Trò Chơi Cuối - Chương 4
17
Đỗ Sơ Đường, chính là anh trai tôi.
18
Cố Hạo Sâm đã đặt vé máy bay cho Lăng Hoa về nước F. Cậu ta nổi giận tìm anh tranh cãi, nhưng anh vẫn kiên quyết không thay đổi quyết định.
Sự thay đổi thái độ đột ngột của Cố Hạo Sâm khiến Lăng Hoa không thích ứng kịp. Cậu ta không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, đành giả vờ như đã chịu thua, chỉ yêu cầu Cố Hạo Sâm đích thân tiễn mình ra sân bay.
Vì kiêng dè số tiền bốn mươi triệu kia, Cố Hạo Sâm kiên quyết muốn tôi cùng đi đến sân bay trong ngày hôm đó.
Ghế trước là tài xế và vệ sĩ, hàng ghế sau có tôi, Cố Hạo Sâm và Lăng Hoa đang ngồi giữa. Cậu ta trông đầy tâm sự.
“Anh đưa anh ta đi theo làm gì?” Lăng Hoa bất mãn, khẽ co tay lại, đồng thời ôm lấy cánh tay của Cố Hạo Sâm.
Sau khi bị bà dạy dỗ, Lăng Hoa đã thu mình lại rất nhiều, không còn kiêu căng như trước, nhưng thói quen vẫn chưa bỏ. Chỉ cần Cố Hạo Sâm ở bên, cậu ta sẽ vô thức dựa sát vào anh. Chỉ là giờ đây, tấm màn che giữa hai người họ đã bị chính tay cậu ta xé toạc, nên những hành động thân mật này lại có chút gì đó không đúng mực.
Cố Hạo Sâm gạt tay cậu ta ra khỏi cánh tay mình: “Cậu ấy là chị dâu của em, tất nhiên có thể đi.”
Tôi không có ý kiến gì về cách xưng hô đó. Lăng Hoa bị chặn họng, ủ rũ rụt vai, thu mình vào trong ghế.
Mọi thứ vẫn yên ổn cho đến khi tôi nhận ra cảnh vật bên ngoài dần thưa thớt, cây cối ngày càng nhiều lên—đây không phải là đường ra sân bay.
Tôi kinh ngạc nhìn sang Cố Hạo Sâm, anh cũng quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Rõ ràng chuyện này không phải do anh sắp đặt.
Đúng lúc tôi định lên tiếng, vệ sĩ ngồi trước bỗng lạnh lùng quát: “Đừng nhúc nhích!”
Hai khẩu súng lập tức dí sát vào đầu tôi và Cố Hạo Sâm.
19
Mọi chuyện diễn biến quá nhanh.
Chiếc xe dừng lại giữa vùng hoang vắng. Dưới sự uy hiếp của hai khẩu súng, tôi, Cố Hạo Sâm và Lăng Hoa đều bị tài xế trói lại, sau đó áp giải vào một tòa nhà bỏ hoang.
Tôi không rõ bọn chúng muốn báo thù hay tống tiền, nhưng tôi không hề phản kháng. Cố Hạo Sâm lại không chịu nhẫn nhịn, anh cố chống cự và bị đấm hai cú. Tôi cảnh báo anh hành động thiếu suy nghĩ sẽ kích động bọn bắt cóc. Dù Alpha có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là người bình thường, không thể chống lại những đầu đạn có khả năng xuyên thấu mang theo thuốc nổ.
Lăng Hoa sợ đến tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng.
Cố Hạo Sâm đành trấn an cậu ta, nói rằng chỉ là bị bắt cóc thôi, mọi chuyện không tệ như cậu ta tưởng.
Chúng tôi bị áp giải lên sân thượng, vệ sĩ cầm súng canh gác, còn tài xế đứng một bên gọi điện thoại, dường như đang liên lạc với bà nội Cố.
“Ba trăm triệu, tôi muốn tiền mặt, không đánh số, chuẩn bị trước ba giờ chiều, không được báo cảnh sát.”
Tôi bật cười khinh bỉ: “Mấy người có biết ba trăm triệu tiền mặt lớn thế nào không…”
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị một cú đấm thẳng vào bụng, đau đến mức phải cúi người rên lên mấy tiếng.
Lăng Hoa giật nảy mình, run rẩy nép sát vào lưng Cố Hạo Sâm.
Tên tài xế tiếp tục ép giá: “Tôi mặc kệ bà kiếm tiền bằng cách nào, ba giờ chiều tôi phải thấy tiền.”
Bên kia không biết nói gì, hắn đáp gọn một câu “Được”, rồi cúp máy.
Gió trên tầng thượng rất mạnh, khiến tôi đứng không vững. Cố Hạo Sâm vẫn bảo vệ Lăng Hoa, giữ khoảng cách xa với tôi. Lồng ngực tôi như bị cơn gió lạnh thổi qua, trống rỗng và hiu quạnh.
