Trò Chơi Cuối - Chương 7
36
Đây là một bi kịch kinh điển.
Một công tử nhà giàu giấu thân phận thật, đem lòng yêu một Beta nghèo khổ trong khu ổ chuột. Tình yêu của họ bắt đầu từ những rung động pheromone, lớn dần trong sự kề cận, rồi cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kết cục bi thương.
Khi chỉ có nhau nơi đất khách, họ thực sự yêu chân thành. Nhưng rồi công tử nhà giàu vẫn phải quay về thế giới của mình, còn Beta nghèo mất đi người duy nhất chống đỡ cả thế giới của cậu ấy, tinh thần ngày càng suy sụp.
Cố Hạo Sâm có ngoại hình và gia thế hoàn hảo, bên cạnh chưa bao giờ thiếu người theo đuổi—bạn bè trong giới thượng lưu, cậu em họ từng âm thầm gây khó dễ cho Đỗ Sơ Đường, hay người bạn thanh mai trúc mã từng được đùa giỡn hôn ước.
Ngày đó, vì tình yêu, Đỗ Sơ Đường theo Cố Hạo Sâm trở về nước. Anh ấy đã đặt cược tất cả, nên lúc nào cũng bất an, nhạy cảm và rụt rè.
Anh ấy đã từng được Cố Hạo Sâm yêu hết lòng, nên cũng nhanh chóng nhận ra khi tình cảm của anh ta bắt đầu lung lay.
Cố Hạo Sâm bắt đầu vắng nhà nửa tháng, viện cớ tăng ca để tham gia tiệc độc thân trong giới, chọn ở bên cậu em họ vào đúng ngày sinh nhật Đỗ Sơ Đường, còn say rượu ôm lấy người bạn thanh mai.
Sau nhiều tháng dằn vặt, Đỗ Sơ Đường phát hiện mình mang thai.
Anh ấy không giãy giụa nữa, chỉ lặng lẽ báo tin cho Cố Hạo Sâm, muốn cho cả hai một cơ hội cuối cùng.
Lúc nghe tin, Cố Hạo Sâm không hề vui vẻ, nhưng vẫn kiềm chế bản thân, cố gắng chăm sóc anh ấy chu đáo.
Nhưng mâu thuẫn giữa họ vốn dĩ chưa bao giờ được giải quyết.
Cố Hạo Sâm ngày càng chán nản.
Anh ta nói mình đã chịu đựng suốt bốn năm, chưa từng làm điều gì có lỗi, đã phải gánh vác bao áp lực. Rằng dù Đỗ Sơ Đường chẳng có gì trong tay, anh ta vẫn từng muốn đi đến cùng với anh ấy.
Rằng anh ta không thể để nhà họ Cố sụp đổ trong tay mình.
“Cậu nghĩ mình có thể tìm được ai tốt hơn tôi à? Nếu không gặp tôi, cậu không biết bây giờ đã lăn lộn với gã nát rượu, tên cướp, kẻ nghiện hay gã lang thang nào rồi.”
Lòng Đỗ Sơ Đường lạnh ngắt.
Hóa ra, từ đầu đến cuối, trong mắt Cố Hạo Sâm, anh ấy chưa từng xứng đáng.
Bình tĩnh lại, anh ấy không nói thêm một lời nào nữa, chỉ rút tay về, quay người rời đi.
Nhưng lần gặp lại tiếp theo, Đỗ Sơ Đường đã trở thành một hũ tro cốt.
Ca phẫu thuật phá thai gặp sự cố, anh ấy qua đời trên giường bệnh.
37
Cố Hạo Sâm thẫn thờ lẩm bẩm: “Không thể nào… Đường Đường là trẻ mồ côi… Cậu ấy không có em trai…”
“Anh ấy là con riêng của nhà họ Đỗ, là đứa con mà cha tôi có với một Omega trong cuộc tình chóng vánh ở nước ngoài. Trước khi mẹ anh ấy qua đời, bà ấy đã gửi thư cho nhà họ Đỗ, nhưng tôi là người nhận được. Cả nhà họ Đỗ, chỉ có tôi biết anh ấy tồn tại.”
