Trời Hôm Nay Xanh - Chương 2
5
Tôi biết điều, không đến tìm Hứa Cận Bạch kể chuyện.
Tôi nghĩ, anh cần thời gian ở một mình.
Thế nhưng khi tôi gần ngủ thiếp đi, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
Anh đứng ở cửa, mặc bộ đồ ngủ màu đen.
Cả người như hòa vào bóng tối, nhưng giọng nói lại mang theo chút ấm ức:
“Tại sao không đến tìm tôi?”
“Em cũng muốn bỏ rơi tôi à?”
Tôi có chút kinh ngạc.
Ngạc nhiên vì Hứa Cận Bạch lại nói ra những lời như vậy.
Ngập ngừng một chút, tôi nhìn anh:
“Tôi nghĩ anh cần không gian riêng.”
Dù sao thì hôm nay cũng gặp phải quá nhiều người khiến anh khó chịu.
Dù sao thì vị hôn thê thanh mai trúc mã của anh cũng đã thay lòng đổi dạ.
Tôi ôm cuốn thơ của Tagore, nhẹ nhàng đọc:
“Nếu vì mất đi mặt trời mà em rơi lệ, vậy thì em cũng sẽ bỏ lỡ những vì sao.”
Anh khẽ nhướng mí mắt, đôi đồng tử đen láy ánh lên ý cười nhàn nhạt.
“Em đang ám chỉ tôi điều gì sao?”
Tôi nhún vai:
“Không có, chỉ là tôi vừa đọc đến đoạn đó.”
“Câu tiếp theo là: Giống như hải âu gặp gỡ sóng biển, chúng ta đã gặp nhau, đã đến gần nhau, hải âu bay đi, sóng cuộn cuộn chảy xa, chúng ta rồi cũng chia xa.”
Sắc mặt anh trầm xuống.
Tôi cười:
“Anh thấy không? Cuối cùng vẫn là chia xa mà.”
Hứa Cận Bạch không cười.
Nhìn tôi, môi mỏng khẽ mấp máy:
“Em sẽ rời xa tôi sao?”
Tôi siết chặt ngón tay, bỗng dưng không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng vẫn cố mỉm cười:
“Anh biết rõ, tôi thích anh mà.”
“Cho dù tôi chẳng còn gì hết?”
“Ừ.”
“Thẩm Lê Sơ.”
Anh gọi tôi nhẹ nhàng, trong mắt hiện lên điều gì đó tôi không hiểu được.
Giống như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương đang khát khao được vỗ về, khẳng định.
“Em có thể hứa, sẽ mãi mãi yêu tôi cuồng nhiệt như thế này không?”
Tai tôi bỗng chốc đỏ bừng.
Cuối cùng tôi vẫn gật đầu:
“Thẩm Lê Sơ sẽ mãi mãi thích Hứa Cận Bạch.”
Hứa Cận Bạch hài lòng nhắm mắt lại.
Ánh mắt tôi dừng lại trên trang sách, nhưng chẳng thể đọc nổi chữ nào.
Câu từ đọc ra cũng ngập ngừng vấp váp.
Thế mà tôi lại không dám dừng lại.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh, tôi mới đặt sách xuống.
Can đảm nắm lấy tay anh.
“Tôi sẽ không bỏ rơi anh.”
“Tôi sẽ luôn ở bên anh.”
Trước khi rời đi, tôi vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại chưa tắt của anh.
Bên trong là một bức ảnh chuỗi hạt Phật.
Tôi đã tìm hiểu được, đó là món đồ mẹ Hứa Cận Bạch từng rất trân quý khi còn sống.
Sau này bị cha anh mang đi bán, tuần sau sẽ được đem ra đấu giá.
Hiện giờ Hứa Cận Bạch không có tiền, tất nhiên không thể chuộc lại.
Nghĩ một lúc, tôi nhờ người giúp tôi sắp xếp mọi thủ tục.
Tôi muốn tặng anh một bất ngờ.
6
Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như buổi đấu giá.
Vừa mới tìm được chỗ ngồi, đã nghe thấy tiếng mỉa mai vang lên.
“Ban tổ chức làm ăn kiểu gì thế?”
“Ai cũng cho vào được à?”
Tôi ngẩng đầu lên, liền thấy Sở Linh cùng tay chân của cô ta – Trần Gia.
Gặp ánh mắt tôi, Trần Gia không hề che giấu ác ý:
“Con gái nhà giàu mới nổi, loại như cô có hiểu được thứ gì ở đây không?”
