Trời Hôm Nay Xanh - Chương 5
16
Khi còn nhỏ, nhà tôi chưa khá giả như bây giờ, tôi từng theo ba mẹ ra biển đánh cá.
Đến giờ tôi vẫn nhớ món canh cá mẹ nấu trên thuyền – trắng ngần, thơm ngát.
Nhớ cả tiếng sóng biển vỗ bên tai, nhớ ánh mặt trời lấp lánh chiếu rọi trên đầu.
Thật sự là một quãng thời gian ấm áp.
Khi sương sớm còn chưa tan hết, mặt trời chỉ mới ló ra một nửa ở chân trời xa.
Nhưng cũng đủ để chiếu sáng cả bầu trời.
Tôi đeo ba lô, vừa đến bến tàu thì đã thấy có người đứng dựa bên mạn thuyền.
Thấy tôi lại gần, anh ấy quay đầu, vẫy tay:
“Sơ Sơ!”
Ba tôi đi đến vỗ nhẹ lên vai anh:
“Chờ lâu chưa?”
Anh nở một nụ cười rạng rỡ:
“Không đâu, cháu cũng vừa mới đến.”
Ba tôi đẩy nhẹ tôi một cái:
“Sao vậy? Không nhận ra người quen à?”
Sao có thể không nhận ra chứ.
Cố Thanh Nhượng là hàng xóm nhà tôi, có thể xem như lớn lên cùng nhau.
Anh hơn tôi một tuổi, lúc còn đi học, ngày nào cũng dắt tay tôi đến trường.
Hồi học cấp 2, tôi bị rám nắng đen nhẻm, mặt lại nổi đầy mụn do dậy thì.
Mấy nam sinh trong lớp liền lấy cớ trêu chọc, bắt nạt tôi.
Tôi không đánh lại bọn họ.
Cố Thanh Nhượng biết chuyện, lập tức chạy đến lớp tôi đánh người.
Đánh đến mức bọn họ phải xin lỗi tôi trước lớp.
Lúc ấy, anh đã rất đẹp trai rồi, được gọi là nam thần của trường.
Vì anh bảo vệ tôi như thế, nên trường bắt đầu rộ lên lời đồn.
Nói chúng tôi sớm đã là một đôi.
Khi ấy tôi còn chưa hiểu chuyện, với lại lớn lên cùng nhau nên không hề nghĩ về anh theo cách đó.
Ngày nào cũng ra sức đính chính.
Anh cũng bảo mọi người đừng đồn lung tung. Anh thì không sao, nhưng tôi còn nhỏ, danh dự của con gái là quan trọng nhất.
Sau này mẹ anh tái hôn với một người nước ngoài, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì dắt anh ra nước ngoài sinh sống.
Lúc mới đi, anh vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi.
Nhưng từ khi tôi lên cấp 3 và chuyển đến Bắc Thành.
Chúng tôi dần dần mất liên lạc.
Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Không ngờ, nay lại gặp nhau tại chính nơi bắt đầu.
Đúng là duyên phận.
17
Cố Thanh Nhượng trở về từ năm ngoái, anh học ngành kiến trúc.
Hiện đang làm việc trong một cơ quan nhà nước, tham gia vào dự án xây dựng thành phố du lịch văn hóa cho quê hương.
Ba tôi muốn xây nhà xưởng, nên cũng muốn nhờ anh tư vấn một chút.
Vì vậy, chúng tôi bắt đầu qua lại.
Cùng nhau bàn bạc xem nên xây nhà máy thế nào.
Cùng nhau ra biển ngắm bình minh, hoàng hôn.
Cố Thanh Nhượng rất được bọn trẻ trong nhà yêu thích.
Bởi vì anh luôn chơi hết mình cùng bọn nhỏ.
Bơi lội, té nước, cười đùa không biết mệt.
Chúng tôi đi ngang qua trường cũ, cũng sẽ cùng nhau hồi tưởng những ký ức ngày bé.
Cuộc sống như thế, tự do, ung dung.
Giống như chúng tôi vẫn chưa từng trưởng thành.
Những năm tháng ở Bắc Thành, giờ đây với tôi, bỗng trở nên xa xăm như một giấc mộng.
Hôm đó, tôi đến đón Cố Thanh Nhượng về nhà.
Anh nói anh chuẩn bị một ít bộ Lego thú vị cho bọn trẻ trong nhà.
Nhưng vừa mới xuống xe…
Tôi liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Hứa Cận Bạch.
Anh đứng đó, dưới ánh hoàng hôn.
Không biết đã đến từ khi nào, cũng chẳng rõ đã đợi bao lâu.
Chúng tôi cứ thế nhìn nhau từ xa, lặng lẽ không nói.
