Trọng Sinh Sau Khi Nuôi Con Thay Kẻ Khác - Chương 1
1
Lúc này, Lâm Gia Hiền còn trẻ tuổi, đang đứng trước mặt ta, nhíu mày nói:
“Liêu Sương, ba năm qua nàng chưa mang thai. Vì nàng mà ta chưa từng nạp thiếp. Nay chỉ là muốn nàng thu dưỡng một đứa nhỏ, sao nàng lại không bằng lòng?”
Ta cắn môi: “Thế tử gia, ta còn trẻ, sau này chẳng phải vẫn còn cơ hội đó sao…”
Sắc mặt Lâm Gia Hiền tối đi: “Liêu Sương, nếu nàng không muốn nhận nuôi một đứa trẻ không cha không mẹ, vậy thì ta chỉ có thể nạp thêm mười tám phòng di nương để khai chi tán diệp. Tới lúc đó, hài tử đầy nhà mà nàng vẫn không thể sinh, vậy nàng sẽ vui sao?”
Hắn lời lẽ tha thiết, uy hiếp xen lẫn dụ dỗ.
Từng câu từng chữ, đều tỏ vẻ nghĩ cho ta.
Những lời đó, năm xưa ta từng nghe qua.
Vì quá đỗi đau lòng nên nhớ rõ mồn một!
Trong phút chốc, ta chợt hiểu ra – mình đã trùng sinh rồi.
“…Liêu Sương, nàng thấy sao?”
Lời của Lâm Gia Hiền kéo ta về thực tại.
Đời trước, Lâm Gia Hiền, bà mẫu, đại tẩu… thay phiên nhau khuyên nhủ, cuối cùng ta cũng mềm lòng: “Được rồi, vậy thu dưỡng một đứa trẻ đi.”
Chỉ một câu nói, đã để đứa con riêng kia quang minh chính đại bước vào Lâm gia, ghi danh dưới danh nghĩa ta, trở thành đích tử Lâm gia.
Sau này nhờ sự giúp đỡ của ta và nhà mẹ đẻ, nó lên như diều gặp gió, nhập triều làm quan, thuận lợi kế thừa Hầu phủ.
Thế nhưng tên súc sinh đó lại quay đầu vu oan hãm hại ta, cùng đôi cẩu nam nữ kia dàn dựng một màn giá họa, khiến ta bị giam vào từ đường, còn hạ độc gi.t ch.t ta.
Khi ta định mở miệng đồng ý thu dưỡng, chợt tỉnh táo lại.
Lời sắp thốt ra, ta nhanh chóng đổi giọng: “Thế tử gia, chuyện này hệ trọng, không thể hấp tấp… Tối nay chàng có thể lưu lại dùng bữa không?”
Lâm Gia Hiền dường như không ngờ ta lại cứng rắn như thế, sắc mặt u ám hẳn đi: “Không! Ta còn công vụ phải xử lý.”
Ta khẽ cong môi cười: “Thế tử gia đến một bữa cơm còn không nỡ lưu lại, vậy chuyện thu dưỡng hài tử, e là khỏi cần bàn nữa.”
Lâm Gia Hiền cau mày hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi: “Được, ta lưu lại dùng bữa.”
Ra vẻ như đang ban cho ân điển to lớn.
Ta cười lạnh trong lòng.
Hôm nay là mười bốn tháng ba, cũng là sinh thần của vị góa phụ dịu dàng hiền hậu, khuôn phép nề nếp – Văn Phi.
Ban ngày Văn Phi xúi giục Lâm Gia Hiền đến gây chuyện với ta, ép ta nhận nuôi đứa trẻ.
Buổi tối còn muốn cùng hắn ăn bữa cơm mừng sinh nhật.
Nay thì hay rồi, việc thu dưỡng thất bại, người cũng bị ta giữ lại rồi.
Không biết sắc mặt nàng ta sẽ ra sao đây?
“Khó lắm Thế tử gia mới chịu ở lại, ta sẽ đích thân xuống bếp, làm hai bàn thức ăn.”
Ta giả vờ vui vẻ đứng dậy đi về phía nhà bếp, còn cố tình lan truyền chuyện Lâm Gia Hiền muốn lưu lại.
Văn Phi nhất định sẽ có động tĩnh.
Khi tới tiểu trù phòng, ta liếc mắt liền trông thấy nha hoàn thiếp thân Hồng Lăng đang chưng yến.
Thấy ta tới, Hồng Lăng vội vàng hành lễ: “Phu nhân.”
Ta mỉm cười: “Hôm nay Thế tử gia muốn lưu lại dùng bữa, hầm thêm một bát yến nữa đi.”
“Dạ, phu nhân.”
Hồng Lăng lui xuống chuẩn bị tổ yến.
Ta mở nắp lò nhỏ, ánh mắt lạnh lùng.
Sau khi gả vào Lâm gia, Lâm Gia Hiền cho người mỗi ngày hầm một chén yến sào cho ta.
Ta từng nghĩ hắn thích ta.
