Tuyển Con Dâu Lương Cao - Chương 1
01.
Nhà tôi đời đời truyền lại một thể chất đặc biệt: dễ đậu thai.
Ngoại tôi sinh 8 trai 2 gái.
Thời ấy, một địa chủ bị ăn đến mức biến thành… hộ nghèo.
Mẹ tôi sinh đôi long phượng, còn muốn sinh tiếp, tiếc là điều kiện không cho phép, sinh xong một lần liền phải dừng.
Tổng kết kinh nghiệm hai đời, mẹ tôi dặn dò tôi kỹ lưỡng:
Chọn đối tượng, nhất định phải chọn người vừa đẹp trai, vừa giàu có!
Thể chất nhà tôi không dễ kiểm soát.
Sinh đôi đã gọi là thất thường.
Sinh ba mới là mức bình thường.
Thỉnh thoảng bùng phát sinh bốn, sinh năm cũng chẳng phải chuyện lạ gì.
Chọn người đẹp trai, sau này con cái mới đẹp, nhìn vào mới thấy vui lòng.
Chọn nhà giàu, là để con cái sau này có chỗ dựa.
Dù sao bài học từ ngoại vẫn còn đó, đừng để lỡ đâu lại khiến người ta thành hộ nghèo nữa thì toi.
Tôi ghi lòng tạc dạ.
Vì thế bao năm nay vẫn độc thân.
Cho đến mấy hôm trước, nhà họ Cố giàu nhất nước, đăng tuyển thông báo:
“Tuyển con dâu với giá cao.
Sinh con trai thưởng ba ngàn vạn.
Sinh con gái thưởng hai ngàn vạn.
Bạn chỉ cần sinh, nhà họ Cố lo được!”
Ngay tức khắc, thiên hạ ùn ùn nộp đơn.
Đầu óc tôi nóng lên, cũng lao đầu đăng ký.
Một đường vượt ải, chém tướng, lọt vào chung kết, đoạt luôn ngôi vị quán quân!
Cầm thư tuyển dụng trên tay, tôi kích động gọi ngay cho mẹ:
“Mẹ ơi, con sắp phát tài rồi!”
Mẹ tôi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cũng hít sâu một hơi:
“Ngoan, nhớ tiết chế một chút, đừng làm người ta phá sản nghe chưa!”
02.
Ngày đầu tiên nhận việc, phu nhân nhà họ Cố mặt lạnh như băng, nghiêm giọng dặn dò tôi:
“Nhà họ Cố chúng tôi tám đời độc đinh, việc có con nối dõi vô cùng khó khăn. Vậy nên, cô cũng đừng trách tôi có chút trọng nam khinh nữ.”
“Đứa đầu tiên sinh ra xong lập tức đi đăng ký kết hôn, tiền thưởng sẽ chuyển ngay.”
“Nếu không sinh được, thì nhận một khoản phí dinh dưỡng, ở đâu thì quay về nơi đó!”
Tôi vỗ ngực, đầy tự tin:
“Xin bên A cứ yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Phu nhân nhà họ Cố hài lòng, phẩy tay một cái, lập tức cho người đưa đến bố của những đứa trẻ tương lai, Cố Khiêu Dã.
Lông mày sắc lạnh, khuôn mặt tinh tế, đôi chân dài miên man, cùng với cơ bụng tám múi vô tình lộ ra.
Nói thật, nếu đổi địa điểm khác, anh ấy chắc chắn là anh chàng đẹp trai nhất trong phòng.
Tiếc là, anh chàng đẹp trai này lúc này có chút thê thảm.
Anh bị trói chặt bằng dây lụa đỏ, tám vệ sĩ khiêng anh vào.
Anh còn đang vùng vẫy kịch liệt, hét lên phản đối:
“Thả tôi ra! Bà định biến tôi thành lợn giống à?”
“Cút đi! Ông đây không động vào phụ nữ!”
“Thả tôi xuống! Hôn nhân là tự do, tình yêu cũng là tự do!”
Anh gào thét đến khàn cả giọng, nghe có chút xé lòng.
Tôi bỗng hiểu ra.
Thì ra lý do phu nhân nhà họ Cố đăng tuyển con dâu với giá cao là vì con trai độc nhất tám đời của nhà này… là gay.
Ôi, đúng là khiến người ta đau lòng.
Phu nhân nhà họ Cố lộ vẻ đau buồn:
“Khiêu Dã, mẹ hiểu nguyện vọng của con, mẹ cũng không phải người cổ hủ.”
“Chỉ cần con sinh một đứa trẻ, từ đó về sau muốn đi đâu thì đi, thích đàn ông cũng được, người chuyển giới cũng chẳng sao, mẹ đều chấp nhận!”
