Trò Chơi Cuối - Chương 1
01
Đôi mắt Omega đỏ hoe, hàng mi còn vương giọt lệ trong veo, muốn rơi mà không rơi.
“Đừng trách anh ấy, là lỗi của em khi đến đây. Em chỉ muốn nhìn anh ấy lần cuối…”
Cố Hạo Sâm lạnh lùng nhìn tôi: “Đỗ Tri Trứ, tôi đã đồng ý kết hôn với cậu rồi. Không cần làm khó Thang Thang.”
Ai nói tôi muốn làm khó cậu ấy chứ?
Tôi bước đi thanh thoát, nhẹ nhàng tiến đến, hai ngón tay kẹp tấm danh thiếp dính đầy pheromone của tôi đặt vào túi Omega, rồi cúi đầu thì thầm bên tai cậu ấy.
“Cố Hạo Sâm có hơn mười người như Thang Thang. Em có muốn cân nhắc đến với tôi không?”
“Bên cạnh tôi không có ai, hơn nữa tôi chỉ yêu đương một đối một.”
Thông tin trong câu nói này quá nhiều, Omega ngẩn người, giọt lệ đọng lại trong hốc mắt.
Cố Hạo Sâm trầm mặt, cảnh cáo: “Đỗ Tri Trứ, cậu ấy là người của tôi.”
“OK.” Tôi giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, cười tủm tỉm nhìn anh ta, “Cố Tổng nhiệt tình như vậy, tôi đành miễn cưỡng nhận thôi.”
Cố Hạo Sâm nghi hoặc: “Nhận cái gì?”
Tôi nhe răng cười: “Hai mươi triệu.”
Lúc này Cố Hạo Sâm mới nhớ đến chuyện này, trong mắt thoáng hiện lên một tia hối hận.
02
Cố Hạo Sâm có một bạch nguyệt quang tên là Thang Thang. Sau khi ánh trăng ấy rơi xuống, anh ta tìm hơn mười kẻ thế thân cùng lúc.
Còn tôi, Đỗ Tri Trứ, là một Alpha ảnh đế ba lần đoạt giải, có sở thích sưu tầm mỹ nhân, trong giới cứ nửa tháng lại đổi bạn một lần. Dù là Omega hay Beta, là cao lãnh chi hoa hay thanh niên nhà bên, tôi đều không lặp lại loại hình.
Tôi và anh ta là hai kẻ cặn bã nổi tiếng nhất Bắc Kinh, cũng là đối thủ không đội trời chung.
Vốn dĩ “vương không gặp vương”, cho đến khi một bản hôn ước từ trên trời rơi xuống.
Bà nội của Cố Hạo Sâm bị chẩn đoán mắc bệnh máu, bác sĩ nói bà nhiều nhất chỉ chống đỡ được một năm rưỡi.
Bà cụ nhà họ Cố không biết dây thần kinh nào có vấn đề, lập di chúc rằng sẽ để lại toàn bộ gia sản ngàn tỷ cho tôi và Cố Hạo Sâm, với điều kiện chúng tôi phải kết hôn và sinh con.
Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu, tôi và Cố Hạo Sâm , hai Alpha, kết hôn sinh con.
Thật nực cười.
Nhưng khi tin tức này lan ra ngoài, bố tôi liền lôi tôi từ buổi tụ tập của đám bạn bè ăn chơi về, nghiêm túc nói với tôi rằng họ đã nuông chiều tôi hai mươi lăm năm rồi, giờ là lúc tôi phải cống hiến cho gia đình.
Đời tư của tôi lộn xộn như vậy, nhưng vẫn sống khỏe trong giới giải trí chỉ vì tôi là con trai nhà họ Đỗ, có bố tôi chống lưng.
Giờ bố tôi nói, nếu tôi không đồng ý, ông sẽ phong sát tôi.
Mọi lịch trình của tôi đều bị hủy bỏ, vai diễn đã đàm phán xong bị thay người, show truyền hình đang quay phải rút lui, ngay cả hợp đồng đại diện cũng bị cắt.
Người quản lý của tôi bị điều sang châu Âu nghỉ phép hai năm có lương, trợ lý của tôi nhận hai triệu phí giải tán trong nước mắt, chúc tôi ba năm có hai đứa.
Tôi lái xe đến quán bar tìm “tiểu ớt cay” của tôi để than thở, uống vài ly cocktail, lúc tính tiền mới phát hiện thẻ đã bị đóng băng, cuối cùng vẫn là “tiểu ớt cay” trả giúp.