Đôi mắt Cố Hạo Sâm đỏ ngầu: “Vậy tại sao cậu không đón cậu ấy về nhà? Nếu cậu ấy là con cháu nhà họ Đỗ, thì chúng tôi…”
— Thì hai người đã có thể đến với nhau sao?
Tôi không biết vẻ mặt mình lúc đó ra sao, chỉ thấy ánh mắt Cố Hạo Sâm lóe lên rồi cứng lại, câu nói còn dang dở cũng nghẹn trong cổ họng.
Vẫn là anh ta, vẫn là con người vô phương cứu chữa này.
Lúc nào cũng cho rằng lỗi không phải ở mình.
Ba tháng đầu sau khi Đường Đường mất, ngày nào Cố Hạo Sâm cũng uống rượu đến xuất huyết dạ dày. Tháng thứ tư, anh ta lái xe lao thẳng xuống biển. Tháng thứ năm, anh ta uống thuốc ngủ rồi bị đưa vào bệnh viện rửa ruột.
Mẹ anh ta khóc nức nở trong phòng bệnh, anh ta mới ngừng tự hủy hoại bản thân, bắt đầu đi tìm người thay thế.
Anh ta nghĩ rằng mình và Đường Đường từng yêu nhau, rằng Đường Đường đã quyết tuyệt rời đi, thậm chí phá thai, vứt bỏ mạng sống của mình. Có lẽ cậu ấy đã muốn rút lui, nhưng lại vô tình khoét vào lồng ngực anh ta một khoảng trống, để lại một nỗi đau không phải ánh trăng sáng mà là cờ tang.
“Cậu cố ý đúng không?” Anh ta trầm giọng nói.
Anh ta nhớ lại nỗi đau khi đó, so sánh với hiện tại, không biết cái nào thê thảm hơn. Đáy mắt anh ta chỉ còn lại một bóng tối chết chóc.
“Câu đến để báo thù.”
Tôi im lặng, nhìn ánh lửa lạnh lẽo trong mắt anh ta bùng lên.
“Đỗ Tri Chước, tôi sẽ không để cậu toại nguyện đâu.”
38
Cố Hạo Sâm rời khỏi Tượng Sơn.
Không biết anh ta đã làm gì, nhưng đột nhiên có hàng chục scandal tố cáo Ngụy Liên chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Cậu ta bị chửi rủa đến mức suy sụp tinh thần, chưa ra khỏi bệnh viện đã vội vàng tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí.
Bộ phim đang quay dang dở buộc phải thay diễn viên ngay lập tức. Cả đoàn phim phải làm việc cật lực để quay lại các cảnh đã quay trước đó, khiến ai nấy đều quay cuồng mệt mỏi.
Trợ lý của tôi không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ đoán rằng Cố Hạo Sâm đang cực kỳ tức giận. Anh ấy bảo tôi nên xin nghỉ vài ngày để dỗ dành anh ta, nếu không, lỡ anh ta tức giận quá mà để mất đứa bé thì sao?
Tôi bảo trợ lý không cần lo, vẫn kiên trì tiếp tục quay phim. Về sau, tất cả nhân viên trong đoàn đều nhìn tôi với ánh mắt do dự, như muốn nói lại thôi.
Đạo diễn bảo: “Ảnh đế Đỗ, tôi thấy cậu thật sự rất vô tình.”
Tôi chớp mắt, mỉm cười với ông ta: “Giờ mới phát hiện ra à?”
Một tháng sau, bộ phim chính thức đóng máy. Ngay khi vừa quay xong, Bắc Kinh đã truyền đến một tin tức chấn động.
Thứ nhất, bà cụ nhà họ Cố nguy kịch, phải nhập viện.