Nghe thế, Cố Khiêu Dã càng giãy giụa mạnh mẽ hơn:
“Mẹ đừng hiểu bậy có được không! Ai bảo con thích đàn ông chứ!”
Phu nhân nhà họ Cố càng thêm buồn:
“Ôi, mẹ hiểu rồi, con thích người chuyển giới.”
“Khẩu vị cũng đặc biệt đấy, nhưng người chuyển giới không sinh được mà! Mẹ chỉ có một tâm nguyện này thôi, con chiều mẹ một lần đi!”
Cố Khiêu Dã gào lên:
“Đã bảo mẹ đừng hiểu bậy mà!”
Phu nhân nhà họ Cố lau khóe mắt, không còn tâm trí đôi co với anh nữa.
Bà chỉ vào tôi rồi nói với anh:
“Đây là mẹ phải chọn lọc rất kỹ mới tìm được mẹ của con con, là vợ tương lai của con.”
“Mẹ biết sở thích của con đặc biệt, nhưng con bé này là một cô gái tốt, không thể để người ta chịu thiệt thòi!”
Cố Khiêu Dã lạnh lùng cười khẩy:
“Vô ích thôi mẹ, dù là ai đi nữa, cũng không phải người con muốn!”
“Dù mẹ có trói được thân xác của con, linh hồn của con cũng sẽ chiến đấu vì trinh tiết!”
Phu nhân nhà họ Cố phớt lờ anh, kéo tôi lại:
“Làm quen một chút, đây là đứa con trai ngỗ nghịch của tôi, Cố Khiêu Dã.”
“Tối nay trói nó lại như vậy, có làm được việc không?”
Tôi nhìn từ trên xuống dưới.
Anh chàng đẹp trai áo quần xộc xệch, mang khí chất cấm dục.
Dây lụa đỏ trói rất chặt, nhưng những chỗ quan trọng thì không ảnh hưởng.
Tôi ngẩng mặt, tự tin bảo đảm:
“Không vấn đề gì đâu, thưa bên A, dù khó khăn đến đâu, bên B cũng sẽ toàn lực chiến đấu!”
Phu nhân nhà họ Cố hài lòng, quay sang dạy dỗ Cố Khiêu Dã:
“Nhìn người ta xem, rồi nhìn lại con đi!”
Không hiểu vì sao, Cố Khiêu Dã vốn đang vùng vẫy dữ dội, bỗng yên lặng.
Thỉnh thoảng ánh mắt anh lướt qua tôi, vành tai anh đỏ ửng lên.
03.
Buổi tối, để đảm bảo an toàn, Cố Khiêu Dã bị trói chặt trên giường.
Ban ngày giãy giụa dữ dội bao nhiêu, buổi tối lại yên lặng bấy nhiêu.
Tôi nghĩ, chắc anh ấy đã chấp nhận thực tại rồi.
Tôi kích động xoa xoa tay.
Hãy thử tưởng tượng, một anh chàng cao mét tám, mang khí chất cấm dục, bị trói trên giường, để mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Làm xong còn có tiền cầm về.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
“À này… Tôi chưa có kinh nghiệm, nếu làm đau anh, nhớ nói với tôi nhé.”
Tôi nhanh chóng cởi áo.
Mặt Cố Khiêu Dã đỏ bừng lên, ánh mắt dao động tìm chủ đề:
“Tô Miên.”
“Ơi, tôi đây!”
“Em… có người mình thích không?”
Tay tôi khựng lại, nhớ kỹ nguyên tắc của dân công sở:
Bất kỳ yêu cầu nào của bên A, đều phải nghiêm túc trả lời.
Tôi lục lại trí nhớ, rồi quả quyết lắc đầu:
“Tôi không có!”
Cố Khiêu Dã thở dài một hơi:
“Tôi có.”
Hả? Chuyện này…
Tôi cởi đến mức chỉ còn lại đồ lót, nhưng lại không thể tiếp tục.
Đối phương có người trong lòng, tôi làm vậy liệu có đúng không?
Cố Khiêu Dã liếc tôi một cái, mặt càng đỏ hơn:
“Sao không… tiếp tục nữa?”
Tôi bò lên người anh, hơi phân vân:
“Tôi không biết anh có đối tượng rồi, nếu anh không muốn thì thôi vậy.”
Dù sao cũng chỉ là mấy nghìn vạn, hu hu hu…
Nhưng làm người vẫn phải có lương tâm chứ!
Mặt Cố Khiêu Dã như muốn bốc cháy, anh ho khan một tiếng:
“Không sao, em cứ tiếp tục.”
Tôi mạnh tay xé toạc áo sơ mi của anh, miệng còn khách sáo một câu:
“Ơ? Thế anh và người yêu không ngại chứ?”
