Trộm Tâm - Chương 2
5
Trước đây, khi tôi và Phó Kinh đính hôn, hắn từng tách một căn hộ đứng tên mình để tôi ở, coi như là hình thức làm màu trước truyền thông.
Hắn cũng từng đến vài lần, cùng tôi ăn một bữa cơm, nhưng chưa bao giờ ngủ lại.
Những lúc khác, hắn đều ở căn biệt thự ngoại ô của mình.
Tôi chưa từng đặt chân đến đó.
Có lẽ, đó cũng không phải nơi tôi có tư cách bước vào.
Tôi lảo đảo kéo Phó Kinh vào thang máy, tựa vào vách, ôm chặt lấy hắn.
“Lát nữa tôi vào trước, nếu hắn có ở nhà, anh lập tức chạy ngay, hiểu không?”
Hương đàn hương nhàn nhạt từ người hắn bao trùm lấy tôi, khoảng cách gần đến mức khiến người ta ngộp thở.
Hắn cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm: “Cô thường xuyên dẫn người về nhà như vậy?”
Tôi cười, đầy ẩn ý: “Đương nhiên là không.”
Chỉ là tôi chịu đủ cảm giác bị trói buộc rồi.
Tôi còn trẻ, tôi cũng thích trai đẹp, thích yêu đương. Dựa vào đâu mà Phó Kinh có thể thương nhớ một người con gái khác, còn tôi thì phải sống như góa phụ khi chồng còn sống?
Đinh!
Thang máy đến nơi.
Tôi nhập mật mã hai lần mới mở được cửa.
Căn hộ vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc tôi rời đi, chỉ có điều phong cách tối giản trước đây đã hoàn toàn biến mất.
Rèm cửa đổi thành màu vàng nhạt, bàn ăn phủ thêm khăn ren trắng, có lẽ ai đó đã sắp xếp lại nơi này.
Tôi nắm chặt cà vạt của hắn, kéo vào trong, phấn khích hét lên: “Đúng là trời giúp tôi mà a a a—!”
Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, Phó Kinh đột nhiên siết chặt eo tôi, bế thẳng vào phòng tắm.
“Thả tôi xuống!”
Bang!
Một cái đánh nhẹ vào eo, không đau nhưng khiến tôi có chút tê dại, lại vừa ngứa vừa nóng.
“Đừng nháo.” Hắn khẽ quát, đặt tôi ngồi lên thành bồn tắm rồi mở nước ấm.
Ánh đèn vàng dịu dàng trong phòng tắm vẽ ra từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn.
Tim tôi khẽ đập lỡ nhịp.
“Sao anh trông giống vị hôn phu của tôi thế?”
Phó Kinh nhướng mày, chỉ vài động tác đơn giản đã lột sạch tôi, ấn vào trong làn nước ấm.
Giống như một con mèo bị bất ngờ dội nước, tôi giãy giụa bò lên người hắn.
Cơn say đột nhiên tiêu tan.
“Cứu mạng! Hắn giết vợ để lừa bảo hiểm a—!”
Hắn đưa tay bịt miệng tôi, xắn tay áo, ngồi xổm xuống bên cạnh: “Cảm ơn đã nhắc, lần sau tôi mua bảo hiểm cho cô.”
Hắn không chút do dự chà xát lên da tôi, như thể muốn tẩy sạch mùi rượu trên người tôi vậy.
Tôi ôm lấy cổ hắn, bốn mắt nhìn nhau.
Động tác của hắn bỗng khựng lại.
Khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt lại chăm chú quan sát tôi, như đang chờ đợi điều gì đó.
Dưới ánh nhìn sắc bén ấy, tôi liếm môi: “Anh ướt hết rồi—”
Phó Kinh hơi nhướng mày, khóe môi cong nhẹ: “Vậy giờ phải làm sao đây? Cô có muốn dạy tôi không?”
Ngón tay tôi vô thức chạm vào cổ họng hắn.
Ngay lập tức, một ngọn lửa nóng rực bùng lên, nhấn chìm tôi.
Phó Kinh vuốt nhẹ mái tóc tôi, sợi tóc còn vương mồ hôi bết dính trên trán. Hắn khẽ véo cằm tôi, giọng điệu nguy hiểm:
“Cô thử quyến rũ người khác lần nữa xem?”
Tôi hơi tỉnh rượu, nhưng máu hiếu thắng lại nổi lên.