Thứ hai, cùng ngày hôm đó, Cố Hạo Sâm đã cho mổ lấy đứa bé ra. Đứa trẻ sinh ở tuần thứ 36, là một bé trai khỏe mạnh.
39
Tôi không kịp gặp bà cụ lần cuối. Cũng không còn tư cách bước chân vào biệt thự nhà họ Cố nữa.
Luật sư của Cố Hạo Sâm mang đến thỏa thuận ly hôn.
Tôi yêu cầu gặp trực tiếp anh ta để bàn bạc, nếu không gặp mặt, tôi sẽ không ký.
Luật sư gọi một cuộc điện thoại, sau đó dẫn tôi đến công ty của Cố Hạo Sâm.
Vẫn là văn phòng tổng giám đốc như cũ. Cố Hạo Sâm có vẻ muốn nhanh chóng gạt bỏ mọi ảnh hưởng của việc sinh nở, đến mức ngay cả thời gian ở cữ cũng không có. Anh ta mặc vest chỉnh tề, gương mặt tái nhợt, ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc, giữ nguyên dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt. Hai tay đan vào nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
Nhưng đằng sau anh ta, có một chiếc nôi trẻ em. Trong màn che, một bóng dáng nhỏ bé đang vẫy tay chân.
Điều đó khiến tôi bỗng dưng không biết phải mở lời thế nào.
“Tôi không ngờ anh vẫn quyết định sinh nó.”
“100 tỷ.” Cố Hạo Sâm nhếch môi cười lạnh. “Vì chuyện của cậu mà tôi từ bỏ số tiền đó, có đáng không?”
Tôi gật đầu, hỏi: “Anh bắt bà cụ sửa di chúc rồi à?”
“Đúng vậy, bà cụ rất mong có cháu. Tôi đưa luật sư đến tận giường bệnh của bà để công chứng, toàn bộ tài sản của bà cụ chỉ để lại cho tôi thừa kế. Không liên quan gì đến cậu nữa.”
Tôi đoán rằng Cố Hạo Sâm đã chờ ngày này từ rất lâu.
Anh ta nhìn tôi với vẻ kiêu ngạo, như thể đã nhẫn nhịn suốt hơn một tháng qua, chỉ chờ đến hôm nay để lật ngược tình thế, để thấy tôi trắng tay, thấy tôi hoàn toàn thất bại.
Anh ta muốn cười nhạo sự trả thù vô nghĩa và chính nghĩa giả tạo của tôi.
Anh ta muốn tôi hiểu rằng anh ta chưa hề mất đi thứ gì. Dù là Đường Đường hay tôi, cũng không thể lay động anh ta.
Nhưng anh ta không biết rằng, tôi chưa từng vì chính nghĩa.
Một Alpha, đồng thời cũng là người mang thai, lại là kẻ thù của tôi, nhưng lại sinh ra con ruột của tôi. Anh ta không biết rằng khi ngồi ở đó, anh ta trông như thế nào trong mắt tôi—một điều khó diễn tả bằng lời.
“Tốt nhất anh đừng làm vậy.” Tôi bình tĩnh khuyên nhủ. “Chúng ta từng có thỏa thuận, anh bảy, tôi ba.”
Anh ta nhếch mép: “Cút đi.”
Thế là tôi nhào tới, trước mặt luật sư, túm lấy sau gáy anh ta, hung hăng hôn xuống.
Anh ta sững sờ, vì anh ta thấy tôi nhếch môi, để lộ tám chiếc răng trắng, cười đến mức cơ mặt cũng vặn vẹo.
Tôi nói với anh ta: “Chuyện này còn lâu mới kết thúc.”
40
Thứ nhất, khối tài sản nghìn tỷ của bà cụ thực chất là âm nợ. Tiền mặt còn lại trong tài khoản của bà chỉ có vài tỷ.
Thứ hai, Cố Hạo Sâm thừa kế toàn bộ tài sản của bà cụ, đồng nghĩa với việc cũng phải gánh toàn bộ nợ nần.
