Trọng Sinh Làm Hoàng Đế Ta Khuấy Đảo Thiên Hạ - Chương 33: 33 (Hoàn)
33
Lần này số người c.h.ế.t bao gồm các tướng sĩ hộ giá lên đến mười lăm nghìn người, cung nhân bị vạ lây cũng hơn ba nghìn người.
Quả nhiên, lão Tứ tâm địa độc ác, ra tay g.i.ế.c hại huynh đệ ruột thịt.
Nếu không nhờ lão Thất võ nghệ cao cường, lại có hai cao thủ kề cận bảo vệ, e rằng cũng chẳng tránh khỏi kết cục như những hoàng tử khác.
Nguyên chủ có tất cả mười tám người con trai, lớn nhất là lão Ngũ – Lỗ vương, năm nay ba mươi tám tuổi. Nhỏ nhất mới mười ba, bị c.h.ế.t dưới đao kiếm. Tám người con trai đã bị giết.
Tuy rằng với các hoàng tử này chẳng có bao nhiêu tình phụ tử, nhưng tận mắt nhìn họ c.h.ế.t thảm dưới đao kiếm, lòng ta vẫn như d.a.o cắt, cảm thấy có lỗi với bao kỳ vọng tha thiết của nguyên chủ năm xưa.
Làm người đứng ở địa vị tối cao, trách nhiệm quá lớn, cũng không hẳn là điều tốt.
Nếu ta là kẻ vô tâm vô phế, tự nhiên có thể hưởng thụ tất cả quyền lực và vinh quang mà ngai vàng mang lại.
Đáng tiếc, trách nhiệm trong lòng ta không cho phép mình làm một đế vương chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, không màng dân sinh.
Dù dưới sự nỗ lực của ta, triều chính liêm minh, đời sống bách tính được cải thiện, nhưng quốc sự vẫn rối như mớ bòng bong.
Phía Tây Nam xảy ra động đất lớn, thương vong vô số.
Sông Hoàng Hà thỉnh thoảng lại lũ lụt.
Tuy ta không phải kẻ keo kiệt, nhưng thấy quốc khố ngày một cạn kiệt, thật sự đau lòng.
May mà dưới tay lão Bát có một nhóm thương nhân giỏi giang, nhờ vào hoạt động thương nghiệp mà kiếm được không ít ngân lượng cho quốc khố.
Nếu không có họ, ép đến bước đường cùng, ta cũng không chắc bản thân có giữ nổi đạo đức, mà không chạy đi cướp bóc các đại thần hoặc các dân tộc thiểu số xung quanh.
Sau tết, giặc Oa nổi dậy hoành hành trên biển.
Biên giới cũng chẳng yên ổn, các tộc du mục thường xuyên quấy rối.
Ta vốn không phải kẻ hiếu chiến, nhưng "ra tay trước để tránh bị tấn công", chỉ còn cách điều binh khiển tướng, Đông đánh giặc Oa, Bắc kháng Mông Cổ.
Mặc cho ngân khố cạn kiệt, nhưng quân thần một lòng, dân chúng đồng tâm hiệp lực, các binh sĩ tiếp tế đầy đủ, sĩ khí hừng hực, chỉ sau ba năm đã đánh cho giặc Oa tàn binh bại tướng, đuổi Mông Cổ ra khỏi biên giới.
Xét thấy giặc Oa vốn kính sợ cường quyền mà không biết đức, lúc mạnh thì cướp bóc, lúc yếu thì khom lưng quỳ gối, ta chủ trương g.i.ế.c sạch tại chỗ, không để lại một tên sống.
Mông Cổ thì có chút nền tảng, sau khi bị ta đánh cho tan tác, ta phái lão Bát đi đàm phán.
Thằng nhóc này giỏi bóc lột, nghe nói trên bàn đàm phán, nó ngạo mạn ngang ngược, tính toán từng li từng tí, đến cả tùy tùng cũng người nào người nấy cầm bàn tính, lách cách vang trời, tranh từng tấc lý, không nhường tấc đất nào, điều kiện khắt khe đến mức khiến đối phương tức đến muốn bùng nổ.
Sau nửa năm đàm phán, lão Bát mang về chiến lợi phẩm vô cùng phong phú.
Chỉ riêng cống phẩm hằng năm cũng đủ nuôi một đội quân mười vạn người.
Danh xưng “Diêm Vương bóc da” của lão Bát vang danh khắp triều đình.
