Trở Lại Năm 80 Tôi Làm Trà Xanh - Chương 1
1.
Ngày thứ hai sau khi xuyên đến những năm 80, tôi lập tức tự gả mình đi.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu tại sao cha mẹ đời trước có thể vì một con gà, một con trâu mà quyết định chung thân đại sự.
Mà tôi? Còn kỳ quái hơn bọn họ nhiều.
Tôi gả đi chỉ vì một chiếc bánh nướng cứng như đá.
Người đàn ông đưa cho tôi chiếc bánh ấy cao lớn, bờ vai rộng rãi, vừa hay che chắn gió tuyết đang quất tới mặt tôi.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại mở miệng nói với người đàn ông vừa gặp lần đầu: “Anh cưới tôi đi.”
Hắn sững sờ hồi lâu, gương mặt thô kệch vốn dĩ cứng rắn, lúc này lại có chút ngây ngốc.
“Em muốn bao nhiêu sính lễ?”
Tôi giơ chiếc bánh nướng lên, vừa nhai vừa lẩm bẩm: “Chỉ cần có cái ăn, có cái mặc là được.”
Người đàn ông ấy tên Lý Thăng.
Hắn đưa tôi lên xe tải của mình.
Không gian trong xe chật hẹp nhưng khá đầy đủ. Đằng sau ghế phụ có một tấm ván gỗ phủ chăn đệm.
Tôi quấn chăn, liên tục hà hơi vào đôi tay đã tím ngắt vì lạnh, mãi mới thấy chút ấm áp trở lại.
Lý Thăng không biết đang suy nghĩ gì, ngồi cứng đờ một lúc rồi đột nhiên… cởi quần.
Tôi nhìn chằm chằm động tác ấy mà suýt chút nữa nhảy khỏi xe chạy trốn.
Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra hắn chỉ đang xé đường may bên túi quần bông, rồi móc ra một mảnh vải đỏ.
Hắn mở vải ra, bên trong là một xấp tiền nhàu nát.
“Tất cả đều ở đây. Cưới vợ, sao có thể không có sính lễ.”
Tôi “xì” một tiếng bật cười, nhận lấy vải đỏ, đếm thử.
Tổng cộng 375 đồng.
Ở thời đại này, đây đúng là một khoản tiền lớn. Tôi thoáng chốc không biết phải phản ứng thế nào.
Lý Thăng bắt đầu giới thiệu về mình.
“Tôi là người bản địa ở huyện Hoàng Sơn. Cha tôi mất sớm, trong nhà còn mẹ tôi, chị gái tôi đã lấy chồng, em trai đang học cấp ba. Còn tôi thì…”
Hắn ngập ngừng một chút.
“Tôi làm nghề thu mua hàng phế liệu, quanh năm rong ruổi bên ngoài. So với công nhân hay viên chức thì không thể sánh bằng, nhưng thu nhập cũng không tệ.”
Nhắc đến khoản kiếm được, giọng hắn vô thức cao lên, nhưng ánh mắt lại lén nhìn tôi, có vẻ hơi thiếu tự tin.
Tôi từng đọc tài liệu về thời kỳ này.
Công nhân nhà máy được tôn sùng, trong khi dân buôn bán tư nhân thì bị xem thường.
Sợ tôi không tin, hắn còn giơ tay ra tính toán.
“Công nhân một tháng chỉ được hơn bốn mươi đồng. Tôi kiếm gấp đôi bọn họ. Nếu siêng năng, tôi còn có thể kiếm hơn thế. Mỗi tháng tôi đưa một nửa cho gia đình, phần còn lại tất cả là của em. Em là vợ tôi, tôi sẽ không để em thiệt thòi.”
…Còn phải nộp một nửa cho gia đình?
Tôi khẽ nhíu mày.
Xe chạy đến một con đường nhỏ rồi dừng lại.
“Đến rồi. Một lát nữa, em sẽ gặp mẹ tôi.”
2
Khoác chiếc áo bông dày mở cửa là một bà lão, hẳn chính là mẹ của Lý Thăng – Trương Ngọc Mai.
Tôi còn chưa kịp chào hỏi, bà đã chỉ tay vào Lý Thăng, giọng đầy khó chịu: “Sau này nếu về trễ thế này thì khỏi cần về nữa! Lạnh như vậy còn bắt người ta ra mở cửa, ảnh hưởng giấc ngủ của em trai mày thì sao? Nó còn phải ôn thi đại học đấy!”
Lý Thăng mím môi, không nói một lời.
Ánh mắt Trương Ngọc Mai lại liếc qua tôi. Nghe xong Lý Thăng giới thiệu, bà chỉ hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì đúng lúc, sáng mai dậy sớm nấu cơm cho em chồng mày. Để xem tay chân có làm được việc gì không.”
Nói xong, bà hậm hực trở về phòng, từ đầu đến cuối không thèm cho chúng tôi một cái nhìn tử tế.