“Trên người toàn mùi tanh cá, đừng để mất mặt người khác.”
Hồi học cấp 3, tôi từng có xích mích với Trần Gia.
Cô ta luôn cảm thấy việc nhà tôi làm giàu nhờ buôn bán hải sản đã kéo tụt đẳng cấp cả lớp học.
Nên lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi, tìm đủ cách bắt nạt.
Tôi không nhịn nổi, mở mắt ra là chiến.
Cuối cùng cô ta nhận ra, chửi tôi không lại, đánh cũng không thắng.
Tôi không dễ bắt nạt, nên cô ta đành ngậm miệng làm người.
Hứa Cận Bạch lúc đó đã giúp tôi không ít lần, thế nên tôi mới nhất kiến chung tình, âm thầm thích anh đến tận bây giờ.
Tôi liếc xéo Trần Gia một cái:
“Ban tổ chức đúng là thiếu sót thật đấy, loại mồm miệng bẩn thỉu như cô mà cũng cho vào.”
Sau đó đeo khẩu trang lên:
“May mà tôi có chuẩn bị. Lỡ đâu bị nhiễm vi khuẩn xoắn HP thì đúng là thảm họa.”
Cô ta tức đến mức định bật dậy, nhưng bị Sở Linh giữ lại.
Sở Linh lườm tôi một cái:
“Tôi chẳng thèm chấp loại người như cô, cả đời cũng không thể hòa vào giới của bọn tôi đâu.”
Tôi bật cười:
“Giới gì cơ? Chuồng heo hay là chuồng cừu? Nếu vậy thì đúng là tôi không vào được rồi.”
“Dù sao tôi cũng là người, không phải súc sinh.”
“Cô…!!” Cô ta sắp nhảy dựng lên rồi.
Tôi lấy bảng đấu giá che mặt:
“Xin miễn đi nha, tôi không vào chuồng đâu.”
Trần Gia nghẹn họng, Sở Linh khẽ liếc nhìn tôi một cái, cố làm ra vẻ thản nhiên rồi buông lời:
“Theo chân một kẻ vô dụng mà còn dám vênh váo.”
Tôi lạnh giọng:
“Vẫn hơn có kẻ đạp lên hai thuyền, thay lòng đổi dạ, nuốt lời bội tín, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn.”
Sở Linh nghiến răng, giận đến run người.
Lúc tôi đấu giá chuỗi hạt Phật của mẹ Hứa Cận Bạch, cô ta cố tình đối đầu với tôi.
Cứng rắn ép tôi phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn mới giành được.
Tôi không rảnh dây dưa với cô ta, giành được vật xong liền quay về tìm Hứa Cận Bạch.
Nhưng trong nhà không có ai.
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, tôi lập tức đến nghĩa trang.
7
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời.
Chỉ còn một chút ánh sáng mờ nhạt nơi cuối trời.
Hôm nay là ngày giỗ mẹ của Hứa Cận Bạch.
Thấy tôi đến, anh quay đầu đi, vội lau nước mắt đã khô từ lúc nào.
“Sao em lại đến đây?”
Tôi đặt bó hoa trước mộ.
Mỉm cười với anh:
“Tôi sợ anh buồn quá, rồi chẳng còn tinh thần kiếm tiền trả tôi nữa.”
“Cho nên nhất định phải trông chừng anh thật kỹ.”
Hứa Cận Bạch bị tôi chọc cho bật cười, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt đẹp như được ánh sao chiếu sáng lấp lánh.
“Yên tâm, tôi sẽ không trốn đâu.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh:
“Tôi nghe bà nội tôi từng nói, người yêu thương ta nhất sẽ không bao giờ rời đi.”
“Họ sẽ trở thành thần hộ mệnh, mãi mãi dõi theo chúng ta.”
Anh đứng dậy, có chút loạng choạng:
“Tôi theo chủ nghĩa duy vật.”
Tôi lập tức đỡ lấy tay anh, nhưng ánh mắt lại rơi vào tấm ảnh của mẹ Hứa Cận Bạch.
Bà ấy thực sự rất xinh đẹp. Nghe nói, Tập đoàn Hứa thị là do một tay bà gây dựng, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp còn có năng lực quyết đoán, mạnh mẽ.
“Cô Hứa ơi, con trai cô không tin tôi. Nếu cô có thể nghe thấy lời tôi nói, hãy cho một tín hiệu được không? Gió thổi, ve kêu… cái gì cũng được hết.”