Nào ngờ hắn mua chuộc Hồng Lăng, bỏ thuốc âm hàn vào tổ yến, lâu ngày dùng sẽ khiến nữ nhân vô sinh.
Mẹ ta thân thể yếu nhược, trước kia ta từng theo đại phu học qua vài phần y lý, cũng hiểu đôi chút về dược tính.
Cho nên bọn họ không dám hạ độc mạnh, sợ ta nhận ra.
Loại thuốc kia không màu không vị, dược tính cũng không rõ rệt, không khiến thân thể khó chịu, bởi vậy ta vẫn luôn không phát hiện.
Thế nên ba năm qua, ta mới mãi không thể có thai.
Hừ.
Thật độc ác.
Ta ghi nhớ dáng vẻ chiếc chén tổ yến, gọi đại nha hoàn Kim Cúc tới, lớn tiếng nói cho người ngoài nghe: “Tối nay Thế tử gia sẽ lưu lại dùng bữa, ta muốn tự mình đi chọn nguyên liệu, đích thân xuống bếp.”
Nói xong liền giả vờ vui vẻ, dẫn Kim Cúc xuất phủ.
Đời trước, Kim Cúc là nha hoàn trung thành nhất, đáng tiếc đã bị hãm hại mà mất mạng.
Ra khỏi phủ, ta liền bảo Kim Cúc mang tiền tới hiệu thuốc mua một gói bạch cập tán.
Kim Cúc không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghe lời ta, lĩnh mệnh rời đi.
Ta ngồi trên lầu hai trà quán, một tay uống trà, một tay thưởng thức cảnh náo nhiệt nơi phố chợ hiếm hoi.
Sau khi ch.t, linh hồn ta phiêu đãng, mới biết thứ thuốc âm hàn Lâm Gia Hiền bỏ vào tổ yến, nếu hòa thêm bạch cập thì độc tính sẽ tăng mạnh.
Nếu không kịp giải độc, nặng thì mất mạng, nhẹ thì vô sinh tuyệt hậu.
Phu quân à, cứ chờ đấy.
2
Lấy được bạch cập tán xong, ta tùy tiện mua thêm chút đồ rồi trở về Hầu phủ, để người trong bếp lo việc nấu nướng.
Sau đó ta cố tình sai Hồng Lăng đi chỗ khác, rồi đổ bạch cập tán vào chén tổ yến đã bị hạ độc kia.
Đợi món ăn được chuẩn bị xong, ta bảo người dọn lên bàn.
Quả nhiên, để ép ta nhận nuôi hài tử, Lâm Gia Hiền vẫn đợi trong viện Khang Thanh, không hề rời đi.
“Thế tử gia, dùng cơm thôi.” Ta nói.
Trời dần buông xuống.
Lâm Gia Hiền ngồi đối diện ta, sắc mặt không yên, liên tục liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay là sinh thần của Văn Phi, hắn từng hứa sẽ cùng Văn Phi dùng bữa, nhưng nay bị ta giữ chân nên mới lộ ra dáng vẻ bất an như vậy.
Hồng Lăng bưng hai chén tổ yến bước vào, một chén đặt trước mặt ta, một chén dâng cho Lâm Gia Hiền.
Ta liếc mắt liền nhận ra, chén trước mặt ta mới là chén đã bị hạ độc.
Hồng Lăng, con tiện tỳ phản chủ này.
Xem ta có tha cho ngươi không!
Khi tất cả món ăn đều đã dọn xong, ta bảo đám nha hoàn lui xuống, chỉ để lại ta và Lâm Gia Hiền trong phòng.
Ta nói: “Vừa rồi ở cổng viện, dường như có người mặc y phục màu lam đứng ngoài, không biết có phải ta nhìn nhầm không.”
Chiều nay ta cố tình lớn tiếng tuyên bố rằng Lâm Gia Hiền muốn lưu lại, mà hôm nay cũng là ngày sinh thần của Văn Phi, nàng ta không cam lòng nên đã tới viện Khang Thanh một chuyến.
Văn Phi quanh quẩn một lúc liền rời đi, để lại đại nha hoàn của nàng ta trấn thủ bên ngoài.
Lâm Gia Hiền lập tức đứng dậy: “Ta đi xem thử.”
Khi hắn gặp Văn Phi lần đầu, nàng ta cũng mặc y phục màu lam.
Đợi hắn rời khỏi, ta liền đổi chén tổ yến.
Chốc lát sau, Lâm Gia Hiền vội vã trở lại, dáng vẻ càng thêm bồn chồn bất an.
“Thế tử gia, uống tổ yến đi.” Ta dịu giọng khuyên nhủ.
Lâm Gia Hiền không chút nghi ngờ, uống sạch chén yến, lại ăn thêm mấy miếng đồ ăn, giống như hoàn thành nghĩa vụ mà nói: “Lưu Sương, cơm cũng đã ăn xong, ta đi được rồi chứ?”
“Thế tử gia đi thong thả.”
Ta khẽ cười, thong thả dùng bữa, rồi bảo Kim Cúc âm thầm bám theo Lâm Gia Hiền, xem hắn có đến chỗ Văn Phi không.