Xem ra, quan hệ mẹ chồng – nàng dâu không hề dễ sống chung.
“Mẹ tôi tính vậy đó. Em chịu khó một chút, việc gì cũng tranh làm trước, bà nói gì thì cứ nghe theo, lâu dần bà sẽ thích em hơn.”
Tôi… chịu khó hơn nữa á?
Tôi gả cho anh là để an nhàn, ăn ngon ngủ kỹ chứ không phải để lao động khổ sai!
Nhưng nghĩ đến việc bản thân bơ vơ một mình ở đây, ra ngoài cũng không ai giúp, đói rét chẳng ai lo…
Tôi liền nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, cười tươi ngọt ngào nhất có thể.
“Yên tâm đi Thăng ca, em đảm bảo sẽ hầu hạ mẹ thật tốt!”
Đương nhiên là xạo.
Đêm đó, tôi còn chưa quen, viện cớ từ chối ngủ chung chăn với Lý Thăng.
Hắn cũng không ép, chỉ dặn tôi sáng mai dậy sớm dọn dẹp nhà cửa rồi nấu bữa sáng.
Tôi vừa gật đầu lia lịa, vừa quay qua ngủ một mạch đến tận trưa.
Lý Thăng lay tôi dậy, tôi dụi mắt, giọng ngái ngủ, làm nũng: “Thăng ca, anh tốt nhất trên đời, cho em ngủ thêm chút nữa đi… buồn ngủ quá…”
Chưa từng gặp kiểu phụ nữ nhõng nhẽo như vậy, Lý Thăng lúc đầu còn kiên quyết, sau thì đành chịu thua.
Ngoại trừ đôi tai đỏ bừng, hắn chẳng thu hoạch được gì.
Tôi cứ thế ngủ đến khi thật sự no giấc mới chậm rãi bò dậy.
Lý Thăng khoanh tay, mặt đầy khó chịu.
“Anh đi làm về lâu rồi đấy.”
“Oa, Thăng ca siêng năng quá nha!”
“…”
“Anh nhìn em thay đồ làm gì vậy?”
Lý Thăng vội quay đầu đi, nhưng nghĩ sao lại ngoảnh mặt lại, ra vẻ “chúng ta là vợ chồng, có gì mà phải tránh”.
Nhưng đến khi tôi cởi chiếc áo ngoài, lộ ra làn da trắng nõn nơi cổ, hắn như bị giật điện, suýt thì bật ngửa ra sau.
Tôi cười khúc khích: “Thăng ca, đun cho em chậu nước ấm đi, em muốn rửa mặt.”
Chưa kịp có nước ấm thì…
Bùm một tiếng, Trương Ngọc Mai đã hùng hổ lao vào phòng.
3.
Bà ta hất cả chậu nước về phía tôi, nước lạnh buốt kèm theo những mảng băng chưa tan văng tung tóe lên người tôi.
Cơn lạnh thấu xương nhanh chóng lan khắp cơ thể.
Tôi không nhịn được hét lên một tiếng chói tai.
Lý Thăng nghe thấy liền chạy vào, nhưng vừa bước vào cửa đã bị Trương Ngọc Mai giữ chặt.
“Nhìn xem mày cưới phải thứ gì đây! Cô dâu nhà ai mà ngủ đến giờ này hả? Còn đòi nước ấm nữa! Có biết đun nước ấm tốn bao nhiêu củi lửa không? Lãng phí tiền bạc!”
“Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này! Đã nuôi phải đứa con vô tích sự, cưới về còn thêm con dâu lười biếng!”
Sắc mặt Lý Thăng lập tức trầm xuống.
Hàng lông mày dày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén mang theo vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Có lẽ hắn định lên tiếng bênh vực mẹ mình.
Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, tôi đã hít hít mũi vài cái, nước mắt lã chã rơi xuống.
Gương mặt bị lạnh đến đỏ bừng, đôi mắt hoe hoe đỏ, ai nhìn vào cũng thấy đáng thương vô cùng.
Lúc này, đúng sai không quan trọng. Quan trọng là… Lý Thăng sẽ đau lòng ai hơn.
Tôi ôm lấy bả vai, người run lên từng cơn, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía người duy nhất có thể giúp mình.
“Thăng ca… em lạnh.”
Chỉ một câu này, Lý Thăng chẳng thèm nghĩ gì nữa, lập tức cởi áo khoác trùm lên người tôi, sau đó bế tôi đặt vào trong chăn.
“Mẹ, có gì lát nữa nói sau. Đừng để Thấm Thấm lạnh cóng.”
Trương Ngọc Mai tối sầm mặt, hầm hầm vứt chậu nước xuống đất rồi bỏ đi.
Trước khi đi, bà còn lẩm bẩm: “Làm như tiểu thư quyền quý không bằng.”