Thứ ba, nhiều năm trước, nhà họ Cố từng nhận ân huệ từ nhà họ Đỗ, có giấy trắng mực đen ghi nợ rõ ràng, đến nay số tiền đó đã nhân lên thành một khoản khổng lồ.
Thứ tư, nếu gộp tất cả tài sản của nhà họ Cố lại, cũng chỉ đủ trả 70% số nợ.
Anh ta muốn nuốt trọn tài sản ư? Chỉ có thể là phá sản.
Ngoài ra, phá sản cá nhân không ảnh hưởng đến vợ con.
Tôi vẫn là ảnh đế, Đỗ thiếu gia. Còn Cố Hạo Sâm sẽ trở thành một con nợ bị cấm tín dụng, không còn gì trong tay.
Đó mới là kết thúc.
41
Cố Hạo Sâm đã tìm mọi cách để trì hoãn sự sụp đổ của nhà họ Cố.
Anh ta bán tất cả những gì có thể bán, nhưng cũng không vay được tiền.
Đến lúc đó, anh ta mới nhận ra rằng, mình không chỉ không còn ai thân thích, mà ngay cả bạn bè cũng chẳng còn.
Anh ta đau đầu nhức óc, không có tâm trạng tranh chấp vụ ly hôn với tôi nữa.
Ngày công ty nhà họ Cố chính thức phá sản, tôi mua lại biệt thự nhà họ Cố, cho người đưa anh ta về đó.
Anh ta không còn lựa chọn nào khác. Anh ta đã mất tất cả, mỗi ngày đều có người đến đòi nợ.
Trong mắt người ngoài, tài sản giữa vợ chồng chỉ là chuyển từ tay trái sang tay phải. Nhưng chỉ có bản thân Cố Hạo Sâm mới hiểu rõ cảm giác bên trong ra sao.
Anh ta từng muốn đi làm thêm để thể hiện sự kiên cường.
Nhưng tôi nhốt anh ta lại.
Anh ta vẫn phải chăm con. Vú nuôi, bác sĩ gia đình, bảo mẫu tôi thuê vẫn ở bên cạnh anh ta. Nhưng ngay cả em họ muốn gặp anh ta cũng phải thông qua tôi. Chỉ cần anh ta bước ra cửa biệt thự, sẽ lập tức bị ba vệ sĩ áo đen chặn lại một cách lịch sự.
Anh ta từng gào thét, giãy giụa, nhưng tôi có hàng vạn cách để khiến anh ta thực hiện nghĩa vụ của một người chồng.
Cho đến khi anh ta nhớ lại—đây chính là những gì anh ta từng làm với Đường Đường.
Cuối cùng, anh ta tuyệt vọng.
“Đây đúng là một màn trả thù hoàn hảo. Ảnh đế Đỗ và Đường Đường tình nghĩa sâu đậm, thật cảm động.” Anh ta dựa lưng vào ghế sofa trong phòng khách, hai chân bắt chéo, vỗ tay tán thưởng.
“Bước tiếp theo, cậu định làm gì? Để tôi chết vì tai nạn hay ung thư dạ dày?”
Có lẽ tôi thực sự nên làm vậy.
Nhưng…
Đường Đường chưa chết.
Nghe thấy câu đó, Cố Hạo Sâm lập tức bật dậy, mắt trừng lớn.
“Tuy đứa bé không còn, nhưng anh ấy giả chết là để thoát khỏi anh.” Tôi nhìn chằm chằm vào biểu cảm của anh ta, chậm rãi nói, “Tôi đã đưa anh ấy ra nước ngoài. Anh ấy kết hôn với một giảng viên đại học, tháng trước tôi còn gửi tiền mừng cưới.”
Cố Hạo Sâm nhắm chặt mắt hai lần, nước mắt lăn dài.
Anh ta ôm mặt, khóc nức nở. Tôi để mặc anh ta khóc suốt hai mươi phút. Đến khi giọng đã khản đặc, anh ta mới ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt.