Tôi hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình, nghe theo sự sắp xếp của bố, đi gặp Cố Hạo Sâm.
Tình cảnh của Cố Hạo Sâm cũng không tốt hơn tôi là bao.
Công ty của anh ta vừa gặp khủng hoảng lớn, nếu phá sản thì đến tiền nuôi tiểu bạch liên cũng không còn.
Vì vậy, anh ta giữ vẻ mặt lạnh tanh, cùng tôi ngồi đối diện trong quán cà phê dưới công ty, mặt đối mặt nhìn nhau.
Tôi định cải thiện quan hệ với anh ta, vừa nở nụ cười thì đã bị cắt ngang.
“Giả kết hôn, có di sản rồi thì ly hôn. Trong thời gian hôn nhân không can thiệp lẫn nhau. Tôi sẽ cho cậu năm mươi tỷ.”
Tôi giả vờ cười: “Không có tôi, số tiền này sẽ thành của tổ chức từ thiện đấy.”
“Tôi bảy, cậu ba, không thể nhiều hơn.”
“Thành giao.”
Cố Hạo Sâm đưa tôi đi gặp bà cụ, không biết tại sao bà lại rất thích tôi, nắm tay tôi ngắm nghía, còn vỗ nhẹ vào mông tôi một cái.
Lông mày tôi giật giật, Cố Hạo Sâm vui vẻ trên sự đau khổ của tôi.
Bà cụ hỏi tôi nghĩ sao về cuộc hôn nhân này, tôi nói rằng rất mong đợi.
“Vậy…” Bà cụ quan tâm hỏi, “Hai đứa đã nghĩ ai sẽ sinh con chưa?”
Tôi và Cố Hạo Sâm đồng thanh: “Anh ta/Cậu ta.”
Nói xong cả hai đều sững người, nhìn nhau.
Tôi nhìn anh ta, mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, gương mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo như đao khắc rìu đẽo, vẻ đẹp vừa anh tuấn vừa bạc tình.
Anh ta nhìn tôi, khuôn mặt đẹp tựa nữ nhân, đôi mắt hoa đào lấp lánh, đôi môi hồng mỉm cười, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ, dễ khiến người khác rung động.
Tôi và Cố Hạo Sâm lại đồng thanh: “Anh ta/Cậu ta.”
Bà cụ vỗ tay cười to, khen tôi và anh ta rất ăn ý.
Sau đó, bà ngầm ám chỉ chúng tôi nên chỉnh đốn quá khứ, tập trung vào hôn nhân, vun đắp tình cảm vợ chồng.
Rồi như đùa mà thật đề nghị:
Ai không bỏ được tính chơi bời thì phải sinh con, hoặc bồi thường hai mươi triệu.
—Đó, hai mươi triệu của tôi không phải đã đến rồi sao?
03
Trong suốt buổi lễ cưới, cậu Omega nhỏ không xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhưng cuối cùng, Cố Hạo Sâm vẫn không dứt khoát được với cậu ta. Dù gì thì ở mỗi người thế thân, anh ta đều duy trì hình tượng si tình, luôn để người ta cảm thấy còn cơ hội.
Sau lễ cưới, tôi yêu cầu Cố Hạo Sâm trả hai mươi triệu. Anh ta không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng ký tấm séc.
Chơi trò này với tôi, ai mà không biết công ty anh ta gặp khó khăn, hai mươi triệu này không rút được chứ.
Tôi không chấp nhận, nhìn anh ta đầy ẩn ý: “Hay là anh…”
Anh ta bất đắc dĩ, gọi điện kêu cậu Omega nhỏ tới, hỏi cậu ấy thấy tôi thế nào.
Cậu Omega nhỏ nhìn tôi một cái, ngượng ngùng nói: “Có thể.”
Cố Hạo Sâm gật đầu, nói với tôi: “Cậu ấy với cậu, coi như huề.”
Mẹ kiếp, tên tra nam chết tiệt này.
Tôi cúi đầu, nghĩ thầm: “Anh à, lần này đừng trách tôi nhé.”
Cố Hạo Sâm tính đưa Omega nhỏ cho tôi, để chúng tôi đều có người bên ngoài, coi như chuyện hai mươi triệu bỏ qua.
Tất nhiên chuyện này không thành, vì việc anh ta làm trong lễ cưới đã truyền ra ngoài.