Tôi ghé sát bên tai hắn, nhẹ nhàng thổi hơi: “Phó tiên sinh, có bản lĩnh thì ăn tôi đi.”
Đôi mắt Phó Kinh tối sầm lại.
Vài phút sau, những hạt chuỗi đàn hương chạm nhẹ vào bề mặt kính, phát ra những nhịp điệu đầy ám muội.
Phó Kinh dễ dàng khóa chặt hai tay tôi bằng một tay, ép chặt tôi vào vách đá cẩm thạch lạnh băng.
Cơ thể tôi khẽ run rẩy.
“Cứu… cứu mạng… Anh có mua bảo hiểm không đấy—” Tôi lắp bắp kêu lên.
Phó Kinh cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi tôi: “Ngoan, chút chuyện này mà đã kêu than, còn nhiều chuyện phía sau nữa kìa.”
Quá trình quá dài, quá hỗn loạn, một số chi tiết tôi cũng không còn nhớ rõ.
Khi mọi chuyện kết thúc, đã là nửa đêm.
Toàn thân tôi rã rời, bên ngoài cửa sổ vang lên những tiếng sấm rền vang, nhưng mí mắt nặng trĩu, tôi chẳng buồn mở ra.
Phó Kinh đang nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở của một cô gái.
Hắn nhẹ giọng an ủi, như thể sợ dọa cô ta sợ hãi: “Được rồi, đừng sợ, tôi sẽ đến ngay.”
Đến sáng hôm sau, khi tôi mở mắt ra—
Giường trống không. Hắn đã đi mất.
6
Buổi chiều nắng rực rỡ, trong văn phòng của tổng tài tập đoàn Phó thị.
Tôi ngồi đối diện Phó Kinh, hít sâu lấy dũng khí rồi nói: “Chia tay đi.”
Hắn đang xem tài liệu, nửa khuôn mặt chìm trong ánh nắng, đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt.
Nghe tôi nói vậy, hắn không vội không chậm ngước lên, ánh mắt bình thản nhưng lại sắc bén đến đáng sợ.
“Nếu tôi nhớ không lầm, tối qua cô còn muốn kết hôn với tôi.”
Ánh mắt hắn rõ ràng vô cùng nghiêm túc, vậy mà lại mang theo một chút gì đó nguy hiểm, khiến tôi ngay lập tức nhớ đến chuyện tối qua…
Mặt tôi nóng lên.
Nhưng cảm giác xấu hổ này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhanh đến mức giống như ảo giác.
Tôi ho nhẹ, không biết tìm lý do gì, đành nói bừa: “Chúng ta không hợp.”
Phó Kinh yên lặng quan sát tôi, khóe môi hơi nhếch lên: “Được thôi. Nhưng trước đó, đi dự tiệc với tôi, rồi tôi sẽ đồng ý.”
Thấy tôi không phản ứng, hắn cầm bút lên, nhẹ nhàng bồi thêm một câu: “Sẽ có trai đẹp.”
“Thành giao.”
Bảy giờ tối, bữa tiệc xa hoa rực rỡ ánh đèn.
Tôi khoác tay Phó Kinh, vừa xuất hiện đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Dù sao thì nhiều năm nay, tin đồn về Phó Kinh vẫn luôn rối rắm. Người ngoài đều tò mò rốt cuộc bạch nguyệt quang trong lòng hắn là ai.
Hắn rất thành thạo, đưa tôi đi qua từng nhóm đối tác làm ăn.
Tôi giữ nụ cười xã giao trên môi, nhưng đầu óc thì đã bay lên chín tầng mây.
Quả thật… toàn trai đẹp, mỗi người một vẻ!
Càng nhìn mặt tôi càng nóng, khóe miệng bất giác cong lên, hai mắt sáng rực như cá gặp biển rộng.
Phó Kinh không thèm để ý đến tôi, cứ để tôi tự do hành động.
Lúc tôi thêm đến người liên lạc thứ 38 vào danh bạ, cuối cùng cũng gặp được cô gái đầu tiên trong đêm nay.
“Chào chị, em là Bạch Xảo Xảo.”
Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, trên gương mặt vẫn còn vẻ non nớt của một người mới bước chân vào xã hội, đôi mắt long lanh, tràn đầy nhiệt huyết.
“Em là một diễn viên nhỏ, đến đây để mở rộng mối quan hệ. Được quen biết chị đúng là vinh hạnh lớn nhất của em.”
