Trùng Chắn Họa - Chương 4
12
Đèn trong biệt thự nhà họ Hàn sáng suốt cả đêm.
Không ai biết tại sao đại tiểu thư lại nổi trận lôi đình giữa đêm khuya như vậy.
Trong phòng ngủ, đống mỹ phẩm dưỡng da mới nhất của cô bị ném vỡ tan tành.
Quản gia nhìn thấy vết thương ở xương quai xanh của Hàn Thanh Thanh thì mặt tái mét: “Tiểu thư! Sao lại ra nông nỗi này?”
Sắc mặt Hàn Thanh Thanh u ám: “Không có gì.”
Tôi đứng bên cạnh, không nói một lời.
Vết thương đó là do Hàn Thanh Thanh nổi giận, tự dùng mảnh thủy tinh rạch lên người mình.
Cô ấy muốn móc con “cổ trùng chắn họa” ra.
Nhưng loài cổ trùng này là sinh vật sống, nó có khả năng trốn chạy.
Bình thường nó trú ngụ dưới xương quai xanh, nhưng một khi cảm nhận được nguy hiểm, nó sẽ lập tức lẩn trốn.
Muốn lôi nó ra, không thể dùng bạo lực.
Hàn Thanh Thanh cũng không định đến nhà họ Giang để tìm con cổ mẹ.
Làm lớn chuyện lúc này chỉ khiến rắn rút về hang, cô ta không thích vậy. Cô ta thích một phát cắn vào cổ đối thủ, trí mạng ngay từ đầu.
Đại tiểu thư được nuôi dạy trong nhà hào môn, chẳng phải loại dễ bắt nạt.
“Chú Bạch.” Hàn Thanh Thanh gọi quản gia.
Quản gia mồ hôi lạnh chảy ròng, chưa từng thấy tiểu thư tức giận đến mức này.
Giờ nghe thấy cô gọi, lập tức vội vàng đáp: “Tiểu thư, cô có gì dặn dò?”
Hàn Thanh Thanh nói: “Chú đến Vân Nam một chuyến, tìm một cổ sư tên là Tán Mộc.”
“Bất kể tốn bao nhiêu tiền, cũng phải đưa ông ta về đây cho cháu.”
…
Tán Mộc không phải người đạo đức gì cho cam. Nếu không, ông ta đã không bán thứ cổ độc ác đó cho bà Giang, mà còn bán hai lần.
Nhà họ Hàn thế lực còn lớn hơn nhà họ Giang, tôi tin, Tán Mộc chắc chắn sẽ khuất phục trước quyền thế.
Quản gia Bạch làm việc rất hiệu quả.
Bốn ngày sau, Tán Mộc bị đưa đến trước mặt Hàn Thanh Thanh.
Đây là lần đầu tiên Tán Mộc thấy một biệt thự to như thế, mắt sáng rỡ.
Hàn Thanh Thanh mặc áo choàng ngủ bước ra trước mặt ông ta.
Ngay trước mặt ông, cô kéo áo choàng trễ xuống vai.
Cô chỉ vào xương quai xanh của mình: “Con cổ chắn họa ở đây, ông có cách nào lấy nó ra không?”
Tán Mộc cười gượng: “Tiểu thư Hàn, cô không biết đấy thôi, cổ mà, gieo thì dễ, giải thì khó…”
Hàn Thanh Thanh giơ tay ngắt lời: “Năm trăm vạn.”
Tán Mộc ngẩn người: “Cái gì cơ?”
“Chỉ cần ông có thể lấy nó ra, tôi cho ông năm trăm vạn. Giờ thì sao, ông có cách chưa?”
Tán Mộc đỏ mặt vì kích động, cả người như muốn bay lên vì sung sướng: “Có! Có! Có!”
Lần trước bà lão nhà giàu kia mua hai cặp cổ cũng chỉ trả cho ông năm mươi vạn.
Vị đại tiểu thư này ra tay hào phóng đến thế!
Tán Mộc mà chần chừ một giây, tức là đã không tôn trọng đồng tiền rồi!
13
Mặc dù Tán Mộc là kẻ tham tiền, nhưng cũng có chút bản lĩnh thật sự.
Ông ta dùng những loại thảo dược không rõ tên nấu thành một bát thuốc sánh đặc đen như mực, rồi còn đốt một loại hương kỳ lạ trong phòng.
Hàn Thanh Thanh uống xong bát thuốc đó, rồi ngồi trong căn phòng mịt mù khói thêm một tiếng đồng hồ.
Tán Mộc nhìn đồng hồ, búng tay cái “tách”: “Đến giờ rồi.”
“Ọe…”
Bên trong lập tức vang lên tiếng nôn mửa của Hàn Thanh Thanh.
Quản gia và tôi lập tức xông vào.
Hàn Thanh Thanh đang quỳ nửa người trên sàn, trước mặt là một đống nôn mửa.
Một con sâu trắng mập mạp từ trong đó bò ra.
Hàn Thanh Thanh: “…”
Cô ta nhìn mấy giây, rồi lại “ọe” thêm một tiếng, tiếp tục nôn.
Sau vài ngày tiếp tục uống thuốc, Tán Mộc nói Hàn Thanh Thanh đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Trước khi tiễn Tán Mộc đi, Hàn Thanh Thanh hỏi ông ta một câu: “Nếu trùng con chết, bên trùng mẹ có phản ứng gì không?”
Tán Mộc đáp: “Sẽ bứt rứt vài ngày, nhưng động tĩnh rất nhỏ, không phải dân chuyên nuôi cổ thì không phát hiện ra đâu.”
