Trò Chơi Chết Người - Chương 1
1.
Tôi nghi hoặc nhìn về phía điều khiển máy chiếu.
Điều khiển vẫn nằm nguyên trên bục giảng, vậy mà máy chiếu lại tự động bật lên?
Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên màn chiếu xuất hiện thêm quy tắc mới:
【Người có điểm cao nhất sẽ quyết định mục tiêu trừng phạt tiếp theo!】
【Chọn mục tiêu trừng phạt không hợp lệ, c/hết!!】
【Người có điểm thấp nhất mỗi vòng, c/hết!!】
【Bỏ trốn, c/hết!!】
【Đếm ngược 10 phút. Bắt đầu!】
Những dòng chữ đỏ tươi, to đậm đầy ám ảnh hiện lên chằng chịt trên màn chiếu trắng bệch.
Bên dưới là bộ đếm thời gian đang trôi đi nhanh chóng.
Đột nhiên, đèn hành lang vụt tắt, như thể cả tòa nhà đã mất điện.
Phía trước lớp có vài học sinh thấp giọng bàn tán về Triệu Nhân, thi thoảng còn nhìn hắn với ánh mắt giễu cợt.
“Bốp!”
Một tiếng động lớn vang lên từ cuối lớp.
Tôi quay đầu lại—Triệu Nhân vừa lật bàn và đấm thẳng vào mặt Trần Địch.
“Đồ khốn, là mày làm ra cái trò quỷ này đúng không? Muốn c/hết hả?!”
Trần Địch vốn là người đứng bét lớp, nhưng lần kiểm tra trước hắn lại xin nghỉ, khiến Triệu Nhân trở thành người có điểm kém nhất.
Từ đó đến giờ, Trần Địch thường xuyên chế nhạo hắn, thế nên Triệu Nhân nghi ngờ chính Trần Địch đã dựng lên quy tắc này để nhằm vào mình.
Nhận một cú đấm bất ngờ, Trần Địch cũng nổi điên, vung cùi chỏ đâm mạnh vào ngực Triệu Nhân.
Hai người lao vào nhau, đánh đấm loạn xạ ở cuối lớp.
Các bạn học khác tò mò quay lại xem.
“Đừng đánh nữa! Mau ngồi xuống!!” Lớp trưởng vội vàng chạy đến can ngăn.
Cậu ta chật vật kéo Trần Địch ra, nhưng ngay lúc ấy, trong lớp vang lên âm thanh cảnh báo chói tai:
【Đinh đinh đinh—】
【Hết thời gian!】
【Vòng 1 kết thúc. Đang tính điểm…】
【Số 27: 10 điểm. Số 30: -100 điểm. Những người còn lại: 0 điểm.】
Số 27 là Trần Địch. Số 30 là Triệu Nhân.
Triệu Nhân đột nhiên phồng lên như một quả bóng.
Chưa đầy một giây sau, lồng ngực hắn nổ tung, biến thành một đóa hoa máu, bắn đầy lên người Trần Địch và lớp trưởng.
2
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Mùi m/áu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Cảnh tượng này giống như hiệu ứng của phim kinh dị, nhưng lại diễn ra ngay trước mắt tôi, sống động và chân thực đến rợn người.
“Aaaaaa!!!”
“C/hết rồi!! C/hết thật rồi!!!”
Những tiếng hét kinh hoàng vang khắp lớp học. Mọi người lập tức nhảy lên, xô nhau chạy về phía cửa trước và cửa sau.
Tôi cũng run rẩy quay người, lao về phía cửa sau.
Cửa lớp không hề khóa, học sinh phía trước tôi nhanh chóng lao ra ngoài.
“Rầm!” “Rầm!” “Rầm!”
Từng tiếng nổ trầm đục vang lên trong hành lang.
Những người bỏ chạy lần lượt phát nổ, máu bắn lên tường trắng, từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau, đặc quánh thành những mảng đỏ thẫm.
【Bỏ trốn, chết!!】
Vừa thấy cảnh tượng địa ngục ấy, chân tôi mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào ra ngoài cửa.
Ngay khoảnh khắc đó, có người giữ chặt lấy tay tôi, kéo ngược tôi trở lại.
Tôi ngã ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra. Người kéo tôi lại chính là lớp trưởng. Cậu ta cũng ngồi bệt xuống sàn, mặt tái nhợt không còn chút m/áu.
Tôi lau mồ hôi trên trán, thều thào: “Lớp trưởng… cảm ơn…”
Cậu ta run rẩy, trên người vẫn vương đầy máu của Triệu Nhân.
“Cái này… rốt cuộc là cái quái gì?!”
Chuyện này không thể do con người làm ra được. Cả lớp chúng tôi đã bị cuốn vào một trò chơi ch/ết chóc tàn khốc.
Âm thanh cảnh báo lại vang lên.
Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên màn chiếu.