Cô ấy xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Đột nhiên, cô ấy tiến sát lại gần tôi, giọng nói mềm mại: “Chiếc vòng gỗ đàn hương này chắc đắt lắm nhỉ?”
Hương hoa dành dành thoang thoảng từ người cô ấy, khiến tôi sững lại.
Giây tiếp theo, bàn tay cô ấy nhẹ nhàng nâng cổ tay tôi lên, chậm rãi vuốt ve.
Tôi giật mình hoàn hồn, mặt bỗng dưng nóng lên: “Ừm… vị hôn phu của tôi tặng.”
Cô ấy cúi đầu cười nhẹ, để lộ chiếc cổ trắng nõn: “Anh ấy giàu thật đấy.”
Nói rồi, cô ấy mở túi xách, lục tìm gì đó.
Rồi bất ngờ, cô ấy lấy ra một chiếc vòng thủ công được bện tỉ mỉ, nhẹ nhàng đưa đến gần tôi: “Còn em thì không có gì nhiều, chỉ có thể tặng chị cái vòng tự tay bện này làm quà gặp mặt. Chị đừng giận nhé?”
Chiếc vòng tinh xảo, từng nút thắt đều rất tỉ mỉ, có thể thấy cô ấy đã bỏ rất nhiều tâm sức vào đó.
Cô ấy từ tốn đeo nó lên tay tôi, nhân lúc cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng bên tai: “Vậy… chị có thể cho em số liên lạc không?”
“……”
Sau bữa tiệc, tôi ngồi trong vườn hoa, nghe bạn thân cười nghiêng ngả:
“HAHAHAHA, đừng nói với tôi là cậu bị gái tán đổ rồi nhé?!”
“Im ngay!” Tôi bịt chặt điện thoại, lí nhí nói: “Dù sao thì tôi cũng mặc kệ, để cô ấy đóng nữ chính trong phim của tôi đi.”
“Đại tiểu thư à, lần trước cô nâng đỡ một nữ diễn viên nhỏ, cuối cùng cô ta lại chạy theo đàn ông đấy.”
Tôi nghiêm túc đáp: “Không, cô ấy khác biệt. Nhìn là biết người lương thiện.”
7
Tôi không ngờ Phó Kinh lại lật lọng.
Mấy ngày sau đó, hết tiệc rượu này đến tiệc rượu khác, hắn đều yêu cầu tôi đi cùng.
Bây giờ thì hay rồi, hôn ước không hủy được, cả giới kinh doanh đều biết tôi là vị hôn thê của hắn.
Sau một buổi tiệc, tôi ngồi trong xe, oán hận nhìn hắn chằm chằm.
Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, lướt qua gương mặt sắc sảo của Phó Kinh, từng mảng sáng tối đan xen, khiến hắn càng trở nên bí ẩn.
“Sao thế?” Hắn hỏi.
“Tôi cảm thấy anh đang lừa tôi.”
Phó Kinh nhìn tôi, ánh mắt lướt qua đôi môi tôi, sâu thẳm đến đáng sợ.
“Tôi nói sẽ chỉ tham dự vài buổi tiệc sao?”
“Không.”
“Trong tiệc không có trai đẹp sao?”
“Có.”
Hắn bật cười khẽ, giọng điệu thản nhiên: “Vậy tôi lừa cô cái gì?”
Từ đó, tôi trở thành khách quen trong văn phòng của hắn.
Trên bàn làm việc, đồ ăn vặt ngày càng chất đống, trà sữa lúc nào cũng có sẵn.
Phần lớn thời gian, tôi đều vì lượng đường trong máu quá cao mà lăn ra ngủ trên sofa.
Mỗi khi tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi thấy luôn là ánh mắt dịu dàng của Phó Kinh.
Bạch Xảo Xảo mỗi ngày đúng giờ nhắn tin hỏi thăm: “Chị ăn sáng chưa? Hôm nay trời mưa, nhớ giữ ấm nhé.”
Thỉnh thoảng, tôi còn nhận được quà cô ấy tự làm gửi đến.
Vài ngày sau, tôi gặp lại Bạch Xảo Xảo ở phim trường.
Hôm nay cô ấy dùng một loại nước hoa khác, vừa bước vào đã nhoẻn miệng cười với tôi.
“Chị, muốn vào phòng em uống rượu không?”
“À… gần đây tôi bị cảm, đang uống thuốc kháng sinh.”