Chẳng bao lâu, Kim Cúc quay về báo: “Phu nhân, Thế tử gia quả nhiên như người dự đoán, đã tới viện Hà Phong.”
Ta gật đầu.
Kịch hay, sắp bắt đầu rồi!
Phủ Vĩnh Định Hầu có hai đích tử, một là Lâm Gia Hiền, một là huynh trưởng của hắn.
Trước khi xuất giá, Văn Phi thủ đoạn cao minh, một mặt câu dẫn người này, một mặt mê hoặc người kia.
Đến khi huynh trưởng của Lâm Gia Hiền được phong làm Thế tử, nàng ta mới rơi lệ cắt đứt quan hệ với Lâm Gia Hiền, gả vào Lâm gia làm đại tẩu.
Chỉ tiếc rằng mới gả được ba tháng.
Huynh trưởng của Lâm Gia Hiền gặp thổ phỉ khi ra ngoài xử lý công vụ, thi thể không còn nguyên vẹn.
Huynh trưởng mất, ngôi Thế tử đương nhiên rơi vào tay Lâm Gia Hiền.
Văn Phi đành ôm bài vị thủ tiết.
Nhưng nàng ta sao có thể cam lòng cả đời như vậy.
Liền quay đầu dụ dỗ tiểu thúc Lâm Gia Hiền một lần nữa.
Lâm Gia Hiền sớm đã si mê Văn Phi, nay nàng ta vừa hé ra chút tín hiệu, hắn liền nhào tới, hai người lại lén lút tư thông.
Không ngờ lại mang thai.
Thấy không thể giấu được nữa, hai kẻ đó quỳ trước mặt bà mẫu, nước mắt nước mũi giàn giụa mà thú nhận sự thật.
Bà mẫu tuy giận dữ, nhưng cũng không còn cách nào.
Dù sao thì cái thai trong bụng Văn Phi vẫn là huyết mạch Lâm gia, nên liền lấy cớ tu hành cầu phúc, đưa Văn Phi lên chùa Nam Sơn an thai sinh con.
Đứa trẻ ấy xuất thân nhơ bẩn, nếu để lộ sẽ khiến Văn Phi mất mạng, còn Lâm Gia Hiền có thể mất hết tiền đồ.
Bởi vậy, hài tử không thể đưa về Hầu phủ.
Sau khi Văn Phi sinh con, hai người họ lại giao đứa trẻ cho người khác nuôi, tính tìm thời cơ đưa về phủ.
Cơ hội ấy, chính là ta.
Sau khi bà mẫu trở về kinh, bắt đầu tìm vợ cho Lâm Gia Hiền.
Bọn họ cần một nữ tử dễ điều khiển, gia thế không quá cao, nhưng xứng với Hầu phủ.
Tìm tới tìm lui, liền chọn trúng ta – Tô Lưu Sương.
Ta dung mạo xuất chúng, tài danh vang xa, gia thế trong sạch, phụ thân chỉ là tiểu quan.
Tổ tiên từng có đại nho, hiện tại cũng giao hảo với nhiều danh sĩ thanh lưu, nếu ta gả tới, hài tử trong Hầu phủ có thể bái đại nho làm thầy.
Không ai thích hợp làm chủ mẫu hơn ta.
Cha mẹ ta cho rằng có thể kết thông gia với Hầu phủ là phúc phận, liền vui vẻ đồng ý.
Thế là ta mù quáng gả tới.
Nào ngờ lại là bước vào hố lửa!
Lâm gia sớm đã có kế hoạch, hạ dược khiến ta vô sinh, đợi thời gian trôi qua, sẽ lấy cớ ta không con cái mà đưa đứa con riêng vào, nuôi dưới danh nghĩa ta.
Như vậy, ba người bọn họ có thể đoàn tụ.
Sau bữa cơm, ta lặng lẽ đợi chờ.
Nửa đêm, trong viện bỗng ồn ào.
Ta lập tức lao ra khỏi viện Khang Thanh, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Động tĩnh truyền đến từ viện của Văn Phi.
Một bà tử mà ta sai trấn giữ ở ngoại viện bẩm: “Phu nhân, dường như là đại phu nhân bị bệnh, trong đêm cho người mời đại phu đến.”
Ta cười thầm trong bụng, chắc chắn là Lâm Gia Hiền trúng độc, phát bệnh dữ dội khiến hạ nhân hoảng loạn, đành phải gọi đại phu.
Hắn nhất định đang ở trong viện của Văn Phi!
Ta tỏ vẻ quan tâm: “Vậy thì mau đến thăm đại tẩu một chuyến, đại tẩu thủ tiết bao năm, giữ mình nghiêm cẩn, nay lại lâm bệnh, sao có thể chậm trễ!”
Dứt lời, ta liền dẫn theo một đoàn nha hoàn bà tử, oai oai vệ vệ tiến về viện Hà Phong của Văn Phi.
Ta muốn đích thân dẫn người xông vào, bắt gian tại trận!