nương trước giờ vẫn luôn lương thiện như vậy, vậy thì hãy đến ngoại ô, bầu bạn với thanh đăng cổ Phật đi.”
11.
Bùi Hạo Luân, Giang Văn Tuyên cùng Hình Yến Nhi bị tống vào ngục với tội danh thông gian.
Giang Văn Tuyên bệnh tình chưa khỏi, ta sai lang trung đến chữa trị, đảm bảo hắn sẽ không chết.
Bọn ngục tốt có vô số cách tra tấn người.
Chỉ cần một vò rượu trắng, chúng có thể dùng hàng chục thủ đoạn trên thân thể tù nhân.
Ta sẽ khiến bọn chúng phải sống.
Sống mãi mãi, không có lấy một tia hy vọng, chỉ có đau đớn giày vò.
Sau khi Giang Văn Tuyên gặp chuyện, Hứa Thanh Thanh không hề có ý định cứu hắn.
Những ngày ở kinh thành, nàng ta đã quen hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Bây giờ thoát khỏi tên biểu ca vô dụng kia, nàng ta chỉ mong có thể gả vào một gia đình quyền quý làm thiếp.
Nhưng còn chưa kịp hành động, ta đã sai người hủy hoại dung mạo của nàng ta.
Muốn làm tiểu thiếp hay bán thân vào thanh lâu ư?
Nằm mơ đi.
Không phải luôn tự nhận thanh cao sao?
Vậy thì ta sẽ cho nàng làm những việc dơ bẩn nhất—
Múc phân, cọ hố xí, ngày qua ngày, suốt đời không có đường xoay chuyển.
Còn về mẫu thân của Bùi Hạo Luân, bà ta tuổi cao sức yếu, không thể lao động nặng nhọc.
Ta nghĩ, hẳn bà ta rất thương nhớ nhi tử của mình.
Vậy nên, mỗi ngày ta đều để bà ta vào nhà lao thăm hắn.
Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn việc tận mắt nhìn thấy con mình bị hành hạ.
Năm thứ hai sau khi ta tiếp quản Tống gia, mẫu thân chết.
Ngoại ô khổ cực, ăn uống đạm bạc, bà ta chỉ cầm cự được một năm.
Khi nghe tin, ta đang cùng Vương chưởng quầy bàn chuyện làm ăn.
Chỉ mới một năm, việc kinh doanh của Tống gia đã vượt xa trước kia.
Ta phất tay cho hạ nhân lui xuống, tiếp tục thương thảo với Vương chưởng quầy.
Hắn thoáng ngập ngừng, rồi hỏi:
“Việc gì mà cần gấp gáp báo tin thế?”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười:
“Chuyện nhỏ thôi. Gia mẫu qua đời.”
Vương chưởng quầy im lặng.
Sau một năm đối phó với ta, hắn đã hiểu rõ tính cách của ta.
Hắn biết dưới vẻ ngoài hiền hòa này, ta che giấu một trái tim tàn nhẫn đến mức nào.
Bọn họ còn đặt cho ta một cái biệt danh—
Dạ Xoa.
Ta khẽ cong khóe môi.
Dạ Xoa.
Ta thích biệt danh này.
-HẾT-