Bà cụ nhà anh ta đến dạy dỗ, vừa tới đã thấy Omega nhỏ đang chuẩn bị “tam nhân hành” với chúng tôi, tức đến mức mũi cũng lệch, giơ gậy đánh người ta ra ngoài, rồi bắt Cố Hạo Sâm chuyển cho tôi hai mươi triệu.
Tôi cười tươi nhận lấy.
Cố Hạo Sâm tức đến đỏ mặt tía tai: “Cậu ta là thứ gì tốt đẹp à? Người ngoài của cậu ta còn nhiều hơn con!”
“Nhưng người ta đã dứt khoát hết rồi.” Bà cụ quay đầu mắng anh ta: “Đã kết hôn rồi thì nên thu lòng lại, còn định nhét người vào tay thằng bé à? Con nghĩ gì vậy? Nói trước nhé, nếu đứa con sinh ra không phải của hai đứa thì bà không nhận đâu đấy!”
Bà cụ mắng xong liền đi, Cố Hạo Sâm lườm tôi một cái rồi định đi luôn.
Tôi hỏi anh ta: “Anh đi đâu vậy?”
Cố Hạo Sâm nhíu mày: “Cậu phải hiểu rõ, chúng ta kết hôn chỉ vì tài sản của bà nội tôi, tôi đã hứa trong hôn nhân này sẽ giữ mình trong sạch, đừng mong đợi gì hơn.”
Nói xong, anh ta mang theo khí lạnh bước nhanh ra khỏi phòng tân hôn.
Đêm tân hôn, anh ta để tôi một mình trong phòng…
—— Cũng được, coi như anh biết điều.
Tôi lấy điện thoại ra, kết bạn với Omega nhỏ, tự giới thiệu rồi ân cần hỏi thăm, tiện thể chuyển cho cậu ấy ba triệu.
“Không làm bạn đời thì vẫn có thể làm bạn bè. Hôm nay cậu bị ấm ức rồi, cầm lấy mua cái túi đi, Thang Thang.”
Omega nhỏ rất vui, gửi cho tôi rất nhiều biểu cảm cún con.
04
Bị bà cụ hạ thấp thể diện trong lễ cưới, Cố Hạo Sâm muốn tìm lại chút tự tôn ở chỗ khác.
Buổi tiệc gia đình đầu tiên sau hôn lễ, anh ta không đến, bà cụ bảo tôi đi tìm. Tôi gọi điện thì bạn anh ta nghe máy, bảo Hạo Sâm ca đang uống rượu, còn hỏi tôi là ai.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Cố Hạo Sâm: “Ai nói tôi kết hôn rồi thì không được ra ngoài chơi chứ…”
Nghe có vẻ vui vẻ phết.
Tôi cười nói với người bạn của anh ta rằng bà cụ bảo tôi đến đón người, hỏi địa chỉ rồi gọi tài xế đến đó.
Đến rồi, tình huống kinh điển đây.
Trong phòng bao nhất định toàn là bè bạn của Cố Hạo Sâm, chắc chắn anh ta đang ôm tình nhân nhỏ mà uống rượu.
Giàu có quá, không, phải nói là thú vị quá…
Trong đầu tôi nghĩ đến hai mươi triệu thứ hai, mỉm cười đẩy cửa phòng bao của quán bar.
Bên trong khói thuốc mù mịt, một đám nam nữ ăn mặc sang trọng nhưng mặt mũi lờ mờ ngồi quanh, như sao vây quanh trăng, nâng niu Cố Hạo Sâm và người trong lòng anh ta.
Tôi nhìn kỹ, vẫn là cậu mỹ nhân trà xanh Thang Thang kia.
Tôi không nhịn được thở dài.
“Ai đây?” Có người hỏi.
Người đó không biết tôi, nhưng những người khác thì biết.
“Ồ, đây chẳng phải là chị dâu à?” Người nghe điện thoại nhận ra, vội đứng dậy đón tôi, “Chị dâu, chị dâu yên tâm, Hạo Sâm có bọn em trông rồi, anh ấy chẳng làm gì đâu.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Chưa nói dứt lời, Cố Hạo Sâm đã đưa tay ôm eo Omega nhỏ, kéo vào lòng: “Vợ của các cậu ở đây này.”
Không khí trong phòng lập tức trở nên cực kỳ khó xử.
Xem ra Cố Hạo Sâm đoán chắc lần này tôi không đòi được tiền của anh ta, muốn nhân cơ hội cho tôi bẽ mặt.