“Nếu là em… thì không sao.”
Ồ, người yêu anh cũng thật tốt bụng nhỉ!
Tôi giơ tay cởi luôn quần của anh.
Hai bên thẳng thắn đối mặt, nhưng tôi cứ loay hoay mãi, không biết phải làm sao.
Cố Khiêu Dã thở dốc:
“Nghe lời, cởi trói cho tôi, để tôi làm.”
Không được!
Theo tính toán kém nhất thì ít nhất cũng sinh đôi, bảo đảm bốn nghìn vạn.
Nếu tôi cởi trói, bốn nghìn vạn này mà chạy mất thì sao?
Tôi lại nỗ lực một lúc, tìm đúng chỗ, dùng sức một cái, đau đến mức tôi thét lên xé ruột xé gan.
Cố Khiêu Dã hít sâu một hơi:
“Nghe lời, cởi trói ra, làm thế này sẽ bị thương.”
Tôi làm theo.
Vì thật sự quá đau rồi.
Quả nhiên, kiếm tiền không dễ, ăn… cũng chẳng dễ!
Lương bốn nghìn vạn không phải dễ mà cầm được!
Vừa cởi xong, Cố Khiêu Dã lập tức lật người, đè tôi xuống.
Tắt đèn, bắt đầu chính thức ngày đầu tiên đi làm.
Trong giây phút cuối cùng còn tỉnh táo, đầu óc tôi mơ màng chỉ còn lại một suy nghĩ:
Cố Khiêu Dã chắc chắn là công.
Thể lực anh ấy đúng là quá tốt.
Quả nhiên…
Chỉ có đàn ông yếu đuối mới công phụ nữ.
Đàn ông đích thực, phải công đàn ông!
04.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên giường đã trống không.
Điện thoại có thêm một người bạn mới, gửi đến một tin nhắn.
Khiêu Dã:
[Công ty có việc gấp phải xử lý, có vấn đề gì thì gọi cho tôi.]
Tôi thở dài cảm thán, thời buổi này, bên A chu đáo như vậy quả thực hiếm thấy.
Chưa kịp trả lời, điện thoại của cô bạn thân đã đổ chuông trước.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã rống lên:
“Tô Miên! Cậu chết ở đâu rồi hả? Có biết hôm nay phải họp với Hãn Hải không?”
“Nếu làm lỡ buổi họp, bà đây sẽ lấy đầu cậu xuống làm chậu cảnh!!!”
Tôi xoa xoa tai, liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ sáng rồi.
Lập tức bật dậy.
Trời đất ơi, làm thêm vất vả quá, suýt nữa quên luôn công việc chính!
Sau khi tốt nghiệp, tôi với cô bạn thân cùng mở một công ty quảng cáo.
Đơn hàng của Hãn Hải là lớn nhất, giá trị lên tới năm nghìn vạn (~171 tỷ 600tr).
Cô bạn thân đã căn dặn tôi kỹ lưỡng:
“Miên Miên, làm xong đơn này, chúng ta có thể ra nước ngoài ăn chơi rồi!”
Đơn của Hãn Hải chính là sinh mạng của cô ấy!
Tôi lao như bay đến công ty, dù vậy vẫn trễ ba phút so với giờ hẹn.
Lễ tân lạnh lùng chặn lại.
“Xin lỗi, thời gian hẹn đã qua, vui lòng đặt lịch lại.”
Cô bạn thân nghiến răng:
“Tốt nhất là cậu giải thích cho tôi rõ, hôm qua đã đi đâu?”
Tôi ấp úng:
“Nhận một… việc làm thêm?”
Cô ấy cười lạnh:
“Làm thêm gì mà quan trọng hơn cả đơn năm nghìn vạn?”
À thì…
Không phải quá quan trọng, cũng chỉ là đảm bảo bốn nghìn vạn thôi mà.
Thang máy mở ra, một nhóm người từ trong bước ra như thủy triều.
Dẫn đầu là một anh chàng đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất áp đảo cả căn phòng.
Cô bạn thân nhanh tay kéo tôi ra sau, nở nụ cười tươi, lao đến:
“Giám đốc Cố, tôi là Tống Tuyết của công ty quảng cáo Tinh Quang, xin ngài xem qua một chút được không?”
Cố Khiêu Dã không dừng bước, cũng chẳng thèm nhìn.
Trợ lý chặn cô lại:
“Xin lỗi, vui lòng đổi lịch hẹn, giám đốc Cố có việc cần giải quyết.”
Điện thoại tôi rung lên.
Khiêu Dã:
[Hai mươi phút nữa về nhà, muốn ăn gì?]