Tên tài xế chậm rãi đảo mắt giữa tôi và Lăng Hoa, nụ cười của hắn đầy xấu xa và nham hiểm.
Lăng Hoa sợ hãi trốn sau lưng Cố Hạo Sâm.
Cố Hạo Sâm căng thẳng ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi: “Mày định làm gì?”
Tên tài xế bước lên trước, rút một con dao sắc bén, dí vào ngực Cố Hạo Sâm.
Cố Hạo Sâm kinh hoảng.
Nhưng tên tài xế không ra tay mà chỉ cắt đứt dây trói của anh.
“Bà cụ nói thời gian không đủ, có thể trả trước hai trăm triệu để đổi lấy hai người.” Hắn nhìn Cố Hạo Sâm đầy ẩn ý, “Cậu Cố, chọn đi, cậu muốn đưa ai đi?”
20
Tình huống này quá quen thuộc đến mức tôi chẳng buồn cười nổi nữa, chỉ quay sang nhìn Lăng Hoa.
Lăng Hoa bắt gặp ánh mắt tôi, lập tức chột dạ cúi đầu.
Tên ngốc này, Cố Hạo Sâm sao có thể chọn cậu ta được? Tôi đáng giá cả trăm tỷ cơ mà.
Quả nhiên, Cố Hạo Sâm lưỡng lự nhìn về phía Lăng Hoa.
Anh mở miệng: “Lăng Hoa, hay là em…”
Sợ anh ta nói ra mấy lời ngu ngốc, tôi bật dậy, lao tới đẩy ngã tên tài xế đứng phía sau Cố Hạo Sâm.
Tôi hét lên: “Bọn chúng chỉ có hai người! Mau…”
Cố Hạo Sâm phản ứng rất nhanh, lập tức giằng lấy con dao trong tay tên tài xế.
Hai người quấn lấy nhau, con dao rơi xuống đất.
Tôi vội nhặt dao lên, cắt dây trói cho mình. Cùng lúc đó, Cố Hạo Sâm đã đè tên tài xế xuống, giáng cho hắn một cú đấm mạnh vào mặt.
Không xa, tên vệ sĩ giương súng nhắm vào Cố Hạo Sâm.
Tôi hét lớn: “Cẩn thận!” rồi lao đến đẩy anh ra.
Tiếng súng vang lên, viên đạn cắm sâu vào cánh tay tôi, máu tươi phun ra.
Lăng Hoa hét thất thanh: “Đừng mà!”
Cố Hạo Sâm trông thấy tôi bị thương, sững sờ đỡ lấy tôi.
Lăng Hoa hét lên: “Các người làm gì thế! Đây chỉ là diễn kịch thôi! Sao lại nổ súng thật?”
Tên vệ sĩ và tài xế liếc nhau, cười lạnh: “Xin lỗi nhé, Lăng thiếu gia. Hai trăm triệu so với hai trăm nghìn, chênh lệch lớn quá.”
Cố Hạo Sâm cuối cùng cũng hiểu ra, khuôn mặt anh tái mét, giận dữ trừng mắt nhìn Lăng Hoa.
Lăng Hoa không dám nói gì nữa, chỉ cúi đầu khóc nức nở.
21
Viên đạn xuyên qua cánh tay tôi. Không phải vết thương chí mạng, nhưng máu vẫn không ngừng chảy khiến cơ thể tôi lạnh dần, ý thức cũng ngày càng mơ hồ.
Có lẽ Cố Hạo Sâm vì được tôi che chắn mà cảm động, bằng chứng là anh xé áo của mình để băng bó vết thương cho tôi, còn để tôi nằm trên đùi anh.
Tôi trêu anh: “Nếu tôi chết, anh có nhớ tôi như cách anh nhớ Đường Đường không?”
Hiếm khi trên mặt anh lộ ra vẻ bối rối.
Sau đó, tôi ngất đi. Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trong phòng bệnh của bệnh viện.
Vụ bắt cóc bất ngờ cũng đã kết thúc một cách đầy lộn xộn, nhưng tôi không hề ngạc nhiên. Chắc hẳn tài xế và vệ sĩ đều đã biến mất khỏi thế gian này mà không một tiếng động.
Lăng Hoa đứng bên giường, mắt đỏ hoe, căm giận nói: “Làm gì mà chắn đạn chứ, anh thanh cao như vậy, tôi không chơi với các người nữa!”
Nói xong cúi đầu, hai giọt nước mắt rơi xuống, “Cũng may là anh không sao.”
Cậu ta quay đầu rời khỏi phòng mà không ngoái lại. Không lâu sau, Cố Hạo Sâm cùng y tá bước vào.
Anh ấy xin lỗi tôi, nói rằng chuyện này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Lăng Hoa, nên sẽ không giao cho cục an ninh, cũng không công khai xử lý. Anh ấy mong tôi không truy cứu Lăng Hoa.