Tối hôm đó, tôi đi dạo dưới sảnh khách sạn của đoàn phim.
Bỗng, từ phía lùm cây bên cạnh vang lên giọng nói dịu dàng của Bạch Xảo Xảo: “Phó tiên sinh, đóng phim mệt quá… em không muốn quay cảnh hôn đâu.”
Dưới ánh đèn lờ mờ, Phó Kinh đứng bên cạnh cô ấy, còn cô ấy thì đang làm nũng với hắn.
Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy trái tim mình vỡ vụn.
Vỡ đến hai lần.
Phó Kinh khẽ nhíu mày: “Tôi nhớ là trước đó đã dặn họ về chuyện này rồi.”
“Nhưng lần này là đạo diễn mới, không hiểu chuyện cũng là bình thường mà.” Cô ấy ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, giọng nũng nịu: “Phó tiên sinh, cầu anh đó.”
“Được, tôi sẽ bảo họ cắt cảnh đó.”
Vài phút sau, tôi nhận được điện thoại từ đạo diễn: “Bên phía đầu tư nói Bạch Xảo Xảo không thể có cảnh hôn. Còn lại thì cô tự sắp xếp nhé.”
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị sét đánh giữa trời quang.
Người tôi thích và người tôi xem trọng… bọn họ ở bên nhau sao?
Đêm đó, tôi uống say khướt, gục vào lòng bạn thân, khóc như chết đi sống lại.
Cô ấy nhìn tôi đầy khinh bỉ: “Giang Thiển, cậu có thể nào bớt ngu ngốc một chút không? Đây đâu phải lần đầu tiên? Đã mê trai thì xác định trước tinh thần mất cả tiền lẫn tình chứ?”
Tôi sụt sịt: “Nhưng cô ấy đối xử với tôi rất tốt.”
“Thế nào là tốt?”
“Cô ấy mua đồ ăn sáng cho tôi, nhắc tôi mặc thêm áo ấm, chúc tôi ngủ ngon.”
Đúng lúc này, tin nhắn của Bạch Xảo Xảo gửi đến: “Chị, đêm nay trăng đẹp quá, chị có thấy không?”
Điện thoại rơi xuống đất.
Tôi khóc nức nở, vùi mặt vào lòng bạn thân như một con chó nhỏ bị thương: “Trà ngon, trà ngon…”
Cô ấy không thể chịu nổi nữa, quát lớn: “Biến!”
Tôi cũng không biết mình bị ném lên xe Rolls-Royce của Phó Kinh từ lúc nào.
Cảnh vật ngoài cửa sổ lặng lẽ lùi lại phía sau. Tôi dựa vào cửa kính, im lặng rơi nước mắt.
Phó Kinh thở dài: “Lại sao nữa đây?”
Nước mắt tôi từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Càng nghĩ càng thấy uất ức, tôi bò lên đùi hắn, hai mắt sưng húp nhìn chằm chằm hắn.
“Phó tiên sinh, ba người chúng ta thực sự không thể ở bên nhau sao?”
Gân xanh trên trán Phó Kinh khẽ giật, hắn giữ chặt eo tôi để tôi không ngã xuống, giọng bất lực: “Nói đi, lần này cô lại thích ai?”
Tôi chỉ lo rơi nước mắt, không trả lời, chỉ càng tỏ ra đau khổ, đôi mắt hoe đỏ đầy tuyệt vọng.
Hắn vỗ nhẹ lưng tôi, giọng trầm xuống: “Giang Thiển, tình cảm của tôi không cho phép có người thứ ba.”
Những lời này chẳng khác nào phán tôi tử hình.
Một cơn giận vô cớ bùng lên trong lòng tôi. Tôi bỗng nhiên chống tay lên ngực hắn, trừng mắt như thể đang nhìn kẻ thù: “Tôi ghét anh!”
Gương mặt Phó Kinh cứng lại, ánh mắt nheo lại nguy hiểm: “Cô nhắc lại lần nữa?”
“Tôi ghét anh!”
Hắn bật cười, nhưng nụ cười không có chút ấm áp nào: “Chỉ vì tôi không cho cô thích người khác? Cô có lý lẽ gì không?”
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đẩy tôi xuống, khiến tôi vô thức ngã vào lòng hắn.
Hắn vuốt tóc tôi, giọng trầm thấp đầy kiên định: “Giang Thiển, chỉ cần tôi còn sống, cô đừng mong nghĩ đến chuyện đó.”