【Số người còn sống: 19. Người có điểm cao nhất: số 27. Hãy quyết định mục tiêu trừng phạt tiếp theo.】
【Đếm ngược 10 phút. Bắt đầu!】
3
Hành lang im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máu chảy tí tách.
Những học sinh còn sống trong lớp đều chết lặng. Có người ôm đầu khóc rống, có người cúi xuống nôn mửa.
Tôi run rẩy móc điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Không có tín hiệu.
Lớp trưởng bước lên bục giảng, cầm lấy điều khiển máy chiếu, dường như muốn tắt nó đi.
“Đừng động vào máy chiếu! Cậu muốn giết cả lớp à?!!”
Trần Địch hét lên.
Hắn loạng choạng đứng dậy, mặt mũi toàn là máu, vịn vào bàn để lấy thăng bằng.
“Nếu cậu tắt nó, chúng ta sẽ không thấy bộ đếm ngược! Chết lúc nào cũng không biết!”
Lớp trưởng lật ngược điều khiển, mở nắp ngăn pin và giơ lên cho mọi người xem.
Bên trong không hề có pin.
“Theo quy định của trường, máy chiếu chỉ có thể bật trong giờ học.”
“Bây giờ đang mất điện. Nó bật hay tắt đều không phải do con người điều khiển!”
Mọi người chết lặng.
Bộ đếm ngược vẫn đang trôi nhanh. Chỉ còn 1 phút.
Trần Địch đảo mắt nhìn quanh lớp.
Lớp trưởng căng thẳng quát lên: “Này! Đừng làm bậy!”
Trần Địch nhếch mép: “Câm miệng!”
“Nếu tôi không chọn ai đó, có khi tôi cũng chết mất!”
Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở góc lớp.
“Vậy thì trừng phạt đứa con gái xấu nhất lớp!”
4.
【Vòng 2: Trừng phạt nữ sinh xấu nhất lớp!】
【Đếm ngược 10 phút. Bắt đầu!】
Đường Uyển hét lên, chui xuống gầm bàn, khóc nức nở cầu xin.
“Không… làm ơn… đừng mà!!!”
Trần Địch xoay cổ tay, từ từ tiến về phía cô ấy.
Nhiều học sinh khác cũng đi theo hắn, vì không ai muốn điểm số của mình rơi xuống mức thấp nhất.
Phải làm sao đây…?
Có cách nào để ngăn trò chơi này không?!
5
Cô ấy gầy đến mức đùi còn không to bằng cánh tay của Trần Địch.
Nam sinh lớp 12 đang trong giai đoạn phát triển thể chất, chính họ cũng không nhận thức được sức mạnh của mình lớn đến mức nào.
Tôi nhìn thấy Trần Địch vung chân đá thẳng vào ngực Đường Uyển.
Cô ấy đau đớn co người lại, ôm đầu nằm rạp xuống sàn.
Trần Địch vừa ra tay, những người khác cũng bắt chước theo. So với trò chơi chết chóc kinh hoàng kia, việc đánh đập một cô gái yếu đuối thật quá dễ dàng. Dù sao chỉ cần đánh cô ấy là có điểm, điểm càng cao thì càng an toàn.
Lớp trưởng lớn tiếng quát ngăn họ lại. Nhưng cậu ta cũng không dám lao lên cản. Nếu trong lúc giằng co mà vô tình đánh trúng ai khác, sẽ bị trừ ngay 100 điểm vì “nhắm sai mục tiêu”!
Tôi không dám chần chừ thêm, vội vã túm lấy chiếc bàn gần cửa sổ, dốc sức ném vào tấm kính!
Một lần, hai lần… hàng chục lần, nhưng mặt kính vẫn không hề xuất hiện dù chỉ một vết nứt.
Tôi thở dốc, đặt bàn xuống.
Bàn ghế của chúng tôi đều bằng gỗ, góc cạnh bo tròn, không thể phá được kính.
Chỉ có bàn giảng bài là kim loại nguyên khối, nặng nề và góc sắc nhọn. Nhưng tôi không thể tự mình nhấc nó lên, cần có người cùng hỗ trợ.
“Đừng đánh nữa! Mấy người sẽ giết cô ấy mất!!”
Một nữ sinh bật khóc, hét lên trong tuyệt vọng.
Đường Uyển hộc ra máu, hai tay bám lấy chân Trần Địch, yếu ớt van xin.
“Làm ơn… xin cậu…”
Nhưng bọn họ dường như đã phát điên. Rõ ràng mỗi cú đánh chỉ cộng thêm 10 điểm, vậy mà chẳng ai chịu dừng lại, cứ thế lao vào đá đấm liên tục như thể không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm điểm.
Trần Địch là kẻ ra tay mạnh nhất. Hắn nhắm thẳng vào xương sườn Đường Uyển mà đá.
Cô ấy nôn ra máu, chắc chắn đã bị xuất huyết nội, có khi xương sườn đã gãy. Nếu tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ chết mất!
“Trần Địch, dừng lại ngay!!”
Lớp trưởng nghiến chặt răng, mắt đỏ hoe, cố gắng đè Trần Địch xuống.