Anh kiên nhẫn quan sát phản ứng của tôi, dù sao tôi cũng là người duy nhất bị thương trong vụ lùm xùm này.
Tôi không quan tâm.
Khẽ mỉm cười, tôi nhẹ giọng nói: “Anh không sao là tốt rồi.”
Sắc mặt Cố Hạo Sâm thay đổi ngay lập tức. Do dự, hoảng hốt, biết ơn, lo lắng – những cảm xúc lần lượt hiện lên trên gương mặt anh.
Anh liên tục thất thế trước tôi, nhưng lúc này dường như đã ngộ ra điều gì đó, cảm giác như mọi thứ lại nằm trong tầm kiểm soát, anh lại chiếm thế thượng phong.
“Cậu đối với tôi…”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Anh tự mình rút ra đáp án từ sự im lặng của tôi, vô thức nhướn mày, khóe môi lại hiện lên nét kiêu ngạo quen thuộc.
Anh cúi xuống nắm lấy tay tôi: “Lấy được tài sản thừa kế rồi thì… không ly hôn cũng được.”
22
Nửa tháng sau đó, tôi về nhà tĩnh dưỡng, Cố Hạo Sâm cũng không gây thêm rắc rối gì.
Bà cụ rất hài lòng với cách tôi và Cố Hạo Sâm đang chung sống. Bà nói, nhìn tôi là biết có phúc, dù anh có chơi bời thế nào thì trong lòng vẫn có tôi.
Bà bắt đầu nới lỏng hầu bao, công ty của Cố Hạo Sâm nhận được mấy tỷ vốn lưu động, dần dần hồi phục sinh khí.
Không bàn đến đời tư, khi làm việc, Cố Hạo Sâm trông khá thu hút. Nhiều lần tôi tỉnh dậy giữa đêm đi uống nước, thấy anh ngồi trên sofa hoặc trong thư phòng, cau mày chăm chú xử lý tài liệu, trông hệt như một tổng tài trong phim truyền hình.
Mỗi khi nhận ra tôi đang nhìn, anh sẽ ngẩng đầu lên, nở nụ cười với tôi.
Nói mới nhớ, anh đã chuyển khoản cho tôi bốn mươi triệu, còn tiện tay tặng thêm một chiếc đồng hồ làm quà.
Chuyện này khiến tôi khá bất ngờ.
Thỉnh thoảng anh hỏi về tình trạng vết thương của tôi, cũng có lúc giúp tôi xoa bóp cơ bắp cứng lại do chấn thương, trong cử chỉ mang theo sự chiếm hữu và thân mật.
Anh lại bắt đầu khéo léo kiểm soát cục diện rồi.
23
Sự thay đổi diễn ra nhanh chóng, hơn nữa lại rất tự nhiên.
Cố Hạo Sâm bước vào kỳ mẫn cảm.
Vì bị thương, tôi đã nằm một mình trong phòng ngủ chính suốt nửa tháng, còn anh thì ngủ ở phòng bên cạnh. Đêm đó, tôi bị mùi thông tin tố nồng nặc đánh thức, vừa mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt của Cố Hạo Sâm.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn lạnh lẽo.
Anh hống hai tay bên gối tôi, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ, hơi thở nóng rực, thông tin tố đầy tính xâm lược không ngừng xâm nhập vào da tôi.
Tôi giơ tay đẩy anh ra, nhưng anh lập tức giữ chặt tay tôi, cơ bắp căng cứng, sức mạnh lớn hơn bình thường gấp nhiều lần.
Anh cúi xuống, mồ hôi từ chóp mũi nhỏ xuống xương quai xanh của tôi.
“Em muốn đánh dấu tôi không?”
Tôi hiểu ra ngay, khóe môi nở nụ cười nhạt.
Muốn lợi dụng lúc tôi không có sức kháng cự để hoàn thành chuyện này, tốt nhất là khiến tôi mang thai, sau đó đổ hết trách nhiệm cho kỳ mẫn cảm, nói một lời xin lỗi, vừa vặn đôi đường?
Tiếc là, Alpha không thể đánh dấu Alpha. Giờ đây, anh đã bị bản năng khống chế, lại rơi vào thế yếu.
Tôi nắm lấy gáy anh hôn sâu, để mặc anh cắn mím môi tôi, đồng thời lấy từ dưới gối ra một ống thuốc, tiêm thẳng vào cổ anh.
Anh mềm nhũn ngã xuống, hơi thở gấp gáp nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
Tôi nhìn sự si mê trong đôi mắt anh, rồi không nhịn được nữa mà phóng thích thông tin tố đã kìm nén mấy ngày nay.
“Đáng tiếc thật, tôi cũng đang trong kỳ mẫn cảm.” Tôi ghé sát tai anh, nhẹ giọng nói.