Tôi co ro trong chăn, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Lý Thăng, đến mức hắn bắt đầu cảm thấy lúng túng.
“Thăng ca, anh có biết vừa rồi anh đẹp trai thế nào không? Em muốn thấy lại lần nữa.”
Có lẽ không ngờ tôi sẽ nói câu này, yết hầu hắn khẽ động, rồi lập tức quay mặt đi, tránh ánh mắt nóng bỏng của tôi.
“Anh đi đun nước ấm cho em.”
Tôi không thích kiểu nhõng nhẽo quá đà, nhưng phải thừa nhận rằng, chiêu này đàn ông nào cũng thích.
Nhất là đàn ông ở thời đại này.
Họ đều mang tư tưởng gia trưởng, muốn được vợ nể trọng, cần một người phụ nữ dựa dẫm vào họ.
Thế nên chỉ cần họ làm chút gì tốt, mình cứ ra sức khen ngợi, để họ thấy bản thân quan trọng thế nào.
Như vậy, về sau, họ sẽ tự động tiếp tục làm những điều đó.
Không lâu sau, nước ấm được mang tới, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Tôi giả vờ quay đi, nhẹ nhàng lau khóe mắt.
“Sao thế?”
“Không có gì… chỉ là quá cảm động. Chưa từng có ai đối xử tốt với em như thế. Trước khi gặp anh, em đã nghĩ mình sẽ chết cóng ngoài trời… Thăng ca, anh thật tốt.”
Lý Thăng không nói gì, chỉ im lặng vắt khăn rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
Động tác trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại dịu dàng lạ thường.
“Cũng chỉ là nước ấm thôi mà. Về sau, ngày nào anh cũng đun cho em.”
“Vậy em muốn tắm nước nóng.”
“Không thành vấn đề, tối anh về sẽ chuẩn bị.”
Hahahaha, thu phục xong!
4.
Sau chuyện đó, Trương Ngọc Mai càng nhìn tôi không vừa mắt.
Mà thật ra, bà ta vốn dĩ cũng chẳng ưa gì Lý Thăng, liên quan đến hắn thì tôi cũng bị ghét lây.
Tôi sớm nhận ra mối quan hệ giữa hai mẹ con này có chút vấn đề.
Phát hiện này làm tôi mừng thầm.
Vậy thì, châm ngòi ly gián chẳng phải sẽ dễ hơn sao?
Đợi đến khi lửa đủ lớn, tôi chỉ cần đẩy nhẹ một cái, thế là có thể khuyên Lý Thăng dọn ra ngoài sống riêng.
“Lại đi đâu đấy? Lắc la lắc lư cả ngày như đi chợ vậy!”
“A, mẹ, con nấu cơm trưa cho mẹ nha, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ.”
Trương Ngọc Mai trừng mắt nhìn tôi, rõ ràng không tin tưởng chút nào.
Lý Thăng thì lại gật đầu hài lòng.
Trong mắt hắn bây giờ, tôi chính là một cô vợ hiền lành, ngoan ngoãn, không so đo chuyện cũ, còn biết hiếu thuận với mẹ chồng.
Thế là tôi ngoan ngoãn vào bếp, làm bộ làm tịch bận rộn một hồi.
Ném nồi, lật chén, đốt củi… Sau đó bôi chút tro bếp lên mặt, loạng choạng chạy ra ngoài.
Vừa nhìn thấy Lý Thăng, tôi lập tức nhào vào lòng hắn.
Đây là lần đầu tiên tôi ôm Lý Thăng.
Hắn cứng đờ cả người, hai tay lơ lửng giữa không trung, không biết có nên ôm lại hay không.
Bên tai chợt vang lên tiếng chửi rủa của Trương Ngọc Mai.
Bà ta lao đến, giơ tay định túm tóc tôi.
“Bảo cô nấu cơm mà có thể làm cháy luôn cái bếp! Tôi thấy cô cố tình phá hoại thì có! Ngoài quyến rũ đàn ông thì cô còn biết làm gì nữa?!”
Tôi sợ hãi nép vào lòng Lý Thăng, người run bần bật, gương mặt đầy vẻ áy náy.
“Xin lỗi, đều do em vụng về, không giống Thăng ca, cái gì cũng giỏi.”
Lý Thăng lập tức chắn trước mặt tôi, một tay bảo vệ tôi, một tay tránh né bàn tay đang vung loạn xạ của mẹ hắn.
Nhưng vẫn không kịp.
Móng tay sắc bén của Trương Ngọc Mai cứa vào cánh tay tôi, để lại một vết xước dài.
Tôi hít vào một hơi, đau đến chảy nước mắt.
Gần như theo bản năng, Lý Thăng đẩy mẹ mình ra, vội vàng cầm tay tôi lên xem xét.
“Mẹ! Mẹ quá đáng lắm rồi! Mẹ nhìn xem, mẹ cào rách tay Thấm Thấm rồi kìa!”