So với sự chi ly tính toán trong tài chính của lão Bát, lão Thất lại có niềm đam mê khó nói thành lời đối với việc phá án xử án.
Đến mức khi ta định phong nó làm Thái tử, nó cũng dám từ chối.
"Nhi thần thấy phụ hoàng đang độ xuân thu tráng niên, anh tuấn oai phong, còn hơn xưa rất nhiều, quả là trời thương nước ta, là phúc của trăm họ, là may mắn của vạn dân. Vì thế nhi thần cả gan dâng lời, xin phụ hoàng hãy tạm gác chuyện lập Thái tử, để giữ trọn uy danh của người, kéo dài phúc lành cho Đại Thịnh ta."
Nghe xem, đây có phải lời người nói không?
Nhưng ta vẫn bao dung trước sự ngông cuồng của nó.
Có một Thái tử đầy trách nhiệm như vậy, quả là phúc của dân.
Hai mươi năm dương thọ mà Diêm Vương ban cho ta, thoạt nhìn thì dài, nhưng thực ra chớp mắt đã hết.
Sáng hôm ấy lên triều, ta bỗng nghẹn họng, rồi ngã lăn xuống.
Khi tỉnh lại, đã nằm trên long sàng, lão Thất và mọi người quỳ bên giường, mắt đầy lo lắng.
Ta lập tức hiểu ra — hai mươi năm dương thọ đã hết.
Biết đại hạn đã đến, ta không nhiều lời, lập tức phong lão Thất làm Thái tử.
Lão Bát Lão Thập Nhất cùng những người khác, hết lòng phò tá.
Fl Cá Bống Kho Tiêu trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Ta còn để lại di chiếu:
"Sau khi trẫm băng hà, Hoàng hậu tôn làm Thái hậu, hưởng tuổi già. Các phi tần khác đều theo con rời cung, an hưởng tuổi xế chiều. Ai dưỡng công chúa, ban cho phủ công chúa riêng, nhưng quy chế không quá ba dãy nhà, tránh xa hoa lãng phí, tổn hại lợi ích bách tính. Hoàng tử được phong vương, nếu không đủ đức tài, đời sau phải giáng tước để răn dạy; nếu đủ tài đức, nên trọng dụng, tước lộc được kế thừa. Công chúa nếu có công với xã tắc, nên được lập phủ riêng, không lệ thuộc vào phò mã, để biểu dương công lao."
Lời vừa dứt, đã thấy Hắc Bạch Vô Thường đứng trước long sàng.
Ta thở ra một hơi, lại nói tiếp:
"Hậu sự của trẫm, mọi việc đều giản lược, không được xa xỉ phung phí."
Lão Thất quỳ bên giường, khóc không thành tiếng.
Ta vốn còn định nói vài lời tình cảm, để lại chút ân tình của phụ thân cho nó.
Nhưng đáng tiếc, đầu óc bỗng lộn xộn, chợt nhớ ra có một tâm nguyện chưa hoàn thành.
Tiểu thuyết là thú vui duy nhất của ta, tiếc là quốc sự rối ren, việc vặt quấn thân, cuốn tiểu thuyết kia ta đọc suốt hơn một tháng, đến khúc gay cấn thì đứt đoạn, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, như có xương mắc cổ.
"Trên án thư của trẫm còn có cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong, nhớ đốt theo cho trẫm."
Lão Thất trợn tròn mắt, nước mắt còn đọng, vẫn gật đầu đồng ý, lại nhào vào người ta mà khóc.
Ta muốn an ủi đôi câu, nhưng tâm trí rối bời, không biết mở lời từ đâu.
Sau lưng lão Thất còn có vài trọng thần Nội các đang quỳ, ta cũng muốn căn dặn vài câu, xem như kết thúc trọn vẹn cho cuộc đời đế vương của mình, nâng mối quan hệ quân – thần lên một tầm cao mới.
Tay chạm phải miếng bánh gạo còn chưa ăn hết, ta mới nhớ ra — chính là vì trộm ăn miếng bánh này mà bị nghẹn.
"Nhắn với sử quan, chuyện trẫm ăn vụng bánh gạo trên triều, tuyệt đối không được ghi vào sử sách."
Các đại thần đang rưng rưng nước mắt bỗng im bặt, ta thầm kêu một tiếng “hỏng rồi” — danh tiếng trọn đời của trẫm, thế là tiêu tan.
Hết.