Cố Thanh Nhượng bước xuống từ ghế lái:
“Sơ Sơ, sao vậy?”
Tôi thu lại ánh mắt, đi về phía cốp xe để lấy Lego và vài món quà anh mang về từ cơ quan.
Nhìn từ bên ngoài, chúng tôi chẳng khác gì một cặp đôi trẻ đang cùng nhau về nhà thăm bố mẹ.
Khi tôi vừa đóng cửa xe lại, Hứa Cận Bạch đã đi tới.
Đã hơn một tháng không gặp.
Ánh chiều tà kéo bóng anh dài ra dưới nền đất, lúc này tôi mới nhận ra…
Anh gầy đi không ít.
Cằm lún phún râu, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu.
Cứ thế nhìn tôi, ánh mắt lạc lõng như một chú chó con bị người ta vứt bỏ.
Rồi ánh mắt đó chợt lạnh đi, rơi lên người Cố Thanh Nhượng:
“Thẩm Lê Sơ, hắn là ai?”
18
Tôi không biết vì sao Hứa Cận Bạch lại xuất hiện ở đây.
Nhưng việc anh tự tiện đến mà không báo trước như thế, thật sự khiến tôi cảm thấy phiền phức.
Đặc biệt là, lúc này anh chẳng màng có người ngoài ở đó.
Nhìn tôi, bật cười lạnh:
“Chia tay với tôi… là vì hắn ta sao?”
Tôi nghiêng người, khẽ nói với Cố Thanh Nhượng để anh vào trước.
Anh dịu dàng hỏi tôi có cần giúp không.
Tôi lắc đầu.
Chuyện giữa tôi và Hứa Cận Bạch, tôi không muốn lôi người vô can vào.
Ra đến bên bờ biển, tôi hỏi:
“Anh đến đây làm gì?”
Hứa Cận Bạch dường như vẫn chưa bình tĩnh lại.
Giọng khẽ run:
“Vậy ra… em thích dẫn đàn ông về nhà đến thế sao?”
Gió biển thổi tóc tôi bay nhẹ lên vai anh.
Tôi lập tức lùi lại một khoảng, đứng vững:
“Cố Thanh Nhượng là anh trai hàng xóm lớn lên cùng tôi.”
“Còn nữa, Hứa Cận Bạch, chúng ta đã chia tay. Cho dù tôi thật sự dẫn người đàn ông khác về nhà, thì đó cũng là quyền tự do của tôi.”
“Anh không có tư cách trách móc tôi.”
Sắc mặt anh trầm xuống, hít sâu một hơi, giọng cũng trầm hơn:
“Thẩm Lê Sơ, anh chưa từng muốn chia tay em.”
“Những ngày em không có ở đây… anh nhớ em lắm.”
“Chỉ vì anh nhớ tôi, thì tôi nhất định phải quay lại sao?”
Tôi bật cười khẽ:
“Hứa Cận Bạch, là chính miệng anh nói – anh chưa từng ăn lại cỏ đã nhổ.”
Sắc mặt anh khựng lại, đưa tay muốn nắm lấy tôi.
Tôi tránh đi.
Hầu kết anh khẽ động:
“Anh đã đưa Sở Linh vào viện rồi.”
Tôi ngẩng đầu, hơi khựng lại.
Anh đứng chắn gió trước mặt tôi:
“Hôm đó em nói lời giải thích của anh không đủ thành ý.”
“Lần này, anh muốn nghiêm túc giành lại em.”
“Em có thể cho anh một cơ hội… lắng nghe được không?”
Tôi lắc đầu:
“Muộn rồi.”
Hứa Cận Bạch bắt đầu hoảng loạn, siết chặt vai tôi:
“Đừng như vậy… Thẩm Lê Sơ…”
“Còn có ý nghĩa gì sao?”
Không để ý tới gương mặt lạnh nhạt của tôi, anh vẫn tiếp tục:
“Lần đầu tiên anh gặp lại cô ta, không phải vì yêu. Anh chỉ muốn moi thông tin từ cô ta, vì cô ta sống với Giang Dịch nhiều năm, chắc chắn sẽ biết điều gì đó. Chỉ là… anh không ngờ bọn họ lại thuê người gây tai nạn, định giết anh.”
“Lần cô ta bị bắt cóc, là vì Giang Dịch dùng di vật của mẹ anh ra uy hiếp. Anh đi, không phải vì Sở Linh.”
“Anh giữ chặt cô ta, là vì anh không tin một người ích kỷ như cô ta lại bị dọa đến phát điên. Cũng không tin cô ta sẽ thật sự tự sát.”