Ông ta vui vẻ cầm tấm chi phiếu định rời đi. Hàn Thanh Thanh gọi ông ta lại. Giọng cô ta không nghe ra cảm xúc gì: “Bấy nhiêu đủ cho ông sống cả đời rồi.”
Tán Mộc liên tục cảm ơn: “Là tiểu thư Hàn hào phóng.”
“Tôi có tiền, nhưng ông cũng phải biết điều.”
Hàn Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn ông ta: “Cái loại cổ trùng thất đức như trùng chắn họa này, sau này đừng bán nữa.”
14
Hàn Thanh Thanh đã giải trừ cổ trùng, cô ta gọi tôi vào phòng riêng.
Phòng lớn chỉ còn hai người chúng tôi.
“Cô giúp tôi, chắc chắn không phải không có mục đích.”
Hàn Thanh Thanh rất tỉnh táo: “Cô muốn gì?”
Tôi mím môi: “Tôi muốn tiểu thư Hàn giúp tôi có được sự tự do thực sự.”
Nhà họ Giang sụp đổ, đến lúc đó, tôi sẽ thực sự tự do.
Gia tộc họ Giang vẫn chưa nhận ra điều bất thường từ con trùng chắn họa kia, vẫn còn đang đắm chìm trong ảo tưởng.
Cho đến khi Giang Hách gặp tai nạn xe. Cả nhà họ Giang vội vã kéo đến bệnh viện. Giang Hách chân trái bó bột treo lên, toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ.
Bà cụ nhà họ Giang sợ đến phát khóc: “Trời ơi, cháu ngoan của bà không sao chứ?”
Không có người ngoài, sắc mặt Giang Hách rất khó coi: “Bà nội! Con cổ trùng chắn họa bà mua lần này sao lại vô dụng vậy?”
“Cháu không những bị tai nạn, mà gần đây còn tăng cân tận mười cân, mặt nổi đầy mụn trông phát sợ!”
Giang Hách rất bực bội.
Ở trường, hắn từng là nhân vật nổi bật, đi đâu cũng có người đưa thư tình.
Nhưng gần đây, số người đưa thư tình ít đi rõ rệt.
Hắn thậm chí còn vô tình nghe mấy nữ sinh nói: “Hồi đó đúng là mù mới thích hắn ta.”
Điều đó khiến Giang Hách thấy nhục nhã!
Giận quá, hắn phóng xe như điên giữa đường lớn. Lúc bị tông bay đi, hắn mới bàng hoàng tỉnh táo lại.
Có điều gì đó rất sai!
Trước đây khi Lâm Nhan còn là người gánh hạn thay, mọi việc đều suôn sẻ. Sao đổi sang Hàn Thanh Thanh rồi lại xui xẻo đến mức này?
Chắc chắn là trùng chắn họa có vấn đề!
Nghe cháu trai chất vấn, bà cụ nhà họ Giang bản năng phản bác: “Không thể nào.”
“Con trùng con là do đích thân bà thấy được đưa vào người Hàn Thanh Thanh. Hơn nữa trước khi ra ngoài, bà còn kiểm tra kỹ, con trùng mẹ vẫn sống khỏe mạnh, nhảy nhót tung tăng.”
Giang Hách toàn thân đau nhức không động đậy được, tâm trạng càng thêm cáu gắt.
Hắn lẩm bẩm như lên cơn: “Nhất định có gì đó sai… nhất định là như vậy…”
Giang Hách bị thương không nặng cũng không nhẹ. Hắn phải nghỉ dưỡng ở nhà suốt ba tháng mới khỏe lại, trong thời gian đó, Hàn Thanh Thanh đã đến thăm hắn, mang theo quà.
Cô ta đeo khẩu trang và kính râm, che kín mặt. Cô ta nói gần đây da mặt bị dị ứng, nổi rất nhiều mụn đỏ, nhìn rất xấu.
Nghe vậy, Giang Hách mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tình trạng của hắn vẫn chưa cải thiện, điều này khiến hắn vẫn cảm thấy lo lắng.
Vì vậy, vào ngày hôm sau khi đã có thể tự do di chuyển, Giang Hách đã đến nhà họ Hàn.
Hắn muốn tự mình xác minh xem con cổ trùng có vấn đề gì không!
Bà Giang đã nói với hắn, khi hắn dùng máu để nuôi cổ mẹ, người có con trùng trong người sẽ cảm thấy tim đập nhanh, chóng mặt, choáng váng.
Trước khi đến đây, hắn đã cố ý cho cổ mẹ ăn.
“Giang thiếu gia, sao cậu lại đến đây?”
Quản gia Bạch ngạc nhiên nhìn hắn, nghiêng người mời Giang Hách vào nhà.
Giang Hách mỉm cười lịch sự: “Trước tôi không tiện đi lại, Hàn tiểu thư đã nhiều lần đến thăm, tôi đặc biệt đến để bày tỏ lòng cảm ơn.”
Quản gia Bạch nói: “Giang thiếu gia thật là có lòng, chỉ là…”
Ông ta lộ vẻ ngại ngùng, do dự một lúc rồi nói: “Tiểu thư nhà tôi hôm nay không hiểu sao lại thấy không khỏe, giờ vẫn đang nằm trên giường.”
Giang Hách vừa nghe, vô thức hỏi: “Thật sao?”
Quản gia Bạch nhíu mày, nhìn hắn đầy hoài nghi.
Giang Hách vội vàng thu lại vẻ mặt, giọng trầm xuống: “Vậy tôi phải đi thăm cô ấy rồi.”