“Hứa Cận Bạch…”
Anh còn chưa nói hết câu.
Một cơn gió khẽ lướt qua, như bàn tay mẹ dịu dàng chạm vào má.
Anh khẽ ngẩn người.
Tôi chọt nhẹ vai anh:
“Thấy chưa?”
Anh cụp mắt nhìn tôi, viền mắt ửng đỏ.
Sau đó cúi đầu cười khẽ hai tiếng:
“Ừ, em nói đúng.”
Hiếm khi thấy anh cười như vậy, tôi cũng thấy vui lây.
Nhưng mà anh đã uống một chút rượu, hơi choáng váng, tôi đành dìu anh về nhà.
Anh ngã xuống ghế sofa, tôi lấy món quà từ trong túi ra:
“Hứa Cận Bạch, tôi biết anh rất nhớ mẹ.”
“Vì vậy, chuỗi hạt Phật mà mẹ anh từng quý trọng, tôi đã giúp anh đấu giá về rồi.”
Anh hơi sững người.
Một lúc lâu sau mới nhận lấy.
Mở hộp ra, chuỗi hạt trầm hương yên tĩnh nằm bên trong.
Không khí im lặng một lúc, anh ngẩng đầu nhìn tôi:
“Thẩm Lê Sơ, em ngốc thật đấy.”
“Cái này không phải chuỗi hạt của mẹ tôi.”
“Hả?”
Tôi nhìn nhầm à?
Thị lực tôi 5.2 cơ mà, sao có thể nhìn nhầm được!
Tôi quýnh lên, đi tới đi lui:
“Tôi bỏ ra 3 triệu để đấu giá đó! Không biết ở nhà đấu giá có chính sách hoàn tiền 7 ngày không nhỉ?”
“Có trả hàng được không?”
Tôi vừa định với tay lấy lại.
Hứa Cận Bạch đã đeo lên tay:
“Lừa em thôi, đồ ngốc.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Làm tôi sợ muốn chết!”
Anh cụp mắt xuống, giọng nói mang theo chút tự giễu:
“Tại sao em lại tốt với tôi như vậy?”
“Rõ ràng tôi chẳng còn gì cả.”
Tôi suy nghĩ kỹ một lúc.
“Vì thích một người, chính là muốn đối xử tốt với người ấy, muốn người ấy vui vẻ. Chuyện đó không phải rất bình thường sao?”
“Tôi thích anh, không phải vì anh là Hứa Cận Bạch cao cao tại thượng của nhà họ Hứa, là đóa hoa cao ngạo nơi vách núi.”
“Cũng không phải vì anh sa sút rồi nên cảm thấy giữa chúng ta không còn cách biệt.”
“Mà là vì tôi thích anh, chính là thích anh thôi.”
Anh sững người nhìn tôi rất lâu.
Mùi rượu nhè nhẹ quẩn quanh bên tôi.
Ba mẹ tôi không học nhiều.
Nhưng mẹ từng nói với tôi, cả đời này, gặp được người mình thích là chuyện rất khó.
Phải thử một lần, thì sau này mới không hối tiếc.
Ba tôi cũng từng bảo, nếu thích rồi thì phải chủ động, chẳng lẽ ngồi chờ nhân duyên tự dưng rơi trúng đầu?
Người rung động trước, vốn dĩ là người phải bỏ ra nhiều hơn. Không như vậy, thì sao khiến người khác rung động?
Tôi thấy họ nói rất đúng.
Tôi lớn lên ở một làng chài nhỏ, không thông minh như đám thiên chi kiêu tử kia.
Không biết tính toán, chẳng hiểu mưu mô.
Chỉ có một trái tim nhiệt huyết, muốn dâng hết cho anh xem.
Và tôi cũng chẳng thấy thiệt thòi.
Thấy anh không nói gì, tôi chuyển đề tài:
“Để tôi đi nấu chút nước giải rượu cho anh.”
Vừa mới đứng lên, liền bị Hứa Cận Bạch kéo lấy cổ tay.
Anh gọi tôi:
“Thẩm Lê Sơ.”
Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn đứng, ánh sáng vàng ấm áp khiến gương mặt Hứa Cận Bạch trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Chỗ tiếp xúc giữa da thịt có chút ấm nóng, kéo theo cả nhịp tim tôi cũng lệch mất tiết tấu.
“Ừm?”
Anh khẽ mỉm cười, dịu dàng: “Chúng ta ở bên nhau nhé.”