“Em biết mà, anh hận bọn họ đến mức nào… Anh muốn để họ sống mà nhìn thấy anh trở mình, thấy bọn họ thân bại danh liệt. So với giết người, anh càng muốn đâm vào tim họ.”
“Ba ngày anh biến mất, là vì anh ra nước ngoài. Anh đi tìm cha mẹ của Sở Linh – bọn họ cũng có liên quan.”
“Anh cứ nghĩ… em sẽ tin anh vô điều kiện. Không ngờ em lại chia tay với anh.”
“Anh hôm đó thật sự rất giận… giận đến mức mất lý trí.”
“Cũng xin lỗi… vì đã không kịp nói rõ mọi thứ, khiến em tổn thương.”
“Anh nói xong chưa?” Tôi nhìn anh, “Nếu rồi, vậy mời anh đi cho.”
Hứa Cận Bạch cau mày:
“Em không tin anh sao?”
Tôi thở dài:
“Lời ăn năn đến muộn… thì quá trễ rồi.”
Khi lòng người đã lạnh, thì dù có bao nhiêu lời xin lỗi hay hối hận… cũng chẳng thể cứu vãn được.
Tôi hiểu những điều anh nói.
Nhưng tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội, anh chẳng giữ được một lần.
Rất nhiều lần có thể nói rõ ràng với tôi.
Tại sao… lại cứ chờ đến khi người ta đi rồi, mới nhớ đến chuyện níu kéo?
Tôi quay người rời đi.
Trong khóe mắt, tôi thấy anh giơ tay định níu lấy vạt áo tôi.
Nhưng cuối cùng… vẫn chỉ nắm được một khoảng không.
Giống hệt như hôm anh rời khỏi tiệm váy cưới, để lại tôi một mình.
Đi xa rồi.
Vẫn nghe thấy giọng anh thì thầm vang lên phía sau:
“Chẳng lẽ… anh thật sự mất em rồi sao?”
19
Bất kỳ ai đánh mất tôi… cũng sẽ không bao giờ là điều khiến tôi thấy tiếc nuối.
Tối hôm đó ăn cơm xong, Cố Thanh Nhượng bước vào thư phòng của tôi.
Trên sàn là vài tờ giấy ố vàng rơi xuống, vẫn còn nét chữ anh từng viết giúp tôi ôn bài.
Chúng tôi nhìn nhau, khẽ mỉm cười.
Rồi anh lên tiếng:
“Người đó… chính là người em từng thầm thích hồi cấp ba phải không?”
Tôi sững người, rồi khẽ gật đầu.
“Hồi đó em gọi điện cho anh, mấy câu thì hết nửa là nhắc đến cậu ta.”
“Nói cậu ta đẹp trai, nói cậu ta giúp em rất nhiều, nói chữ cậu ta viết rất đẹp, còn nói cậu ta chơi bóng rổ rất giỏi…”
Tôi bật cười:
“Vậy sao?”
Tôi lại chẳng nhớ rõ nữa.
“Thấy em có người mình thích, anh thật lòng mừng cho em, cũng tự giác dần dần giảm bớt liên lạc.”
Thì ra là như vậy.
Cố Thanh Nhượng rút một cây bút, viết lên trang giấy trắng trước mặt một dòng chữ:
‘Còn thích anh ta không?’
Tôi khựng lại một chút.
“Nếu tổn thương nhiều hơn hạnh phúc, thì em sẽ rút lại tình cảm của mình.”
Đôi lúc tôi nghĩ mình rất dũng cảm.
Một lòng một dạ, không tiếc gì mà dốc hết tất cả để đổi lấy tình yêu từ người mình thích.
Nhưng cũng có khi, tôi lại giống như con rùa bên bờ biển.
Nếu ai đó lỡ va phải, để lại vài vết cắt lên phần thịt mềm yếu nhất của tôi…
Tôi sẽ rút đầu về, chui vào mai.
Và không bao giờ muốn ló ra nữa.
“Em có thấy tiếc không?”
Tôi lắc đầu:
“Không.”
Tôi cũng không thấy không cam tâm.
Tôi đã từng có được người mình yêu từ thuở thiếu thời.
Cũng đã hiểu ra rằng, giữa tôi và anh ấy… thật ra không hợp nhau.
Thế nên tôi dừng lại đúng lúc.
Để đón lấy một cuộc sống mới.
Cố Thanh Nhượng gấp tờ giấy vừa viết thành một chiếc máy bay giấy.
Mở cửa sổ, hướng về bầu trời đầy sao mà ném đi.
Chiếc máy bay giấy xoay vòng trong không trung, rồi bị gió biển cuốn bay thật xa.
“Vậy thì… hãy để tất cả ký ức không vui, bay về quá khứ đi.”