“Tôi có thể gặp cậu ấy một lần nữa không?”
“Anh ấy nói cả đời này sẽ không gặp lại anh.”
Cố Hạo Sâm thở gấp, nghẹn ngào.
Một lúc sau, anh ta hỏi: “Sao cậu lại nói cho tôi biết?”
Tôi đáp: “Thật ra, người đầu tiên nhìn thấy anh chơi guitar là tôi. Tờ tiền một trăm tệ và bó hoa kia, là tôi bảo cậu ấy đưa cho anh.”
Tiếng nức nở của Cố Hạo Sâm khựng lại, hai hơi thở nghẹn ngào cũng trở nên kỳ lạ.
Tôi nói tiếp: “Hôn ước này là do tôi chủ động đề nghị với bà cụ Cố. Bà ấy đồng ý, vì bà ấy tin rằng tôi có thể trở thành nửa kia của anh.”
Cố Hạo Sâm không thể tin được, hỏi: “Cậu yêu tôi?”
“Tôi không chắc.”
Tôi cười, nhẹ giọng: “Tôi mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.”
“Năm 12 tuổi, tại một bữa tiệc, tôi đã thấy anh giành đùi gà. Hiếm khi tôi có ấn tượng sâu về một ai đó.”
Cố Hạo Sâm hít vào một hơi thật sâu.
“Cuộc đời ảnh đế Đỗ toàn là diễn xuất.”
Tôi ôm lấy anh ta, khẽ nói: “Rốt cuộc thích một người là thế nào, tôi cũng không chắc.”
“Tôi hứng thú với anh, vì vậy tôi vui vẻ chấp nhận yêu cầu báo thù của anh trai tôi. Đổi lại, anh ấy đã ký thỏa thuận từ bỏ quyền thừa kế gia sản.”
“Tình yêu và hận thù của tôi dành cho anh có lẽ chỉ là sự bắt chước Đường Đường, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều—anh khiến tôi nảy sinh đủ loại cảm xúc, tốt có, xấu có. Thật thú vị.”
Cố Hạo Sâm im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ bật ra một câu: “Cậu đúng là—”
“Tôi không cần anh yêu tôi.” Tôi đan mười ngón tay vào tay anh ta.
“Vì anh vốn dĩ chỉ yêu chính mình.”
“Nhưng tôi sẽ trói anh bên cạnh tôi, để anh không còn cơ hội làm hại ai khác nữa ~”
42
Ích kỷ, lạnh lùng, vô trách nhiệm, dối trá, thao túng, bất chấp thủ đoạn, coi thường sinh mạng.
Đó là tôi.
Tôi sinh ra đã ở vị trí cao, nếu không có mẹ tôi, có lẽ tôi còn tồi tệ hơn bây giờ.
Tôi đối xử tốt với Đường Đường, nhưng cũng nói rõ với anh ấy rằng đừng bao giờ tiết lộ sự tồn tại của bản thân với người ngoài. Tôi cũng sẽ không cho anh ấy cơ hội tranh giành gia sản.
Tôi dịu dàng với từng người tình của mình, vì nếu không có họ, tôi sẽ chẳng giống con người đến thế.
Tôi có thể thành thạo đóng nhiều vai diễn, đủ khả năng phản ứng với các loại cảm xúc hàng ngày, nhưng phần ác trong tôi, cần có một nơi để thuộc về.
Trên đời có nhiều hình thức của tình cảm.
Tôi thích cảm giác hủy hoại Cố Hạo Sâm.
Sau đó lại đem anh ta nhào nặn cùng với tôi, dù chỉ có thể tạo thành một thứ méo mó, quái dị.
43
“Cậu đúng là cặn bã.”
“Anh cũng vậy.”
“Cậu thật kinh tởm.”
“Hy vọng tôi có thể khiến anh ghê tởm cả đời.”
44
Tôi hôn anh ta.
Và nhận được nụ hôn đáp lại.
– Kết thúc.