Ngược lại, Omega nhỏ lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng rỡ chào hỏi tôi: “Anh Trí Trứ, anh đến đây ngồi này.”
Mặt Cố Hạo Sâm lập tức biến sắc.
Thấy chưa, ba triệu phát huy tác dụng rồi.
05
“Không cần đâu.” Tôi cười nhìn cậu ấy rồi quay sang nhìn Cố Hạo Sâm , “Bà bảo tôi gọi anh về nhà ăn cơm.”
Cố Hạo Sâm kéo Omega nhỏ vào lòng: “Cậu không thấy tôi đang bận à? Thang Thang sắp ra nước ngoài du học, đây là buổi tụ tập cuối cùng của chúng tôi. Cậu sẽ không làm ầm lên chứ?”
Omega nhỏ lại đứng dậy, kéo tay áo anh ấy: “Xong rồi mà, anh mau về đi, về đi về đi.”
Cố Hạo Sâm trừng Omega nhỏ, tôi phì cười.
Đúng là thú vị.
“Thang Thang cũng là bạn của tôi.” Tôi đi đến, ngồi xuống cạnh Omega nhỏ, “Bà nội bên kia tôi sẽ giải thích, tôi ở lại tiễn cậu ấy cùng mọi người nhé.”
Lúc này, Omega nhỏ kẹt giữa tôi và Cố Hạo Sâm , rõ ràng cảm thấy mình được trọng vọng, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.
Những người còn lại trong phòng không hiểu đang diễn ra chuyện gì, chỉ biết nhìn Omega nhỏ và tôi cười nói vui vẻ.
Đây là cái gì chứ?
Tôi phong độ, lịch thiệp, Omega nhỏ thì cười dịu dàng đáng yêu, còn Cố Hạo Sâm ngồi đó uống rượu liên tục, trông như kẻ đáng thương bị cắm sừng.
Anh ta quên mất rằng tôi là Alpha, hơn nữa còn là một kẻ đào hoa có tiếng.
Tôi biết cách đánh trúng tâm lý người khác.
Tôi đã điều tra kỹ, ba của Omega nhỏ là một con nghiện cờ bạc, nợ vài trăm triệu tiền lãi cao. Cậu ấy ở bên Cố Hạo Sâm được một năm, được anh ta chu cấp, bảo vệ, nuôi ăn học, nhưng Cố Hạo Sâm chưa bao giờ nói giúp cậu ấy trả nợ.
Cố Hạo Sâm thiếu mấy trăm triệu đó sao? Hay không có khả năng xử lý ông bố nghiện cờ bạc của cậu ấy?
Không phải, mà anh ta muốn dùng chuyện này để ràng buộc Omega nhỏ, giữ cậu ấy làm thế thân.
Lúc trước Omega nhỏ chưa nhận ra, nhưng khi Cố Hạo Sâm không chịu bồi thường hai mươi triệu và dùng cậu ấy để qua mặt tôi, cậu ấy đã hiểu ra.
Vì thế tôi đã đưa cho Omega nhỏ ba triệu. Cậu ấy ở bên Cố Hạo Sâm thời gian qua chỉ kiếm được vài cái túi xách, giờ biết đòi tiền Cố Hạo Sâm để đi du học coi như phí chia tay.
Cậu ấy cầm ba triệu của tôi, tránh xa gia đình tệ bạc, tránh xa Cố Hạo Sâm, lo học hành cho đàng hoàng, có thể sống tốt hơn rất nhiều.
Hiện tại trái tim của Omega nhỏ đương nhiên nghiêng về phía tôi.
Cố Hạo Sâm uống vài ly, thấy Omega nhỏ chỉ mải nói chuyện với tôi, gương mặt càng thêm khó chịu.
Ánh mắt anh ta lóe lên, không biết lại nghĩ đến ánh trăng sáng đã qua đời của mình sao? Trong mắt anh ta, ánh trăng sáng của anh chắc chắn sẽ không vì chút lợi ích nhỏ mà chuyển sang tươi cười với người khác đúng không?
Không khí buổi tiệc trở nên gượng gạo, đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu của anh ta mỗi người kiếm cớ rời đi rất nhanh.
Cố Hạo Sâm uống say bí tỉ, Omega nhỏ hơi lo lắng, cùng tôi đưa anh ta lên xe rồi tạm biệt.
Cậu ấy chân thành nói lời cảm ơn tôi.