“Giáo viên không có ở đây, tôi là người quản lý lớp! Tôi ra lệnh cho cậu dừng tay ngay!!”
Nhưng Trần Địch chẳng thèm để tâm, ngược lại còn hưng phấn hơn khi được trút giận.
Điểm số của hắn vốn đã dẫn đầu, chỉ cần tiếp tục tích lũy, hắn có thể mặc sức lựa chọn mục tiêu trừng phạt!
6
Hai nữ sinh vừa khóc vừa lao vào đám đông.
Đường Uyển dù xấu xí, nhưng tính tình lại rất tốt, thường giúp đỡ bạn bè, vậy nên cô ấy vẫn có những người bạn thân.
Số 7 và số 16 đều là bạn của cô ấy. Họ chui vào đám người, cúi xuống che chắn cho Đường Uyển.
Lập tức, không ai dám động thủ nữa—bởi vì bọn họ là “mục tiêu trừng phạt sai”!
Trần Địch vẫn chưa chịu từ bỏ, hắn gọi thêm vài nam sinh để kéo hai cô gái ra. Nhưng Đường Uyển đã sắp tắt thở, không thể chịu thêm bất cứ sự giày vò nào nữa.
Số 7 và số 16 hoảng loạn, bất ngờ cúi xuống cắn mạnh vào chân những kẻ đang lôi kéo mình.
【Đinh đinh đinh——】
【Hết thời gian!】
【Vòng 2 kết thúc. Đang tính điểm…】
Cuối cùng cũng kết thúc!
Hai cô gái buông ra, lo lắng kiểm tra vết thương của Đường Uyển.
“Khốn kiếp! Cắn mạnh quá! Chảy máu rồi!!”
Câu nói này khiến sắc mặt hai cô gái lập tức tái nhợt.
【Số 27: 40 điểm. Số 2: 10 điểm. Số 13: 10 điểm. Số 21: 10 điểm…】
【Số 7: -100 điểm. Số 16: -100 điểm. Những người khác: 0 điểm.】
Số 7 và số 16 vẫn đang quỳ dưới đất.
Chỉ trong tích tắc, phần thân trên của họ nổ tung thành hai đóa hoa máu.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cả lớp sững sờ không kịp phản ứng.
【Số người còn sống: 17. Người có điểm cao nhất: số 27. Hãy quyết định mục tiêu trừng phạt tiếp theo.】
【Đếm ngược 10 phút. Bắt đầu!】
Đường Uyển há hốc miệng.
Vừa rồi bị đánh đập tàn nhẫn đến vậy mà cô ấy vẫn cố chịu đựng.
Vậy mà giờ đây, cô ấy lại bật khóc nức nở.
“Hu hu hu… AAAA!!!”
Không ổn! Xương sườn cô ấy đã gãy, lồng ngực không thể rung động quá mạnh!
Tôi vội lao tới, đỡ lấy người cô ấy.
“Đừng khóc! Hãy hít thở chậm, chống khuỷu tay xuống đất để giảm áp lực lên ngực…”
Nhưng Đường Uyển đã rơi vào cơn hoảng loạn. Cô ấy nức nở đến mức khó thở, cơ thể đột nhiên co rút lại như con tôm luộc, rồi ho ra một ngụm máu lớn!
Tôi muốn giúp nhưng không thể làm gì—xương sườn của cô ấy đã đâm vào phổi rồi!
Đường Uyển ôm chặt lồng ngực, cố gắng hít thở nhưng không khí không vào được, gương mặt nhanh chóng tím tái.
Tôi cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Tôi đã cố tìm cách đập vỡ cửa kính để cầu cứu, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến mức này.
“Giúp một tay đi! Mau giúp cô ấy!!”
Tôi hét lên cầu cứu.
Nhưng những người khác chỉ đứng nhìn, ánh mắt trống rỗng vô cảm.
Cuối cùng, Đường Uyển đổ gục xuống, ngừng thở.
Lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng cười lạnh.
“Hừ, muốn chết thì chết sớm đi. Lãng phí mất 100 điểm, đáng lẽ phải thuộc về tao!”
Là Trần Địch.
Tôi kinh hãi nhìn hắn.
Hắn đã giết đến phát nghiện rồi. Trong mắt hắn, mạng người chẳng còn là gì cả, chỉ là những con số trên bảng điểm!
Hắn trừng mắt nhìn tôi, đột nhiên giơ nắm đấm lên dọa dẫm.
“Nhìn cái gì?! Muốn chết hả?!”
Hắn quét mắt qua thi thể trên sàn, nhếch mép nói:
“Đám 0 điểm bọn mày đúng là may mắn. Nếu hai con ả ngu ngốc kia không lao ra chắn, người chết bây giờ chính là bọn mày!”
“Con gái đúng là yếu ớt, đánh vài cái đã chết rồi.”
“Nhưng mà cũng tốt, loại như nó sống còn thảm hơn chết.”