Tử Mẫu Đồng Thi - Chương 4: 4
Bà từ trong túi vải lấy ra ba món đồ, đưa cho tôi:
“Đây là áo khoác và găng tay làm từ da cáo, giúp che mùi dương khí của người sống.”
“Vốn dĩ phụ nữ đã ít dương khí hơn đàn ông, nên từ xưa đến nay, tiếp âm… luôn phải là nữ.”
“Còn thứ này kéo cắt rốn của thai âm. Chỉ được dùng cái kéo này cắt.”
Tôi nhìn bộ áo da cáo chỉ có một bộ, không khỏi lo lắng:
“Bà không dùng sao?”
Bà cười:
“Lúc trẻ thì có. Giờ ta đã nửa thân xác đặt sang bên kia rồi trên người âm khí còn nhiều hơn dương khí, không cần nữa.”
Tôi đón lấy kéo nặng trĩu.
Ánh nến hắt lên lưỡi kéo đen sì, không phản chiếu bất kỳ tia sáng nào.
“Lúc đó, ta sẽ đỡ đẻ. Cháu… là người cắt dây rốn. Nhớ kỹ lời ta.”
“Thai âm rất hung dữ. Chắc chắn sẽ hóa sát.”
“Đặc biệt là loại được sinh từ xác nữ ngàn năm như thế một khi cất tiếng khóc, cả làng này sẽ không còn ai sống sót.”
Tôi lấy hết can đảm, thì thào hỏi:
“Vậy... sao chúng ta không nhân lúc này phong ấn luôn nữ thi?”
Bà đáp, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:
“Làm mẹ thì sẽ mạnh mẽ. Câu này, dù là với người sống… hay linh hồn đã chết… đều đúng cả.”
“Một khi chúng ta có ý định tổn thương đứa con của cô ta, dù hiện giờ đã là quỷ cũng sẽ liều mạng bảo vệ con mình.”
“Đứa trẻ khi ra đời, phải lập tức bỏ vào nôi.”
“Chiếc nôi này được đan bằng bùa trấn sát, đã được luyện đủ 81 ngày.”
“Sau đó, đạo sĩ sẽ tụng chú vãng sinh suốt 81 ngày đêm.”
Chỉ khi ấy, mẹ con họ mới có cơ hội được siêu độ.
Nghĩa trang giờ chẳng khác gì một phòng sinh âm giới.
Đạo sĩ không thể vào, chỉ có thể dựng trận pháp ở bên ngoài.
Vừa bước chân vào, một thứ mùi ẩm mốc, tanh tưởi và tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Khó có từ nào diễn tả được cảm giác ấy như hít phải hơi đất lạnh dưới mộ.
Tôi rùng mình một cái, nói không sợ thì là nói dối.
Tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bà đỡ bảo tôi thắp nến trắng.
Ngọn lửa bùng lên, yếu ớt nhưng bền bỉ.
Dưới ánh nến, luồng âm khí trong phòng tan đi ít nhiều, không còn đặc quánh như lúc mới bước vào.
Nữ thi nằm giữa gian phòng.
Bụng cô ta phình to như sắp vỡ.
Tôi rất chắc chắn:
Cô ta hiện tại... còn đẹp hơn cả lần đầu được mở quan.
Môi đỏ như m.á.u tươi, làn da trắng nõn như đậu hũ, mềm mịn, căng mướt, mịn màng đến mức khiến người ta phát điên.
Vẻ đẹp ấy... mang theo một thứ dục vọng méo mó, tà dị.
Tôi vội quay mặt đi, không dám nhìn kỹ, sợ rằng chỉ một giây sau, cô ta sẽ bật dậy lao về phía mình.
“Nếu sợ, thì niệm Kinh Hộ Tâm mà ta chỉ đi.”
Bà đỡ đã bắt đầu động thủ.
Bà lấy hết kinh nghiệm cả đời, bắt đầu xoa nắn bụng của nữ thi.
Động tác của bà kỳ lạ lắm lúc mạnh lúc nhẹ, tay xoa tay ấn, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Ta là người đỡ đẻ cho ngươi, ta tên là Lưu bà.”
“Ngươi đến kỳ rồi, nên sinh con thôi. Ta biết hết, biết những uất ức, những đớn đau ngươi phải chịu.”
“Ngươi c.h.ế.t rồi, cũng không muốn đứa con trong bụng mình trở thành oán linh, cô hồn, phải không?”
Từng câu, từng chữ… bà đều nói thẳng với cái bụng của nữ thi.
Và rồi điều kỳ lạ xảy ra.
Tôi c.h.ế.t lặng. Trái tim đập loạn lên trong lồng ngực.
Trước mắt tôi nữ thi bắt đầu chậm rãi… dạng chân ra.
Tôi cố gắng đè nén nỗi sợ, làm theo lời dặn của bà đỡ.
Tay run run… tôi cởi áo váy cho nữ thi.
Không tránh khỏi việc… chạm vào da thịt cô ta.
Cảm giác đầu tiên là trơn mịn đến kinh ngạc.
So với đôi bàn tay thô ráp vì bao năm cày cuốc ngoài đồng của tôi, da cô ta… mềm mại như tơ lụa, như sáp nến.
Nhưng quá lạnh.
Lạnh đến tê dại.
Lạnh như băng đá chôn sâu dưới lòng đất cả nghìn năm.
Cảm giác đó khiến tôi theo phản xạ giật tay lại ngay lập tức.
Đúng lúc đó hai hốc mắt của nữ thi bắt đầu chảy máu.
Tôi giật mình quay lại nhìn ngay trước bàn thờ, nơi đặt ba nén nhang từ trước buổi lễ.
Trong nghề trộm mộ có nói:
“Người thắp nến, quỷ thổi đèn.”
Còn ở đây người thắp hương, quỷ phá hương.
Ba nén hương cắm trước linh vị. Hai cây tàn sớm, chỉ còn một cây đứng im, cháy đỏ rực. Người ta nói đó là “hương cháy hai ngắn một dài là có vong quanh quẩn.”
Còn nếu ai nhắc đến “ba dài hai ngắn”, thì đấy không còn là chuyện hương nữa mà là ám chỉ… quan tài.
[Câu thành ngữ "ba dài hai ngắn" xuất phát từ cấu trúc của quan tài truyền thống, thường được làm từ ba tấm ván dài (gồm hai bên hông và đáy) và hai tấm ván ngắn (gồm đầu và chân). Do đó, cụm từ này trở thành một ẩn dụ cho cái chết]
Là dấu hiệu của cái chết.
Còn với hương của người c.h.ế.t hai cây nghiêng, một cây đứng yên… là cực kỳ xui.
Và bây giờ, trên bàn hương chỉ có cây ở giữa là vẫn thẳng đứng, không hề lay động.
Điều đó có nghĩa người c.h.ế.t không chịu rời đi.
Oán khí quá sâu, không thể siêu thoát.
“Không sinh ngay thì trễ giờ rồi!”
“Qua thời khắc này, cả mẹ lẫn con sẽ hóa thành quỷ sát! Chúng ta cũng không còn trấn nổi nữa đâu!” bà đỡ hốt hoảng.
Oán khí… rốt cuộc là oán ai?
Oán điều gì?
Tôi cố gắng lục tìm trong trí óc… Và rồi nhớ ra.
Vài hôm trước, đạo sĩ đã tra được lai lịch của nữ thi trong sách sử của huyện.
Tên thật của nữ thi là: Đổng thị nữ.
Một ngàn năm trước, họ Đổng là một gia tộc quyền quý, giàu có bậc nhất vùng này.
Đăng nhập
Góp ý